From Quỳnh Trang Nguyễn FB, Tks,
"Chúng ta không được tạo ra để
thoả mãn - một triết gia nào đó đã nói.
Mọi vấn đề của một người xảy đến khi người đó
không thể ngồi yên một mình trong phòng, Pascal nói. Dĩ nhiên rồi, tâm trí
chúng ta không được tạo ra để ngủ yên. Nó chao đảo liên tục. Chúng ta, luôn ở
trong vòng lặp của sự thiếu thốn - cố gắng đạt được mục tiêu - chạm được nó -
lại tiếp tục cảm thấy thiếu thốn - và lại tiếp tục truy cầu. Chúng ta có những
cơn nghiện, để lấp đầy thứ cảm giác vô thức nào đó bên trong,
cơn nghiện mua sắm, cơn nghiệp kiểm tra tin nhắn và email, nghiện ai đó cần
mình… Và chúng ta tự đánh lạc hướng mình trong những sự nhiễu. Chúng ta nghe
nhạc, xem phim, tán gẫu, xem điện thoại. Ta tự trao mình nhiệm vụ, vì sợ sự
nhàn rỗi. Ta đặt mình vào những tiếng ồn, để khỏi lặng im. Ta hướng ra thế
giới, để không phải nhìn vào chính mình. Ta không bao giờ tĩnh lặng.
Thời đại này, thật xa lạ với sự
tĩnh lặng.
Tĩnh lặng, không phải là sự
biến mất của âm thanh. Mà là một trạng thái. Một ý niệm. Erling Kagge viết
trong quyển “Silence - in the age of noise” Ông là nhà thám hiểm đầu tiên trong
lịch sử tiếp cận “3 giới hạn”: Bắc Cực, năm 1990. Nam Cực, 1992. Everest, 1994.
Những chuyến đi của ông là sự bước vào tình lặng theo nghĩa đen, vì ngoài ông,
chỉ có thiên nhiên tồn tại. Ngay cả khi ở trong thành phố hoa lệ như New York,
ông cũng làm những chuyến thám hiểm trong lòng thành phố, để bước vào mặt bên
kia của tiếng ồn. Kagge viết về sự tĩnh lặng là một điều dĩ nhiên. Nhưng, sau
những hành trình bất tận, ông nói, tĩnh lặng là thứ cần tìm ở bên trong.
Quyển sách là những suy tư
đẹp về sự tĩnh lặng, thứ ông suy ngẫm khi ở một mình giữa sa mạc băng Nam Cực
suốt hai tháng, khi nghe tiếng thở âm trầm của một con cá voi 60 tấn lướt đi
trong đại dương đêm, khi đối diện với một vũ trụ ngàn sao. Cũng có khi, ông
nghĩ về thinh lặng khi ngồi ăn với 3 cô con gái, khi trở về nhà và bật vô tuyến
sau 8 tháng chẳng tiếp cận chút thông tin nào của loài người, khi ngồi tại văn
phòng giữa những hội họp, khi tham dự một triển lãm nghệ thuật, khi đọc thơ, và
khi ngắm bức tranh Tiếng Thét nổi tiếng.
Ông suy ngẫm về tĩnh lặng,
như một công án thiền.
Quyển sách này, là một hạt
duyên gieo xuống, để chúng ta tìm lại tĩnh lặng trong mình. Không nhất thiết
hạt mầm ấy sẽ đươm cây. Cũng không nhất thiết bạn sẽ hiểu những gì Erling Kagge
nói.
Tĩnh lặng là một ý niệm.
Hoặc, là một bầu trời vô ngôn. Hãy ngắm nó. Hãy đọc quyển sách này.
Và, có thể nghe Leonard
Cohen, nghĩ về những năm tháng ông khoác áo nâu sồng, thiền định ở ngọn núi
trọc. Ông lấy tên lả Jikai - Tĩnh Lặng."
"Sống để làm gì, và Ikigai
Đây là quyển sách dành cho những người còn
lại, những người không phải là người thành công nhất, giàu có nhất, giỏi giang
nhất, sáng tạo, đẹp đẽ và nổi tiếng nhất.
