Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

31/12

Tối qua đi bộ đến đoạn trước nhà, phía trước mặt giờ là một trạm chờ của brt, có 2 chàng trai ngồi trong nhà chờ mới, lặng yên, giữa nhiều ánh sáng, chăm chú vào màn hình đt, đến vòng 2 thì cái nhà chờ trống không, nghĩa là 2 chàng đã lên xe. Mình tin rằng thảnh thơi, nhẹ nhõm, có thể tập trung vào việc riêng, giả như chú mặt vào màn hình đt, hoặc ngắm nghía thiên hạ, tốt hơn thì đọc cái gì đó. Không còn mất công vào việc lái xe. Sáng qua đi làm, thì đúng một đoạn đường dài đi chung với xe brt, trên xe chưa đông, rõ là những kẻ ngồi trên ấy thảnh thơi, sạch sẽ hơn đám dưới đường, ô tô thì chềnh ềnh, xe máy thì như những nùi giẻ lăng nhăng phủ kín mặt đường.
Cũng hôm qua trích note dreamer - khởi nghiệp đoạn đầu của con đường công ty 100 năm.
Cũng hôm qua, trong một diễn biến khác, cả mấy chục con người bỏ phiếu về cái việc tổ chức sn nên tập trung hay không. vô phép các cụ chứ vãi hết cả nhảm nhí.
Brt là một nỗ lực của chính quyền, bình tĩnh mà nói.
Công ty 100 năm là nỗ lực của một cá nhân/một gia đình.
Rút cuộc thì mỗi ngày sống gần như là mỗi ngày chiến đấu, dù ít hay nhiều, dù dưới hình thức nào. chỉ là, chọn việc mà đấu cho nó có nghĩa lý, nhể! chứ, sống quá nửa đời người mà cứ đâm đầu vào những việc vô nghĩa lý là thế lào?! 


Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

Dreamer,

Giấc mơ của cụ V ^^
Vô phép mượn lời cụ để kết năm cũ, sang năm mới cho nó có khí thế ^^
Tks cụ,

