Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

5/12


2013 là một thời thấy đã rất xa ^^


5 năm sau ^^. Được cũng có. Mất cũng kinh. Rồi cũng vẫn bằng lòng, lạy giời! 


Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2018

Ngọt show,



Quá là hay ^^. Inthespotlight cũng đã được đến 6-7 năm. Chất vcđ ^^. Hàng năm nếu tính ra thì có Moonson, ITspotlight, các show nhỏ lẻ nữa, tất nhiên là nếu duy trì được thì cũng là đủ cấp dinh dưỡng cho hồn vía nhẻ ^^. Thật là đội ơn.

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

{phim} - 23/11

Của FB Dương Ánh Vũ,
Vô phép,

Một trong những khúc phim nhớ nhất đời từ Time to live and time to die mà em Khải cắt. Còn những dòng bên dưới, viết hồi mới vô Sài Gòn, cả chục năm rồi, cái khúc nồng nhiệt nhất đời ấy.

Tàn buổi café, mình vẫy tay gọi mấy em gái nhân viên để thanh toán thì bạn ngăn lại bảo các em ấy đang ăn cơm, chờ ăn xong đã. Trong lúc chờ ấy, bạn kể chuyện một người đàn ông bơi trên sông thì bị chuột rút, thấy thấp thoáng bóng thuyền đi qua anh toan kêu cứu nhưng nhìn vào trong thấy gia đình thuyền chài đang quây quần bên mâm cơm chiều nên anh ta thôi, chấp nhận chết đuối. Chuyện khó tin nhưng lại gợi ra một điều hoàn toàn đáng tin rằng: bữa cơm gia đình là điều giản dị mà vô giá, hay hình ảnh gia đình ấm cúng bao giờ cũng tuyệt đẹp.Thế là mình lục ổ cứng xem lại phim này.
Phim A time to live and a time to die của Hầu Hiếu Hiền là một phim tự thuật. Tôi kể lại tuổi ấu thơ, tuổi trẻ của tôi với bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình tôi, với bạn bè trong xóm, trong trường lớp của tôi. Nó không phải là hồi kí bestseller. Nó không dung chứa kịch tính, lạ lùng, khốn khổ, bất ngờ,mùi mẫn, hài hước, thót tim…Nó vẫn cuốn hút và cảm động mặc dù nó dám quay lưng lại với các yêu tố của tự sự như: quan hệ nhân quả, động cơ hành động, sự phát triển nhân vật, bước ngoặt, vật cản…Nó trữ tình như thơ. Nghĩa là mỗi hình ảnh (động) - cảnh (shot), đơn vị ngôn ngữ điện ảnh nhỏ nhất, trước khi để hiểu, nó biểu cảm, làm rúng động người xem bằng chức năng thẩm mỹ, ý nghĩa có mặt của chính nó trước khi nó có cộng hưởng với những hình ảnh trước và sau nó thành những chuỗi hình ảnh ( scene, sequence ) để tạo ra nhịp điệu, để truyền nội dung, thông điệp. Đó là cách các đạo diện loại 1 dùng hình ảnh để kể chuyện, chứ không phải đám thợ loại 2 kể chuyện bằng hình ảnh. Cùng với đề tài, cách xử lý câu chuyên, mỗi cảnh quay với góc máy cố định, bố cục sâu, nhiều lớp, sự xuất hiện khoảng trống, bối cảnh dung dị, ánh sáng hài hòa, diễn xuất không ước lệ…mang ảnh hưởng phong cách Ozu nhưng gợi ra sự tinh tế riêng của Hầu Hiếu Hiền. Đó không phải là sự tinh tế từ văn hóa như phim Ozu mà là sự tinh tế trong quan sát đời sống bình dân.
Người xem dễ ngộ nhận “cái cuốn nhật kí xưa cũ của mình bị lạc mất hồi nào có lẽ đã được ông đạo diễn này tìm thấy trong một hiệu sách cũ và nghiềm ngẫm.” Người xem hoàn toàn có thể tìm thấy các dấu vết của tuổi thơ mình không điện thoại, không internet khi mà mình móc trộm tiền của mẹ mua bi, khi mà bà mình tất tưởi gọi về ăn cơm còn mình vẫn lơ đi vì trò chơi với đám bạn chưa có dấu hiệu kết thúc, khi mà mình gỡ dây đồng ở rào đem bán, khi mà mình xấu hổ vội vã tụt chiếc quần đùi sau lần mộng tinh đầu tiên để chạy vào nhà tắm gột rửa, khi trong đống củi nhà mình là con “mã tấu” phòng thân, khi đầu xe đạp cứ rẽ vào con đường xa nhất để về nhà chỉ vì ở đó có nhà cô gái ấy…Không chỉ ở chi tiết sinh hoạt, hệ thống không gian quen thuộc nơi bố tôi đọc báo, mẹ tôi khâu vá, bà tôi ngủ trưa, anh chị em tôi đọc sách, gốc cây nơi giấu kho báu, nơi đường tàu tôi mơ những chuyến xa xôi... hiện lên tĩnh tại như khoảng trống giữa những hàng chữ khiến suy nghĩ, cảm xúc len vào. Những mái tôn, gian bếp, khoảng sân, con đường, bóng cây, khu chợ, lớp học, bãi gửi xe, quán chè, cây cột điện...trưng ra cái vẻ nên thơ,bình dân, cũ cĩ trong nắng, gió, mưa, bão có khả năng dụ dỗ cảm giác hoài niệm đến thế. A time to live and a time to die như chính tên gọi, sâu sắc ở việc dẫn ra qui luật tự nhiên khi cái sống và cái chết có mặt trong lịch sử của mỗi gia đình hay gia đình chính là không gian để sống và để chết. Người bố chết, người mẹ chết, người bà chết…con cái thì lớn lên, bước tới những chân trời riêng. Sự vô thường của cuộc đời chính ở chỗ tận sâu nó, bản chất của nó là “không sanh, không diệt”. Bố mẹ là sự kế tục hình hài, tư tưởng, tình cảm của tổ tiên và con cái lại kế tục từ bố mẹ. Trong mình có tổ tiên của mình vì thế những cái chết mang cảm giác buồn đau nhưng không gây sợ hãi. Người bà trong phim hàng ngày vẫn ngồi cắt giấy bạc làm tiền vàng để mai đây con cháu đốt cho mình, để mình có thể mang tiêu ở thế giới bên kia chính là sống với cái chết. Nhưng không phải sợ nó như sợ bóng đen mang lưỡi hái kéo ta đi bất thình lình mà là bầu bạn với cái chết, coi cái chết như một lẽ tự nhiên nên an nhiên.


Của FB Dương Ánh Vũ.
Tks.


Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

Sớm lạnh mùa đông,


Sáng nay mới thực lạnh của mùa đông năm nay, ơn giời! Đến thấy phòng mất điều hòa, phi sang đường ngồi hóng gió lạnh với espresso. ngồi cười như con dở, ngắm thiên hạ đi làm xôn xao ^^...

