25 ngàn hoa. Quá rẻ cho một sự ưng ý, rất ưng í ^_^
Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015
Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015
"Bất khả xâm phạm"
Lần 3 xem phim này. Hay đâu mà hay trời ơi ^_^ !!!
The intouchables - Bất khả xâm phạm.
Đúng là, những kẻ, bất khả xâm phạm
28.9
“Có một thực tế hiển nhiên là trái đất này không cần thêm nữa những người “thành công”. Điều nó thực sự cần nhiều hơn là những người kiến tạo hoà bình, những người chữa lành, những người kể chuyện, những người yêu thương theo mọi cách. Nó cần những người biết sống tốt ở nơi họ đang sống. Nó cần những người đủ can đảm và thiện tâm để cùng đấu tranh cho một thế giới nhân bản hơn, đáng sống hơn. Và tất cả những giá trị này rất ít liên quan đến khái niệm “thành công” mà chúng ta vẫn hiểu.”
David W. Orr
“Tư duy Sinh thái học: Giáo dục trẻ em vì một Thế giới Bền vững”.
David W. Orr
“Tư duy Sinh thái học: Giáo dục trẻ em vì một Thế giới Bền vững”.
Ảnh của Art people galery
Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015
Những lối đi ra,
Hôm qua cf nói chuyện với bạn về một anh bạn mà cuộc thoại gần
đây nhất, mình bảo rằng em thấy khác lạ, không tiếp tục nói chuyện được nữa. Anh
ấy đuổi theo câu chuyện của mình, một
lúc sau khi bắt đầu thì em thấy mình đứng ngoài câu chuyện dù đó đang là nói về
việc của em. Anh ấy cứ theo lập luận của mình, phát triển nó vĩ mô ra, một lúc thì không biết câu chuyện
đã đi đằng nào, đến mức em phải lộn lên xem chính xác mình đang nói về chuyện
gì.
Điều này làm em thấy hơi sợ.
Từ đó thì mới lại nói đến chuyện rằng bây giờ mọi người nói
nhiều quá. Hình như nói cho thỏa lòng mình thôi, không quan tâm lắm đến đối
phương có quan tâm không. Nói nhiều quá thành ra một việc nói rất nhiều lần với
rất nhiều người. Rồi không biết đã nói với ai nói những gì hóa ra nhàm, nhảm và
tra tấn lỗ tai người khác kinh khủng. Và nói những chuyện cũ, rất cũ.
Đời sống không có gì mới là đs rất kinh khiếp.
Nên khi bạn nói chuyện tháng 11 này sẽ mở thêm lớp mới cho bọn
trẻ, thực ra đã làm rồi nhưng đến khi đó mới lấy không gian mới. Thì tuyệt đối ủng
hộ. Cứ làm đi, hỏng thì thôi, cứ làm đi, khi làm là đã được.
lớp tập cắt may
tập làm thợ vẽ Matrioska
Chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi những nhàm chán chứ nhỉ.
Cái không gian cf này, mà hôm qua đến lần đầu còn nghe đã nhiều lần, là một lối đi ra như thế. rất đáng trọng.
27.9
Cf sáng, xem phim tối ^_^
Bố già học việc - The intern.
Nói gì về phim này nhỉ, quá dễ chịu, nhẹ nhàng, ấm áp, hài hước. Giờ xem phim thích nhất là như thế. vấn đề đặt ra thì rất thời thượng, vđ của người già, của cv hiện đại, của gia đình hiện đại. nhưng cái kinh nghiệm/cái cốt lõi/cái chuẩn mực của cá nhân đối với chính bản thân mình, với gia đình, với công việc thì dường như không thay đổi. thể hiện tất tật trong quý ông này, thực sự là một gentleman. Đúng là các quý ông muôn năm. Mà có vẻ cái giống này ngày càng tuyệt chủng đó ^_^
Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015
"Cậu bé đặc biệt"
"Nếu cô muốn chạy đua thì sao không nuôi ngựa mà lại sinh
con?"
