Tôi bất giác suy nghĩ về những gì đã qua giữa chúng ta, tất
cả chúng ta, trong những ngày này. Những ngày thêm vài thay đổi không vui,
không buồn, chỉ xúc tác bởi sự trở lại của nàng, sự trở lại theo cảm nhận của
riêng tôi. Dù đã không nhớ hết được những năm tháng, thời khắc.
Như hôm kia nàng bảo,
khoảng thời gian này không đọc được cái gì ra hồn, vì một phần không còn nhận
được những chia sẻ từ tôi. Tôi ừa òa nhớ lại đoạn đó, đoạn mà đọc bất cứ gì hay
là share liền, là in ra, là mua, là gửi dù phiền mấy cũng gửi. Rằng tôi đã biết
thì nhất định nàng cũng phải biết… Nhiều đến mức giờ tôi lại quên hết. Thật là
lú lẫn.
Mà tôi quên nhiều thật. Nhiều thứ
chỉ còn mờ mờ.
Cũng như khi nàng bốc máy lên, nhấn
speaker và vẫn cái vẻ ồn ào, nồng nhiệt chẳng bao giờ cũ, ới hết đứa này đến
đứa kia, kêu rằng ôi nhớ lắm, yêu lắm, như con trẻ. Tôi phì cười. Nhưng chợt
nhận ra hình như khi chúng ta trở về con trẻ là chúng ta bắt đầu chững, bắt đầu
già. Bắt đầu hoài niệm, bắt đầu nuối níu.
Tôi đã đùa rằng 2 năm nữa sẽ kỷ
niệm long trọng dấu mốc đi hết nửa đời người của mình. Chỉ để kỷ niệm tôi có
mặt trên đời, tôi sống và có nhiều nỗi vui muốn hét lên, nhiều nỗi buồn muốn
tan biến, nhiều tội lỗi cần sám hối, nhiều vùng sáng cần trân trọng… Và tôi tha
thiết với tất cả những điều ấy.
Những ngày này mới mơ
hồ trở lại như những ngày xưa. Tôi mừng vì điều ấy. Mừng lắm vì đi qua những
đổi thay của lòng người, lòng mình. Dù chúng ta có nhiều gián đoạn, có nhiều
lúc trầm. Nhưng đến giờ thì tôi sâu sắc biết nàng mãi mãi, trọn vẹn một trái
tim tử tế, nồng nàn cho dù có bao mệt mỏi. Tuyệt không bao giờ than trách ai,
không bao giờ vì thế mà thiếu quan tâm tới người khác. Vì nàng hiểu cái giá của
hạnh phúc, vì nàng đã đi đến tột cùng của đau khổ, cô đơn, nên nàng càng biết
cần phải yêu thương vô bờ thì mới mong trái tim chính mình được sưởi ấm. Nàng
không chịu nổi cô đơn. Nàng bản năng nguyên vẹn. Nàng không toan tính gì cho
bản thân. Vì thế nàng luôn lận đận. Và sự tử tế của nàng, nhiều người biết
nhưng cũng nhiều người buông tay.
Vì sợ,
sợ sự tử tế vì người ta biết người
ta không đáp lại được.
Tôi có giúp chút nào
giữ nàng ở lại bến bờ không?! Tôi có xứng đáng với sự nâng niu của nàng không?!
Còn nhớ khi chia đường trở về đêm cuối cùng kỳ nghỉ trước, tôi nói rằng: mỗi
người một số phận, và hãy đi trọn phận số của mình. Tự tin. Chân thành. Nồng
ấm. Đừng dằn vặt. Đừng so sánh. Đừng rơi thêm nước mắt. Tôi sợ sự đau đớn của
nàng, rất sợ. Vì tôi biết mình không chịu nổi xót xa. Có thể tôi nói cứng để
mong nàng không thêm một giọt nước mắt nào vô ích nữa. Có thể tôi cũng không
tin lắm vào số phận đâu. Nhưng thôi thì đó cũng là một cách làm cho đời sống dễ
chịu, để đời sống trở nên hợp lý hơn, có thể.
Và dù có thế nào, tôi vẫn xin chọn
một trái tim nồng nàn bản năng, trái tim tử tế dẫu có vì thế, nó hay bị bầm dập
đi chăng nữa.
Tôi không đủ can đảm
phủ nhận. Và tôi biết, nàng cũng vậy.
Tôi cũng biết sự gắn bó
này đã chọn chúng ta. Và tôi hài lòng để nó lựa chọn mình.
Mãi mãi!
p/s: Dành cho H, 4 năm
đã đi qua từ ngày tôi viết những dòng này cho nàng
Post để lưu lại chút ấm áp trong những
ngày đông giá. Và để 10, 20 năm sau tôi vẫn còn có thể đọc lại, ở đây