Đọc một tút của một hot FBer, rồi đọc cmt của một bạn gái bên dưới. thấy em khá hay. mới thấy hot FB hóa ra lại phiến diện. em lạ mặt kia lại bình thản và có lý hơn hẳn ^^. bất giác bật cười. thiên hạ ẩn dật, lặng lẽ hóa ra lại nhiều thiên hạ hay. cứ nổi lềnh phềnh cũng không biết đâu mà lần, nhẻ! cái sự nổi, trót nổi rồi hình như nó có cái áp lực phải duy trì, làm con người ta nhiều khi hóa ra nông nổi, phiến diện, dễ đi vào khẳng định, kết luận. biết cái ngưỡng của mình và thực hành được, tối thiểu, lẫn tối đa, là điều cực khó, không nhiều người làm được ^^ 

Về nghe được zai này, quá "chạm" ^^



Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

{Nghe} - 15/11


Dạo này đói kém album ^^


Độc thân thế này thì quá kinh ^^

"Bên cạnh nghề hát, Hồ Trung Dũng đang giảng dạy ở Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Mỗi tuần, anh dạy tiếng Đức một buổi. Thỉnh thoảng, ca sĩ phải cho sinh viên học bù vì kẹt lịch hát. "Tôi không coi mình là ca sĩ, mà như một người truyền cảm hứng, trong nghề hát lẫn giảng dạy", anh ví von. Hồ Trung Dũng từng là thành viên nhóm bè Cadilac. Sau đó, anh tách riêng, hát solo. Năm 2009, anh ra album đầu tay - Hoài niệm. Sau đó, anh tiếp tục tục phát hành các album NhớHạnh phúc..."


Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018

{Book} - Hân Nhiên,

"Văn vội vã đến gần người bán rong. Ông ta ngừng gõ phách
Ăn ở đây hay mang đi? Ông ta hỏi
ở đây. Bà nói
Bà đợi ông ta khéo léo trút một muôi nước nóng vào bát, rồi dùng một cái bát tre múc 2 tảng cơm rượu.
Bà có ăn trứng không? Ông ta hỏi bà. Hay rắc ít hoa mộc? bao nhiêu đường?
Cho hết vào. Và một thìa đường đầy. Văn đáp. Khi ông ta đưa bát cho bà, bà trào nước mắt
Chuyện gia đình à? Người bán rong hỏi:  Đừng buồn, sống ở đời này cứ sống từng ngày một, rồi ngày này ngày khác sẽ qua nhanh thôi"

Thiên táng - Hân Nhiên

Hôm qua đọc đến đoạn bà đưa tay nhận lấy bát cơm và khóc, thì cũng bật khóc. 
Văn rời khỏi Trung Quốc 30 năm, sang Tây Tạng tìm chồng, vào thời chiến tranh loạn lạc. Chồng thì chết. Bản thân trải qua bao nhiêu bể dâu, "sống được là đã chiến thắng". 30 năm sau về được đến TQ thì bà đã thành một bà già TT. Quê nhà biến đổi không thể nhận ra. Gia đình tìm không thấy. Bà ở một khách sạn và nghe tiếng người bán rong, dấu hiệu duy nhất còn lại của 30 năm trước. Bà lao ra. 
Có những số phận thật kinh khủng. 
Đọc Hảo nữ Trung Hoa, cũng của Hân Nhiên, ký sự về những nữ nhân bà gặp trong cuộc đời làm phát thanh. Toàn những cuộc đời thật, thực sự kinh khủng. Ám ảnh. 



Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

"cuộc sống đích thực lại rất bình dị"

"Chúng ta đang sống trong một thời đại ngưỡng mộ quá mức những cuộc đời phi thường, những cuộc đời mà hầu hết chúng ta chẳng bao giờ có được. Các người hùng của chúng ta đã làm nên những vận may ngoại cỡ, xuất hiện trên những màn ảnh khổng lồ và chứng minh cho những phẩm hạnh và tài năng độc đáo. Thành tựu của họ vừa khiến ta lóa mắt vừa không ngừng khiến ta tự thấy hổ thẹn.
...
Ngày nay, quảng cáo và điện ảnh – một phiên bản hiện đại của loại hình nghệ thuật hào nhoáng, xa hoa và lộng lẫy mang đến cho chúng ta những hình ảnh hấp dẫn như xe đua thể thao đắt tiền, kỳ nghỉ mát trên đảo nhiệt đới, danh vọng, chuyến bay hạng thương gia hay căn bếp sang trọng được làm từ loại đá vôi đắt tiền. Sự lôi cuốn đó hoàn toàn có thật. Nhưng mục đích sâu xa của nó là hướng chúng ta đến suy nghĩ về một cuộc sống hoàn hảo được tạo nên từ những thứ mà chúng ta không thể chi trả. Và rồi sau đó chúng ta tự rút ra một điều rằng hoá ra cuộc sống của bản thân gần như chẳng có giá trị gì cả.
Ngược lại, Vermer cho rằng cuộc sống bình thường của chúng ta cũng là một cuộc sống vô cùng cao quý. Bởi lẽ những thứ tưởng chừng rất tầm thường nhưng lại chẳng dễ gì có thể kiểm soát. Để có thể nuôi dạy một đứa trẻ trở thành một người trưởng thành tự lập và biết cân bằng mọi việc; hay có thể duy trì một mối quan hệ tình cảm tương đối tốt trong nhiều năm bất chấp những khi khó khăn, biết cách giữ trật tự trong gia đình; đi ngủ sớm mỗi tối; làm một công việc nhàm chán hay công việc lương cao một cách vui vẻ và đầy trách nhiệm; biết lắng nghe suy nghĩ của từng người; hay đơn giản, chỉ không bị sự nóng giận đánh bại hoặc đừng để bản thân nổi xung với những nghịch lý hay thoả hiệp liên quan đến việc sống còn cũng cần đến một kỹ năng tuyệt hảo và sự cao thượng đúng nghĩa".

Vào cuối những năm 1650, họa sĩ người Hà Lan – Johannes Vermeer, đã vẽ bức tranh mang tên “Phố nhỏ”. Việc vẽ bức tranh là một việc làm thầm lặng nhưng thiết yếu và mang tính cách mạng với sự tác động thách thức những giá trị của chúng ta ngày nay. Nó đã cho thấy chẳng có gì ấn tượng bằng một con phố bình thường ở quê nhà Delf của Vermeer. Người thì đang may vá, vài đứa trẻ đang chơi trên vệ đường, một người phụ nữ lại đang bận rộn trong sân nhà. Đó là một trong những bức tranh vĩ đại nhất thế giới.

 Theo The School of Life, Trạm đọc dịch

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

vừa vặn kỳ lạ,

Tối hôm qua ngủ rất ngon, vì lâu lâu mới không phải dùng quạt hay điều hòa gì cả. không khí nguyên vẹn, vừa vặn kỳ lạ. Thật là ơn giời!


Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

chơi được với mình,

Của anh Chuong Dang, rất là kute,
vô phép anh,

"2. Làm sao để nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực hơn?
Không có một công thức nhất định để nhìn mọi việc theo hướng tích cực hơn. Nếu có công thức đấy thì thế giới đã bình yên!
Nhưng nhìn chung, một người biết và dám yêu thương chính mình thì có khuynh hướng nhìn mọi thứ bình thản hơn. Khi tôi nói yêu thương chính mình, là sự yêu thương bậc cao chứ không phải thói ích kỷ chỉ biết có cảm xúc của chính mình.
Mặt khác, bạn cần bình thản; vì bản chất của một vấn đề sẽ luôn được nhìn nhận khác đi; khi có thể xem xét mọi khía cạnh đầy đủ và chậm rãi thì tự động cảm giác thoải mái. 
Sự thoải mái đảm bảo cho tính tích cực trong tâm trạng con người. Nhưng thật không may, điều kiện để khơi mào sự thoải mái thường hiện diện ở một form cố định: một cái giường êm ái, một căn phòng sạch sẽ, một bữa ăn ngon, trên bờ ngực một người dịu dàng, một ánh mắt trìu mến … tức là, chúng ta bị động, không thể mang theo khi rời khỏi. Nhưng nếu chúng ta dựa vào cơ thể mình để tìm kiếm sự thoải mái thì sẽ dễ nhìn mọi thứ tích cực hơn: một làn gió mát trên da giữa trưa hè, bàn tay biết cách tự xoa khớp xương khi mỏi mệt, nấu một bữa ăn lạ miệng, tạo ra khả năng quan tâm một ai đó bằng hành động cụ thể … 
Hãy bắt đầu bằng những việc thật nhỏ, cho dễ làm. Mà bạn biết sao không? Riết rồi mình thấy chuyện gì cũng thành chuyện nhỏ nhỏ! (Có nghĩa là, mình cũng lớn lớn rồi đấy!)"

P/s: cái vụ yêu thương chính mình nói nhiều rồi, đọc tút này của anh CĐ thì nhớ thêm cái vụ nên học chơi được với chính mình. kha khá nhiều người chơi được với mọi người nhưng có vẻ chơi với chính mình thì lại không yên. căng ra phết nhẻ ^^ 


ảnh mạng

9/10


Phây nhắc đoạn này 5n trước đã post, kinh sợ những kẻ tiên tri ^^

“ Con cái các ngươi chẳng phải con cái các ngươi đâu.
Chúng là con trai và con gái của Đời với nỗi khao khát tự thân.
Chúng đến qua các ngươi nhưng chẳng từ các ngươi.
Và tuy chúng ở cùng các ngươi chúng cũng chẳng thuộc về các ngươi.
Các ngươi có thể cho chúng tình yêu nhưng chẳng thể cho chúng tư tưởng mình.
Bởi chúng có tư tưởng riêng của chúng.
Các ngươi có thể cầm giữ thân xác chúng trong nhà nhưng không chứa nổi tâm hồn chúng.
Vì tâm hồn chúng ngụ trong ngôi nhà của ngày mai, nơi các ngươi không thể viếng thăm dù chỉ trong mơ.
Các ngươi có thể gắng sức trở nên giống chúng, nhưng chớ tìm cách làm chúng giống mình”.
The Prophet (Kẻ tiên tri) - Kahlit Gibran

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

5/10

Của FB Trang Quỳnh Nguyễn, vô phép,

"Cái dở của chuyện đọc nhiều sách là bắt đầu tin rằng mình không cần viết ra điều gì nữa. Mọi câu hỏi đã từng hỏi đều có ở đâu đó. Chỉ là đọc tới hay không thôi. Không có gì mới mẻ dưới ánh mặt trời cả. 
Khi mọi thứ đều có lý do của nó, chuyện tìm kiếm câu trả lời trở nên thừa thãi. Suy nghĩ rằng ta là một tồn tại đặc biệt bị phủ định triệt để. Thế giới này vốn tự nó vận hành. Ta chỉ là khách mời, với những vở kịch tự thân."

Của FB Trang Quỳnh Nguyễn
Tks,

P/s: Nên, có gì mà cứ loạn lên ^^
Sáng em ship sách tiki bảo chị mua nhiều nhỉ. đợt này hết chưa chị. giờ tiki có cái kiểu khá khó chịu là order 1 lượt 3 cuốn thì sẽ giao làm 3 lần, haida, phiền hết sức. Thì bảo em là đợt này hết roài. chị thấy thì cứ mua thôi, chưa biết đọc vào lúc nào. em bảo em thấy nhiều cuốn cứ giống giống nhau. cười bảo nó không giống nhau đâu. em theo dõi lâu, chọn lâu, đọc lâu, sẽ biết là nó không giống nhau đâu ^^.
Mà cái gì cũng cần lâu em ạ. ngày một ngày hai chưa nói lên điều gì đâu, thậm chí năm 1, năm 2. Lâu, đôi khi người ta cũng phải chịu một sức ì, sự nhàm chán khủng khiếp. nhưng vẫn phải lâu em ạ, chả khác được đâu. Như cái chuyện chọn sách dở hơi này thôi. hàng chục, thậm chí hai chục năm, chỉ để tạm biết chọn cuốn nào mà đọc thôi rồi bỏ qua cuốn nào... đại loại thế. đấy, có cái chuyện nhỏ nhặt dở hơi này thôi mà cũng đến cả chục năm mới ra. mới gọi là biết chọn, cho mình thôi nhé, chưa dám nói cho ai. Thế mà thấy không ít người lăm le dám sống hộ cả người khác. Thật là hết sức tài tình ^^


PTH,

Tìm TP cũ của PTH thì may quá vớ được cuốn này, tái bản sáp nhập của những cuốn cũ.
Mấy tháng trước vớ được Mỗi người một chỗ ngồi. Thích kinh khủng. Rồi nghĩ, làm sao mà bỏ qua nhân vật này cơ chứ. Văn chương phải thế chứ ^^




Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

1/10

Sáng nay đọc một bài về người già trong viện dưỡng lão, chuyện người già cũng nói nhiều rồi, nó khá là bất tiện, tuổi già thì đúng hơn. Mình vẫn bảo đô thị/XH giờ dành quan tâm nhiều cho lũ trẻ, người già phần nhiều tự lo or bị bỏ rơi. họ có lẽ là thành phần yếu thế nhất.
Tối qua nghe điện Mẹ xong, thì bảo với Mợ là đấy, cả cái bà Sơn này nữa nhá, già thì biết làm sao đây? Bà béo cười bảo sao? Bảo bà Thêm vừa gọi điện bảo bố mày đi thể dục, 3 bố con nhà thằng Tuân thì kéo nhau đi siêu thị, ở nhà một mình buồn. gọi chỉ để hỏi mỗi một câu là xuống lúc mấy giờ? Mà mình vừa rời nhà vài tiếng đồng hồ, 2 ngày đi ra đi vào chuyện vãn với cụ. kể chuyện abc, nói xấu người nọ người kia cười bò cả ra. Mợ lại sụt sùi, đấy, đợt cậu mất, đứa thì đi làm đứa thì đi học, tao ở nhà có một mình, cứ buổi chiều là buồn không chịu được...