Haha yêu anh này quá đi mất. Phim hay quá đi mất, lạy Chúa.
phim dài cứ phải xem từng đợt một, khi dừng giữa mỗi đợt thì hay nghĩ làm thế nào để có được một đứa trẻ hạnh phúc?! một đứa trẻ hạnh phúc nhé chứ không hoàn toàn là một đứa trẻ xuất sắc, thần đồng, có khả năng bon chen, cạnh tranh, chạy đua giỏi. dẫu rằng một đứa trẻ xuất sắc là quá tốt, nhưng một đứa trẻ hạnh phúc nên là lựa chọn. Nếu mà cân được cả hai thì trên cả tuyệt vời :-). Nhưng dành cho thiểu số, rất là thiểu số thôi, còn số đông may mắn nhất là có đứa trẻ bình thường. đặc biệt thì rủi ro lắm ^_^. chúng đặc biệt mà bố mẹ chúng không đặc biệt thì có khi lại là thảm họa.
anh chàng đẹp trai thầy giáo này, nói với một thầy khác, có lẽ họ khác nhau về quan điểm giáo dục dù dạy cùng trường rằng: chúng chỉ là những đứa trẻ, thầy mong chờ điều gì?!
đúng thế, chúng chỉ là những đứa trẻ, liệu giáo dục của người lớn, có đang ngày càng thiếu nhân văn không?! cái thiếu nhân văn cụ thể nhất mà mình nghĩ là thiếu sự thấu hiểu. mà để có được sự thấu hiểu/tương đồng/sống trong thế giới của trẻ thì người lớn phải kỳ công lắm. đấy là nói với những người còn có khả năng thấu hiểu để mà kỳ công chứ cái thể loại không có khả năng ấy, chả ít. nên bất công với bọn trẻ là điều khá phổ biến.
"Vì sao bạn quá lo lắng?
bạn là khách ở đây theo mệnh lệnh của thiên nhiên
bạn là mặt trời, toả ra ánh sáng
bạn là dòng sông, bạn có biết không?
hãy chảy đi, hãy bay đi
bạn sẽ tìm được mục đích ở nơi bạn thấy hạnh phúc"
phim dài cứ phải xem từng đợt một, khi dừng giữa mỗi đợt thì hay nghĩ làm thế nào để có được một đứa trẻ hạnh phúc?! một đứa trẻ hạnh phúc nhé chứ không hoàn toàn là một đứa trẻ xuất sắc, thần đồng, có khả năng bon chen, cạnh tranh, chạy đua giỏi. dẫu rằng một đứa trẻ xuất sắc là quá tốt, nhưng một đứa trẻ hạnh phúc nên là lựa chọn. Nếu mà cân được cả hai thì trên cả tuyệt vời :-). Nhưng dành cho thiểu số, rất là thiểu số thôi, còn số đông may mắn nhất là có đứa trẻ bình thường. đặc biệt thì rủi ro lắm ^_^. chúng đặc biệt mà bố mẹ chúng không đặc biệt thì có khi lại là thảm họa.
anh chàng đẹp trai thầy giáo này, nói với một thầy khác, có lẽ họ khác nhau về quan điểm giáo dục dù dạy cùng trường rằng: chúng chỉ là những đứa trẻ, thầy mong chờ điều gì?!
đúng thế, chúng chỉ là những đứa trẻ, liệu giáo dục của người lớn, có đang ngày càng thiếu nhân văn không?! cái thiếu nhân văn cụ thể nhất mà mình nghĩ là thiếu sự thấu hiểu. mà để có được sự thấu hiểu/tương đồng/sống trong thế giới của trẻ thì người lớn phải kỳ công lắm. đấy là nói với những người còn có khả năng thấu hiểu để mà kỳ công chứ cái thể loại không có khả năng ấy, chả ít. nên bất công với bọn trẻ là điều khá phổ biến.