“GIẤC MƠ 100 NĂM.
1. Năm 2010 tôi đọc cuốn Mã Vân của Thái Hà Books. Đó là 1 cuốn sách rất hay và tốt, sau này tôi không đọc thêm bất cứ cuốn nào khác về Mã Vân, và cũng không ngạc nhiên về bất cứ thông tin nào khác về ông ấy. Cuốn sách kia có đủ tất cả! Từ 2010 nhé, sách tiếng Việt thôi!
Hồi đó Alibaba chưa ầm ĩ như hiện nay, nhưng câu chuyện về 1 thầy giáo dạy tiếng Anh xây 1 giấc mơ về 1 công ty 100 năm tuổi đã được mô tả rất kỹ và hấp dẫn trong sách. Khi đó Aliababa đã có những thành công nổi bật ở quy mô toàn cầu, mua lại Yahoo China và khiến cả TG phải nể phục. 
Nhưng với tôi ấn tượng nhất là việc Mã Vân đặt mục tiêu công ty phải 100 tuổi từ ngay khi thành lập công ty. Chính xác là "ít nhất 102 tuổi". 
Ngay lúc tôi viết những dòng này, trên website của alibaba vẫn hiện nội dung đó: "We aim to build the future infrastructure of commerce. We envision that our customers will meet, work and live at Alibaba, and that we will be a company that lasts at least 102 years.".(http://www.alibabagroup.com/en/about/overview)
2. Khi làm bongbay.vn, tôi xác định và yêu thích việc làm-cái-gì-đó-tốt-cho-trẻ-con. Có thể là giáo dục, sách vở, hay gì đó, miễn là tốt cho trẻ con. Tôi hay nói vui, nhưng là thật, "người lớn hết thuốc chữa rồi. Bỏ!". 
Mảng kinh doanh này dẫn tôi đến với cơ duyên làm việc và tìm hiểu với 2 nền văn hóa mà trước đây tôi chưa có cơ hội tiếp xúc là Nhật và Đức. Một lần nữa tôi được chứng kiến, được hiểu biết về khái niệm công-ty-hàng-trăm-tuổi. Tôi bắt đầu hiểu công ty gia đình có những điểm mạnh gì, tại sao Nhật, Hàn Quốc, Đức nhiều công ty gia đình thế. 100 năm nghĩa là làm-đến-chết. Chết nghĩa đen, người chết chứ không phải công ty chết. Đó trước hết là mong muốn, là đam mê, là mục tiêu của những người làm. Tất nhiên là công ty có thể chết trước khi người chết. Nhưng sống không có mục tiêu thì khác gì chết rồi mà chưa chôn. https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f57/1/16/1f609.png;)
3. Tôi hay tự mình chụp ảnh quảng cáo các sản phẩm Bongbay.vn bán. Trong số đó có ảnh do chính tôi làm mẫu với sản phẩm. Cũng nhiều khi là các con tôi làm người mẫu ảnh sản phẩm. Đôi khi các cháu biết ảnh sẽ lên website bán hàng của bố, đôi khi không (ví dụ con nhỏ 6 tháng đã cười toe toét trong ảnh ....quảng cáo địu bố bán) https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f51/1/16/1f603.png:D
Vài năm sau, có thể 10 năm sau, bọn trẻ sẽ vào website Bongbay.vn để xem lại ảnh chính mình và thích thú, hoặc bực tức với bố. hehe. Cũng có thể 20 năm sau, 30 năm sau chúng đang chụp ảnh chính chúng, hoặc con chúng, để nhập tiếp lên Bongbay.vn. Ai mà biết được!
Tôi sẽ không ép buộc, và không ép được, các con làm gì khi chúng lớn lên. Tốt nhất là mỗi người tự chọn con đường của mình. Bố mẹ nên ủng hộ, hỗ trợ các lựa chọn của con cái hơn là đi lái chúng theo ý mình. Mỗi người chỉ sống được (cố gắng) 1 cuộc đời của chính mình, không bao giờ nên sống hộ ai, kể cả con cái mình. Dẫu thế, nếu 50 năm sau các con tôi vẫn đang làm Bongbay.vn, 100 năm sau chúng tìm lại note này để đọc về giấc mơ của bố chúng, thì tôi có lẽ đang mỉm cười từ trển https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f51/1/16/1f603.png:D. Ahihi
4. Trong ảnh là gái lớn của tôi năm cháu 8 tuổi. Bức ảnh này là quảng cáo cho 1 gói sản phẩm của Bongbay.vn - 1 món quà tặng tuyệt vời cho bất cứ bé nào đang học lớp 1 (bắt đầu dùng bút mực để tập viết): 10 bút máy học sinh Nhật Bản Preppy,TẶNG MIỄN PHÍ 1 cây đèn bàn học sinh BB01 với bóng đèn LED của hãng IKEA (tiết kiệm 85% điện năng, ánh sáng vàng 400ml tốt cho việc học/đọc, không tỏa nhiệt, bảo hành 1 đổi 1 trong 1 năm).
Cảm ơn đã đọc hết quảng cáo hơi bị dài này!
FB CĐV


Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

sách tháng 12,



kiến thức về điện ảnh, nhẽ anh này là số 1, không có lý gì lại không đọc, nhể!


đọc lại, lưu lại, với Dazai, không đọc thì thật là đáng tiếc ^^


cô gái tác giả này, là một  người trẻ xuất sắc, cũng chả có lý gì không đọc.

"Rồi sẽ có một ngày ta chấp nhận
"Mình đã thua" theo cách một quý bà
Mắt thẳng nhìn, đầu ngẩng cao đĩnh đạc
Chứ không như một đứa trẻ lu loa"


cô này chả biết là ai, cứ nhấc bừa, đọc rất ổn.


không biết sao giờ mới đọc cuốn này ^^







Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

24/12

Bạn ra rồi hú, rồi chúng nó hú nhau, được 5 mạng. trong số này tôi chỉ liên lạc có bạn dài dài trong từng ấy năm. Còn đám kia, nhẩm ra đúng 18 năm mới gặp. bạn cấp 3 mà.  Ra trường năm 1998. Gần 2 thập kỷ, khiếp hồn haha.


Tôi và bạn thời đại học còn ở với nhau, chơi chung cả đám, trong đó có Liêm-Thanh, bạn yêu L-T và ngược lại. tôi với bạn trai bạn thân nhau, đến giờ vẫn còn yêu quý nhau nhiều. có những mối liên hệ tình thân như thế, còn mãi.
Con lớp trưởng 18 năm mới gặp, chỉ nói về chồng con, nói không cho ai cướp nhời. con này chân thành chất phác, giờ lại làm trong lực lượng công an cảnh sát gì đó, đâm khá form. Mình cười rú bảo mày nhìn đời mầu hồng lắm.
Một con đối diện thì bảo con lớp trưởng rằng mày đừng dạy đời. vì nó đang chán chồng mà con lớp trưởng cứ bảo phải chia sẻ, nói ra abc, tính khuyên nhủ thanh tâm tài nhân gì đó, làm nó buông ngay câu ấy. mình bảo rằng chuyện 2 người chỉ 2 người giải quyết, đứa khác dây vào làm gì, tổ sư, huống hồ cả vài năm chả nói chuyện với nhau một lần, tư cách đếu giề mà khuyên.
Một bạn thì sóng gió thôi rồi, đâm đầu mãi vào hôn nhân mà hôn nhân nó chưa nhận.  di chuyển HN rồi TQ rồi giờ HN. ở đời thật chả biết đâu mà lần. nhưng mà còn sống là còn hy vọng, lăn tăn đếch giề.

