Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Lòng đà đổi thay ^^

Việc mất túi có tác dụng lớn nhất là giờ không còn muốn túi. Chắc là tạm thời thôi, đang sợ mà ^^
Giờ là mang theo ví cầm tay, để được ít tiền, cái đt, 1 cây son mảnh mảnh và 1 thứ giấy tờ không quan trọng, có thông tin về bản thân. Hết.
Và cất túi. Hôm trước cất hẳn cái túi mà cách đây 2 tháng đi mua cho bằng được, tí thì đặt từ SG, may mà SG lại phi ra làm quả popup nên leo trèo chen chúc lên mua. Cái ladan màu rêu. Giờ thì cất luôn, chưa biết khi nào lôi ra. Còn vài cái khác đang treo thì đang tính cho đi. Hấp thế chứ. Mất mát nó làm con người ta thay đổi nhanh thế đấy. khiếp ra phết ^^.

Nay off được hơn nửa ngày làm việc thì đi sửa xe, cắp theo cuốn báo thời trang mà giết tg. Dạo này cũng k còn tha thiết gì với tạp chí thời trang nữa. cuốn này thì nay đọc ra được 1 thỏi son mới, sẽ tìm mua dùng thử xem sao. Giờ về khoản mỹ phẩm trang điểm thì còn quan tâm đến son và maccara. Chủ yếu chuyển về đồ dưỡng. đặt mục tiêu tầm 3 năm nữa thì chỉ còn dùng son dưỡng.

Người dưng - 1/7

của FB Hoàng Minh Châu
share từ FB Quyen Tran
"ĐỪNG TẠO THÊM VẤN ĐỀ
Quan sát những người bị stress triền miên, ta dễ nhận thấy, cuộc sống của họ có quá nhiều vấn đề. Cho dù có nỗ lực bao nhiêu thì họ cũng chẳng thể giải quyết hết, như một câu ngạn ngữ đã nói "Không có vấn đề dễ, vì nếu dễ đã không gọi là vấn đề".
Nhưng nếu ta chịu suy nghĩ một cách tích cực hơn, thì cuộc sống thực tế, không có nhiều vấn đề như thế. Chính cách nhìn sự việc tiêu cực đã tạo thêm nhiều vấn đề.
Tôi xin chia sẻ các suy nghĩ, có thể giúp ta, không vô tình tạo thêm vấn đề cho cuộc sống, để tâm trí ta thanh thản, cho dù cuộc sống còn nhiều khó khăn.
1. Không nên coi những chuyện, không phụ thuộc vào bản thân mình, là vấn đề. Liệu bạn có thể làm gì với thiên tai, với động đất sóng thần? Trước đây, mỗi lần đi máy bay tôi thường rất lo lắng. Khi máy bay bị lắc do thời tiết xấu là tôi sợ toát mồ hôi. Nhưng sau khi ngộ ra, đã bước lên máy bay thì chuyện sống chết không còn phụ thuộc vào mình nữa, tôi có thể ngủ ngon ngay cả khi máy bay gặp thời tiết xấu nhất. Chuyện gia đình, xã hội cũng vậy. Có rất nhiều chuyện nằm ngoài tầm với của ta. Đừng để bị cuốn vào những chuyện không phụ thuộc vào mình. Hãy dành tâm trí, tập trung giải quyết những vấn đề, mà ta có ảnh hưởng trực tiếp.
2. Không nên coi những chuyện mang tính quy luật là vấn đề. Nếu bạn 18 tuổi và mặt đầy trứng cá thì đừng quá lo lắng. Qua một vài năm, trứng cá sẽ tự biến đi. Bản thân tôi, lần đầu bị gai cột sống, tôi rất lo. Nhưng khi được bác sĩ cho biết, ngoài 50 tuổi, cột sống bị vôi hoá là chuyện bình thường, tôi lại thấy bình tâm. Tuổi già và bệnh tật sẽ đến là lẽ đương nhiên. Con cái sẽ lớn và ngày càng xa chúng ta hơn. Nhưng đó không phải là vấn đề. Đó là quy luật của cuộc sống. Thay vì buồn rầu thì chúng ta nên vui vẻ vì dù con cái đã tự lập, nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn còn nhớ đến bố mẹ.
3. Không nên coi những chuyện vặt là vấn đề. Cảm cúm thì ai mà tránh được, nhưng vài hôm sẽ tự khỏi. Đừng chuyện bé xé ra to. Trẻ con hàng xóm đánh nhau là chuyện của trẻ con. Nếu phụ huynh để chúng tự giải quyết, mấy bữa chúng sẽ làm lành, lại chơi với nhau. Nhưng nếu một phụ huynh coi đây là vấn đề, trầm trọng hoá nó, rồi kéo hai gia đình vào cuộc tranh luận đúng sai tốt xấu, thì hậu quả như thế nào không ai lường trước được.
4. Đừng bao giờ để bị mắc kẹt trong sự nghi ngờ. Tin hoặc không tin đều tốt hơn. Sự nghi ngờ luôn tạo ra rất nhiều vấn đề không có lời giải.
5. Không nên vơ các vấn đề của người khác, thành vấn đề của mình. Nếu các vấn đề của sếp, của nhân viên, của họ hàng, của vợ con... đều trở thành vấn đề của bạn, thì sớm muộn bạn cũng sẽ chết chìm. Hãy để mỗi người tự giải quyết vấn đề của mình.
Sau khi áp dụng cách tiếp cận này, tôi thấy 90% các vấn đề trước đây tự nhiên biến mất. 10% vấn đề còn lại, mà ta thực sự phải đối mặt và giải quyết, là không quá nhiều. Chừng đó không đủ làm bạn bị stress.
Vả lại, cuộc sống cũng cần có vấn đề, vì nếu hoàn toàn không có vấn đề gì nữa nó sẽ hết sức nhàm chán!"
FB HOÀNG MINH CHÂU
Tks,