"Vì sao bạn quá lo lắng?
bạn là khách ở đây theo mệnh lệnh của thiên nhiên
bạn là mặt trời, toả ra ánh sáng
bạn là dòng sông, bạn có biết không?
hãy chảy đi, hãy bay đi
bạn sẽ tìm được mục đích ở nơi bạn thấy hạnh phúc"
cái cảnh toàn trường cùng ngồi vẽ ngoài trời trong buổi ngoại khóa ngày CN đẹp vô cùng. kẻ truyền cảm hứng thật là đáng giá ^_^
Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015
nhỏ vặt,
Chiều tối qua
lọ mọ ôm một chút sách thiếu nhi đưa cho một cô ở cty cũ để cô ấy làm một ct từ
thiện gì đó cho trẻ vùng cao. Cái vụ này hứa cả 3 tuần nay giờ mới làm được. được
bạn tặng cho một cuốn. bảo cô rằng hơi ít, sách người lớn thì chị sẵn hơn J.
Sáng nay đội
mưa gió, ơn giời không tắc khủng, mỗi lần mưa gió sa vào đám tắc đường trùng
trùng người ngợm áo mưa áo tơi đang quấn vào nhau, nước chảy dưới chân mưa ở trên đầu, lại nghĩ cái đống này là lừa
chứ không phải là người. Nói xứ lừa quả là không oan lắm J.
Lên đến vp gọi
ly nâu đá, nghe một bản lăng nhăng sôi nổi gì đó, mở 3 mail nhận được 1 cái tin
có cảm xúc. Xong tin thì đi pha trà nóng. Lướt face thì thấy cái rì viu về một
bộ phim có nhẽ là hay của một tay chuyên về phim, xem thoai.
Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015
(kẻ mạnh)
Bài của An Hà
...
“Nhớ lại hồi đi học, trong nền giáo
dục đề cao thi đua, tôi đã rất quan trọng kết quả là mình đúng hay sai. Tôi
nghĩ người giỏi là người đúng, người mạnh là người giành chiến thắng bằng sức
mạnh của mình. Sau đó, lớn lên, đi học, đi làm, tôi lại nghĩ người mạnh là kẻ
chiến thắng bằng lý lẽ, bằng trí tuệ của mình. Và rồi tôi có con, sau khi có con, tôi lại thấy rằng mạnh nhất là kẻ
không cần thắng thua, mạnh nhất là kẻ biết cách để tránh không lao vào một cuộc
chiến nào hết. Bản chất của phát triển
phải là sự sống, chứ không phải là sự hi sinh.
Cũng khá may mắn khi con tôi đang
học ở một ngôi trường có chương trình gíao dục tính cách thông qua hành động.
Tháng 9 này là rèn tính cách Hòa Bình. Ngay buổi chào cờ đầu tháng 9, các học
sinh được xem đoạn phim kể về một cuộc tranh chấp giữa 2 ông hàng xóm. Gần cuối
phim ông quan tòa nói với một bên: "Anh đúng, tôi có thể tuyên bố phạt
người kia! Nhưng sau đó anh sẽ được cái gì? Anh được mình đúng, rồi anh mất đi
một người bạn, và anh có thêm một kẻ thù là hàng xóm của mình. Anh có thực sự
muốn như thế không?".
...
Trong
công việc và trong cuộc sống, tôi tin rằng, đi tận cùng sự thật để làm gì, nếu
sự thật đó không có ích cho con người? Công bằng để làm gì, nếu sự công bằng đó
chỉ mang lại cho mình kẻ thù và làm mất đi bạn bè?”
AN HÀ
(theo
tuoitre.vn)
Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015
17.9
lại nói về chuyện ủng hộ sự tử tế, đúng hơn là ủng hộ những điều chúng ta cho là tử tế để có cái mà hưởng. ý mình chỉ đơn giản thế thôi, không to tát vì cộng đồng hay xã hội gì cả. mà như mình cmt hôm nay trong một stt về một sp tử tế rằng phải ủng hộ ngay bởi nếu không nó chết thì ta chả có cái mà hưởng, kiểu kiểu thế.