Ngồi nhẩm ra cả rổ ở HN, mình bảo HN có cái đếu giề mà chúng mày kéo nhau về đây lắm thế. Tao cứ tưởng phân nửa ở TQ chứ ^^. Quan liêu thế chứ ^^

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

23/12 - "tự đập chính mình đi rồi xếp lại"

Lại vẫn là Lu ^^
"Sau 10 năm, sau khi đã tự đập chính mình đi rồi xếp lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng tôi tự hiểu được rằng… Ý nghĩa của cuộc sống không phải hạnh phúc.
... Người vừa thoát chết sẽ hiểu hạnh phúc của việc có thể tiếp tục kéo một hơi thở. Người từng bị vứt bỏ sẽ hiểu giá trị trong sự khổ hạnh để đấu tranh cho việc mãi mãi không bao giờ từ bỏ. Kẻ chưa bao giờ thất bại quá nhiều, sẽ chưa học được ý chí để trở thành bất bại. Và còn nhiều nữa, nhiều nữaa những bài học như thế về cuộc đời.
Hạnh phúc sẽ chỉ được làm chính nó nếu như cuộc sống có đủ tất cả những phần cay nghiệt khác.
Đến giờ tôi không còn chăm chăm chỉ nhìn vào hạnh phúc, mà chỉ còn mong là chính mình, dù đi qua buồn vui sướng khổ thế nào, vẫn có thể thở một hơi bình thản. Sau đó, tiếp tục.
Quan trọng là, cuối cùng, sau tất cả, khi đã trưởng thành, khi bạn đã hài lòng về con người mới của mình, bạn sẽ nhìn vào những thứ từng đập nát bạn thế nào. Một lời cảm ơn từ tận đáy lòng, hay lại là một cái nhổ toẹt, giống như cách rất nhiều người nhổ vào cuộc đời, coi rằng nó đã cư xử với họ một cách dã man đến tận xương tuỷ.
Đừng trách cuộc đời, chỉ có chúng ta mới là những người cần tiếp tục mở rộng tầm mắt mà học. Còn nó, nó đơn giản chỉ là sự thật"
Lu của Mannup

P/s: "tự đập chính mình đi rồi xếp lại không biết bao nhiêu lần". có nhẽ là công thức của nhiều thứ: trưởng thành, hạnh phúc, rồi tự tại - bình yên, là ý nghĩa cuối cùng của một cuộc đời. những người, vật xung quanh, chỉ là để giúp cho quá trình này của mỗi bản thể được diễn ra thôi. thế nên cho đến cuối cùng, vẫn chỉ là câu chuyện của chính mỗi cá thể, không phải ở khách thể. có một soulmate, hay một người đồng hành, hay một đứa con tối thượng yêu dấu... đều chỉ để giúp bạn trở đi trở lại với bản thân thôi, không ai khác vào đây cả. và nếu bạn giở đi giở lại mà vẫn không thấy hài lòng với bản thân, thì bạn đã thất bại, không có ai khác có thể giúp vào đây cả. và khi bạn thất bại nghĩa là không hài lòng với bản thân, thì khách thể, sớm muộn cũng rời bạn mà đi, nếu họ còn ở lại, thì bởi là họ buộc phải làm vậy chứ thực lòng không muốn vậy. 


trai nước nam,

"Văn minh vật chất chỉ mạnh nuôi cho lòng dục, mà lòng dục đã tha hồ tung hoành thì dẹp được nó không phải là việc dễ.
Thế giới đã ốm rồi. ốm tinh thần, mà cái xác lại nuôi rặt đồ cao lương thì bệnh khó gỡ đấy".
Quay cuồng cả vì danh làm mê, vì lợi làm mê, vì của ngon vật lạ làm mê. Bệnh điên rồi"
...
phải trả lại giá trị cho những giá trị cũ, giá trị lao công, gia đình nghiêm phép, tổ quốc thiêng liêng; không nói tiền, chỉ nói đức; đừng vội chơi, hãy biết khổ.
...
Yêu
Người ta nói về yêu chỉ thấy:
- mợ ơi, mợ đẹp nhất đời, tôi "yêu" mợ!
- tôi "yêu" phong cảnh này quá!
cả đến: tôi yêu cái nếp áo này vô ngần.
Yêu một sắc đẹp, một cảnh đẹp, yêu một đồ trang sức đẹp, sao bằng yêu cái đẹp của đạo lý. Khóc người nhân tình một buổi trời xuân sao bằng rỏ nước mắt trên một trang quốc sử, khi đọc những hành vi của một vị nghĩa sĩ, một bậc anh hùng".
...

