Thứ Năm, 22 tháng 12, 2022

"sớm ngày xem thấu hồng trần ^^"

 1. Khổ không than: là một loại tu luyện tâm tính

Trên mạng có một câu nói rất nổi tiếng: "Đừng bao giờ kể khổ với bất kì ai, vì 80% số người nghe đều không quan tâm, 20% còn lại chỉ lấy làm trò cười." Nghe qua câu nói này có vẻ rất tuyệt tình, nhưng nó lại cho chúng ta biết một sự thật: Kể khổ cũng có giới hạn, đồng tình cũng có thời hạn.

Khi đối mặt với đau khổ, có rất ít người thật lòng muốn đi tìm hiểu hết nỗi khổ của bạn. Do đó, khổ mà không than mới là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta.

Người trưởng thành nên có một trái tim thật kiên cường và mạnh mẽ, đủ sâu sắc để cất giữ một vài chuyện riêng hay bí mật nào đó. Nếu chúng ta sống nông cạn như một cái dĩa, nghĩ cái gì cũng bày ra trên mặt, có chút buồn khổ cũng không kiềm chế được mà nói cho cả thiên hạ biết, vậy chắc chắn chỉ khiến nỗi khổ nâng lên gấp trăm ngàn lần.

Cuộc sống cứ 10 chuyện đã có đến 8, 9 chuyện không được như ý. Đối với người trí tuệ, họ xem nhẹ nỗi khổ, mà cố gắng nắm bắt 1, 2 phần như ý kia. Ngược lại, những người cố chấp chỉ biết sống chết trong sự bất hạnh của họ.

Không than khổ không phải vì muốn chúng ta tự kìm nén cảm xúc bản thân, mà vì muốn chúng ta sớm ngày xem thấu hồng trần. Đó là đại biểu của một loại trí tuệ gọi là "không đấu tranh vô ích", cũng là một loại dũng cảm mang tên "dám đối đầu với đau khổ".

Khổ không than không phải vì yếu đuối, chuyện gì cũng cắn răng nhận thiệt thòi vào mình, mà là ít than vãn, học cách buông bỏ những đau khổ không cần thiết.

Rồi đến một ngày nào đó, bạn nhất định sẽ phải cám ơn sự kiên trì đến cùng của chính mình, đã khiến bản thân không bị cái khổ đánh bại, mà có thể thờ ơ đối mặt với nó.

Khổ không than, chính là cách để chúng ta có thể im lặng "lột xác", đợi thời cơ đến, bản thân sẽ trở thành một phiên bản tuyệt vời nhất!

2. Sướng không khoe: là một loại trí tuệ trầm mặc

Hoa nở một nửa khiến người ta tò mò, rượu say một chút để bảo trì sáng suốt. Làm người nên biết sống khiêm tốn, điệu thấp chính mình; giấu bớt ánh hào quang, đừng để bản thân sống quá "chói mắt". Đây cũng là một dạng trí tuệ.

Sướng không khoe, không phải ý nói rằng vui mừng không được chia sẻ, mà muốn khuyên răn chúng ta đừng để cái vui của mình ảnh hưởng đến niềm vui của người khác.

So với những người tự mãn, thích ăn miếng trả miếng, những người sống điệu thấp thế này có thể dễ dàng kiềm chế tính cách của bản thân, khiến họ không nói lời khó nghe gây tổn thương cho người khác.

Bất kể họ đang đối mặt với những tin đồn xấu xa hay lời nói ác ý thế nào đi nữa, họ vẫn có thể bình tâm, cư xử có chừng mực.

Cuộc sống trước giờ đều là một cuộc thi trí tuệ đầy cam go, muốn thành công vượt qua mọi chuyện, trước hết là nên quản tốt cái miệng của chính mình.

3. Mất không tiếc: là một loại xem nhẹ sáng suốt

"Vườn hoa dù bừa bộn cũng có người ghé, mảnh đất dù cỏ xanh ngăn nắp cũng chẳng ai tìm." Mặc dù vật phía trước có hơi hỗn loạn, nhưng vì cảnh sắc xinh đẹp của nó, người ta liền dễ dàng bị mê hoặc. Ngược lại, cỏ dại chỉ là vật tầm thường, không giá trị, làm thế nào cũng không thể khiến người khác ghé mắt nhìn sang.

Những chuyện trên thế giới này có lẽ cũng tương tự như vậy. Chúng ta thường bởi vì đi quá nhanh, quá xa, mà dễ dàng lạc vào thế giới đầy phức tạp. Tự mình đắm chìm trong đó rồi quên đi nơi chúng ta xuất phát, lý do tại sao bắt đầu.

Trang Tử có câu nói thế này: "Phòng trống thì sáng, cát tường dừng lại."

Một căn phòng để trống mới để lộ sự rộng rãi, thoáng đãng và sáng sủa của nó. Nếu căn phòng chất đầy đồ đạc, sẽ không còn chỗ để ánh sáng lọt vào nữa.

Tâm trí con người cũng như vậy, nếu chúng ta có thể vứt bỏ hết những tạp niệm, rác rưởi trong tâm trí, quét sạch bụi mù, thì trái tim sẽ tràn ngập ánh sáng. Kết quả đương nhiên là thanh thản và tỉnh táo hơn trước.

Nhân sinh trên đời này, ai sớm hiểu buông bỏ phồn hoa, không níu kéo những bận rộn vô nghĩa, im lặng lắng nghe âm thanh từ sâu thẳm trong tâm hồn, người đó sẽ sớm đạt được hạnh phúc chân chính trên đời.

