“Tôi
sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng thành phố tôi yêu ấy nay chỉ còn là tàn
tích. Mười năm trước thành phố này đã không còn không khí để thở, đừng nói là
bây giờ”.
Nay đọc đoạn này trong một cái bài dài khá hay của Teq316,
thì nhớ hôm trước bảo mama HN không phải
là nơi để sống (ít nhất là để sống theo ý/tiêu chí của mình). Mẹ đồng tình rúi rụi vì nói thật,
với các cụ, xuống đến HN là một nỗi kinh hoàng. không phải là không nhận ra điều
này.
Mà thật là mình chưa bao giờ đặt vấn đề yêu hay không, cái HN
này hay TQ.
Cái từ yêu suy cho cùng nói là dễ cũng dễ mà khó thì cũng
khó. Vừa đơn giản vừa xa xỉ. Đôi lúc không thể nói dễ dàng. Mình thì thẳm sâu vẫn
dự định rời khỏi đây. Chính xác là rời khỏi bắc việt. Mình không thấy miền bắc
này có cái gì phải tiếc, cho đến giờ phút này, nghĩ đi nghĩ lại nó không còn gì
phải tiếc. bao năm không gây nổi niềm yêu, thì giờ có gì mà phải lăn tăn.
Với mỗi vùng/nơi/chốn, mình quan điểm là, trước hết, hãy tạm bỏ qua lòng yêu quê hương đất nước xứ sở gì đó mà hãy nhìn vào thực tế, đâu
hay đâu tốt, hợp lý với ta thì ta yêu, thế thôi, còn gì thì tính sau. Vì như môi trường, con người đn hay hội an hay đà lạt, sg, đại
khái thế nó sạch thoáng, người hơn thì ta thích, rõ là ta phải yêu/thích nó hơn cái môi trường
dở hơi cám lợn của hn chứ không nhẽ vì đang sống ở hn ta phải yêu cả cái sự dở
hơi của nó. Thật là lú lẫn.
Còn cũng vẫn phải rạch ròi cái chuyện hiện tại và tương lai. Hiện
tại ta sống ở đây thì cũng cứ phải bình tĩnh, nhặt lấy cái hay mà hưởng, làm được gì tốt cho xung quanh thì làm, không thì yên lặng sống tốt cái đời mình. Và không chửi bới vung vít lên. "Ăn cây nào, rào cây ấy", dù sao vẫn là một đạo lý còn giá trị. Vả lại, kẻ nào vô tội để có tư cách mạt sát/chửi rủa kẻ khác?! Còn
tương lai muốn tốt hơn thì phải có kế hoạch, phải cố gắng, thế thôi. Chứ còn cứ cái giọng
thế cô không yêu sao còn ở đây. Ôi dời đs chứ có phải tiểu thuyết đâu mà cứ
không yêu/ghét thì bỏ đi ngay được. đời thực còn lắm nỗi lắm. huống hồ mình còn tài hèn sức mọn ^^.