Đọc linh tinh thấy khá nhiều bọn tầm trên dưới 40 đã ý thức chuẩn bị cho tuổi già roài. Chả biết rồi sau thế nào, nhưng mà cứ có chuẩn bị thì có vẻ cũng yên hơn.


2 bà cháu dạy nhau hát. thằng cháu hát như đọc cứ rống lên. bà bảo mày bỏ cái tai nghe ra bà hát cho mà nghe haha



Hì hục làm thủ công, ra cái con gì lợn k ra lợn, chó k ra chó ^^



Sáng thứ 7 pha li đen đá ngọt, ngồi bệt xuống đất dựa vào tường nhìn chéo sang thấy dải nắng này ^^. Nắng thu cũng đẹp.





Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018

Đồ đẹp,

Cuối tuần mua một lố đầm, vì đẹp và vì các em bán hàng nữa, nhất là một em gái miền Nam, tươi tắn, nhẹ nhàng, nụ cười thường trực, lời nói nhẹ như không. Em nhẹ nhõm tự nhiên chứ không phải là cố làm ra như thế. Đấy để làm nhau vui có khó gì đâu.

Em ríu rít bảo em khác khi thanh toán rằng: chị này mua đồ dễ lắm luôn. Em kia thì bảo tuần nào bọn em cũng có mẫu mới, chị ghé nhé. Thì cười bảo các cô hại tôi rồi. cả hội phá lên cười. Đấy, làm nhau vui có gì khó đâu.



Đầm đẹp, thật có sức an ủi ^^. 

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

"Summertime, and the livin’ is easy"

Của https://teq316.wordpress.com/
Vô phép,
"Mùa hè này vợ chồng tôi cho thằng bé con đi bộ đội 10 ngày, tức là cho vào trại hè quân đội. Một chương trình tốt và tử tế, nhưng vẫn có những vấn đề. Mười ngày không gặp con, mà lại biết rằng nó đang buồn khổ vì một lý do nào đấy, thật không dễ chịu. Đến ngày được lên thăm, trước khi hết khóa một ngày, vợ vắng nhà nên tôi lên thăm nó một mình.
Hai bố con ngồi giữa những bậc thang của một cầu thang vắng người, xa xa tiếng đàn hát của đêm Gala báo cáo kết quả chương trình đang rộn rã, chỗ bố con tôi ngồi thì khuất nẻo mờ mờ tối chỉ có ánh sáng hắt ra từ những ô trống của bức tường. Thằng bé ngồi bó gối, cằm dựa lên cánh tay, nước mắt vòng quanh. Con không thể nào chịu được một phút nào ở đây nữa đâu. Tại sao thế? Các anh ấy trêu con, bắt nạt con, đánh con còn bóp cổ con nữa, gọi con là đồ chó dại, mà con chỉ có một mình chẳng ai bênh chẳng ai chơi với con.
Tôi chỉ muốn tống nó lên xe chở về nhà ngay, cho nó ăn, cho nó đi chơi, yêu chiều nó. Nhưng tôi lại dẫn nó ra căn-tin cho nó uống coca và hỏi thêm ngọn ngành. Xót làm sao khi thằng con dân thành phố của mình, mắt sáng lên như thế khi được gọi một chai coca. Chúng tôi tuân thủ đúng yêu cầu của chương trình, không cho tiền thằng bé mang theo. Những thằng khác thì không thế, chúng ăn bánh, uống coca, còn con tôi thì nhìn thèm rỏ dãi. Haizz.
Thằng bé thật giống tôi hồi nhỏ, mà giống cả tôi bây giờ. Hỏi chuyện nó thì tôi mới thấy là nó giống tôi, nó không chịu được đám đông xa lạ, dù vẫn tuân thủ hết và làm tốt yêu cầu mà người ta đặt ra, từ gấp quần áo, ăn uống, luyện tập. Bọn trẻ cùng “tiểu đội”, lớn hơn nó, giờ chơi tự do chúng bắt được một con cóc, đánh đập hành hạ con cóc tội nghiệp. Thằng bé không chịu được, nó bảo vệ con cóc, nhặt con cóc chạy vứt đi. Thế là những chuyện tiếp theo xảy ra đương nhiên. Rồi bọn trẻ bàn nhau kháo nhau những thứ mà nó nghe thấy, xen vào trình bày, thế là lại có chuyện nữa. Ví như đứa trẻ lớn nói là động vật có vú thì đẻ con chứ không đẻ trứng, nó lại cãi là có con vẫn đẻ trứng là con thú mỏ vịt, thế là lại bị đuổi, bị chửi, bị đuổi khỏi cái giường mát của mình phải chui vào góc nóng, đến khi phụ trách kiểm tra mới được về.
Tôi ngồi hơn một tiếng đồng hồ nghe nó kể chuyện, an ủi nó, rằng có những chuyện không như ý mình, nhưng mình vẫn phải làm thế nào để chịu được. Rằng không phải ai cũng yêu mình, rằng có những đứa thì yêu quý động vật giống mình, lại có đứa không yêu. Cuối cùng nó cũng kể và chỉ một anh, anh đấy suốt ngày trêu con, nhưng mà anh ấy là người duy nhất thỉnh thoảng chơi với con. Đấy, nhiều khi cái thằng hay trêu mình lại là thằng quý mình. Đấy, không phải mọi người ghét con đâu, mà có thể cái cách của con khiến cho con hay bị trêu chọc. Chẳng hạn như khi bị trêu thì con lại phản ứng mạnh quá, tức giận hoặc khóc, chúng nó lại càng thích trêu. Nếu bị trêu mà con không đánh được vì thằng kia khỏe hơn, thì con cứ bỏ ngoài tai ấy, nó sẽ chán thôi. Suốt cả tiếng tôi nói với nó, hầu như hết những kinh nghiệm tuổi thơ và tuổi trẻ của mình, bằng ngôn ngữ để nó nghe được. Và cuối cùng tôi cũng thuyết phục được nó ở lại.
Con ạ, nhiều khi mọi việc không tốt, bố biết là con thấy rất khổ khi ở đây. Nhưng chỉ còn một ngày nữa thôi, con chỉ cần chịu đựng một ngày là sẽ hoàn thành. Như thế là mình không bỏ cuộc, mình sẽ chiến thắng. Bố sẽ rất tự hào nếu con không bỏ cuộc. Sáng ngày kia, bố sẽ lên tận nơi xem con nhận bằng hoàn thành chương trình, rồi sẽ đưa con về cùng với bố chứ không cần con đi cùng xe với các bạn khác.
Đêm đó, từ trường quân sự trở về, tôi tạt qua nhà bạn, uống cocktail thằng bạn tự pha, nghe thằng bạn chơi Metalliaca mà nhớ con thương con đến xoắn cả dạ dày. Rồi cách một ngày, sáng cuối tuần, tôi đến đón nó. Trong cả hội trường đông đúc và sực nức mùi hôi của những bộ quân phục trẻ con do chúng mặc và tự giặt suốt mười ngày, tôi ngắm thằng con mình ngồi ở xa xa sau khi ra dấu để nó biết tôi đã đến. Nó ngồi nghiêm túc trên ghế, nghe đọc tên thì lên nhận chứng chỉ, mặt đã trở nên vui tươi hơn vì biết bố đến đón và sắp được về. Nó giống tôi làm sao, mong manh yếu đuối, bắt được con dế cũng nghịch một lúc rồi thả ra, bị bạn đánh cũng không bao giờ đánh lại cho ra hồn, dù đã khóa được tay thằng bạn, thật khó để mà đấm thẳng vào cái mặt không có gì che chắn. Nó cũng mau nước mắt và dễ bị tổn thương. Nó sẽ lớn lên, và sẽ biết che dấu cái yếu đuối của mình, hiểu rõ nỗi sợ của mình để lựa chọn làm người can đảm.
Một tháng sau, ở trên bãi biển Hải Nam – Quy Nhơn, tôi dẫn thằng con mình tới gần đám trẻ làng chài đang đá bóng. Tôi vẫy thằng thủ môn là thằng lớn nhất của một đội, rồi bảo thằng con mình, “con nói với anh đi”. “Anh ơi cho em đá với nhé?”. Rồi tôi ngồi bệt xuống cát, xem thằng con mình đá bóng với bọn làng chài. Nó chắc sẽ quên nhưng tôi sẽ còn nhớ mãi cái ánh hạnh phúc ngời lên trong mắt nó, khi cản phá được đường lên bóng của đội bạn.
***
Một mùa hè đẹp đã đã sắp qua, những ngày thu lác đác sắp đến.
Hôm nay chúng tôi có một buổi tập nhạc rất tốt. Chúng tôi bận rộn quá, thời gian dành cho nhạc nhẽo quá ít, tiến bộ chậm. Mà trò này quan trọng là giờ bay, giờ bay chung với nhau. Tuy nhiên hôm nay chúng tôi đã gần như hoàn thành một bài rất tốt, cover thôi, chơi lại bản nhạc nổi tiếng ấy theo cách của riêng mình, với câu cú và màu sắc của mình. Tôi đã kiểm soát được tiếng solo rất tốt, đã có thể nhảy ra khỏi cao độ cơ bản để nhấn nhéo sợi dây trong một phạm vi do tiếng bass đẩy lên.
Niềm vui trong cuộc sống là đơn giản. Một bọn già cuối tuần hẹn nhau chui vào cái phòng bé tí, trống đàn đinh tai nhức óc, tập đến buốt ngón tay, chả có ai nghe cả và sẽ không ai nghe, chỉ để chơi tốt một bản xong thì thốt lên với nhau “hay đéo chịu được nhỉ hehe”.
Summertime, and the livin’ is easy 
Fish are jumpin’ and the cotton is high 
Oh, your daddy’s rich and your ma is good-lookin’ 
So hush, little baby, don’t you cry”