Trong một đời hạn hẹp này, người ta không thể lúc nào cũng để danh và lợi, tiền bạc và địa vị chiếm hết chỗ trong tâm trí mình. Ai vì nó mà bỏ qua gia đình, hạnh phúc, sức khỏe, quả là một sự thiếu sót và đáng tiếc lớn.

Khi tâm mệt mỏi, hãy cho nó một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, bình tĩnh và sáng suốt trở lại, có như thế bạn mới không tự đánh mất chính mình, qua đó dễ dàng chấp nhận từ bỏ những thứ dư thừa, không đáng bận tâm.

 


Thứ Tư, 21 tháng 12, 2022

22/12

"Ba mình từng kể về một chuyện cách đây đã gần 20 năm, khi ba mình vẫn đang loay hoay với cái công việc bảo vệ đầy bấp bênh, ba mình luôn thừa nhận bản thân ông rất "dốt"(với việc học thôi nhé!), không bằng cấp thì ba chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Câu chuyện kể cái ngày xét xem ai đủ điều kiện được nộp lương hưu, biên chế là chỉ chọn 1 trong số 5 người, ba mình đã rất vinh dự vì bản thân nằm trong con số 1 đó. Đương nhiên, chuyện vui luôn là thứ người ta đem kể với mọi người mỗi dịp mâm cơm chén rượu, nhưng các bác mình - những người có địa vị, có học thức hơn thậm chí còn không thèm nghe, có lẽ dùng từ "không thèm" thì hơi hà khắc, nhưng đó không phải mối bận tâm của họ, giống như họ vừa mới xây xong cả cái biệt thự và thấy vẫn chưa đủ, còn ba mình thì đang vui vẻ với cái nhà vệ sinh mới được lát đá hoa sạch sẽ vậy.

Mình tự hỏi khi con người đạt được những điều cao xa, đi tới được những nấc thang cao hơn trong cuộc sống, có phải họ quên bẵng đi một điều, rằng "Họ cũng từng là con trẻ với những niềm vui nhỏ nhoi."

Và mình nhận ra, hành trình của Hoàng tử bé, chính là hành trình của mỗi chúng ta. Những người kỳ lạ Hoàng tử bé gặp dọc con đường đi, chính là chúng ta trong một thời điểm nào đó, còn Hoàng tử bé ư? Đó là bản chất của chúng ta đó thôi, luôn trực chờ trên môi là câu hỏi "Tại sao?", ngây thơ và có thể vui với những điều nhỏ bé suốt cả ngày dài. Như con ve sầu, như mùa hè của tuổi trẻ,...

Nhớ về hồi cấp 3, cô giáo dạy văn của mình luôn cảm thấy không cam khi đọc Chiếc thuyền ngoài xa, cô hay bảo với cả lớp phận đàn bà phải biết tự bảo vệ mình, phải biết đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân. Có lẽ cô chưa bao giờ từng trải qua cảm giác hạnh phúc đơn thuần của người đàn bà ấy, khi nhìn lũ con ăn ngon với ánh mắt trong trẻo hau háu.

Đúng thế, con người chẳng bao giờ có thể đặt hết bản thân vào vị trí kẻ khác, không cần biết kẻ khác đang bị bủa vây bởi những điều gì, chúng ta đều đang bận bịu với cuộc sống của chính mình. Kẻ giàu thì không hiểu sao người nghèo lại có thể vui vẻ với những thứ quá đỗi tầm thường, vớ vẩn, còn kẻ nghèo hèn thì không hiểu những người lắm tiền nhiều của sao lại phung phí tài sản vào những thứ mua chỉ để cho hay. Thực ra, mỗi lần chúng ta không hiểu chuyện của người khác, Hoàng tử bé lại xuất hiện, nhưng chúng ta đâu có thèm nghe em nói, đáp lại chỉ là cái phẩy tay "Đang bận lắm, ra chỗ khác chơi đi nhé!"

Quay lại với câu chuyện của ba, sau này, mình bắt đầu để ý ánh mắt, lời nói, thậm chí cả sự im lặng của ba mỗi dịp sum họp cả đại gia đình, và mình nhận ra mình hãnh diện về người đàn ông này nhiều như thế nào. Ba mình ngồi đó, lắng nghe câu chuyện của mọi người, nói cười khi cần và tự ba chiến đấu với cảm giác của bản thân, là mặc cảm, là thấy bản thân vô dụng, là gì chỉ ba biết. Còn đó, những đêm hôm khuya khoắt, ba ra phòng khách ngồi một mình và tưởng là mẹ con mình đều đang chết giấc. Ba ngồi gọi tên ông nội, ba khóc, rằng ba mệt, rằng ba phải làm sao... Ai bảo đàn ông không có phút yếu lòng, họ có chứ, chỉ là họ dành nó cho riêng họ mà thôi! Ôi, ba mình đó, nhạy cảm và cũng hết mực kiên cường!"