Ikigai, Iki = sống, gai = lí do. Lý do sống,
hay “lý do để thức dậy mỗi sáng” là một từ đặc trưng của Nhật Bản, và hiếm có
nghĩa tương đương trong các ngôn ngữ khác. Nó được sinh ra từ thổ nhưỡng của
người Nhật, và để hiểu người Nhật, có lẽ cần phải tìm hiểu từ “ikigai”.
Khi cuộc sống về bản chất là vô nghĩa và kết
cuộc cuối cùng luôn là hư vô đón đợi, chúng ta tưởng như chỉ có thể chọn một
trong hai thái độ.
Một, chọn nỗi sợ làm động lực sống. Sợ nghèo nên làm việc, sợ tan biến nên muốn
để danh, sợ nhạt nhoà nên chấp thắng thua, sợ chết nên lao đao tìm sống.
Hai, thoái chí buông tay, quay ngày đoạn tháng, cái gì đến thì đến, rồi đợi tới
lúc đi, giết thời gian đến khi thời gian giết.
Lúc đó, Ikigai - là một thái độ khác để đối
diện với hư vô. Lý do sống, theo Ken Mori có 5 trụ cột chính.
Thứ nhất, là bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất.
Nếu bạn xem phim “Những giấc mơ về sushi của Jiro”, hẳn còn nhớ câu chuyện về
chàng đầu bếp 10 năm chỉ được giao làm món trứng. Ikigai là thứ giúp anh ta làm
nó mỗi ngày, mà không cảm thấy mình thật thất bại và lãng phí thời gian. Anh có
thể làm nhiệm vụ ấy thật chỉnh chu, và chỉnh chu hơn mỗi ngày, mỗi ngày tốt hơn
0,1% thôi, để rồi một ngày, làm được món trứng 100% năng lực tối đa. Sự kiên
định và cầu toàn trong mỗi thứ mình làm, giúp chúng ta tìm ra ý nghĩa của những
thứ nhỏ bé mình làm.
Thứ hai, sự buông bỏ cái tôi. Đây là một ý
tưởng chỉ là lý thuyết, cho tới khi có thể tự mình trải nghiệm. Nhưng cũng như
bài tập thiền mà Phật đã dạy, trong sự quan sát tính vô thường và có cái nhìn
sáng tỏ vượt khỏi những ảo tưởng mà cái tôi dựng lên, ta tìm được sự giải
thoát. Để tận hiến từng tế bào cho sự sống hiển nhiên và nhiệm màu, thay vì bị
bao vây bởi cảm giác tách biệt và những áp lực tự thân.
Thứ 3, là sự hài hoà và bền vững, nói dễ hiểu
là tôn trọng những giá trị chung và cổ xưa. Ken Mori lấy ví dụ về Thần cung
Ise, nơi có ngôi đền cứ 20 năm lại được xây mới một lần, hoàn toàn giống cái
cũ, và truyền thống đó diễn ra hàng ngàn năm. Hài hoà và bền vững thì liên quan
gì đến lý do sống? Có lẽ là nó cho phép chúng ta sống mỗi ngày với một mục đích
cao cả hơn chính mình, giúp ta tránh khỏi bi kịch của câu chuyện mình ta đối
mặt với thế giới, đầy xa cách và tách rời.
Thứ tư, là những niềm vui bé nhỏ. Niềm vui nấu
bữa ăn ngon, niềm vui nghe tiếng chim hót, chạm tay vào nước ấm, nếm một ly cà
phê ngon… Tìm vui để sống là câu trả lời tương đối cho câu hỏi sống rốt cuộc để
làm gì.
Cuối cùng, là “trân trọng từng khoảnh khắc
hiện tại”, một khái niệm liên quan đến… Phật giáo, thiền định, và nét văn hoá
đặc trưng “nhất kỳ nhất hội” của Nhật Bản. Trong quyển sách Người Vô Sự, thiền
sư Thích Nhất Hạnh nói về những lời dạy của tổ Lâm Tế không gì nhiều ngoài �Ăn cơm đi! Dạ, ăn cơm xong
rồi. Vậy thì uống nước đi! Ngồi chơi đi!”
Làm gì biết nấy, an trú trong hiện tại. Lúc đó
chắc sẽ không hỏi sống để làm gì."