Của https://teq316.wordpress.com/
Tks,

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

18.9

Của Thân Trang FB

"Đường Tăng đeo vòng kim cô cho Ngộ Không để thuần hóa con khỉ này, mỗi khi vấp phải các ranh giới chân thiện nhẫn là đọc thần chú để dằn mặt ngay. Ngộ Không cũng không thể tự tháo cái vòng ra được. Cái vương miện cũng chẳng khác gì, mỗi khi vấp phải các ranh giới chân thiện mỹ là thiên hạ sẽ đồng loạt đọc thần chú Cô là hoa hậu để dằn mặt ngay. Em ấy cũng không thể muốn mà người ta tháo cái vương miện ra cho được. Vậy nên đối với mình, 18 tuổi đăng quang là chuyện thật thương tâm :') Một cuộc thi bắt con nhà người ta trình diễn áo tắm áo dạ hội chụp hình và trả lời một câu phất phơ trong vài phút xong thi xong bắt đại diện cho chân thiện mỹ ở đời. Kể cũng liều, dám đi thi và dám đại diện cho những khái niệm chưa có định nghĩa chuẩn hóa mà chưa ai từng đội vương miện đại diện được :')

Khi biểu tượng nam tính trên sân cỏ Bùi Tiến Dũng mặc áo vest cam hỏi Bảo Anh ơi xong chưa rồi cùng nhảy Baby shark cho Shopee rồi khóc khi bị chê quê mùa khi trình diễn thời trang trong vai trò vedette thì mình rất thấm câu nói thứ ngăn cản chúng ta là thứ tốt đẹp chứ không phải khó khăn. Khó khăn thì đương nhiên theo logic sẽ phải vượt qua, như thời từ nghèo khó đến khi thành cầu thủ ngôi sao, không lẽ vượt qua cả điều tốt đẹp khi  đã thành ngôi sao? Được yêu là một điều phức tạp, Nếu ai ghét bạn, bạn chỉ cần không để tâm, hoặc ghét lại, là xong. Nhưng bạn không thể không để tâm, hoặc yêu lại tất cả những ai nói yêu quý mình. Dường như khi xung quanh bắt đầu định nghĩa Dũng là ai, trao cho một sự công nhận và danh xưng, nó là hiểm họa bắt đầu của việc anh sắp không còn biết mình là ai nữa rồi.

Hôm rồi mình lên youtube xem Ngọc Trinh nói chuyện, thực tình mình thấy chị này tự nhiên và dễ thương. Trinh trình diễn nội y kiểu ngây thơ hững hờ cũng hồn nhiên y như lúc quay Vlog lấy tay xé món chim quay, cái gì bạn trai tặng thì lên báo nói là bạn trai tặng, cũng chẳng thể hiện mình khôn ngoan tanh tưởi triết lý hay đạo đức gì. Rồi mình xem Kim Lý phỏng vấn và hậu trường MV của Hồ Ngọc Hà. Cách mà Kim thể hiện trong MV lẫn ngoài đời không đơn thuần là một người say mê nhan sắc của Hà, lúc nào vẻ mặt của anh ấy khi bên Hà cũng như kiểu She lights me up inside, khi trả lời báo chí thì đúng là một người đàn ông tự tin bảo vệ người phụ nữ ở bên cạnh bất chấp cô ấy đã từng yêu bao nhiêu người hay có con riêng hay nếu anh công khai tình yêu này anh sẽ chịu bao nhiêu điều tiếng.

