Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2008

Nhất định phải có điều gì đó chứ nhỉ :-)


Sự ồn ào lên đến cao trào của Jaguar luôn làm mình bật ra ngoài. Mà hết 3 ly rượu nên cũng tình nguyện bật thôi. Lão già bảo đứng đó chờ anh nổ máy rồi phi ra nhé không thì ướt hết. Không phản đối chỉ cười thầm nghĩ với mưa này thì ướt hết là sure rùi. Vắt vẻo sau xe lão lại bảo: chui vô lưng áo anh không có ướt đầu. Không phản đối, chỉ cười thầm nghĩ rằng giờ có chui vô đâu thì cũng ướt là sure rùi. Về đến nhà bố hoảng hốt ngó ra: không áo mưa áo tơi gì à con? Cười khanh khách bảo: tìm cả bar chả có lấy một mảnh, mũ con cũng quên không đội, may mà chưa bị túm.

Sáng tỉnh dậy muộn tính cà phê rồi thấy nắng lên cao quá lại ngại, ôm máy tính và Tú xinh. Đến trưa thấy con phố ngợp tán lá dưới cửa sổ yên ắng quá. Yên ắng lạ thường. Chat chit rồi nhận ra nhiều người nghĩ T là người sung sướng. Cũng tự thấy nhìn chung mình là người hạnh phúc. Trước hết vì chẳng phải lo lắng gì ngoài bản thân, sống sao cho tử tế để không phụ cái sự hạnh phúc đang được nhận. Những lúc nhận được câu hỏi dạo này sao thì chỉ nói được một câu là em ổn. Còn không giỏi lắm việc diễn cái sự ổn đó ra như thế nào. Thành ra nhiều người lại không tin rằng mình ổn, rằng nhất định là phải có điều gì đó chứ. Chỉ có thể trình bày với một số ít người chia sẻ.

Có đôi lúc nào đó, dù chưa chạm phải những điều to tát của kiếp người đạt được hay phải đi qua. Nhưng không định toan tính gì, chỉ có những dự định cố gắng đi tới. Em thế nào cứ thế mà đến, thường hay quan tâm tới những thứ nhỏ bé hiện hữu, cầm nắm được như những buổi cà phê triền miên vắt vẻo tâm sự với người yêu mến. Những buổi rượu nho nhỏ, đặc biệt thích những buổi rượu đêm. Thích phục vụ người khác để thấy nụ cười trên môi họ. Thích những triền sông đầy gió như triền sông gần nhà. Thích mùi rơm đốt sau mùa gặt. Thích những cánh rừng xanh mướt. Những buổi tắm sông ở quê ngoại và tắm nước lụt ở nhà rồi mãi mà không thể nào biết bơi. Thích bất tận sự vòi vĩnh, ôm ấp và hôn hít của Tú xinh. Thích những lúc đầu óc trống rỗng và cười hoài vì những điều chẳng đâu vào đâu. Thích thắp hương và dọn dẹp bàn thờ phụ mẹ những ngày lễ, tết. Thích làm osin cho chị dâu những buổi mua sắm, thích nỗi nhung nhớ mơ hồ, thích sự quan tâm của người khác dành cho…
và thích mình như bây giờ.

Mong những điều này không thay đổi nhiều. Hãy có thêm chứ đừng bớt đi.

Những niềm yêu này đã nằm trong máu thịt, thảng hoặc đã bị lãng quên trong những năm tháng vừa rồi để một ngày loại bỏ được những phù phiếm đã qua thì thấy nó rõ nét hơn bất cứ lúc nào. Vì nó là những chân giá trị thuộc về bản thế. Khó lòng thay đổi

P/s: Bài này thời còn Jaguar 2008





Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...