From Spiderum

 


Thứ Hai, 19 tháng 12, 2022

Cmt kute ^^

 Mẹ em với sự hiểu lầm sâu sắc hay nói rằng em hiền quá ra xã hội bị người khác bắt nạt với cả em “nghĩ ai cũng tốt”. May quá mẹ không đi làm thầy bói bởi em tự cho rằng mình mới sống hơn 20 năm trên cuộc đời nhưng không thiếu gặp những pha lừa mua lừa bán ép mua ép bán, những trường hợp hai bên nhìn nhau chỉ có em thấy thất vọng, những màn quay xe lật lốp mà cứ tưởng là chỉ có ở trên phim. Trước kia em nhận được lời khuyên từ môi trường xung quanh là xã hội nó đã như vậy rồi chỉ có nước tranh, tranh hơn người ta thì mới làm “nhân thượng nhân” được. Cũng là hồi cấp ba, mua quyển Đạo đức kinh thì Lão Tử bảo “Vì không tranh với ai, nên không ai tranh với mình”. Lúc đó chưa hiểu ý ông lắm nhưng mà thấy nó hợp với cái lương tâm của mình hơn, vì em không lươn lẹo để tranh với người ta được nên em đã nghe Lão Tử. And here I am today, vẫn tin vào cái thiện dù đời lắm lúc cũng thích thử thách niềm tin ấy =)))
Nếu xã hội thực sự là cái chảo nhuộm thì chúc các cô các bác, các anh chị em thiện lành ở đây luôn thủ sẵn trong tay một chai thuốc tẩy để đánh bay mọi vết bẩn và những chiếc vi trùng mặt ngoài là bánh trôi trắng trẻo trong bụng là hạt mè đen xì như những trường hợp kể trên =)))

23 Tháng Mười Một, 2022 lúc 09:21

=))))) đọc comment buồn cười quá cô ơi =)) quảng cáo OMO đánh tan mọi vết bẩn à =)) Tôi cũng đã từng mất iphone ở bến xe bus đây, mất điện thoại mấy lần trên xe bus rồi. Mà hôm đó thằng đó lấy cả điện thoại lẫn ví tiền lúc chị đang leo lên xe, xong hình như một chút lương tâm trỗi dậy nó đưa lại cho ai cái ví để trả lại, vì chắc nghĩ không tiền không điện thoại mà đứng ở bến xe thì làm sao về nổi nhà. Rồi thời sinh viên, dùng vé tháng nhiều nên lâu dần cái ảnh bị mờ, mà có hôm lên xe người ta bảo không phải mình, kêu xuống xe, đi bộ mấy cây số về trường. Nói chung tôi có nhiều ẩn ức ở đất thủ đô lắm, tôi vẫn ghim trong lòng đấy thủ đô nghe thấy không =)))

Em bị mắng giống hệt chị bị mắng đấy =)) Nhưng bây giờ tôi đố ai lấy cắp được đức tin đấy =)) Nó không có hình, không rơi ra ngoài, không cần bỏ vô túi xách, và không ai thèm lấy =))))

 From https://trangthan.wordpress.com



Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

23/11

"Nếu bạn là người an lạc, trầm tĩnh, từ ái, chánh niệm và hiểu biết, bạn có thể rất mãn nguyện với bản thân mình.

Dù mọi người có coi trọng, có đánh giá cao bạn hay không, đối với bạn cũng chẳng thành vấn đề.
Sự mãn nguyện của bạn được thể hiện trong cách bạn sống cuộc đời mình, bạn sẽ không còn sợ người khác không kính trọng bởi vì bạn không cần địa vị cao nữa.
Chừng nào chúng ta còn bám víu vào địa vị hay chức vụ của mình, chừng đó chúng ta vẫn còn phải sống trong nỗi lo sợ và bất an".
Cre: Sayadaw U Jotika



Thứ Tư, 16 tháng 11, 2022

17/11

 "Đến tuổi này thứ khiến tôi vui vẻ nhất là tìm được nhịp điệu của riêng mình. Bản tango mà tôi đã thuộc làu và thỉnh thoảng vẫn có cải tiến.

Ở thế giới mà mỗi một tháng lại ra đời một phong cách sống nào đó: tối giản, vật chất, bừa bộn, thiền định, ăn chay, nhịn 1 đến 2 bữa, chủ nghĩa khắc kỷ rồi khoái lạc hội... tôi nhặt nhạnh vài mảnh thấy hay ho nhét vào trong cuộc đời của mình rồi sống tiếp. Có những ngày phải lăn lộn để vượt qua.
Là người tối giản chi tiêu nhưng lại sống trong chủ nghĩa tiêu dùng với sách, quần áo secondhand, thích ngồi cùng anh em nhưng cũng có lúc trốn đi đâu đó một mình ngửi mùi phân bò và cỏ xanh mới cắt. Thế giới của tôi pha trộn, kết hợp, tách rời và thành một bức tranh tồi tệ có, đẹp đẽ có của riêng mình.
Chúng ta đâu có nhiều khuôn thước đến thế để nhốt mình vào. Một vài giới hạn đặt ra để quay về là đủ. Đến một thời điểm hầu hết những việc tốt xấu, cái nên làm hay không nên làm cũng chỉ thu gọn đơn giản về sự lựa chọn của cá nhân. Cái này làm có thoải mái không, nếu không thì không làm. Đi chỗ này vui không, vắng người không, nếu thỏa cả hai thì mình đi.
Hằng ngày đầu óc giằng xé giữa những lựa chọn, và đâu đó ta tìm thấy một bản thân giữa những Có và Không, Làm và Không Làm, Đi hay Ở. Những lúc thấy thế giới trôi quá nhanh và tôi thì quá chậm tôi không còn thấy sợ hãi như ngày trước nữa. Nhạc còn chưa hết và tôi vẫn nhảy tango theo nhịp của riêng mình. Mà cái nhịp điệu ấy, tôi đã rất quen, tôi đã trật nhịp, tôi còn dẫm lên chân của người khác và của mình, tôi ngã và mệt mỏi không muốn tiếp tục nhảy nữa. Nhưng cỏ thơm mới cắt và sạch tinh tươm sau cơn mưa cuối hạ, gió thổi lộng lẫy khi tôi vươn vai trên triền đê và những đám mây trĩu nước bồn chồn đuổi theo một góc trời, nửa sáng còn lại ánh lên những mảng xanh cao vút, tôi nằm và nghĩ hay mình tập nốt một lần nữa. Tôi vứt thuốc sang một bên và dắt xe ra phố.
Nhịp này hy vọng sẽ không dẫm vào chân ai"
From BeP