Ngọc Trinh và Hà Hồ là hai người bị hội các mẹ bỉm sữa hay lôi ra đay nghiến, một cô thì được coi như lọ lem miền Tây rẻ tiền và số đỏ, một cô thì được coi như xướng ca vô loài ở phân khúc hi-end. Chỉ có điều các mẹ không biết rằng bên dưới sự đay nghiến đó là một khao khát âm thầm được giống như họ, được hồn nhiên can đảm thể hiện các thái cực phù phiếm ngốc nghếch nổi loạn bản năng quyến rũ hời hợt rực rỡ. Hẳn là một sự ấm ức không nhẹ khi cả đời mình đã cố gắng đại diện cho chân thiện mỹ nhưng mình chưa từng được trải nghiệm kiểu tình yêu hay may mắn vật chất như thế :')

Tự mình không thể nhìn thấy chính mình, phải cần đến người khác như tấm gương. Ở một mình thì dĩ nhiên thấy mình an lạc ngon lành tĩnh tâm chân thiện mỹ, nhưng chỉ trong những mối tương quan ta mới biết được trong mình có những gì.  Đi qua tấm gương ta thấy mình đẹp thì ta muốn ở lại ngắm nghía lâu, đi qua tấm gương thấy mình không được đẹp lắm như mình tưởng thì chỉ muốn đập gương. Gặp ai mà kích hoạt được những phần tốt thì muốn ở cạnh họ, gọi đấy là yêu quý. Găp ai kích hoạt những phần không đẹp lắm, những bí mật, những cảm xúc ẩn ức ở lớp sâu thẳm mà chính mình còn không muốn thừa nhận thì cảm thấy người kia thật đáng ghét, y như ghét Hà và Trinh. Nhưng có điều, mặc dù rất muốn đập gương, nhưng ta cũng hay nán lại soi gương rất lâu vì không tin ơ mình xấu thế thật à. Ghét hai cô thật mà bài gì chuyện gì các mẹ cũng phải quan tâm. Và có những trường hợp thì khi đối tượng bộc lộ những mặt mình chưa bộc lộ được hay không có, cảm xúc đó chuyển thành yêu.

Thượng đế sẽ luôn có cách cho ta gặp hết người này đến người khác, kích hoạt hết hạt giống này đến hạt giống khác cho đến khi ta chịu nhận ra chính mình là một phức hợp sáng tối xấu xa lẫn rực rỡ ra sao, vì chỉ khi người ta chấp nhận mình không tốt như mình tưởng thì mới bắt đầu khiêm cung được, mới biết mình là con người thôi. Mà cho đến cuối cùng cũng không biết thế nào là tốt xấu, người có chân dùng chân, có não dùng não, bình đẳng như nhau, không ai cao quý hơn ai, vì chúng ta được sinh ra theo cách như vậy, có những nguồn lực tự nhiên như vậy. Kẻ được sinh ra làm phượng hoàng bay lượn rừng sâu núi thẳm, kẻ làm chim cúc cu hót hiền lành bên hiên. Nhìn xung quanh, ngày càng hiểu việc sống thế nào, yêu ra sao, tài năng gì, số phận gì, đều chẳng có đúng sai, chỉ là những điều TỰ NHIÊN NHƯ VẬY.

Anh A yêu một người đến hết đời, chị B thì phải có vài mối tình khắc cốt ghi tâm, thế nào mới là chân tình, mọi thứ cứ tự nhiên như vậy. Người này thích dùng não, người kia ưa dùng tim, thế nào mới là thông minh, mọi thứ cứ tự nhiên như vậy. Tự nhiên ta có một sở thích, rồi tự nhiên ta ngừng thích, ta trở thành cái ABC rồi tự nhiên ta không muốn là gì cả.

Bên trong mỗi người có một con khỉ như Ngộ Không chưa thuần hóa, nghịch ngợm hung hăng và dễ cám dỗ, nhưng linh hồn tự nó đã có hành trình phát triển, nên cứ bình tĩnh để mọi thứ ''tự nhiên như vậy'', đừng tham đội cái vương miện chân thiện mỹ lên đầu làm gì, mất vui."

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018

11/9




Sáng cmt gái xinh, thỉnh thoảng lại đọc kĩ từng tút của nó. Dạo này có vẻ "thiền" ghê gớm haha. Thôi thế cũng tốt. lành mạnh. Trong cái tút này nó đã hiểu được việc cảm nhận cảnh vật tại thời điểm này, chính tại thời điểm đứng trước cảnh vật bằng camera - mắt mình chứ không phải là một thứ khúc xạ nào đó. nôm na hình như gọi là Chánh niệm. tất nhiên quay chụp abc có tính chất liu giữ cũng là cần thiết. vấn đề chỉ là cân bằng và nên coi trọng cảm xúc của chính mình. lại là cảm xúc. luôn là cảm xúc.

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2018

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018

5/9


Sáng nay kỷ niệm nhắc ngày này 4 năm trước, Liêm post tút này. khoảng 2 tháng trước khi mất. Nhớ cảm xúc của mình khi đó là rất ấm áp. vì đơn giản nó là việc hĩu ích. đơn giản là hắn đã có vị trí và trưởng thành trong sự nghiệp. đơn giản là đã có một người đàn ông trưởng thành bên cạnh, một sự đảm bảo cả đời, một sự an toàn mà người nào cũng mong cầu. và nó đã/lúc nào hiển nhiên cũng trong tay. thế mà hóa ra lại không phải. 
sau đó, rất nhiều lần đi qua trụ sở cq hắn, thì lần nào gần như cũng có cảm giác hơi tiếc nuối. giờ thì đã hết. đời sống, đôi khi, thực vậy mà hóa ra không phải. Vô thường đấy chứ đâu. 

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2018

4/9

Về HN sau khoảng 9 ngày di chuyển. Đi ct thì giờ là chỉ muốn về. Sing về thì càng chỉ rõ một điều thôi. Chúng ta thực sự có vấn đề trong cách cư xử/giao tiếp. Và phụ nữ, thì đúng là, nói sao nhỉ, khổ à. Sự đối lập hiện lên rất rõ. Người ta di chuyển gọn gàng, im ắng, mình thì cứ đâm sấp dập ngửa, cười nói cáu gắt ồn ào khoa chân múa tay. Người ta chỉ cười và nói những lời chừng mực nhẹ nhõm, mình thì hở ra là tấn công mai mỉa quan tâm thái quá nhao rồi nói toàn lời vô nghĩa, chả có cái thông tin gì mới cả .... đại loại thế. Cứ đổ cho điều kiện nọ kia, nhưng thái độ cư xử văn minh, chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được mà. Một người bình thường trong điều kiện bình thường ở vina hoàn toàn có thể văn minh được. PN thì cảm như cứ tự đày đọa mình. mà có khi không thế lại thấy thiếu. Cứ như giời đày í. Cứ nhất định phải hầu hạ cái bọn đàn ông thì mới chịu được. rồi hầu hạ tám vạn họ hàng người quen abc, theo nhiều cách. Mà yếu thế cơ, đây toàn các bà các chị giỏi giang. Xong rồi cứ tự an ủi/xoa dịu nhau, kiểu tự sướng í, đẳng cấp luôn. Chúng ta ngày càng thỏa hiệp một cách đáng sợ. Sao thế nhỉ?!
Hôm qua đi xem phim của anh D.Z, khổ, hâm mộ anh quá chả đừng được. Khá kinh hãi vì độ đông của rạp. Khi đi ngược chiều ngang một em gái, em hồn nhiên: đông vãi lồn, rơi ngay vào tai mình. Trẻ con thì chạy nhảy nô đùa như một lũ quỷ sứ, trộm vía, đa phần tròn xoe. 3 mẹ con ngồi gần băng ghế thì tranh nhau điện thoại, quát mắng nhau rồi chỉ đạo nhau chụp ảnh ồn ã. Đang ngồi có một thằng bé lao đến đập một phát vào người từ đằng sau, giật bắn mình, quay sang thấy mặt nó nghệt ra vì sợ. Mình bảo: cháu nhầm người à? Nó ú ớ gật gật xong rồi lại nháo nhác chạy. Trông cái mặt và hành động nó lúc ấy, bất chợt rùng mình khi nghĩ đến những đứa trẻ vô dưỡng, lại phải trộm vía, vì thực sự lúc đó chỉ có cái ý nghĩ đó nổi lên trong đầu.