Trai nước nam làm gì - Hoàng Đạo Thuý

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

21/12 - người dưng,

From FB Thu  Ha

"Nhiều người than là lớp trẻ giờ kém ý chí, lười biếng, vô cảm, băng hoại đạo đức...
Đọc kỹ thì mới thấy vài trăm năm trước các cụ cũng than y như vậy! 
Vài chục năm trước, ông bà cũng than y như vậy, về bố mẹ mình!
Các PH phương Đông than, các PH phương Tây, PH Mỹ cũng than thở. Hình như lo lắng và sốt ruột về giới trẻ là đặc sản chung của người lớn khắp thế giới và xuyên suốt tất cả các triều đại!
Cái tôi may mắn nhất khi làm việc trong HHT ko phải là lương, mà là tôi được liên tục đón những lớp nhóc rất giỏi. Là số 1 trong làng báo tuổi teen, HHT luôn hút được những đứa HS và SV giỏi nhất, năng động nhất, quái tính nhất VN!
Nhớ những thế hệ HS chuyên Trần Đại Nghĩa, thường mang lên TS những tập bài viết sắc sảo nhiều trăn trở, những bộ hồ sơ mời tài trợ chuyên nghiệp. Năm sau lại thấy đứa khác mang lên, hỏi: mấy anh chị kia đâu rồi, dạ mấy anh chị ấy đi du học hết trơn rồi. Lớp đầu năm 30 hs, cuối năm có khi chỉ còn 15 hs! Mà hầu hết là tự thân vận động, tự kiếm học bổng, ngắn ngày, dài ngày, từ giao lưu văn hóa tới học bổng đại học!
Tôi thấy quy chuẩn của tài giỏi đã thay đổi rồi! Tụi nó start-up rất khác biệt, cái cách lao về phía trước, tuy vẫn trẻ trung chẳng ngại ngần gì, nhưng đã khác.
Tôi có mấy em CTV còn bỏ học ĐH giữa chừng. Nàng Xuân Thảo Bùi bỏ học, nói: Đường học bon chen quá, chật chội quá, thôi, em nghỉ đây chế, em rẽ sang đường kiếm tiền, bên đó thênh thang có mình em à”. Giờ ẻm làm chủ những clip trên youtube lượng truy cập lớn, kênh bán hàng online mạnh, và nuôi cả nhà một cách nhẹ nhàng!
Rồi Lê Duy Tường, cũng bỏ ĐH, thậm chí còn nói ngọng, sai chính tả tiếng Việt và... dốt T.Anh. 
Nó bảo: thì em thuê đứa giỏi tiếng Anh làm cho em. Viết sai chính tả, thì lính em sẽ sửa chính tả. Em không có bằng đại học, thì em thuê nhân viên có bằng đại học. 
Nó nói: “Em chỉ giỏi về con người. Em biết đứa nào nên làm gì. Em biết cách trả lương cho 2,5 triệu/tháng mà tụi nó làm điên cuồng cho em. Em đặt nó vào đúng công việc nó thích, khi đó tụi nó làm mà như đi chơi. Vì khi tụi nó làm cho em thì em dạy cho nó rất kỹ, em như thầy giáo. Đi làm mà như đang đi học, không phải đóng học phí, thì lương ít không thành vấn đề!” https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f9f/1/16/1f61b.png:P
24 tuổi, nó mở một chuỗi... thương hiệu, từ Bếp Bánh Anh Hai ngay khu vực Phố đi bộ, làm bánh Trung thu, bánh mì Việt fusion buổi sáng, với các loại nhân mới lạ. Tận dụng mặt bằng của Bếp Bánh, chiều tối bán Xe Kem Bé Ba bán kem kẹp sandwich biến tấu. Rồi nó mở luôn cho mẹ một hàng Bánh Đúc Cô Tư hương vị Bắc.
Ngay cả cách tụi nó yêu nước cũng khác nữa, nó mở một thương hiệu áo dài L'aventura, như hành trình của một cô gái hiện đại tìm về với tà áo truyền thống, may đúng theo dáng Hội An. Từ cái dáng suông, cái nút thắt... nó ra tận Hội An để tìm cảm hứng về làm cho đúng chuẩn.
Rất thực tế và cũng rất lãng mạn. Bếp bánh là những vị bánh ngon mà anh Hai hay lén mua cho mấy đứa em, Xe kem là một người đứng ở góc đường chứng kiến biết bao câu chuyện xảy ra hàng ngày, hay áo dài trong vai một cô gái với hành trình tìm về truyền thống. 
Tụi nó có tâm, thậm chí có tâm hơn nhiều doanh nghiệp già!
Và tôi vẫn tràn trề tin! https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/f6c/1/16/2764.png<3 span="">
Dù xung quanh ung thư nhiều, dịch Zika đang lan, lũ lụt đang nhấn chìm miền Trung.... nhưng tuổi thọ trung bình vẫn đang tăng lên. 
Dù mới hôm qua, vụ khủng bố ở Đức bằng xe tải vẫn còn đau, nhưng anh Nguyen D Kỳ nói: “Thật ra trên bình diện toàn cầu, thế giới đang ở trong tình trạng yên bình nhất trong mấy thập niên qua. Các cuộc chiến tranh lớn coi như tạm yên, toàn cõi Châu Mỹ không có xung đột nào đáng kể (giải Nobel Hòa Bình về Columbia). Châu Phi cũng tạm xong các cuộc chiến tranh lớn, không có nhiều đòi hỏi Liên Hiệp Quốc phải gửi lực lượng bảo an qui mô như các thập niên trước. Bọn khủng bố ở hai nước Iraq và A Phú Hãn liên tục chiến bại, người dân ở đó đang chiếm lại từng ngày các lãnh thổ bị mất trước đây. Xung đột ở Ukraine cũng xếp lại vũ khí và chuyển sang đàm phán”.
Trăn trở thì cứ trăn trở, bức xúc thì cứ bức xúc, nhưng vẫn cần lạc quan để bước về phía trước. 
Và cần nhiều lạc quan hơn nữa, để lùi lại sau, cho tụi trẻ nó lớn lên!"