Thứ Tư, 9 tháng 11, 2022

10/11

 "Nhìn vào các kỳ thi chuẩn hoá ngày một nhiều về số lượng và ngày một áp lực, mới thấy quá trình lớn lên của một đứa trẻ lộ rõ tính chất công nghiệp. Trở thành hình mẫu công dân mình mong muốn vốn dĩ đã không phải lựa chọn tự thân và luôn có dáng dấp của thị trường - thị trường lao động, thị trường giáo dục, thị trường căn tính... Đi học, vừa để trở thành người tiêu thụ, vừa để trở thành hàng hoá".

From Người kể chuyện




Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2022

7/11

 Sự thiếu thốn

Mọi người đến với tôi đều than khổ vì thiếu thốn. Thiếu tiền, thiếu tình cảm gia đình, thiếu sự tôn trọng từ người khác, thiếu tài năng, thiếu niềm vui, thiếu sức khỏe, thiếu xinh đẹp …
Dùng từ chính xác hơn là “không cảm thấy đủ”. Không đủ tiền, không đủ yêu thương, không đủ tài năng, không đủ sự hài lòng về bản thân, không đủ vui vẻ, không đủ khỏe, không đủ đẹp …
Tôi đã chiến đấu với cảm giác thiếu thốn này gần 30 năm, cho tới ngày gặp Sư phụ. Người đã chỉ cho tôi biết rằng, thứ tôi thiếu, chính là Sức mạnh tinh thần và Đức hạnh.
Thiếu Sức mạnh tinh thần và Đức hạnh, là gốc rễ của mọi sự thiếu thốn bên ngoài.
Thiếu đức hạnh yêu thương nhân từ - nên mới không yêu quý trân trọng mình, nên mới khó chịu, không hài lòng, ghét bỏ, phán xét mình và người khác.
Thiếu đức hạnh khiêm tốn, khoan dung – nên mới đổ lỗi cho người khác, mới tự cao cho mình là giỏi, là đúng.
Thiếu đức hạnh trân trọng, giản dị - nên mới bị lôi vào vòng xoáy tiêu xài, không quý trọng của cải vật chất, không hài lòng với cái mình đang có, có mới nới cũ.
Thiếu đức hạnh lắng nghe, học hỏi, khiêm nhường – nên mới không phát triển được năng lực, tài năng sẵn có của mình, không nhận được sự hợp tác từ người khác.
.....
Thiếu sức mạnh kiên trì, kiên định – nên muốn tập luyện, muốn ăn uống lành mạnh... cũng không thắng nổi cái lười, cái thói quen tùy tiện cũ.
Thiếu sức mạnh tách rời, tĩnh lặng, tập trung – nên người ta ngoài kia đánh rắm to một cái cũng ngoảnh ra hóng 🙂 => mất thời gian, mất năng lượng.
Mỗi con người đều nhận được món quà Sức mạnh và Đức hạnh như nhau; chỉ khác nhau ở chỗ bạn có dùng nó hay không.
Khi đủ đầy Sức mạnh và Đức hạnh, tự nhiên mọi khổ đau vì thiếu thốn những thứ bên ngoài sẽ biến mất.
Đừng cố chạy đi kiếm thêm tiền, kiếm người yêu hoàn hảo, kiếm danh vọng. Những thứ đó giống như nước muối, càng uống càng khát; càng nhiều càng thiếu.

Của Phương Hoa Lê



Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2022

24/10

Đây, có l là ln th 1001 tôi xác nhn trong tâm trí tôi rng bt kì ai, đã tr thành cha, thành m đều đáng khâm phc vì lí do h phi kết liu mt phn con người h ri ct thêm vào mt linh hn khác, mt thân th khác! Nng nhc, trường kì không ngơi ngh.

Nhưng hôm nay, có l là ln đầu, tôi xác nhn vi chính mình rng nếu bn biết chc chn rng mình không mun hoc không nên sinh ra mt đứa bé và dũng cm không sinh ra nó dưới bt kì áp lc nào: bn đã hin nhiên là mt người tt vì dám không làm vic ti t.

Sinh ra mt đứa tr là kế hoch rt cá nhân. Nó không thay đổi giá tr mt con người. Mi n lc hi sinh là giành cho con bn, con-ca-chính-bn. Thế gian, bao gm xã hi, bn bè, gia đình chp nhn vic bn thu hp cng hiến vì bn toàn quyn định đot quĩ thi gian và tâm trí ca mình. Thế gian vô can trong vic đón chào, hay khước t cá th được to ra t hành vi cho trng gp tinh trùng ca bn. Theo cách này, nếu bn mun cng hiến và không có khát khao mt đứa con; bn đừng để bn thân b tác động bi ý mun ca người khác. H mun bn sinh ra mt đứa tr vi nhng lí do rt bn năng: có người ni dõi, có người bu bn chăm sóc tui già; hay la phnh hơn: vì bn đẹp gái hay thông minh: hãy truyn chúng đi cho kế tha! Ch ai dy bn tr li câu hi mà mt lúc nào đó đứa bé có th hi:" b, m ... con đâu mun được sinh ra. Là b m t ý làm như thế!".