như cái vụ đặt báo. vài năm nay gần như chỉ còn đọc có đẹp, mới là barcode. hôm rồi có một chị pv hay ho mình fl, chị nói về báo PNTP, mình xúc động và đặt báo qua contact chị gt. cùng đồng thời đó đặt barcode thẳng từ SG luôn, vì tìm barcode ở HN không dễ. hôm qua nhận được barcode. còn bạn đặt báo kia mà đã contact thì sau một hồi bạn xin lỗi vì chỉ có một mình em làm phát hành ngoài này, chị xa trung tâm, không xuể. ok. vậy thôi, cũng vẫn muốn ủng hộ một tờ báo tử tế, thì mình đành tiện lúc nào sẽ mua ở sạp vậy.
cái chuỗi inthespotlight là một sự tử tế mà cũng cố gắng để xem, vì nhiều người xem chuỗi đó mới tồn tại được. cũng như MMF, ủng hộ full các set. vì để làm được một điều có lợi/một sản phẩm tốt cho số đông, khá khó bây giờ, ở đây.
như cái vụ đặt báo. vài năm nay gần như chỉ còn đọc có đẹp, mới là barcode. hôm rồi có một chị pv hay ho mình fl, chị nói về báo PNTP, mình xúc động và đặt báo qua contact chị gt. cùng đồng thời đó đặt barcode thẳng từ SG luôn, vì tìm barcode ở HN không dễ. hôm qua nhận được barcode. còn bạn đặt báo kia mà đã contact thì sau một hồi bạn xin lỗi vì chỉ có một mình em làm phát hành ngoài này, chị xa trung tâm, không xuể. ok. vậy thôi, cũng vẫn muốn ủng hộ một tờ báo tử tế, thì mình đành tiện lúc nào sẽ mua ở sạp vậy.
cái chuỗi inthespotlight là một sự tử tế mà cũng cố gắng để xem, vì nhiều người xem chuỗi đó mới tồn tại được. cũng như MMF, ủng hộ full các set. vì để làm được một điều có lợi/một sản phẩm tốt cho số đông, khá khó bây giờ, ở đây.
đàn bà dễ có mấy tay ... ^_^
Một cô bạn từ TQ
giờ chuyển vô SG sinh sống. hôm trước bảo với H rằng cứ mỗi lần gặp, hay có cái
gì nhắc đến cô ấy trên FB hay trong câu chuyện thì tôi lại không đừng được sự
ngạc nhiên về sự biến đổi, có thể nói không quá là kỳ diệu của đời sống. Khi cô ấy
đón tôi và băng băng lướt trên đường phố SG, từ nhà thờ lớn về đến nhà cô ấy. Tôi
không bao giờ có thể hình dung một người đàn bà ở nhà nội trợ, sinh 3 đứa con,
trước nàng ở nhà làm may, ở một tỉnh xa xôi nghèo nàn như TQ, giờ đang tự tin
lao đi ở SG hoa lệ, thành phố bậc nhất vina.
Mấy đứa chơi với
nhau từ hồi rách rưới trẻ ranh lớp mấy. Nhà nàng ở bờ sông, theo đạo thiên
chúa, có cây quất hồng bì rất ngon phía sau, cái bậc lên xuống và lan can góc ngoài
hiên cổ kính phía trước, hình như mái ngói rêu phong. Cái ký ức ấy rõ là giờ vẫn bàng
bạc buồn buồn trong tôi. 2 chị em gái nhà nàng, cô cả xinh sắc sảo, hư sớm,
nàng là cô em, xinh hiền thục đoan trang.
Ngày hôm nay cô em ấy
up ảnh mở shop rau củ quả, tôi like, cmt và thấy mình chững đi vài giây ấy, vì xúc
động.
Ân thưởng luôn dành cho kẻ tận hiến, một cách vô tư, có lẽ vậy.Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015
15.9
Kết thúc cái event có tí tị liên quan. Cảnh cuối
cùng là một nàng dưng dưng nước mắt vì xúc động, chia tay mọi người để ra sân
bay. Việc nước chu tất giờ cất đến việc nhà. Cái sự đàn bà tính nhiều khi nó
cũng lạ, đáng yêu. Cái mình cảm nhận còn lại sau xủng xoảng cả tháng trời chuẩn
bị là sự tận tình. Sự tận tình của những kẻ chủ xị. rất đáng tôn trọng. dù đôi
khi cũng gây ra phiền phức nhưng nó cũng đáng giá. Đặc biệt trong bối cảnh thờ
ơ là căn bệnh sắp mãn tính bây giờ hehe.
