Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

người hùng,

trong phim Người thực thi công lý - Equalizer. thích vì có D.W vai chính thế nên mới đi xem rạp, lâu rồi, giờ xem đi xem lại trên hbo. cái phim kiểu người hùng của mỹ, chủ nghĩa này thì có nhẽ là thống trị nhiều năm rồi nhưng vẫn thích. thích tuýp người hùng lại đời thường thế này dù khả năng giết người của anh ta chả bình thường tý nào. Thích nhất một câu anh ta lý giải cho hành động của mình đại loại là: khi có người cần giúp đỡ mà mình lại có khả năng thì phải hành động. đấy có thế thôi mà mình say đắm anh ta. anh ta ra tay cứu giúp những kẻ không có khả năng chống lại khi bị bọn khốn đánh đập, giam hãm. anh ta tiêu diệt được lũ kia lấy lại công bằng cho người bị hại. mà chẳng cần pháp luật nào ở đây cả. anh ta là luật pháp, thế thôi. XH nào, thời đại nào rồi cũng sẽ tồn tại những luật cạnh luật kiểu thế. các đương sự trong đs, nhẽ vẫn phải giải quyết với nhau thế vì chờ luật pháp chính thống thì cũng chưa biết có còn mạng không. nhưng vấn đề nằm ở chỗ anh ta có khả năng. nghĩa là anh ta đã từng trong quân đội, được đào tạo bài bản và anh ta còn xuất sắc hơn người khác. thích cả sự ẩn dật/ẩn mình của anh ta. lao động chăm chỉ, sống giản dị. thu xếp được đs một mình. một cá thể lành mạnh.
ở cái môi trường chúng ta đang sống cũng vậy thôi. đám trẻ gái mà không học võ đi hay trang bị một số kiến thức/động tác mà thoát hiểm thì cũng chưa biết thế nào. đó là khả năng. vì thật, chả trông chờ vào ai được trong sự hỗn loạn bây giờ. đôi khi chỉ là ngoài đường gặp lắm kẻ dở người mà vì mình chả oánh được nó nên chả dám lên tiếng. mà có bị oánh thì chả ma nào giúp mình cả haida. thế nên ôi người hùng, các anh muốn đời hấp dẫn ^_^


27.11

sáng trời khô ráo lành lạnh đúng kiểu mùa đông, cái trời mà nếu yên lặng sẽ nghe nhạc hay hơn bình thường, không lý giải được. cảm như cái không khí/không gian/khí quyển ấy nó thẩm thấu nhạc mịn hơn hoặc trạng thái của chúng ta tốt hơn, túm lại là không chắc, chỉ biết hay hơn. vào buổi sáng nay thì dậy muộn hơn, mà lại thong thả hơn, khi ở trong toalet thì có thể cảm nhận, tính bằng giây thôi một trạng thái yên bình, khi nghĩ về mọi thứ. một trạng thái không có được hơn 1 năm qua. rất biết ơn vì cảm giác ấy vì rất có thể nó không đến, nó nằm ngoài chi phối của bản thân, nên biết ơn, thế nhỉ.

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

cf ấm,

chính xác thì sáng nay nhìn bức ảnh này thấy thèm cf nóng/ấm, có lẽ vì ảnh hưởng bởi cảm giác/ý rằng HN sắp lạnh, chứ nó cũng chưa lạnh vào đâu cả.


và đã chợt nghĩ rằng, tại sao ở một xứ quanh năm nắng nóng người ta lại có thể làm ra một cái ly cà phê nóng dễ chịu như vậy. mà phải nói thật, từ vị giác cá nhân rằng, đã lâu, lâu lắm rồi không uống được một ly cf nóng nào ở HN vừa vặn đến như vậy.
Nên thật tình là thèm ly này của cà mau vào sáng nay ở HN. thế nên có lẽ, nếu HN lạnh để mà uống cái ly nóng/ấm như này thì mình phải làm nóng từ nhà phần cf, cho vô bình ủ ấm mang sang cq, rồi để phần sữa ở dưới, đổ cf nóng lên trên. vậy nhỉ.

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

24/11. Người dưng.