Của Mr Chương Đặng,

 


Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2022

21/10

"Tôi thì thấy rằng, dù có bình đẳng hay không thì phụ nữ luôn "khổ" vì thiệt nếu phải đong đếm; sự thiệt này không vì họ yếu đuối hơn nam giới, cũng không vì họ không có tiếng nói hay bị chèn ép mà vì họ sống tình cảm quá. Thượng đế tạo ra họ với quá nhiều phức cảm.

Tôi gặp phụ nữ từ nhiều miền, nhiều xứ tôi thấy họ có một đặc tính chung là rất nặng tình. Người càng tỏ ra lạnh lùng, khi họ ấm áp, họ rất. Người càng tỏ ra ít quan tâm, khi gặp việc, họ quan tâm gấp nhiều lần hơn. Người tỏ ra độc lập, xa cách, khi gần gũi họ rất nồng nhiệt …
Nếu đàn ông thấy yêu đến đấy là đủ, đủ là đủ; phụ nữ sẽ thêm vào một chút khi đã đủ. Thêm một chiếc áo ấm khi trời chưa kịp lạnh, thêm một quả chuối vào túi cơm trưa, thêm một nụ hôn phớt khi đã xong mọi thủ tục; lẽ ra chỉ việc rời đi … phụ nữ khổ vì luôn lo người khác thiếu, sợ người khác thiệt, nghĩ người khác khổ.
Cơ mà, tôi không phải họ; nên tôi chỉ đoán bậy thế thôi; tôi thật ra chỉ muốn cho họ biết rằng:
- Nếu họ không thích ngày giải phóng, họ muốn nhỏ bé và mềm mại. Họ muốn yếu đuối và quyền lực trong tính nữ: Tôi tôn trọng.
- Nếu họ muốn vùng dậy, họ muốn nói với thế giới về nữ quyền hay quyền nữ, về sự thông minh sắc sảo của phụ nữ. Thì vầng, Hallelujah!
Và sau cùng: với những người nữ chưa bao giờ được lựa chọn, chưa bao giờ hay biết mình toàn quyền với thân thể, tinh thần của mình như một cá thể tự do: tôi rất mong họ sớm nhận thấy; vì họ xứng đáng như vậy".

Của Mr Chương Đặng,





Thứ Hai, 17 tháng 10, 2022

18/10

Hạnh phúc của sự thất bại! 
Có bao giờ bạn thất bại, từ bỏ, thua cuộc nhưng hạnh phúc chưa? 
Từ bỏ một công việc ngon lành Chia tay người yêu. Li dị chồng 
Hay là cố gắng cho một vị trí mới nhưng không được 
Hoặc là thi bị rớt dù rất tự tin? 
Buôn chuyến hàng trái cây sạch bị lỗ Hoặc từ bỏ những đam mê hay thói quen cũ 
Bạn biết có làm gì bạn cũng thất bại nhưng bạn vẫn làm để biết mình cố gắng hết sức! 
Bạn rơi vào trạng thái vui. Nhẹ tênh. Rỗng rang. Chấp nhận. Chịu thua! Vẫn vui như thường! 

Khi bị tai nạn bể xương mặt. Mình cứ tự hỏi tại sao mình lại xui như vậy. Cái nghiệp gì mà mình bị? Rồi mình buông hết. Không hỏi nữa. Cái mình chấp nhận. Cái mình vui xỉu luôn. 9 ngày nằm viện vui phơi phới! 
Đó mới chính là hạnh phúc thật sự. Của sự buông xả. Của sự từ bỏ cái ngã gồng lên để được. Từ bỏ khát khao có. Khát khao chiến thắng! 
Đó. Nếu như bạn từng như vậy. Thì đó chính là lúc bạn đã tròn vẹn với pháp. Với chính mình. Với mọi chuyện mọi duyên nghiệp! Chỉ là bạn không để ý. Không có khái niệm. Không ai giải thích mà thôi!

Chúc bạn càng ngày càng soi sáng và thấy được chính mình nhé! Không phải thành công hay thất bại. Mà là chính thái độ của bạn với việc ấy mà thôi! 

 *** 
Bạn chẳng thay đổi được gì ngoài chính mình! Bạn tưởng bạn kiểm soát cuộc đời này chắc? 
Người yêu bạn nghe lời bạn. Yêu thương bạn. Chồng cần bạn. Con cái nghe lời bạn! Xin lỗi. Họ chỉ nghe khi bạn đang có giá trị lợi dụng và họ đang nhún nhường bạn để cho êm chuyện mà thôi! Chứ ở đó mà họ nghe. Nghe cái quần què! 
Ai cũng muốn sống vì cái tôi của mình. Kể cả yêu thương và hy sinh cũng vì cái nư của mình muốn và đòi hỏi đền đáp lại. Chứ đừng có nói yêu thương vô tư. Hy sinh không vụ lợi. Nếu không vụ lời thì đã vui vẻ hông quạu. Là giải thoát rồi đó! 
Đến một ngày bạn thấy ông chồng phản mình. Mê gái trẻ Con cái lớn nó cũng cãi lại mình! Đến con chó con mèo còn không nghe lời, cắn tạp lấy mình khi mình đá chân nó! Rồi thì đang đi chiếc xe quẹt vô té ngã! Đang nắng mặc chiếc váy trời đổ mưa! Đến chính cơ thể của mình cũng biểu tình. Nào là đau bụng. Tiêu chảy. Nghẹt mũi. Sốt xuất huyết...hay tự nhiên đau ruột thừa nhập viện mổ! Ủa. Rồi alo. Chúng ta kiểm soát được gì đâu? Rồi ai làm chủ cuộc đời? Đâu phải mình!!! Đến khi tâm trí nổi điên nổi khùng cũng không thể bắt nó lắng dịu. Cảm xúc bực tức dâng trào. Bất lực! Mất ngủ bắt cơ thể ngủ cũng không xong! 
Tới đây bạn mới hiểu. Bạn chưa từng kiểm soát được gì từ chính mình cho tới mọi thứ bên ngoài! Vậy. Có điều gì chúng ta có thể kiểm soát được? Đó là một cái tâm chấp nhận. Buông xả. Từng chút một cho đến khi mọi thứ đến và đi...như nước đẩy hoa trôi! Làm được gì làm. Tạo tác được gì ý nghĩa thì tạo tác. Nhưng luôn quan sát chính mình. Thả lỏng. Buông xả. Nhẹ nhàng. Căng và chùn. Cân bằng!