Ơn giời!
Mình thì về chỉ mong được ngâm chân nước nóng, tắm nước nóng, uống rượu lạnh và soang chảnh nghe một bản không lời nào đó, kiểu như Moonlight sonata 60p ^_^
Mình thì về chỉ mong được ngâm chân nước nóng, tắm nước nóng, uống rượu lạnh và soang chảnh nghe một bản không lời nào đó, kiểu như Moonlight sonata 60p ^_^
Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015
cái sự lo lắng :-)
Hôm trước đọc bài này, thấy cũng đúng. quả là chúng ta quá nhiều lo lắng.
Thesaigontime là một trong số rất ít những trang/tờ báo mình còn đọc bây giờ.
Lại nói về lo lắng, đùa rằng mỗi lần có việc thì như có biến :-). Vì có lẽ, chúng ta lo lắng quá nhiều, đúng là thế. chúng ta vẫn làm, thậm chí làm rất kỹ và vẫn lo lắng, thậm chí càng làm nhiều càng lắng lo nhiều. sao thế nhỉ?!
ở nhà thỉnh thoảng các bà các mẹ các mợ cứ lo lắng quá mình lại phải cười đùa gạt đi, có lúc phải quát rằng nếu lo mà gq được vđ thì chả tiếc làm gì nhưng khổ, lo rồi có gq gì đâu, toàn tạo ra căng thẳng. ví như mai đi đâu xa nhà tý là có cụ cả đêm không ngủ được, dẫn đến hôm sau say quay đơ, rồi mệt mỏi, rồi sợ, rồi lần sau nói đi đâu đố mà rước đi được. buồn cười thế đấy nhưng chả sao chừa được tính lo haiza.
Rồi lo quá khiến sự việc vống lên hơn mức bình thường, nỗi lo lan truyền như virus, ai cũng lo âu, rồi cuối cùng có khi chả hiểu sao lại phải âu lo thế. nếu đã chuẩn bị thì cứ bình tĩnh, có những việc bạn không thể kiểm soát được, ta chỉ có thể làm tốt nhất phần của mình, còn lại thì để trời lo, nghĩa là cứ để mọi việc diễn ra như nó cần phải thế. đâu rồi sẽ vào đó cả. Lo lắng làm gì cho sinh bệnh.
Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015
"Trên đường băng"
Đọc đến mấy cái đoạn này thì phá lên cười haha.
Tối nay thì nhất định phải đọc cuốn này nên đi bộ về ghé hiệu sách nhấc luôn. Nằm nhà với rượu mơ lạnh, nghe Katie và đọc bạn này, chờ đón gió đông đầu mùa năm nay. Thật là dễ chịu đó ^_^
Sáng CN lại bê bạn ấy ra starbucks, ngồi giữa cơn gió đông, ôm cốc latte nóng, tiếp tục ^_^
Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015
đàn bà làm bánh,
Bạn ấy đúng ^_^.
"Mọi người hay nói học hành kỳ công mà ở nhà làm bánh không thấy phí sao. Nghĩ đi nghĩ lại tôi không thấy phí vì cái gì là của mình - dù kiến thức hay trải nghiệm - thì cũng làm nên con người mình hôm nay, con người đấy lúc nào mình chẳng dùng đến.
(http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-tuan/cuoc-song-muon-mau/nhat-ky-thanh-pho/20150624/toi-khong-di-nguoc-thoi-dai-dau/766209.html)
"Mọi người hay nói học hành kỳ công mà ở nhà làm bánh không thấy phí sao. Nghĩ đi nghĩ lại tôi không thấy phí vì cái gì là của mình - dù kiến thức hay trải nghiệm - thì cũng làm nên con người mình hôm nay, con người đấy lúc nào mình chẳng dùng đến.