"- Nhưng lúc đó, ở bên Singapore, tôi hopeless rồi. Học không nổi do không phải ngành mình thích. Rồi tiếng Anh chưa phải xuất sắc nên cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định lên internet tìm trường và chuyển sang mônAdvertising và Design. Tìm được trường thì tôi cancel Student Pass của trường cũ và làm giấy tờ apply cho trường mới. Nhưng lúc đó, do chủ quan, tôi không biết một khi đã huỷ Student Pass thì tôi trở thành người cầm Visa đi du lịch và chỉ được ở Singapore không qua 30 ngày. Trong khi đó, tôi vẫn nhởn nhơ đi tìm trường và … ở lố thời gian, đồng thời trở thành công dân bất hợp pháp và bị Sở Di Trú buộc trục xuất khỏi Singapore. Cuối cùng, cô hiệu trưởng của trường mới, phải đích than lên giải thích với Sở Di Trú, tôi mới được tiếp tục ở lại học và phải đóng phạt 150 SGD hay 200SGD gì đó, mà tôi không thể nhớ rõ lúc này – một món tiền khá lớn với tôi ở thời điểm đó.
–Sau khi được trở thành sinh viên của trường mới, tôi phải đóng 20.000 SGD, tức toàn bộ học phí trong các năm tới cho trường. Trong khi đó, tôi tự ý đổi trường và chưa báo với gia đình nên số tiền đó coi như… vô phương cứu chữ. Cuối cùng, tôi đánh liều e-mail cho trường, tôi thể hiện nguyện vọng theo đuổi ngành học mình mơ ước và xin phép trường cho tôi được… trả góp. Ơn trời, trường chấp nhận phương án này. Học được 3 môn, tôi điện thoại về thong báo với gia đình.
–Sáng hôm sau, nghe tiếng bấm chuông, tôi mở cửa ra và thấy mẹ tôi xuất hiện trước cửa. Từ VN sang Singapore mà âm thầm như từ quận 1 xuống quận 3 hay nhẹ nhàng như từ block nhà bên cạnh sang thăm con vậy. Mẹ tôi mang rau củ quả từ Việt Nam sang và không hề nói năng bất kỳ điều gì về quyết định của tôi. Tôi đi học, mẹ ở nhà đi tập thể dục, đi dạo công viên đúng nghĩa là đi Holiday. Một tuần sau, tôi đi học về thì mẹ đã âm thầm về lại Việt Nam và để lại cho tôi mẩu giấy: Con ráng học, gia đình luôn tin tưởng ở con."
Iris Cao
From “http://thesaigon8.com/”

Đọc đoạn này suýt khóc.

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

Chuyện đi xem ở rạp,

T7 xong cái ì ven ở nhà tới hơn 60 khách, chạy mỏi cả chân, thì CN quyết định đi xem Macbeth dù vẫn lăn tăn vì có thể, sự mệt mà bộ phim mang lại. mà đúng là phim u ám thật, quyền với chả lực, xem xong thấy cái người mà đam mê quyền lực hào quang danh vọng đến vong thân thật là. khổ gì mà khổ. đấy là chuyện phim, còn chuyện người đi xem phim thì lắm cái nẫu.
vào phòng chiếu chả lần nào không có chuyện. hôm qua thì mình dự phòng chiếu có vài người thôi, nếu người ta biết người ta đi xem cái gì, thì mình nghĩ không có nhiều lựa chọn cho Macbeth. thế mà cũng được tới 20 mạng. rồi sau 20 phút rụng 2 mạng đầu tiên và ngồi đến cuối được khoảng 5-6 người. nghe được của 1 cậu trai đi với một bạn gái hàng ghế mình 2 lần là: đéo hiểu gì cả. ok, vẫn ngồi đến gần cuối. 1 cậu nữa của nhóm 3 người khi ra đến cửa 1 câu là: phim đéo hiểu gì cả. 3 cậu này vô muộn, nói cười hô hố, ăn uống rào rạt. lúc 2 cậu di chuyển về hàng đầu sau khi ra ngoài xong quay lại gọi điện cho cậu còn lại vẫn đang ngồi hàng cuối là: ăn đéo gì mà to thế rồi cười hô hố. hàng đầu gọi cho hàng cuối nhá. vô đối luôn...
hôm trước có một bạn trên face mình viết về chuyện trong rạp, với caption là: không hiểu các bạn trẻ bây giờ bị làm sao?! thật, mình đồng cảm quá. hiểu chết liền.
mà đấy, tưởng đi xem một cái phim dư lày thì cũng được yên cái thân, nào ngờ. thật là ...
mình biết là có thể mệt vì sự u ám của phim nhưng vẫn chọn vì muốn hiểu và định hình trong đầu về bi kịch của Macbeth, dù nghĩ cho cùng, đến giờ này nạp vào là có khi bị đẩy ra, nhưng dù sao, cũng không nên dễ dãi với bản thân, cố gắng không dễ dãi với bản thân.




Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

Coco,

Có lẽ đây là người phụ nữ hút thuốc (trong phim) đẹp nhất mà mình biết.
"Coco avant/before Chanel"

Ngoài đời, ở vina, những cô gái/phụ nữ trẻ hút thuốc mình nhìn thấy, duy chỉ có H béo là thấy ổn. Cái ổn rất khó diễn tả. Nàng tròn xoe, có điệu cười thì thôi rồi, sảng khoái, ăn mặc giản dị vô đối, ở nàng toát lên vẻ tự nhiên hoàn toàn, tự nhiên theo nghĩa dường như bên trong thế nào thì bên ngoài như thế. có lẽ vì thế chăng, nàng cầm điếu thuốc rít mình cũng thấy ổn, không có tí sự "đú", sự "đua"  nào. hình ảnh nàng với điếu thuốc dựa cửa tầng 2 nhà ĐB, giờ mình vẫn còn nhớ. Tự nhiên xem phim này thì nghĩ đến phụ nữ hút thuốc ngoài đời, vì hôm ngồi bar thấy bàn chếch xéo có cô gái đi với bạn trai, bàn 2 người, nàng ngồi rít thuốc, thấy không ổn. hôm trước nữa thì cô bạn SG ra đây, ngồi tám 4 gái với nhau, nàng cũng rút thuốc ra hút, hết mấy điếu, thấy cũng không ổn... đại loại thế. Vui lắm, say lắm, thì hút 1, 2 điếu cũng ok. rồi thôi nhỉ. Với các bà thì có mẹ L là thấy ổn. bà hút nhiều năm, tự nhiên như một nhu cầu.



Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

cantho vs camau



đồng bọn ^_^


4 bạn cò đang nghỉ ở Đá bạc, camau, hình ảnh xúc động nhất, tháo guốc dép lao ra sát gần để chụp.


ảnh bên ngoài nhà công tử bạc liêu. đi vào chả thấy có gì đáng kể, đi ra thấy cái đường này đẹp.


cf thì uống quần quật từ sáng đến đêm. cứ đi từ đà nẵng vào trong là rơi vào hội chứng này. khi cf ở cantho, nhìn ra thấy anh bảo vệ quán ngồi dưới cái ô khuấy ly đen đá, thì nghĩ rằng ở hà nội có bỏ ra  kha khá tiền hay có thêm điều kiện gì đi nữa cũng không có được cái ngon khi uống một ly cf như thế. đây là điều rất khó lý giải, ngay khi đi bộ vài phố quanh quanh đấy thôi cũng đã nghĩ như vậy. đó là một thứ khí quyển thuộc về vùng miền, không thể di sang đâu được, thế nên chỉ vô nam thì mới có.



hoàng hôn trên sông hậu


cf của zai bán dạo trên sông, hơi tiếc vì zai không có cười ^_^



2 người đàn bà bán cháo trên sông



mũi camau


chùa dơi sóc trăng. nhạc rất là vui ^_^





Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

"cái cây già ở góc sân"

"MỘT CON CHIM CỨ ÁY NÁY XA TỔ...
Đến một ngày lớn lên, em nhận ra rằng yêu thương không thôi chẳng đủ. Nó bao giờ cũng gắn với trách nhiệm. Rất nhiều trách nhiệm. Đó là những mối dây cần thiết để nối kết con người lại với nhau. Giữa vợ chồng, con cái, anh chị em, ông bà, cháu chắt… Tất cả. Nhưng nó là chỉ hồng, là lụa tơ, thì cũng có thể là thòng lọng, xích sắt. Làm thế nào để hiểu cho đúng về hiếu hạnh, về nghĩa tình?
Nhỡ mà sau này có con, em chỉ mong nó đừng trả nghĩa gì cho mình. Cứ lớn đủ lông đủ cánh rồi đi càng xa càng tốt. Bay đến bất cứ phương trời nào mà nó muốn. Đừng lo nghĩ gì cho em. Một con chim mà cứ áy náy xa tổ thì làm sao bay cao được.
Em thì vẫn là cái cây già ở góc sân, vẫn mọc đấy chừa cho nó một chỗ tựa đầu. Điều ấy chẳng phải cao thượng gì, chỉ bởi nó làm em thấy nhẹ nhõm. Lúc đấy, có lẽ em sẽ bớt dằn vặt vì mình đã chọn rời xa mẹ.
Đến một ngày đủ lớn, em hy vọng nhận ra, chỉ yêu thương thôi cũng rất đủ rồi."
- Nhà Mình -
Bài và ảnh của ELLE

Cũng là một cách nghĩ :-). Trong "dưỡng dục có gông cùm". Để mỗi người mẹ/cha tự tháo được gông cùm, dù chỉ trong ý nghĩ cũng là việc không dễ, nhỉ!