From Chef Long Chau

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2022

cf sữa nóng at home ^^

Lâu lắm mới lại tự pha cf ở nhà, lôi cái bình được cho từ lâu lâu ra thứ, một chút sữa đặc nữa, rót cf nóng sôi vào, được ly cf nhẹ nhàng dễ chịu, giống cái ly hồi ở Cà Mau, mà cứ bảo sao ở HN không thể uống một cái ly cf ngon như thế ^^. Vì cf nóng mà cứ pha phin là dở rồi, nóng sao được đến khi uống.

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2022

27/9

"Nhân dịp Cali mới thông qua dự luật cho phép mai táng ủ xác người vi sinh, bên cạnh các hình thức mai táng chôn cất hoặc hoả táng. Nói chuyện này nghiêm túc: đại gia VN kẹt bất động sản số lượng nhiều ha không phân lô được nên chuyển hình thức kinh doanh: mở nghĩa trang tư nhân.

Với tôi, nghĩa trang là một nơi đẹp và thiêng liêng. Đôi khi sự thiêng liêng gần gũi hơn cả những ngôi thánh đường, đền chùa nữa.

Nếu giờ có vài chục ha đất view đẹp, trồng thật nhiều cây lớn, làm một nghĩa trang giành cho những người có triết lí sống quí phái: tức là khi họ nằm xuống, họ chọn chiếc quan tài rẻ tiền mộc mạc nhất, không chôn theo những vật chất còn hữu ích cho người khác, và không tổ chức đám tang tốn kém. Và tang lễ không trở thành gánh nặng cho bất kì ai. Chiếc quan tài sẽ được chọn là vật liệu phân huỷ.

Khi được an táng, gia đình hoặc chính họ trước đây đã chọn đặt quan tài bên dưới một gốc cây, dưới tán cây sẽ để một tảng đá khắc tên họ. Gia đình sẽ bảo trợ chăm sóc cho cây. Và từ đây, dưới tán cây này họ thực hành việc thăm viếng, cầu nguyện, chia sẻ như những buổi retreat. Mỗi thành viên ghi danh trong gia đình có thể thực hiện cuộc viếng thăm theo giờ qui định. Họ được phép dựng lều ngủ lại qua đêm nếu thời tiết cho phép, và phải trả chi phí cho một bảo vệ tháp tùng.

Cá nhân, hay tập thể gia đình có thể yêu cầu một buổi “cầu an” với chuyên gia tâm lí của nghĩa trang. Chuyên gia này sẽ cùng họ ngồi dưới tán cây và dẫn dắt họ những buổi “tìm lại” những khúc mắc với người đã khuất và hoá giải nó. Đây là lợi ích to lớn mà một gia đình có thể có được; hơn hẳn việc di chúc căn nhà cho ai, tiền vàng vào tay ai.

Một người còn sống cũng có thể nhận bảo trợ cho một cái cây mình muốn sẽ về nằm, hoặc sẽ mang người thân yêu, quí trọng về đấy.

Đây là nghĩa trang thực hành tôn giáo trang trọng: tức là hoàn-toàn-không-phô-trương. Giáo chức được chào đón nhưng họ chỉ thực hành nghi thức tôn giáo với âm thanh, hình ảnh, đạo cụ, nhất là đốt lửa, nhang đèn … ở phạm vi tán cây an táng và trong vòng kiểm soát. Giáo chức được khuyến khích thực hành yểm trợ tâm linh theo hình thức one on one, hay nhóm vừa nhỏ, không làm kinh thiên động địa.

Hợp đồng an táng được thực hiện dưới hình thức di chúc, người chết giao toàn quyền quyết định an trú cho nghĩa trang, gia đình không có quyền thay đổi hay ý kiến. Hoặc gia đình uỷ thác trách nhiệm trọn gói cho nghĩa trang, một khi đã an táng; gia đình chấm dứt can thiệp.

Trong khu nghĩa trang sẽ xây dựng thêm một hotel nghỉ dưỡng cao cấp, tiêu chí rõ ràng ràng: ăn ngon, mặc đẹp, lãng mạn … hotel là một gợi ý thiết thực cho khách nghiêm túc suy nghĩ về đời sống: nếu được ngồi đây bên li rượu ngon, hãy uống rượu ngon với lòng đầy. Nếu được qua đêm trên chiếc giường lụa này, với một cơ thể nóng ấm khác, hãy làm tình bằng toàn vẹn khả năng giải phóng cơ thể; nếu đủ khả năng trả phí không rẻ cho một đêm ở hotel này một mình, bình thản ngắm nhìn thế giới và nhủ thầm tôi là người tình vĩ đại nhất của chính tôi.

