Hôm trước
nghe một anh photographer trong một chương trình talk trên TV, khi được hỏi về vợ,
anh ấy bảo cô ấy là người biết điều. Đó là điều mình lưu tâm trong vô số các phẩm
chất bây giờ, của người nói chung và phụ nữ nói riêng. Rất quan trọng. sự biết
điều ấy. đối lập với nó có lẽ là sự quá đáng/đòi hỏi, mình nghĩ vậy. sự quá
đáng thì chứng kiến kha khá, dưới nhiều hình thức mà nhiều lúc phải chứng kiến mới cảm nhận được. không diễn/nói
ra cho người khác hiểu hết được. thế
nên. Lại ai biết là biết thôi, miễn trình bày kể lể.
Mình thì
nghĩ, sự quá đáng ai cũng khó chịu cả, nhiều khi phải chịu thôi. đặc biệt đàn ông vì họ là giống trực quan, đơn giản. nên họ sợ là phải. Mình cũng sợ,
rất sợ đàn bà quá đáng. Và thực sự là không hiểu được, tại sao lại phải quá đáng như vậy?!
Đàn bà thì có
nhiều lý do để lý giải cho sự quá đáng/đòi hỏi của họ, khi mà họ quá
đáng/đòi hỏi. Thì lại nói lý do, chả thiếu, chỉ có bạn muốn thế nào. Nếu
không muốn mình là người quá đáng thì cũng có lý do thôi, để mà trở thành kẻ dễ
chịu. Vì rồi, đúng – sai, ăn thua rốt ráo, làm tới cùng để làm gì, chả để làm gì cả nếu không
vui/an toàn/có lợi. Bởi kẻ thắng hay kẻ thua, đều bị sát thương tương đương nhau cả. Trừ phi, sự sát thương đó tạo nên khoái cảm, thì miễn bàn.
Cảm xúc, lại vẫn là thứ quan trọng, mình nghĩ thế. mà để bức tử cảm xúc, thì quá đáng/đòi hỏi, mi đích thị là sát thủ, nhể!
Cảm xúc, lại vẫn là thứ quan trọng, mình nghĩ thế. mà để bức tử cảm xúc, thì quá đáng/đòi hỏi, mi đích thị là sát thủ, nhể!
đẹp đâu mà đẹp ^^ (ảnh mạng)





