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Siêu siêu phẩm GOT, mùa 6 ^^

The game of thrones, 2 tập cuối mùa 6.
Đúng là đứng hình ^^. Lặng trên sofa mấy chục giây ^^. Nhất là khi hình ảnh anh em nhà Stark ôm nhau trên tường thành mùa đông tuyết bay mù mịt, sau một trận hỗn chiến kinh hoàng. Họ đã thất lạc nhau, mỗi người đi qua có nhẽ cả chục năm khốn nạn khi cha mẹ, anh em bị giết, thất lạc, gia tộc tan tác. Và bắt đầu dành lại vương quyền, tìm lại nhau. Sansa chỉ đơn giản là một tiểu thư xinh đẹp thuần hậu, giờ sắp thành bà hoàng, với một ý chí sắt đá không ngờ. nhân vật này đến giờ là gây ngạc nhiên nhất. Đúng là cơ hội dành cho mọi người, chỉ là, bạn có đủ phẩm chất để dùng được cơ hội đó không?!
Phim này nói về quyền lực đã đành, nhưng thích vì sức mạnh cá nhân là điều được coi trọng, và có cơ hội để bồi đắp. sức mạnh để chiến đấu sinh tồn nhé. chả có cái gì phù phiếm ở đây cả, lớ ngớ là ăn đòn, là trả bằng tính mạng ngay. rất thực. rất phũ phàng. Mọi thứ trong đó đều có tầm vóc. Từ sự tranh đoạt, thù hận, tình yêu, tình cảm gia đình.... cái gì ra cái đó. Không có cái gì linh tinh mờ nhạt vô vị cả. Gần như không có câu thoại nào thừa cả. Thoại thì chất thôi rồi. Khi xem, phải tập trung đến từng giây, nếu không là chả hiểu mẹ gì cả. Chỉ thiếu nước vừa xem vừa tra bản đồ tuyến nhân vật/tuyến truyện. Kinh thế chứ.
Phim này có một cái hay nữa là giá trị gia đình. nó xác tín giá trị gia đình. như một thứ tôn giáo với các thành viên tận hiến.
Cái ông Geogre Martin, ăn gì mà giỏi thế không biết trời ^^


Gia đình Stark


Sansa. cô này có một cô em gái cũng rất hay - Arya stark


Arya stark, bị văng ra khỏi gia đình, bị quăng quật đói rách bầm dập chết đi sống lại mấy lần. Có lẽ là nhân vật mạnh mẽ nhất phim luôn.


Note của Mannup
"Game of Thrones Season 6 kết thúc bằng 2 tập phim cực kỳ thỏa mãn đối với những người hâm mộ lâu năm. Không chỉ xóa nhòa ranh giới giữa những tác phẩm điện ảnh màn bạc và những bộ phim truyền hình, hai tập này còn là thời khắc mà tất cả các fan hâm mộ của cả series mong chờ ngay từ những ngày đầu.
Game of Thrones là một câu chuyện về quyền lực. Mỗi con người, dù nhỏ bé tới đâu, cũng đều có những cách vươn lên của mình. Không một ai là kẻ chiến thắng hoàn toàn trong một cuộc tranh đoạt về quyền thế. Cái giá của kẻ thắng luôn đắt, còn những kẻ chiến bại, chỉ cần không chết và liên tục dám thích nghi với nghịch cảnh thì đến một ngày họ sẽ lại có thời cơ để phục thù. Những bậc cường giả dù từng được ngồi trên ngôi báu với uy quyền tột bậc thì cũng không thể tránh khỏi việc chính người thân cận nhất với mình hạ bệ. Còn những kẻ bị ruồng bỏ, những đứa con hoang, những mảnh số phận bi kịch nhất nếu biết vươn lên thì sẽ có cơ hội trở thành bá giả.
Đối với riêng tôi, việc trò chơi vương quyền đột nhiên chuyển hướng và tập trung sức mạnh của rất nhiều thế lực vào tay những người đàn bà đã là một bất ngờ không hề nhỏ.
...
Tại vương đô King's Landing, Cersei Lannister thổi bay tất cả những kẻ ngáng đường, gián tiếp tạo ra cái chết của con trai mình là đức vua để lên ngôi độc bá.