Tóm lại, nghĩa trang này, như tôi vẫn hay nói trong các ý tưởng nghĩa trang: Một người đến đây, họ sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp, và họ thấy cái chết cũng đẹp không kém".

 Của anh Chương Đặng. Lúc nào cũng dễ thương ^^



Thứ Năm, 15 tháng 9, 2022

From tramdoc

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ kỳ lạ và đầy mâu thuẫn. Một mặt, các nền kinh tế thế giới đang phát triển. Nhưng mặt khác, trừ khi bạn đi đôi giày Prada trị giá 2.000 đô và đánh răng bằng kem đánh răng làm từ nấm truffle siêu đắt đỏ, thì bạn sẽ chẳng nhận được gì nhiều từ sự phát triển đó.

Vậy chuyện quái gì đã xảy ra? Dưới đây là 5 lời giải thích hay nhất mà bạn có thể xem qua. 

 Democracy for Realists của Christopher Achens và Larry Bartels (Tạm dịch: Dân chủ cho những người theo chủ nghĩa hiện thực) 

 Cuốn sách là một cái nhìn mở rộng và tỉnh táo về dữ liệu nền dân chủ và những gì là cho nó hiệu quả hay không hiệu quả. 

Tại sao nó lại là lời giải thích cho nguyên nhân thế giới này đang trở nên thật tệ? Chúng ta đã lãng mạn hóa nền dân chủ. Chúng ta muốn đổ lỗi cho các chính trị gia và các quan chức, đồng thời cho rằng nếu người dân chỉ tham gia nhiều hơn, được giáo dục nhiều hơn, có tiếng nói trực tiếp hơn trong chính phủ của họ, thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Thật không may, dữ liệu cho thấy điều này là không đúng sự thật. Mọi người thường bỏ phiếu chống lại lợi ích của họ, thiếu hiểu biết về các vấn đề, và ngay cả khi họ được cung cấp thông tin đầy đủ, họ vẫn dễ dàng bị lung lay bởi bản sắc và cảm xúc nhóm. 

Các nền dân chủ hoạt động tốt nhất là những nền dân chủ có hệ thống phân cấp lớn được xây dựng để tách biệt quyền lực khỏi đầu phiếu phổ thông. Thật không may, do áp lực công nghệ và chính trị, những hệ thống phân cấp đó đã dần bị phá bỏ trong hơn 100 năm qua. Cuốn sách tập trung nhiều vào Hoa Kỳ, nhưng tôi chắc chắn rằng hầu hết các quốc gia dân chủ, tự do sẽ nhìn thấy chính họ trong cuốn sách này. Được nghiên cứu rất kỹ lưỡng, cuốn sách là không chỉ là  một vài kết luận rất khó chịu.

The Coddling of the American Mind của Jonathan Haidt và Gregory Lukianoff (Tạm dịch: Giải mã tâm trí người Mỹ)

 Tại sao cuốn sách này là lời giải thích cho nguyên nhân thế giới này đang trở nên thật tệ? Nội dung cuốn sách có đề cập đến mạng xã hội nhưng phần lớn cuốn sách tập trung vào những thay đổi văn hóa đã xảy ra trong vài thế hệ qua. 

Haidt và Lukianoff lập luận với nhiều dữ liệu thuyết phục rằng thanh thiếu niên ngày nay đang trưởng thành về mặt cảm xúc và tâm lý với tỷ lệ thấp hơn và muộn hơn bao giờ hết. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này:

  • Sự rối loạn chức năng của các cơ quan quản lý trường học, những người hiện đang coi trẻ em là khách hàng hơn là học sinh.
  • Xu hướng “cha mẹ trực thăng” (cha mẹ luôn lởn vởn như chiếc trục thăng xung quanh con cái để giám sát và bảo vệ chúng một cách thái quá) đang dạy dỗ con và bảo vệ con cái khỏi mọi thứ gây khó chịu, hoặc có khả năng đe dọa tới con. 
  • Kỳ vọng cao hơn về thành tích học tập. Hầu hết sự phát triển của trẻ thời thơ ấu của trẻ có được là do chơi với những đứa trẻ khác. Ngày nay, trẻ em ít chơi hơn vào giờ hết và khi chơi, chúng thường bị cô lập. Thay vào đó, chúng phải bận rộn với bài tập về nhà và chuẩn bị cho hồ sơ đăng ký đại học, hay thậm chí là đăng ký vào trường mẫu giáo. 
  • Và tất nhiên, “mạng xã hội đang hủy hoại mọi thứ”. 

Who Owns the Future? của Jaron Lanier (Tạm dịch: Tương lai trong tay ai?)

 Trong cuốn sách, Jaron Lanier, một trong những kỹ sư đầu tiên của Internet, lập luận với niềm đam mê và sự hóm hỉnh dường như vô tận rằng hầu hết tất cả các vấn đề của chúng ta đều tập trung vào một điều: vì lý do nào đó, tại một số thời điểm, tất cả chúng ta đều quyết định rằng thông tin nên được miễn phí. 

 Tại sao cuốn sách này là lời giải thích cho nguyên nhân thế giới này đang trở nên thật tệ? 

Thông tin miễn phí nghe có vẻ tuyệt vời nhưng khi được triển khai trên quy mô lớn, nó lại gây ra các loại vấn đề mang tính hệ thống. 