Dù sao cũng yêu vina, mà vina, làm ơn để cho tôi yêu chứ nhỉ.





Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018

1/9.

From Thân Trang FB

"Nhiều bạn inbox hỏi mình đọc sách gì về sống thả lỏng hay triết lí abcxyz thì thực ra mình chẳng đọc mấy đâu, chẳng qua vào bệnh viện nhiều quá nên học được cách để các bác sĩ muốn làm gì mình thì làm, dần dần cũng để cho cái cuộc đời này muốn làm gì mình thì làm thôi.

" You have to break your heart until it opens. Your heart is broken so the light can get in". Thời điểm đọc sách với mình là khi mình bị vỡ. Khi bạn bị vỡ bên trong sẽ có không gian cho cái mới tràn vào. Những niềm tin tri thức cũ không còn giải quyết được câu hỏi bên trong nữa, mình sẽ nghĩ xem đang vỡ ở đâu rồi khởi lên mong muốn nhận được sự hướng dẫn để đi qua điều đó. Câu trả lời có thể đến qua một status vu vơ, một bài viết, một cuốn sách, một con người. Và nó luôn đến. Vậy nên mình không tìm sách, mình để sách tự tìm đến mình.
Mình không mua sách theo rating quảng cáo hay Top 50 tác phẩm kinh điển cần đọc hay 100 cuốn cần đọc cho tuổi trẻ. Đọc thật nhanh và nhiều, cũng không. Mình chỉ đọc theo mức độ tan vỡ bên trong và nhịp độ thẩm thấu cá nhân. Mà thực ra đọc không nên được tôn lên là cái gì đấy phải làm thật nhiều thì càng tốt. Chẳng qua đọc sách nghe có vẻ thanh tao, nhưng bắt bản thân đọc trong áp lực, đọc thứ mình không hiểu không cần là cái tham của bản ngã. Một người chỉ sống trong mấy trang sách, nói như quote và lầm tưởng cái sâu sắc của tác giả chính là của mình, là người sống ảo.Ở bệnh viện, mình thấy các trí thức không chấp nhận nỗi đau bình thản như người bình dân, mặc dù chắc là họ cũng đọc hạt giống tâm hồn quote kinh phật kinh thánh được dăm ba câu về tư duy tích cực thả lỏng. Vấn đề là ở đấy, đọc xong không làm được.
Đọc xong sách mình thường tặng luôn, mình cũng là đứa ra khỏi rạp quên luôn tên diễn viên chính nên xin lỗi ai hỏi đọc sách gì não mình sẽ trắng xóa. Vả lại hành trình phát triển của chúng ta khác nhau, hãy lắng nghe tín hiệu bên trong, chốt order với vũ trụ và đợi cuộc đời ném sách vào mặt thôi. Đừng căng thẳng làm gì. Chọn sách bằng lý trí khó quá thì thôi, lớn rồi đừng cố vượt qua khó khăn, phải để khó khăn tự vượt qua mình".

Tks,

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

SN Trúc 29/8



Năm nay vẫn nhờ bạn mua tặng nó bó hoa, bạn lại tự động mua thêm cái áo. Tks bạn.
 Tầm đó đang bên Sing, mua cho nó thêm 1 cái túi xách. 
Mất bao nhiêu thời gian để có 1 cái tút nó tag mình trên phây haha. Đấy, trẻ con nó có đặc quyền như thế ^^

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

21.8

Đi rút tiền, gặp một chị đứng trong đó tầm 20p, mấy anh chờ cùng mình bỏ cuộc cả. khi chị đi ra mình đi  vào, ngang qua chị mình bảo: rút cả cây ATM à chị.
Về gặp 1 chị mặc cái đầm đen kiểu polo, hàng trăm chữ dior trắng nhảy nhót trên cái nền đen. Mình khá hãi tên các thương hiệu chềnh ềnh phơi ra trên thân thể.
Mở phây có vài chị bệnh đã lâu, lộng lẫy lồng lộn mặt hoa da phấn ngả ngốn các tư thế, cười như ngáo đá.
Lại là đàn bà thôi, mình vẫn hay để ý đàn bà. Thì nhớ Q. Kiểu đàn bà truyền thống nhất mà mình biết. Nấu ăn cực ngon, giản dị hết nấc vì điều kiện và vì tính cách, vui vẻ nhẹ nhàng mộc mạc gần gũi, gần như không bao giờ to tiếng, nhẫn nhịn, không đòi hỏi, và cái quan trọng là thiện lương, làm cho người khác luôn muốn ở gần. Nó thỉnh thoảng ngậm ngùi là giờ xuống cấp quá, xoàng xĩnh, xấu quá. Í là vất vả quá không còn để ý được đến hình thức. Thì mình cười bảo tôi thấy nàng đẹp nhất trong những người đàn bà tôi biết. Vì nàng ạ, đến một lúc nào đó, vẻ đẹp của người phụ nữ chả còn nằm ở hình thức nữa đâu. Tôi thật sự nghĩ thế đấy. Từ nàng mà tôi nghĩ thế đấy. Bởi có thể, tôi biết nàng lâu quá rồi, đủ để ngấm cái đẹp bên trong, nên tôi thấy cái hình thức chả xi nhê gì đâu, không một tý nào. Và có thể bởi, tôi là người coi trọng nội dung.

