Ăn chay!
Mỗi năm mình viết một bài về ăn chay. Quả thật mỗi năm mỗi cách
nhìn khác. Mỗi khám phá khác!
Hôm qua có bạn hỏi sao không chia sẻ cách nấu món chay. Chíp có
nói là ăn chay thì đơn giản lắm. Chỉ là ít rau luộc. Ít chao. Hay là rau củ quả
kho. Trừ những lục cúng kiếng nhà mình làm cầu kỳ hơn. Để mai mốt làm siêng
chia sẻ nha!
Ăn chay thì tuỳ mục đích. Mục đích chữa bệnh. Giảm cân. Hay vì
yêu thương động vật này nọ thì cứ ăn. Nếu là ăn trường chay thì cần ăn theo
Thực Dưỡng để đảm bảo sức khoẻ lâu dài!
Theo Phật giáo nguyên thuỷ mình được biết thì ăn chay đúng nghĩa
là ngày chỉ ăn một bữa trưa như Đức Phật thôi. Nên bạn nào tu tập ăn chay ngày
rằm thay vì phải cặm cụi suy nghĩ nấu này nấu kia. Cứ có gì ăn đó. Ăn bữa trưa
tầm 10-11h là ok. Nhẹ nhàng!
Ăn chay theo một ý nghĩa sâu sắc là ăn với tâm thanh tịnh. Nghĩa
là không tác ý là thích ăn món này món kia. Ngon dở. Có gì ăn đó. Tốt bữa là ai
cho gì ăn đó khỏi phải nấu này kia!
Rồi ăn mặn ăn thịt có bị gọi là sát sanh? Thưa là không nếu như
mình không tác ý muốn giết con đó để ăn. Sai người khác làm thịt. Hoặc đặt ai
đó làm trước. Còn bạn đơn giản tạt ngang chợ rồi có gì mua đó. Cứ ăn vì cần ăn
với sống dung dưỡng cốt cách thì chẳng hại gì!
Suy cho cùng. Ăn gì. Làm gì cũng quán xét cái tâm có ưu phiền
hay không. Có tổn hại đến ai hay không. Phiền hà tới mọi người hay không. Là
ổn!
Ăn với một cái tâm thanh tịnh hay bớt mưu cầu là quan trọng
nhất!
***
RÁNG LÀM KIẾM
TIỀN GIÚP MỌI NGƯỜI!
Xin lỗi nha.
Cái lập luận này nó bị sai lắm luôn. Nó chỉ đúng khi người đó kiếm tiền trong
sự chánh niệm. Tỉnh giác. Trong những hơi thở nhẹ như không chứ không phải kiếm
tiền với đầu óc đầy phiền não. Căm giận. Áp lực!
Có tiền mới
làm từ thiện được. Xin lỗi nha. Tiếp tục sai. Các bạn có nghe câu chuyện thời
Đức Phật mình nhớ na ná là có ông vua kia bố thí hàng tấn tấn tấn kim cương
châu báu không băng phước đức của một bà lão sắp chết đói mà nhường chỉ một
miếng cơm để cúng dường chưa? Hiểu hen!
Đừng bao giờ
đề cao vật chất tiền bạc. Nó chỉ là nhu cầu để đáp ứng mức đầu tiên trên nấc
thang phát triển. Nó là công cụ thôi chứ mà để nó xà quần xà quần là mãi khổ.
Nó chỉ phục vụ cho lòng thaM của chúng mình mà thôi!
Không tự nhiên
mà các bậc tu hành phải rời xa vật chất tiền bạc, và cả những tiện nghi cơ bản.
Chỉ còn cần duy nhất 4 thứ: một chỗ ngủ- có thể là gốc cây. Thức ăn. Thuốc
thang. Với cái bát đi xin ăn thôi! Mình nhớ mang máng như vậy đó!
Tiền nhiều
sướng lắm. Xài đã lắm. Giúp người này người kia vui lắm. Nhưng tiền đâu ra? Từ
việc gì có? Từ thái độ nào? Từ phản ứng tâm nào mới có được? Mới quan trọng!
Nếu vậy các
bậc giác ngộ nghèo không một su dính túi là không giúp đời? Sống vô nghĩa hay
gì?
Sự hiện diện
một cách khoẻ mạnh. Bình an. Thiện lành của bạn là từ thiện cao cả nhất cho đời
rồi đó! Hiểu hen!
Nên cứ sống tử
tế. Có nhiêu giúp nhiêu. Không tiền tài thì tinh thần. Cả tấm lòng giúp nương
tựa cho người thân. Ổn rồi nè
Mà ai mượn bạn
giúp? Giúp chính mình đi kìa! Hiểu hen!
(Chef Long Chau)