Tks,

P/s: cứ bình tĩnh thoai ^^




Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

CN,

Sáng định đi mua vài cuốn sách, mà thôi để chiều.
xuống nhà mua mấy thứ, mới tiện chân lượn vào cái t1 mà giờ là TTTM, ra gì phết. dân tình mua bán tương đối. thấy một cái quầy cf có ghế ngồi phía ngoài như quầy bar í, ngó thấy anh bán hàng hay hay, ghé vào kêu 1 ly cf sữa đá. Cf của anh tự rang xay, biết thế, arabica sơn la gì đó, biết đâu, uống cũng đc. Ngồi chuyện dăm ba câu vô thưởng vô phạt, ngắm thiên hạ lại qua.

Về thì nghe bản này son of a preacher man, OST của chuyện tào lao, hôm qua lại mọ được nhờ chỉ dẫn của các bạn trên FB. Đội ơn các bạn ^^.


Ảnh ăn cắp ^^

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

mybestmovies,

Cà phê về đến quãng ngã 4, giời thì nắng, đường thì đông, tự nhiên nghe tiếng cô ML từ một cửa hàng sát đường: lá hoa mùa xuân tươi… kìa anh đến mùa xuân về. gớm, rùng cả mình.
Về thấy có cái tút của một FB nổi tiếng, xin phép anh, về mybestmovies, đại loại thế. Thì list của mình tạm như sau:
The Shawshank Redemption
Scent of a woman hay bất cứ phim nào có Al Pacino
Intouchables
A few good men
A Perfect World
Get low
Little forest: summer/autumn/winter/spring
The fencer – kiếm sĩ
rabbit proof fence – hàng rào ngăn thỏ
Ithaca – thành phố tôi yêu
The Queen
The Hundred-Foot Journey
Tiếng anh là chuyện nhỏ
Cậu bé đặc biệt
Inside out
Invictus
The bucket list
Coco before Chanel
The blind side
trường Mcfarland
the great debaters
lost in translation
the imitation game



Kèm theo là những cái tên

Al Pacino
Robert Duvall
Kevin Costner
Tom Hardy
Helen Mirren
Jessica Chastain
Robert De Niro
Jack Nicholson
Morgan Freeman
Denzel Washington
Bill Murray

...



A perfect world - xem phim này thì biết một thằng đàn ông cần phải được nuôi dạy ntn. thế nào là nam tính ^^

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...