Cersei cuối cùng cũng độc chiếm ngôi báu, đơn giản vì bản chất sẽ dẫn cô ta đến đó, chả khác được. nhất là xung quanh lại chả có người đàn ông nào đảm trách được
Từ bên kia đại dương, nữ hoàng Daenerys Stormborn, vốn sở hữu đội quân nô lệ thiện chiến Unsullied, sau đó lại thống nhất tất cả các bộ lạc du mục Dothraki, nay đã có cả hạm đội của quần đảo sắt, đứng đầu bởi con gái cả của dòng họ Greyjoy hậu thuẫn, đang chuẩn bị tiến vào Westeros với tâm thế của kẻ chinh phạt.
Cô này thì khá nhiều thuận lợi, mẹ Rồng Daenerys
Tại phương Bắc, Sansa Stark, kẻ nối dõi thuần huyết cuối cùng của một gia tộc được kính nể lại là một nữ nhân. Thậm chí, Lyanna Mormont, mới chỉ là một đứa trẻ nhưng đã có ý chí sắt đá của người phải mang trên vai sứ mệnh cả gia tộc, người đang hậu thuẫn cho anh em nhà Stark cũng khiến cho không ít đấng trượng phu khác phải cúi đầu trước thái độ cương trực của mình.

 Lyanna Mormont, cô này đang là ẩn số ^^


"Bà đầm già xứ Tyrell". Một bà già khá hay ho ^^. Chắc vẫn phải chiến đấu tới cùng vì những kẻ nối dõi đều đã bị giết.



Tướng quốc của mẹ rồng. "quỷ lùn" Tyrion Lannister. Khôn ngoan. Hài hước. Thực tế. Thấu hiểu lẽ đời. Kiểu cứ bình tĩnh, không có gì mà phải xoắn ^^. Mình thích nhất sự thấu lẽ đời và hài hước của hắn. Rất thích. Làm Người, rồi cũng đến lúc phải thế thì mới được.


John Snow, đến giờ vẫn được gọi là con hoang của gia tộc Stark. kẻ được định mệnh chỉ tên, thiết lập lại gia tộc. Kín đáo, nhiều ẩn ức. Đàng hoàng, cái này là phẩm chất gia tộc. Rất đàng hoàng tử tế. Đến giờ thấy có 2 kẻ được định mệnh chỉ tên, nghĩa là có sự tiếp sức của thế lực tâm linh. Là anh này và mẹ Rồng.

Infographic của HBO

 "infographic liệt kê các mối quan hệ rắc rối đến “phát hoảng” giữa các nhân vật trong phim".
 Đúng là phát hoảng thật haha


P/s: Mà nói xin lỗi chứ, xem cái phim này, nó chỉ là cái phim thôi, nhưng mà càng thấy, đa phần bọn người hiện đại, nhảm nhí vcđ ^^




Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

"Em hết những ngày lang thang",

Nay tám vạn năm mới lại nghe CD của HT hát TT. Bài này là nhăng nhố. CD này nhớ là mua khi xem show của nàng. CD này nàng thu ở mỹ thì phải. nay tìm trong đống đĩa cũ vẫn để trong hộp cũ, hộp này A.Q mua, giờ đựng linh tinh kỷ vật. cứ bỏ dần bỏ dần, kỷ vật ấy mà. Mỗi ngày bước lên là bỏ bớt một ít. Vì rồi một ngày, kỷ vật cũng chả để làm gì. Cái gì nhớ là trong tim trong óc, muốn quên cũng chả xong.

Bản này có cái câu mà nghe giờ vẫn chạnh lòng: Để mai em lấy được anh chồng hiền
/Thì ta sẽ đến tặng em thật nhiều
/Nhiều bông hoa trắng
/Triệu bông hoa trắng để em lên xe hoa, hoa trắng giăng đầy
/Em hết những ngày lang thang