Nên nội dung ấy, luôn là 80%, nếu tính theo tỉ lệ 80 – 20. Đừng để hình thức nó oánh lừa. Nếu chả may tỉ lệ ngược lại, hình thức chiếm 80% thì tin tôi đi, lúc ấy là cả một giời vô vị ^^


Thứ Năm, 16 tháng 8, 2018

Người dưng,

From Phương Đặng,
Vô phép,

"Mạnh mẽ không phải là thiếu vắng cảm xúc.
Mạnh mẽ không phải là chối bỏ cảm xúc, và giả vờ như những cảm xúc tiêu cực như buồn, giận, oán hận, thù ghét, mặc cảm, thất vọng, ghen tị… không tồn tại.
Mạnh mẽ là đối diện với tất cả những gì đang tồn tại trong mình, nhận biết tất cả những cảm xúc và suy nghĩ đó, nhận trách nhiệm, và hiểu rằng chỉ có bản thân và duy nhất bản thân có thể quyết định xem mình cần phải làm gì với những cảm xúc và suy nghĩ đó.
Yếu đuối là khi ta quyết định trút giận lên người khác, những người ít quyền lực hơn mình, trẻ nhỏ, con vật.
Yếu đuối là khi ta đòi hỏi người khác phải xin lỗi, phải xoa dịu, phải vỗ về, phải thương, phải cho ta dựa vào.
Yếu đuối là khi ta đổ lỗi cho thế giới chỉ biết làm ta khổ.
Yếu đuối là đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài và đòi hỏi tất cả những gì mình nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc với, phải thỏa mãn mình, phải đem lại hạnh phúc cho mình.
Bạo lực là yếu đuối.
La hét, kể khổ, mắng mỏ là yếu đuối.
Hận thù là yếu đuối.
Đổ lỗi là yếu đuối.
Mạnh mẽ là nhận trách nhiệm với chính mình, là hiểu rằng thế giới có thể không như ta muốn nhưng thế giới không chịu trách nhiệm về trạng thái nội tâm và sự trưởng thành của ta.
Mạnh mẽ là vượt qua và chuyển hóa cảm xúc tiêu cực thành tích cực.
Mạnh mẽ là khi ta tự ý thức về chính mình và vượt qua hoàn cảnh bên ngoài để có được bình yên ở bên trong.
Mạnh mẽ là yêu thương, đầu tiên là yêu thương lấy chính mình, và tiếp đó là những người khác – bất kể chuyện gì đã và đang xảy ra.
Ta đừng đòi hỏi mình hay người khác phải mạnh mẽ, cũng đừng trách mình hay ai khác yếu đuối. Bởi ta hay ai đó đều luôn dao động ít nhiều giữa hai trạng thái này.
Chẳng ai sinh ra đã mạnh mẽ sẵn từ đầu.
Chỉ có ý thức và sự rèn luyện tạo nên sự khác biệt".

From Phương Đặng,


Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018

15.8

Hôm qua nói chuyện vs mợ về mấy cái chuyện ngày xưa, kiểu tết thì sao mà bận thế, nghĩ vẫn sợ. Đêm 30 vẫn cắm mặt nào mổ gà, rang hạt bí, lo cúng, ăn uống banh chành bát đĩa. Trước đó thì nào dọn nhà phải tháo từng cái cửa gỗ xuống rửa sạch sẽ, đấy là còn chưa tính việc quét vôi ve nhà cửa abc. Bà bảo có lần tao chạy đuổi con gà ngã sấp ngã ngửa, đại khái thế. rồi trước 30 thì hàng mấy chục món cần nhớ cần mua, quên cái gì là thôi xong. vì sáng mùng 1 coi như là đóng băng thời gian. lúc ấy mà thiếu quả chanh quả ớt thì cứ gọi là ăn đủ. Linh tinh thì ôn lại rất nhiều những cái chuyện việc nhà thời tuổi thơ ấy. nhớ từ lớp 3 đã nấu cám, nuôi lợn, nấu ăn rửa bát, giặt đồ cả chậu to tổ chảng ngày nào cũng như ngày nào... tóm lại là học và làm, chơi từ sáng đến tối luôn, như một người lớn và thấy bình thường. Năm nào cũng lụt, mà mỗi lần lụt là ôi thôi trăm thứ chổi cùn rế rách đều phải di lên tầng, chạy hàng trăm vòng một ngày, bê vác đủ thứ, người thì như cái kẹo. mà bố thì khó tính, rơi cái thìa thôi cũng không được. ăn cơm mà cắn phải hạt sạn thôi thì rờ hồn. mà ngày xưa đãi được tí gạo cho hết sạn thì cả nửa tiếng đồng hồ. Nhà lúc nào cũng nuôi vịt, gà, lợn. thả đàn vịt ra mương thì chiều mà không thấy là sấp ngửa đi tìm, đi lùa về. Lợn thì nhiều con như còn yêu quái, xông cả vào chuồng oánh vật với nó mới kéo được cái máng ra để cho cám vào, đại loại thế. nói chung nghĩ lại thì mình vẫn thích cái tuổi thơ như thế. và cho rằng cần thiết cho một đứa trẻ để trưởng thành. Thì mới nghĩ bọn trẻ giờ đúng là sướng quá. Theo nghĩa thụ hưởng sớm quá, gần như chỉ có thụ hưởng. Tất nhiên đó không phải lỗi của chúng. Và tất nhiên có điều kiện thụ hưởng không phải là xấu. Xã hội đã dắt nhau đi đến đây thì phải chấp nhận. Nhưng vẫn không thôi hai hãi khi nghĩ đến chúng giờ hầu như chỉ có hưởng thụ, nhân quyền cao, quá tải sự chăm sóc từ người thân. cứ trung bình 1 đứa trẻ là có 4-6 vệ tinh xoay quay (bố mẹ, ông bà nội ngoại 2 bên).
Cứ thỉnh thoảng có cái chi tiết của bọn trẻ lại làm mình rùng mình, kiểu như T ăn nhãn theo kiểu mẹ nó bóc sẵn vỏ, mấy chục quả nhãn trắng tinh, cho vào cái hộp nhựa, để trong tủ lạnh cho thật mát, xong nàng chỉ việc cầm cái dĩa/thìa gẩy gẩy cho vào miệng. gần như chả mấy khi mình nhìn thấy nàng ngồi bóc quả nhãn tự cho vào miệng, kiểu kiểu thế. các loại hoa quả khác cũng thế. không gọt/bóc/cắt cho sẵn vào hộp cho vào tủ là thôi ngại không ăn. Tự nhiên chứng kiến thì sợ thế thôi, còn sợ cũng chả để làm gì, chúng cũng vẫn lớn, vẫn xinh đẹp, vẫn học hành... chỉ là mình biết thì mình sợ, thế thôi. có khi do mình nhạy cảm quá rồi lẩm cẩm ^^.
Nên giờ đứa trẻ dậy thì thành công lại là đứa vượt sướng thành công. Chứ vượt khó thì xưa như diễm roài ^^. Mà chả thành công thì cũng có sao ^^. Bố mẹ vẫn ấp ôm cả đời. 

Hôm trước đọc tút của một anh đau đáu chuyện này, chuyện rằng làm sao để chúng hiểu về khó khăn, về giá trị của lao động. Rồi anh dẫn một cái link bài 1 chị quyết đẩy con về nông thôn chỗ khó khăn vất vả để nó trải nghiệm đâu chục ngày trước khi hết nghỉ hè. Chả biết đâu đúng đâu sai. Chắc đâu cũng đúng rồi đâu cũng sai. Chả biết đâu mà lần. 





Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...