Đẹp quá ^_^


Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

"đắng cả những viên đường",

Đến nàng hát thì tôi nghe rõ ra và thấm rằng: không còn gì cho nhau thì đúng là đắng cả những viên đường.

Có thể, tôi đã chạm đến đây.


Mấy sự của đàn bà,

Sáng nay thì nhớ ra cái vụ đàn bà hay cáu kỉnh. Vì vừa sáng ra dừng mua khoai của cô bé ở đầu ngõ thì có 1 chị mua 2 cái ngô đang đứng đấy rồi, mặt chị khá sưng sỉa, kêu con bé lựa đi lựa lại rồi phàn nàn thêm vài câu. Thì nhớ hôm trước ra chị hàng hoa quen, mình cứ đứng chờ chị bán cho 2 người đàn bà khác, trong đó có 1 chị yêu sách đủ điều thậm chí còn dọa dẫm, đại khái là hoa chị í mua buổi sáng nhưng chị ấy đi đâu đó đến tối mới lấy, chị hàng hoa tươi cười hết mực rằng thì là chị cứ yên tâm để đây, chị đi vài bước lại quay lại dọa là không đến tối đâu, trưa là lấy thôi, rồi phàn nàn đắt rẻ thêm bớt. Mình cứ đứng nhìn, buồn cười lắm nhưng không dám cười. Ra đường ở HN bây giờ chớ dại mà thể hiện thái độ gì. Từ 2 chị này nhớ ra cái bộ phim gangster mỹ mà trong đó 1 anh bảo 1 chị mặt lạnh như tiền, cắm ca cắm cáu rằng: em rất xinh, bao nhiêu đàn ông ngưỡng mộ vây quanh, em chân dài dáng đẹp thế mà em cư xử cứ như cả tháng chưa được fuck. Cười không nhặt được mồm.
Hôm trước cho 2 nhóc đi xem, khi đứng ở sảnh chờ, nhìn chéo có 1 chị da đen trung tuổi, dáng thanh mảnh, quần jean, áo sơ mi tím nhạt, quàng một chiếc khăn hoa tím nhạt nhẹ, đeo ba lô, đứng với mấy người đàn ông, không nói, chỉ cười nhẹ nhàng và quan sát xung quanh. Chao ôi là tôi thích đàn bà như thế. Chứ đàn bà mà chuyện chả có gì cũng sưng sỉa, lúc nào cũng trực sồn sồn lên, mọi thứ phi ra hết đằng mồm, đằng mặt, thái độ luôn quá đà, đại loại là thái quá. Sao mà sợ. Cứ bình tĩnh thôi, hết sức bình tĩnh.


Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

4.11


Hoa này Thanh - Tú trồng, đã nở khá đẹp vào sáng cuối thu, đầu đông. Khi tiếng chuông lễ cuối cùng dứt thì lưu lại hình này. Chợt nghĩ sẽ làm cái hiên tầng 2 này thành một vườn hoa, sao lại không nhỉ?!
Anh em bạn bè vẫn đông đủ sau 01 năm vắng bóng, đến từ hôm trước đến hôm sau, từ sáng đến đêm. 36 năm của Liêm, 37 năm của Thanh, để lại một khối tình, rất lớn, thế thôi nhỉ. bảo mẹ rằng cộng số năm của cả nhà nó cũng cả gần trăm năm. con số cũng chẳng hề nhỏ. Dù sống nhanh, chết cũng nhanh. Nhưng thôi, ta phải học cách nhìn vào cái được để mà tiếp tục. 
Nếu có một điều ước cho sự việc này, thì ước mỗi khi nghĩ/nhắc/nhớ/đứng trước ảnh Liêm, thôi không còn khóc. Điều ước này, vẫn lại phải nhờ đến, thời gian.
Lão T thì anh em ôm ấp nhau huyên thuyên, rồi cứ anh hiểu cô hơn cô hiểu mình, con bé cũng gật rúi rụi, rồi trình bày kể lể, ra ôm, vào ôm, đến ôm, về ôm, rồi cô để anh lo hết, con bé cũng cười nhăn nhở, chả phản đối, chả đồng ý. Zai kinh doanh tay 3 tay 4, công việc, ăn chơi, gia đình, bạn bè... cứ lao vào thôi, không nghĩ ngợi nhiều. Cuộc đời mà thiếu những người xả thân thế này, kể cũng sâu xa buồn. Mình xếp cả vào di sản của L-T. Và phải xắn tay lên để di sản không hoang tàn theo thời gian.
Hình ảnh ấm lòng bất chợt nhất là zai cháu lớn quắp zai nhỏ đùa nghịch nhau trên giường. Ngày càng thấu hiểu giá trị của những đứa trẻ ngoan, biết vâng lời.

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...