Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

For L, sn 2012


Hôm nay là SN anh trai thứ hai.
Đã đổi tên anh trên điện thoại từ khi dùng cái bây giờ. Từ Lão già sang tên anh. Chỉ tên không thôi, kèm một cái ảnh anh đội nón lá ngồi trên thuyền trong một chuyến công tác nào đó. Cũng cái phone này em phát hiện ra một cái ảnh của em được lưu trong đó và em đã dùng nó làm hình nền, hình như anh đã lưu ảnh đó.
Vậy là mười năm từ ngày chúng ta ra trường. Mười năm chúng ta sống xa nhau, nhiều gián đoạn trong đờisống của nhau. Thời gian quả thật đáng kể, vừa sinh viên đó mà giờ cả hai bắt đầu có tóc bạc, anh thì lốm đốm rồi, em thì vài ba sợi. Chả mấy mà già. 
Em, năm nay đã có thể thả trôi mọi đau đáu về anh. Thấy bình thản rồi. Nhất là khi em trải qua một sự cố nữa cuối năm trước sang đến đầu năm nay. Em nhận ra mình chỉ trưởng thành sau sự cố. Và khi chúng ta ngồi cà phê giữa buổi làm thủ tục cho cái xe thứ 2 của anh chị, thì em biết mình đã thả trôi được. Chúc mừng anh trong bước đi đến điểm chín của cuộc đời, mà như em nghĩ nó rơi vào quãng 35-40. Với một người đàn ông trong suy nghĩ và quan niệm của em, anh thế là được rồi. 
Em, một lần nữa chúc mừng mình vì cả 3 người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời em đến giờ đều là những người đàn ông thành đạt, theo nghĩa thành người và đạt được những điều số đông mong muốn. Em, rơi nhiều nước mắt vì anh nhưng như em vẫn nghĩ, chẳng có gì thừa trong cuộc đời này cả. Lần cuối là Tết vừa rồi, khi chúng ta có chút tranh luận và khi anh về nhà vào nửa đêm, chạy xe vô sân, đi qua phòng Mẹ, mở cửa: Mẹ, con say nhưng con đã về đến nhà nhé. Anh đã xứng đáng là con của Mẹ. Em nhận ra hơn bao giờ hết về sự kiên nhẫn và hy sinh của Mẹ, rằng làm Mẹ, chưa bao giờ đơn giản. Vì thế, làm con cũng phải cố gắng xứng đáng với điều ấy. Và anh đã xót em bằng hành động, là khi anh xứng đáng là anh của em. Từ anh, em cũng nhận ra một điều nữa là trong đời, người ta có duyên nhưng nợ nhau nữa thì mới có gắn bó. Nếu không nợ, chúng ta sẽ đi qua cuộc đời nhau như vô vàn những người dưng ngoài đường vẫn đi qua nhau hàng ngày. Nên, nếu được đau khổ và rơi nước mắt vì nhau, thì đó cũng coi là một phần của hạnh phúc.
Từ giờ trở đi, em chắc sẽ nhiều tiếng cười hơn.
Chúc mừng SN anh, lần thứ 34


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...