Hơn nữa, cái này mới quan trọng, có lần tôi nghe mấy người bạn bình luận về một người bạn khác học nghệ thuật ở Anh về mở hiệu bán quần áo tự thiết kế. Một người bảo thế thật phí công học hành, một người lại bảo “học xong bán quần áo nó khác chứ”.
Tôi ngẫm thấy lời người bạn thứ hai rất đúng, quả là rất khác. Từ quá lâu xã hội phân biệt đối xử với những công việc mà mọi người cho là không đòi hỏi trí tuệ như trồng trọt, chăn nuôi rồi nấu nướng, may thêu, để mặc những nghề (mà mình cho là thấp kém) đó cho những người ít học hành làm. Nghĩ mà xem, tất cả thứ ấy đều rất thiết thân với chúng ta, thế mà chúng ta bỏ mặc nó để rồi đang gánh chịu hậu quả ra sao?
Bây giờ tôi thấy có một xu hướng rõ ràng là những người có học thức, có trình độ thẩm mỹ, biết cách làm việc chuyên nghiệp đang trở về làm những việc rất cơ bản như trồng rau, nuôi gà, may áo, làm bánh... Họ tạo ra những sản phẩm sạch, ngon, đẹp, tạo một kết nối thật sự giữa người tiêu dùng với sản phẩm tiêu dùng và họ quảng bá cho những giá trị đó.
Đó là một thay đổi rất đáng mong muốn, tôi không nghĩ mình đi ngược thời đại đâu"(http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-tuan/cuoc-song-muon-mau/nhat-ky-thanh-pho/20150624/toi-khong-di-nguoc-thoi-dai-dau/766209.html)
một cái đầm đẹp,
Bạn mango mầu sắc này có lẽ là siêu phẩm năm nay của mình ^_^ yêu dã man!!!
Hôm nay mặc bạn lụa đen của K, một trong vài cái mua đầu tiên ở K, cách đây cũng phải 2 năm, thời mà mới biết và thích K nhất. giờ thì không chọn được cái nào nữa rồi. Cảm giác sự động chạm trên cơ thể tuyệt dịu nhẹ, sóng lụa va vào chân mỗi bước cất đi đủ để mê mệt.
Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015
Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015
MMF 2015
MMF đã gửi thông tin đây. Khủng khiếp ra phết ^_^. Ready!
Gửi Quý khán giả của Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió mùa -
Monsoon Music Festival (MMF2015),
Chúng tôi cảm ơn Quý vị đã tin tưởng và ủng hộ “Lễ hội
Âm nhạc Quốc tế Gió mùa - Monsoon Music Festival” và đặc biệt là MMF 2015.
- Lịch biểu diễn cụ thể 4 ngày “Lễ hội âm nhạc quốc tế
Gió mùa - Monsoon Music Festival 2015”:
8/10/2015: WhoMadeWho - Maius Philharmonic - Slim V
& Crazy Monkey - Uyên Linh - Phạm Anh Khoa - Tóc Tiên - Hoàng Thuỳ Linh -
Trung Quân - Kimmese - Tiên Tiên - Đông Hùng - Tạ Quang Thắng - Thái Châu
9/10/2015: Zara McFarlane - Samaris – Spacespeakers –
Catfish - Thomas Oliver - Trần Toàn K300
10/10/2015: Joss Stone - Matt Robertson - DJ Shinichi
Osawa - PAK Band - Great Mountain Fire
11/10/2015: BOND - Lê Cát Trọng Lý - Samsaya - From
the airport - DJ DEMONSLAYER
Wrong and right,
"Because the line between,
Wrong and right,
Is the width of a thread,
From a spider's web.
The piano keys are black and white,
But they sound like a million colours in your mind".
...
Với cô này, vẫn chết bản này. Spider's web - Katie Melua
Wrong and right,
Is the width of a thread,
From a spider's web.
The piano keys are black and white,
But they sound like a million colours in your mind".
...