Cô nào, mình gặp, thẳm sâu cũng có chút lang thang này. Điều này đúng. Mới thấy TT tinh và thương đàn bà kinh khủng. Các cô mà không gặp đúng anh chồng/đối tác/người thương yêu, thì các cô vẫn cứ lang thang thôi. Rủi ro này, vẫn rình rập trong đs, vẫn còn thỉnh thoảng hiện hữu. chưa mất đâu. Thằng đàn ông, hình như chả đặt vấn đề lang thang hay không kể cả đầu nó có đội giời thật. Con đàn bà, đầu đội nhà vẫn lang thang như thường, kinh thế chứ! Nên tất cả những thằng đáng mặt đàn ông, đều phải đối xử tốt với đàn bà. Chả vì gì cả. Vì họ là đàn bà thôi. Còn tất cả những con đàn bà đã tìm thấy người của mình, thì kiểu gì cũng cố mà giữ, đừng sang chảnh dở hơi cám hấp để xểnh mất nhau ^^

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

"Nghe xung quanh dậy một cuộc điêu tàn"

Rồi chuyện buồn cũng rủ nhau mà đến
Như lau mềm không cưỡng được gió hoang
Em ngồi hát giữa miền hoang vu ấy
Nghe xung quanh dậy một cuộc điêu tàn
Rồi chuyện buồn cũng rủ nhau mà đến
Như cát dài mòn hao bởi sóng kia
Ta so lại phím tơ chùng ảo ảnh
Môi bâng quơ hát mấy điệu chia lìa
Rồi chuyện buồn sẽ rủ nhau mà đi
Đồi lại xanh như chẳng nhớ điều gì
Dây đàn đứt có người về nối lại
Những chuyện cũ đâu thể nào buồn mãi
Rồi chuyện buồn sẽ rủ nhau mà đi…
Ru mình - Nguyễn Thiên Ngân


P/s: From FB L

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Cơ chế tự vệ,

Sáng nay một cô cháu chat về chuyện của nó rồi nó chuyển sang chỉnh mình, khuyên bảo mình abc. Đến cuối mình nói một câu đại loại thế này: rằng tôi mà không giữ đúng tôi như thế này, nghĩa là không sống đúng với những giá trị mà tôi tạo ra và sống trong đó thì chắc tôi không sống nổi với những tổn thương đâu. Đấy là cơ chế tự vệ.
Những kẻ càng tổn thương càng có cơ chế tự vệ mạnh. tốt hay không tôi chưa bàn. Tôi cũng không định nói gì về tổn thương hay trình bày nó. Nhưng khổ là có nhiều người trong đs của chúng ta bg thiếu tinh đến độ cái gì cũng phải nói ra. Tôi chả biết nói thế nào nhưng đại loại là chúng ta đa phần nổi hết lên bề mặt cs, không đủ lắng và không đủ tinh để nhận ra và đối xử với người khác như người ta cần đc đối xử như vậy. Và vì sự thô đó, chúng ta không ngừng làm tổn thương nhau. Nên cần lắm, sự dịu dàng, nhẹ nhàng, tinh tế với nhau. Chả đc thế thì cố tránh nhau ra. Đừng thổ tả, nổi xung, dạy bảo, chỉ trích, oánh giá nhau. Đừng nói thêm những ngôn từ gây tổn thương. Mà để không phạm phải điều này thì tốt nhất là nói ít thoai ^^. 
Tôi cũng nói thật là tôi vẫn thích sống một mình, vì về trực cảm tôi thấy dễ chịu, sâu xa có nhẽ là tôi thấy an toàn. Vì tôi, có nhẽ không cần thêm tổn thương người khác mang lại. Lại cứ ba hôm khía cho tôi vài nhát thì sống rực rỡ, tử tế làm sao được. Mà tôi, thì cần phải sống tử tế, rực rỡ. Nghĩa là tg tiếp xúc với tha nhân của tôi càng ít tôi càng thấy an toàn, ít nhất là bây giờ. Đấy là sự thật. Vì tha nhân giờ xô bồ, điên loạn quá. Tôi cố gắng điều chỉnh tăng thời lượng với nhân hay ho và giảm/cắt/detox hẳn tha nhân mà cứ nổi lềnh phềnh, hồn nhiên như điên, đâm chém linh tinh. Xin cho được khuất mắt để tôi vẫn còn có thể sống được với tha nhân ^^. (Vì theo như tôi quan sát, chúng ta gây sát thương nhau kinh khiếp bằng lời nói. Từ trong nhà ra đến ngoài ngõ. Giá mà có cái thuế nói, thu được đầy tiền ^^).
Đấy cũng là một phần của cơ chế tự vệ.
Còn ai yêu tôi họ vẫn yêu tôi đấy chứ. và ngược lại. Thiên hạ đôi khi vì nhân văn nhân đạo gì đấy, lại cứ lao đi lo lắng thương xót tôi là sao?! làm ơn, hãy thương lấy chính mình. Ai cũng đáng thương cả thôi.
Tôi đã đi được đến chỗ: có thêm người thì quá tốt, chả có cũng không sao. Có chồng/con cũng quá tốt, chả có cũng không lấy làm đau khổ. Vui tốt quá rồi, buồn cũng ok. Bạn bè gặp gỡ hỏi han đc thì quá tốt, chả cũng không sao ... đại loại thế. Sự tự tại ấy, chả tự dưng tôi có được. Nên thỉnh thoảng, tôi buồn cười thiên hạ lắm. Xin phép được cười, rồi tôi lại yêu thiên hạ như bình thường thôi ^^.

