Thứ Năm, 4 tháng 6, 2009

"Cà phê đen rất ngọt"

Đọc lại 1, 2 niềm xa xót đã lâu nhưng chưa cũ, lại tự hỏi thời gian này mình đã thật trật tự?!. Đã không còn thấy một cảm xúc nào đủ lớn, đủ bùng để làm nên một điều gì đáng nhớ như những điều đã qua. Cứ vui đều thôi, hihi. Đọc lại và thấy lạ vì một mình khác. Chẳng phải là vẫn thích những sự thay đổi, những nếm trải mới. Và nếm trải mới này chưa đủ để có thể nói lên điều gì. Có chăng là khi bắt đầu đã cho mình thời hạn và sự tỉnh táo đến lạ lùng bởi cũng đã chớm biết giờ thì mình muốn gì, chính xác muốn gì. Lại không biết có thích sự tỉnh táo này. Thấy mình lớn hơn, gần 30 nhưng vẫn thấy mình lớn thêm bởi những điều đã qua gần nhất. Hài lòng vì sự chín này.
Dạo này mê lại cà phê đen đá, nhưng phải thật nhiều đường. “cà phê đen rất ngọt”. Mỗi tối một ly mà vẫn ngủ như chết, không cần thuốc ngủ nữa, hehe. Và thế là tạm thời phụ bạc bạn nâu đá một thời gian. Chấm dứt những buổi yoga – niềm ao ước cao cả, thánh thiện của tui. Tối qua trở lại bar với toàn giai trẻ lẫn giai không trẻ, chẳng già, uống lại rượu mạnh và ngắm các giai nhảy nhót. Về ngủ như chết. Mình của những ngày này có lẽ là vậy. Tạm thời là vậy.
Thẳm sâu còn nuôi giấu một nỗi nhớ, chỉ là nỗi nhớ thôi.


Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009

Hôm qua rượt kênh,

dừng lại ở bộ phim có Sandra Bullock, xem được đoạn, cô gái mà S thủ vai, nói chuyện với chị gái mình, cô khóc và có nói câu rằng: xin lỗi vì đã không làm cho mọi người yêu em! Lại nhớ bộ phim cô trông trẻ do Scarlet Johnhanson thủ vai, nói một câu với bố mẹ cậu bé rằng: cậu bé không thể mãi mãi yêu bố mẹ vô điều kiện được. Khi 2 người cứ mải đâu đâu, không ngó ngàng gì đến con. Rằng không ai yêu ai mãi mãi vô điều kiện. Rằng tình yêu thương phải có sự chăm chút chứ không nó sẽ chết dần chết mòn. Và đến một ngày thì chết hẳn, hoàn toàn, trống rỗng.

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...