  • Đầu tiên, nó tạo ra một mô hình quảng cáo cực kỳ tích cực và có tính lan tỏa. 
  • Thứ hai, tính kinh tế của việc thu thập dữ liệu tạo ra một tình huống mà trong số đó một số lượng nhỏ các máy chủ thu thập tất cả các dữ liệu và có sức mạnh khủng khiếp. Và chắc chắn quyền lực này sẽ bị lạm dụng. 
  • Thứ ba, khi các loại phần mềm xâm chiếm thế giới, nó tạo ra sự bất bình đẳng lớn hơn, chứ không phải ít hơn. 
  • Thứ ba, khi tất cả thông tin trở nên miễn phí, nó sẽ trở nên vô giá trị và vô nghĩa. Mọi người cảm thấy có quyền tin vào bất cứ điều gì họ muốn vì luôn không rõ thông tin nào giá trị hơn thông tin nào. 

The Death of Expertise của Tom Nichols (Tạm dịch: Cái chết của chuyên môn)

 Nói về giá trị của thông tin, Nichols đã bày tỏ thái độ phẫn nộ về sự gia tăng của chủ nghĩa phản trí thức. Trong khi Lanier tập trung vào công nghệ thông tin trong cuốn sách vừa nêu trên, thì Nichols lại nhắm vào văn hóa. 

Tại sao cuốn sách này là lời giải thích cho nguyên nhân thế giới này đang trở nên thật tệ?

Với nỗi ám ảnh hiện đại của chúng ta về tự do, bình đẳng và hạnh phúc, Nichols lập luận rằng chúng ta đã thực hiện và áp dụng những quyền này vào một lĩnh vực mà chúng không thuộc về: sự thật. 

Mọi người thường cảm thấy “có quyền” được tôn trọng ý kiến và niềm tin, mặc dù đôi khi họ không có chứng chỉ, không có chuyên môn. Các chuyên gia trên TV tuyên bố niềm tin của họ rằng biến đổi khí hậu là không có thật, hoặc tiêm chủng là có hại, cũng có giá trị và cần được tôn trọng nhiều như ý kiến của các nhà khoa học. Mọi thứ từ internet, đến truyền hình cáp, điểm thành tích trong trường học, đến các cơ quan quản lý trường học đều coi học sinh là khách hàng hơn là học sinh đơn thuần.  

Bowling Alone của Robert Putnam (Tạm dịch: Chơi bowling một mình) 

 Một cuốn sách khác tập trung vào Hoa Kỳ, nhưng có thể ứng với nhiều nơi khác trên thế giới. Tiêu đề đề cập đến thực tế là nhiều người Mỹ chơi bowling hơn, tuy nhiên lại có ít giải đấu hơn bao giờ hết. Ý nghĩa: ngày càng có nhiều người dành thời gian ở một mình. 

Tại sao cuốn sách này là lời giải thích cho nguyên nhân thế giới này đang trở nên thật tệ?

Vấn đề lã xã hội điện đại đòi hỏi sự tham gia của cộng đồng để trở nên tốt hơn. Khi tất cả mọi người chỉ làm việc của riêng họ, rất nhiều thể chế và nhu cầu xã hội bắt đầu tan rã. Và theo cách này, hàng loạt nghiên cứu của Putnam thật đáng kinh ngạc. 

Không chỉ các giải đấu bowling đang biến mất. Nhà thờ, hội phụ huynh-giáo viên, nhà hoạt động chính trị, tổ dân phố, câu lạc bộ cầu nối, tổ chức cựu chiến binh. Bạn đặt tên cho một cộng đồng và cộng đồng đó có thể sẽ biến mất.

Một bài học có thể rút ra từ cuốn sách này: Khi nghiên cứu về hạnh phúc của con người trong nhiều năm, đó là mọi người dựa vào ý thức cộng đồng và nỗ lực chung để duy trì cuộc sống lành mạnh và ổn định. thực tế, mọi người đang không chọn tham gia những cộng đồng và địa phương. Trong nỗi ám ảnh không ngừng của phương tiện truyền thông trực tuyến và sự nổi tiếng toàn cầu, có thể giải thích rằng rất nhiều thay đổi xã hội đã diễn ra. Và hệ quả là sức khỏe tinh thần cũng giảm theo. 



 

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2022

8/9

 Tôi từng đọc được một đoạn về “Tây Du Kí”, rằng:

“Đường Tăng rất cẩn thận, luôn thích chăm lo cho các đồ đệ của mình”.

Ngày nọ, ngài phát hiện trên quần của Tôn Ngộ Không có một lỗ thủng, cho nên đã lặng lẽ vá lại lỗ thủng đó.

Ngày hôm sau, ngài lại thấy chỗ vá thủng ra, cho nên, một lần nữa lại lặng lẽ vá lại.

Ngày thứ ba vẫn vậy, và ngài ấy vẫn tiếp tục vá.

Dù cho ngài cẩn thận như thế, nhưng Tôn Ngộ Không lại nóng giận, không chịu nổi bèn nói rằng:

“Sư phụ, người đừng quản mấy chuyện không đâu nữa có được không? Người đem lỗ thủng trên quần con vá lại như thế, người nói đuôi của con biết làm thế nào?”

Trong “Người trộm bóng” cũng có một câu thế này:

“Bạn không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác, cho dù là vì muốn tốt cho đối phương”.

Đúng vậy, việc can thiệp một cách mù quáng đến những chuyện không liên quan đến mình, nhiều khi sẽ khiến bạn rơi vào tình huống “có ý tốt mà không được đền đáp”

Cho nên, người đến độ tuổi trưởng thành, vẫn là nên học cách có chừng mực với người khác, không quản chuyện không liên quan đến mình, không chỉ là tôn trọng người khác, mà còn là dành một phần an tĩnh cho chính mình.

- Rainie Nguyen dịch | Ai rồi cũng phải đi




 

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...