Nói đi nói lại đến đấy thì cô cháu cũng chững vài giây và hiểu ra vấn đề. Còn không vì sự ngông dại tuổi trẻ, nó đưa mình vào hết kết luận này đến kết luận nọ haida. (cứ sống thêm độ chục năm nữa đi, sẽ thấy cái đời này, chả kết luận được điều gì đâu). Yêu lắm mà cũng bực ra phết. May mà rồi cũng hiểu. Tý thì chửi cho. Dạo này không nhẫn được với những kiểu ngu dại vớ va vớ vẩn.


(Ảnh mạng ^^)

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

linh tinh,

Sáng nay đang đi quá 2/3 một cái ngã tư thênh thang, tự nhiên thấy một chị váy ngắn ren đỏ xòe một phát, cách cái xe bus to đùng đang lao tới từ phía bên kia quãng 2m. Chị tự ngã, xung quanh vắng không. Chị lồm cồm bò dậy, tay kéo váy, mắt ngáo ngơ nhìn xung quanh. Như thể chị không lo lắm cho tính mạng vì biết chắc không lao vào cái xe rồi, mà chỉ lo thiên hạ nhìn thấy bộ phận kín thì phải. Haha, bất giác mình buồn cười. Giời ạ, hở thì sao, đứa nào chả giống đứa nào. Vấn đề rất là con người mà. Xong cái vđ con người này lại buồn cười nữa là ra đến biển hay bể bơi í, các chị cứ giấu giấu diếm diếm cái cơ thể mình. Đành rằng mỡ phòi ra chỗ nọ chỗ kia nhưng mà là cơ thể mình mà. Sao phải xấu hổ. Tất cả những thứ thuộc về bản thân, sao phải xấu hổ?!

Xong tiếp nhé. Đến ngã 4 tiếp theo có cái đèn đỏ 90 giây, ái dà, lâu đây. Phần  lớn sẽ rẽ sát sang mép bên kia của đường phía bên kia để hở phát là lao sang bất biết xanh hay đỏ. Cả đoàn người nhá. Hoặc nép vào bên này của đường ngược chiều, cũng động tác ấy, mắt trước mắt sau lao sang như ăn trộm. Cái đó, một nàng gọi là ăn gian/ăn cắp vài giây đèn đỏ/xanh. Hỡi ôi, sao mà hèn mọn ti tiện làm vậy. hãy ăn cắp cái gì cho đáng ăn cắp. Xong sáng nay đang quan sát đám ăn cắp ấy thì một bác kha khá tuổi nói bên tai mình, với một bà ngồi sau chắc là vợ. Bác bảo: theo đuôi đứa kia là lọt qua được đấy nhưng mà nguy hiểm. Nghĩa là có một cô đằng trước đang lao vun vút vợt nốt giây cuối của lượt đèn xanh trước. à, bác giải thích cho quý phu nhân đằng sau rằng tôi không hành động như vậy dù tôi có thể làm được. mình lại suýt cười. Liếc xéo một phát qua đàng nhà bác. 

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Người dưng – Những kẻ đã thoát 22/6

“Vừa tiễn một bạn phóng viên tự do về, đưa bạn ra ga tàu điện xong mới nhớ ra hôm nay là ngày nhà báo Việt Nam. Bạn này người Malay, từng sống và làm việc tại London, Sing, Chiang Mai và bây giờ là Tokyo. Hỏi bạn làm gì để sống ở Tokyo bạn vui vẻ bảo: "tao làm dọn phòng cho một guest house ở Tokyo, ngày chỉ 3 tiếng thôi, có chỗ để ngủ và nấu ăn, có thêm tiền đi lại, đủ để đến xem vài triển lãm, đi vài cái hội thảo mỗi tuần và hẹn gặp được hầu hết các nghệ sĩ đang hoạt động ở đây và phỏng vấn họ, như mày chẳng hạn"
Mình không biết bạn có "giỏi nghề" không nhưng mình thật sự ngưỡng mộ sự "yêu nghề" của bạn ;x”

