Thứ Hai, 25 tháng 4, 2022

25/4

 Tôi nghĩ trong việc đọc chỉ có hai lựa chọn là đọc hoặc không đọc. Mỗi cái có một cái lợi riêng. Sách vở nhiều khi cũng không nên thần thánh nó quá. Mua sách thì nên chọn sách theo phông kiến thức, độ tuổi, quan niệm thẩm mỹ - nghệ thuật cá nhân như vậy thì mới không hụt hẫng, mua lầm, hoặc bỏ sót. Đừng nghe ae refer cuốn này cuốn kia nhiều, thật sự việc đọc tôi thấy nó rất cá nhân, tôi ngại đi chỉ cho ai đọc gì vô cùng, vì rõ ràng tôi cảm nhận cùng một cái kem đã khác hẳn bạn rồi nói gì đến chữ nghĩa. Việc phê bình tác phẩm, hay tôi giới thiệu cuốn sách nó cũng là chủ quan riêng - tôi - rất. Chỉ là đọc tôi thấy khoái, vậy tôi bung xòe là đủ, ai vướng vào lại là cá - nhân - riêng.

Thật sự có nhiều cuốn, tôi đọc chỉ nhớ một vài câu, nó lóe lên như tia chớp trong não vì người dịch chuyển ngữ, hoặc bản nguyên tác, tác giả viết một lối viết mà bằng tất cả logic hoặc hiểu biết mà bạn có bạn cũng không thể nói ra tài tình hơn. Đó là một cơn cực khoái ngắn ngủi khi đọc sách. Đơn giản chỉ là ngồi yên đó và lặng đi thưởng thức. Chỉ là một câu văn thôi đó. Có lẽ từ ngày có cảm giác ấy tôi đã đâu đó thấy được vẻ đẹp. Như một bông hoa vậy.
Nhưng mà bông hoa này đẹp hay xấu? Bởi vì đẹp nên hoa nó nở, hay nó nở bung chỉ vì đời nó vui?
Cái đó lại cá nhân.

From Bach Quang Tran



Thứ Năm, 7 tháng 4, 2022

 Cái làm cho tâm lý yếu chính là “instant gratification” – muốn gì phải có ngay. Internet đã dung dưỡng điều này. Còn trẻ con thời xưa, muốn ăn gì cũng không có ngay, muốn đồ chơi cũng không có ngay, TV phát nhạc xem phim thì xem đúng khung giờ đó chứ cũng chẳng có ở đâu nữa mà đòi hỏi. Đến sinh nhật bạn nào đó mới được ăn một miếng bánh sinh nhật. Thỉnh thoảng có người đi rao bánh mì con cua 500 đồng mới được ăn bánh ngọt. Nên trẻ con đã quen với việc “không có ngay”. Khi não bộ quen dần với các kích thích, và việc “có được ngay”, nó không chịu được những vấn đề không giải quyết được ngay. Tự tử là một cách giải quyết ngay, chấm dứt ngay nỗi thống khổ mình đang chịu đựng.

From Thân Trang

 


Thứ Tư, 6 tháng 4, 2022

Thương,

 Lần đầu tiên từ không nhớ bao lâu, tôi thấy thương mình. Thương không phải là yêu, mà là tội nghiệp. Thương cũng là yêu, nhưng trừ đi những đắm đuối và kiêu hãnh. Thương cũng là yêu, nhưng buồn. Tự thương mình có thể là điều không nên. Nhưng tại sao lại không nên, khi người ta nhờ đó và chỉ từ đó học biết thương người? Thương tức là yêu nhưng không vì dục vọng, không phải để hạnh phúc mà để ngậm ngùi.

From Ms Đoàn Minh Phượng



Thứ Hai, 4 tháng 4, 2022

"Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau"

"Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau"

Thật sự là vậy đó các bạn ơi!

Ai rồi cũng sẽ phải đi qua khổ đau trong cuộc đời. Nhưng suy cho cùng, khổ đau trong tình yêu nó có cái sướng. Cái vui. Cái hứng thú. Đó là một trải nghiệm thập cẩm của mọi sung sướng khổ đau và mọi sự như một nồi lẩu thập cẩm á!

Mất tiền thì buông được. Bị lừa thất bại kinh doanh cũng dễ quên. Nhưng thử hỏi mất đi người thân hay người yêu thì khó nhường nào!

Nhưng chỉ cái khổ đau trong tình yêu mới làm chúng ta trỗi dậy biết bao nhiêu là tham- sân rồi từ những cái tham sân thô thiển nhất cho tới vi tế nhất! Biết quan sát thì một cuộc tình sáng suốt nó còn giá trị hơn 10 khoá tu thiền á!

Quan trọng là có khổ đau ấy để chúng quán xét. Nhìn lại bản thân mình. Để hiểu chính mình. Rồi hiểu đời. Hiểu người!

Ai rồi cũng đi qua khổ đau. Tại sao trog mỗi khổ đau chúng ta không ngộ ra điều gì đó. Học ra điều gì đó. Thì sau này sẽ không phải học lại nữa. Không gặp nữa mà thong thả lên lớp!

Có khổ đau là có kẹt. Có kẹt là cần dừng lại gỡ. Gỡ đi dù nhiều ít thì hãy cứ gỡ. Gỡ lòng mình chứ đừng đổ thừa người rồi rối lên thêm!

Gỡ mình xong quay qua gỡ cho người. Nhắm gỡ khó quá thôi mình đi tiếp hành trình mới để người tự gỡ!

Rồi cuộc đời sẽ cho ta gặp người mới phù hợp với chính mình mới. Và người kia cũng sẽ gặp người phù hợp!

Suy cho cùng. Khổ cũng chỉ là những ảo tưởng của chính mình để mình tự phá vỡ và nhận ra chân lý mọi sự đều hoàn hảo và cũng hông có khổ gì đâu. Thật sự á!

Kể chuyện nghe. Có 2 vị kia tu đã đời trên núi tới lúc ko tu được nữa. Cái đi xuống núi cái gặp yêu nhau sinh con đẻ cái cái bầm dập cái một ngày con cái bị chết hết cái đau khổ chi tay cái đi tu lại cái đắc quả a la hán luôn

Bài của Chef Long Châu



Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...