Với cô này, vẫn chết bản này. Spider's web - Katie Melua
Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015
Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015
Ăn trưa,
Trưa nay bị buổi trainning sáng quá giờ, lên ăn muộn, đã thấy
xếp cả hàng khoảng 20 con người. Đến gần thì một chàng phía trên tay cầm đĩa
cơm, người vươn ra nói với mấy cô sau mình, chắc cùng hội, rằng hết thức ăn rồi
nhá. Một lúc thấy tình hình bắt đầu hỗn loạn, mình lao lên, tự lấy đĩa, lấy một
ít cơm ra khua khoảng 3 món rồi phi thẳng ra khỏi cái đống đó. Ngồi xuống một
bàn trống. một lúc sau 5 cô cầm 5 đĩa ngồi đầy bàn luôn. Rồi các cô thi nhau nói, gọi
điện cho ai đó rằng thì là chị ra ngoài ăn nhé chả còn gì ăn cả. ok, xong các
cô tiếp tục phàn nàn rằng chả còn gì ăn cả. mình dừng ăn nhìn vô đĩa các cô âm
thầm đếm. Ngoài cơm, đĩa cô nào cũng đúng 5 món, có thể hơi thiếu rau nhưng đủ
5 món thêm bát canh nữa. Thế không biết các cô đang ăn cơm, thức ăn hay ăn shit
mà mồm cứ ra rả. xong các cô tiếp tục phàn nàn rằng thế này chỉ 15 nghìn thôi, xong sao người ta không tích trữ thịt băm, thịt bò trong tủ lạnh nhỉ, xong rồi hôm nay trời mưa, phải biết là mọi người sẽ ăn đông chứ... Xong rồi mình âm thầm ngắm các cô, váy áo khỏi bàn, với mình
là quá xấu. Mặt mày không trang điểm, nhiều mụn. haha, đàn bà xấu thì chả có tội,
nhưng đàn bà không biết chăm sóc bản thân thì có đấy. Lại còn lắm mồm, liên tục
phàn nàn, chỉ nhìn thấy khía cạnh khó khăn, tiêu cực của vấn đề là thứ đàn bà
mình rất kị. Nên tránh được là cố gắng tránh ngay.
Nhà Phật hình như có dạy rằng, bớt lời bớt họa. Khẩu nghiệp cũng là nghiệp nặng của đời người. Mình đã sống/biết/ngấm, thậm chí đau đớn kha khá vì những lời như dao đâm vào người. Nên cũng biết thế nào là ác khẩu. chưa cần tính đến chuyện tâm có tà hay không. nhưng mà đến giờ phút này rồi, với bao mệt mỏi rồi, mình xin được từ chối những ngôn từ như thế, gây sát thương hoặc vô nghĩa.
Nhà Phật hình như có dạy rằng, bớt lời bớt họa. Khẩu nghiệp cũng là nghiệp nặng của đời người. Mình đã sống/biết/ngấm, thậm chí đau đớn kha khá vì những lời như dao đâm vào người. Nên cũng biết thế nào là ác khẩu. chưa cần tính đến chuyện tâm có tà hay không. nhưng mà đến giờ phút này rồi, với bao mệt mỏi rồi, mình xin được từ chối những ngôn từ như thế, gây sát thương hoặc vô nghĩa.
Ảnh của Tôi gìn giữ vẻ đẹp
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Muốn,
Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...
-
"Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng con người sẽ thay đổi nếu được nghe những lập luận đủ hợp lý. Nhưng thực tế thì ngược lại. Trong rất nh...
-
Trích note của FB Lê Hồng Lâm. Đọc thôi mà phát mê cái thư của anh này haha. "Anh Tần Phấn (Cát Ưu), một nhà phát minh khoa học t...
-
Không gì mãi mãi – Cả khổ lẫn vui đều sẽ qua Trên con đường tu tập này, có một sự thật mà mỗi hành giả cần luôn luôn ghi nhớ: không có đ...
















