Của FB  Maika Elan

Note này của M, một nhiếp ảnh gia tự do và tự tại nhất mà mình biết qua mạng.
Đọc note của cô này hôm nay thì nghĩ đến mức sống tối thiểu, mà hôm trước có nói chuyện với bạn. bởi liên tưởng này khi tối qua đọc mấy trang cuốn của travip về mức sống nghèo khổ của người ấn, phần đa bộ phận người ấn mà anh ta chứng kiến dọc sông hằng. họ có thể ngủ ngay  bên bờ sông, bẩn thỉu, bên kia có thể là xác người đang thiêu, vẫn bình thản cầu nguyện và ngắm dòng sông trôi cả nhiều giờ đồng hồ.
Tối thiểu, có nhẽ chỉ là đủ ăn, mức 1-2 mươi ngàn tiền việt một bữa, đại loại thế, có chỗ ngủ ban đêm, một cv đủ sống, nếu có nữa là theo đuổi thứ người ta thích. nghĩa là chỉ vừa đủ trang trải các nhu cầu tối thiểu của con người. không có vật chất dư thừa. nếu có, chỉ tinh thần dư thừa thôi. kiểu không túi xách cả dãy, nước hoa mấy chục lọ, phấn son các nhãn hiệu, váy áo tầm trăm bộ không biết cái nào vào với cái nào... đại loại thế.
Mình không ủng hộ hay phản đối gì cách sống tổi thiểu hay tối đa. Mỗi người một lựa chọn theo sức của mình. Chỉ là thấy người việt hình như đang tối thiểu theo chiều ngược lại, nghĩa là tối thiểu tinh thần và tối đa vật chất. Đa số khổ/rất khổ vì những gánh nặng cơm áo vật chất phải trang trải cho bản thân và gánh cho người khác, lấn vào phần đời của mình. Kiểu gia đình/dòng tộc phải có trách nhiệm giúp nhau. Mà chủ yếu là đo đếm bằng lợi ích vật chất. ở đây có cái gì sai sai. Mà đúng ra, mình nghĩ thôi, đúng ra ai phải tự gánh vác đời người đấy chứ, để tối thiểu chuyện đặt gánh nặng lên vai kẻ khác. Lâu dần, tự mỗi người cũng đóng đinh trong đầu mình cái trách nhiệm ấy, nó như kiểu cái tròng trên cổ. mình chỉ nhìn anh của đứa bạn thôi, nhà 4-5 anh em, rồi bố mẹ hai bên là 4 người nữa, vợ và hai con là 3. Rồi trách nhiệm lãnh đạo ở cơ quan. Rồi anh em bên nhà vợ tầm 7-8 người nữa. Chưa kể họ hàng nhà bố mẹ tầm vài chục mạng nữa... đành rằng đông thì quý dưng mà trộm nghĩ chỉ hỏi thăm thôi, nguyên một năm cũng đủ méo mẹ nó mồm ^^. giờ lão đầu thì hói bụng thì béo, mặt thì âu sầu như đa phần đàn ông trung niên. và cứ mở miệng ra là buông lời cay đắng. haida. 
Giúp đỡ, luôn nên là tự nguyện. còn đời ai người ấy phải tự lực, chả có cách nào khác cả. cố gắng từ chối tối đa sự giúp đỡ về vật chất/lợi ích. đừng hơi một tý là ngỏ ý xin xỏ sự giúp đỡ, hay tỏ ra đau khổ để người khác động lòng giúp đỡ, lợi dụng lòng tốt của người khác.
Thế hệ từ mình đổ đi chắc là đổ đi điều này rồi. Nên dạy bọn trẻ sau như thế. Nhận nhiều sự giúp đỡ chả hay ho gì đâu. Cái gì cũng có giá cả.

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

CN,

Thật chứ vài hôm nay ái ngại khi lướt FB. thiên hạ trên ấy ngập lụt bởi những người chả liên quan gì đến nhau. đành rằng là đồng bào, đành rằng đều là con người với nhau nhưng thật không biết nói thế nào. thương vay khóc mướn hãi hãi là ^^.

Trưa nay vô tình xem được phim ngự trị trong tôi - reign over me. về sự đối xử/đối diện với mất mát. nhân văn, tinh tế. anh nhân vật chính mất 1 vợ và 3 con trong chuyến máy bay khủng bố 11/9. nhờ bạn bè, hàng xóm... anh đã tìm được lối ra. mình thích nhất chi tiết ông thẩm phán khi xử vụ sau khi anh gây rối, đại loại thế. hay đâu mà hay!
những kẻ tổn thương kiểu như thế, tận cùng tổn thương như thế người ta chẳng mấy khi gào lên. đau đớn đến lịm người ấy. những kẻ khác thì cứ gào rống lên là thế lào, thật là funny ^^.





Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

18/6

Vì một gợi ý, nghe Ý Lan, trời có chút dịu dịu sau mưa. Người đàn bà hay cài hoa điệu đà này vẫn thật quyến rũ ^^


Tango dĩ vãng
Đường xa ướt mưa
Mình ơi
Hãy cứ là tình nhân
Lời rêu
Tôi muốn hỏi tại sao
Tuổi xa người
LK ngô thuỵ miên
...


Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

15/6 - Mannup

"Khi ai đó khen một người đàn ông mặc đẹp, tôi nghĩ, họ đang nhìn thấy một con người biết chăm sóc sức khỏe của bản thân, ít nhất là ở mức đủ để giữ cơ thể không bị béo hoặc gầy. Những người làm trong lĩnh vực thời trang, dinh dưỡng hoặc thể chất đều thừa hiểu. Muốn cơ thể được ổn định và cân bằng như vậy, người đó cũng phải có một lối sống tốt cho đường dài.
Hơn nữa, trong thời đại mà tiền bạc luôn khiến mọi người mờ mắt nhiều hơn những giá trị tinh thần, một gu thẩm mỹ đẹp có thể đồng nghĩa với cả một tâm hồn đẹp.
Bạn biết đào đâu ra một người như thế khi mà đám đông đều là những nô lệ của công ăn việc làm, của những văn phòng chứa đầy những con người trung niên u sầu và béo bụng.
Đó là còn chưa kể tới khí chất, một thứ chỉ có thể đạt được khi bạn đã đi qua đủ khó khăn để tự rèn cho chính mình một thái độ, phẩm chất và bản lĩnh bộc lộ ra cả bên ngoài.
Có lẽ, đẹp - không phải bẩm sinh, còn đồng nghĩa với cả một phần tự do bên trong chính mỗi người. Được sống đúng với những giá trị mình xứng đáng và được đền đáp thỏa cho công sức mình đã đổ mồ hôi để đạt được.
Có những vẻ đẹp mà đắp bao nhiêu tiền lên người cũng không mua được. Tôi chỉ đơn giản là một người đã giải thoát bản thân được khỏi sự phù phiếm và thích nhìn người về những giá trị mang tính tinh thần nhiều hơn.
Một khi bạn đã "đẹp", cho dù mặc quần áo xộc xệch, người khác vẫn luôn nghĩ là bạn đẹp."
- Lu -


15/6

Tối qua thì ngoại lệ, mang máy tính lên giường lúc 9 rưỡi, vì vô tình đọc được một cái tút dài về chuyện chia tay hay sống mòn, dành cho bọn hôn nhân đang chập cheng, nhớ đến bạn và viết cho bạn một cái meo dài loằng ngoằng, đó là lý do tại sao mang máy tính lên giường, mắt mũi thì đã díp hết cả lại. Long lợn để ở nhà bà trẻ để chàng biểu diễn món bài mới học với mấy đứa trẻ họ hàng khác mới xuống chơi.
Gửi meo chả định khuyên gì, biết gì mà khuyên, chỉ muốn share vài suy nghĩ thôi. Những gì bạn cần/muốn làm bạn đều biết cả chỉ có là làm thế nào, khi nào thôi. Tôi vẫn đang ám ảnh vì hôm kia, kìa gì đó đã rơi nước mắt vì mấy cái meo của bạn. Sáng nay thì vẫn nghĩ tại sao chúng ta lại phải cần hòa khí của những cái loại mà chúng không coi hòa khí/cố gắng/sự biết điều của ta ra gì. Thật, tôi không hiểu được cái đạo lý ấy. Cái thứ đạo lý gì mà khiến kha khá người trong chúng ta phải chịu đựng nhau đến vậy. Thật không thể hiểu được.
Trong cái tút ấy, có đoạn Tôi chưa bao giờ cười người bước ra khỏi hôn nhân, cũng chả phải thông cảm cho họ, bởi, chưa chắc bạn có cuộc sống hay ho như của họ. Tôi có đứa bạn bằng tuổi, ly hôn 2 lần một mình nuôi con, nó muốn đi đâu chơi thì xách túi đi, nhìn lại bản thân tôi đi, nhiều khi muốn ra tiệm gội đầu cũng phải tính toán, may mà tôi rất hạnh phúc với cuộc sống của tôi, chứ nếu tôi thấy mình bất hạnh, tôi sẽ thay đổi. Cuộc đời ngắn, vèo cái thấy hết nửa, đã thấy mình đau khổ thì chấm dứt cho rồi!”.
Không có gì mới, nhưng để thấy thêm lần nữa rằng đời người không dài để dành cho những điều vô vị, lại diễn ra quá nhiều. Đành rằng ta chả thể sống hết 2/3 cđ rực rỡ ngập tràn ý nghĩa, nhưng cũng đừng để đến 2/3 là vô nghĩa chứ. Mà sao cứ nhất quyết phải vào hôn nhân khi không thuận duyên hả trời. Khi nghịch nhìn thấy rõ mồn một mà cứ lao vào là sao?! Nôm na là duyên mà cưỡng thì mong chờ điều gì tốt đẹp có thể xảy ra hả giời?! phép mầu à? buồn cười quá. Người trưởng thành, không bị thiểu năng, mà tin vào phép mầu thì thật là tâm thần có vđ. Mà vì điều gì. Tiếng tăm của gia đình ư, công lao của cha mẹ ư... thật là lẩm cẩm. Bản thân mình sinh ra, sống bên cạnh bố mẹ, mang lại niềm vui nỗi buồn..., nghĩa là bản thân sự có mặt của mình đã là niềm vui với bố mẹ. Và ngược lại. Còn nếu mình phải hy sinh để mang lại niềm vui cho gia đình hay gđ/bố mẹ đòi hỏi mình thế thì niềm vui ấy có vấn đề, bố mẹ mình có vấn đề. Đã đành công lao sinh thành là vĩ đại nhưng không phải vì thế mà giá nào cũng phải trả. Vả lại, có phải lúc nào bố mẹ cũng đúng đâu. Mà cũng đành rằng hôn nhân là quý giá, quý quá đi chứ nhưng nó phải thuận, chứ còn chồng/vợ/đối tác như shit ấy, cứ ngược nhau mọi nhẽ ấy thì ôm vào làm gì không biết trời. Thật là chỉ muốn chửi thề ^^
  



Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Tks Vietgoal,

Các bạn Vietgoal lên ảnh đây, rất là đẹp ^^.
Ra sân có riêng một cô chụp ảnh chiên nghiệp, mũ áo phủ trùm bám sân dưới nắng. 


thích cái này quá đi ^^



14/6


Hôm qua được tặng quả trống cajon, tập luyện một thôi cũng ra được vài nhịp, xong rồi chuyển sang đập để cổ vũ euro ^^

P/s: tks chú H

13/6


haha không hiểu bây giờ sao lại có cái chuyên sử - lý giáp vào với nhao. mà thôi không cần phải hiểu. chuyên là tốt roài, lấy cái môi trường đã. chúc mừng gái ^^. Trường mình học ngày xưa đây. 20 năm trước. hãi hãi là ^^. 



Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

Lợn Long nghỉ hè,


Vồ được 2 buổi bóng của vietgoal, ra sân rất là lạnh lùng haha, sút là tung lưới, bắt cũng dính luôn, đúng sở trường ^^



Quả ảo thuật này hợp với kiểu thích sành điệu, "lừa đảo" người khác của chàng, cho học 4 buổi.


Cho đi xem kịch, chụp xong với chú này thì bảo là thích chú kia cơ haha


Đọc về tiền xong một lúc bảo: có cái gì khác không cô, cái này hại não quá ^^


Ăn hết khoai tây đựng trong cái này xong bảo là trông nó như hót rác, xong rồi bắt đầu diễn ^^


nhờ tưới được tý rau xong thì 2 hộp rau mầm xẹp ngả nghiêng luôn, không cứu đc ^^




Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

8/6

Hôm qua trong mail của bạn có một dòng làm tôi chững mấy giây. Về một chị dâu, rằng bác ấy đúng là chẳng có tình cảm gì với gđ nhà mình.
Xong rồi tôi giả nhời mail bạn rằng uh thôi, không có tình cảm thì ta detox nhau nhỉ. đi nơi nào có tình cảm thì đi. Không yêu nơi này, ta yêu nơi khác. Những ai vì nhiều lẽ không có tình cảm được với nhau nữa thì đường ai nấy đi, tối thiểu việc liên quan, gặp gỡ. Coi như không có trong cđ nhau. Đấy là biện pháp tốt nhất.
Xong rồi tôi nhìn ra vài trường hợp như thế. Dâu/Rể không có tình cảm với nhà bên kia. Vì nhiều lẽ nhé. Lẽ chung lẽ riêng. Có những nỗi niềm riêng chỉ cá thể ấy mới hiểu. Thì thôi, nếu chúng ta có nhỡ lỗi lầm gì với nhau thì sau một tg ngắn/dài, nếu tha thứ được thì chúng ta tha cho nhau, để cho những điều tốt đẹp hơn nảy sinh trong tim mình tim người. Còn nếu chúng ta nhất quyết không thể tha thứ cho nhau thì nên buông hẳn nhau ra, chứ đừng giữ sự oán trách thù hận làm gì.
Mỗi người mỗi ngày sống là một ngày thời gian ngắn lại. Bạn vui hay buồn. vinh quang hay ô nhục. thì tg chắc chắn ngắn lại, bất biết bạn là ai, bạn làm gì cho cái cđ này. Thời gian, việc của nó là ngắn lại. Vô tình của mọi vô tình. Thế nên kẻ ngu xuẩn/dại dột/u tối mới giữ chặt sự oán trách trong tim trong lòng.
Nếu không muốn là kẻ như thế thì nên buông/bỏ. Còn muốn nuôi mãi nỗi oán trách thì ok, bạn sẽ hoang tàn từ trong hoang tàn ra. Rơi vào tự hủy. Không một ai bên ngoài có thể cứu được.


Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...