Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

"Mad world"

Sáng có một stt vướng vào đầu, “thế hệ bị mất" (lost generation - thế hệ lạc lối) thì nhớ đã từng nói khá nhiều về chủ đề này, với concept về những sản phẩm bị lỗi. Cuộc đời không quá đẹp nếu không muốn nói rằng nhiều khi vô cùng chán chường, vào những lúc ấy, ta có cố cũng chả yêu được, dù bất biết đời có yêu ta không.

Tranh thủ sự lộn xộn setup mới, làm sạch lại cả folder hàng nghìn bài hát trong máy tính, thì nghe lại Mad world của Adam Lambert

P/s: "Nếu có thể hãy đọc nhiều hơn là nói, quan sát nhiều hơn là nhìn và xây dựng một bộ lọc cho chính mình." - Tương Nhi (9X viết về lost generation)


Ảnh NMQ


Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Thứ 7,

Sáng có mấy việc nhỏ, trong đó có việc chạy qua đưa cuốn sách cho một mr quen, sáng lập của một thư viện tư nhân dành cho cộng đồng. Sớm trời nên ngồi luôn đó uống một ly cà phê chứ chưa dời đi ngay. Một lúc thì bác lại đến, kêu sao không gọi, cười bảo em sợ sáng cuối tuần các bác dậy muộn. Ngồi tán chuyện một hồi. Đây là một trong những người đàn ông trân trọng và thích nói chuyện, thuộc tuýp đàn ông văn minh, hành động. Bây giờ đã không còn gặp được nhiều. Bác vẫn kết luận rằng: đọc sách quan trọng. Cười đồng ý. Tiện rẽ đi rước về được: Ngựa thép của PHN, tác giả này quá thích truyện ngắn, truyện dài, giờ đọc tiểu thuyết xem sao. Me Tư Hồng, để xem người đàn bà này như thế nào và lấy cuốn Tôi 20+ về lưu lại.

P/s: đọc gần hết Me Tư Hồng thì nghĩ cuốn này chuyển thể kịch bản sang thành phim thì chắc là cũng hay, mà sao thế nhỉ, sao đàn bà An Nam lại cứ giỏi thế nhỉ ^^. Ngựa thép thì hết được 1/3 là thấy đuối rồi, chắc do tinh tế và nội tâm quá, không tải nổi nếu đi hết cả quyển ^^. Đây là văn của PHN, nhưng có lẽ với truyện ngắn, truyện dài thì vừa tới, vừa đủ, tiểu thuyết thì hơi over.


Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Seven years in Tibet

Tuyệt phẩm.

Sự khác biệt Đông Tây rất rõ khi cô thợ may người Tây Tạng nói với anh leo núi tài ba người Úc rằng: Đây là một trong những khác biệt giữa hai nền văn minh của các ông và chúng tôi. Các ông ngưỡng mộ những người luôn tiến về phía đỉnh của mọi thứ còn chúng tôi thì ngưỡng mộ những người có thể từ bỏ bản ngã con người mình.

Xem xong thì ngay lập tức cảm được thế nào là sự khao khát có một tình bạn thủy chung từ những người cùng biên độ ánh sáng. Và thích Thể chế của Lãnh tụ tinh thần. Một giá trị vô giá. 






Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

22.10

Hôm qua đến một cái KM HD, có tiết mục mấy anh chị em cười thôi rồi, đáng yêu. Mới thấy nó đúng là NTQC, dễ cảm, dễ vui, tuy không phải lúc nào cũng dễ làm. Nó là để đáp ứng nhu cầu, không phải để định hướng nhu cầu thế nên cứ dễ tính, dễ vui thế thôi. Việc định hướng là của nghệ thuật chuyên nghiệp. Có một chị ca Hướng về HN, và làm mình đặc biệt chú ý đến bài này, dù đã nghe vô vàn. (Thời gian này còn thích bài HN mười hai mùa hoa, Thu Phương ca). Cái hay của họ là sự e dè, vụng về một chút chứ không bạo dạn, sự còn hồn nhiên. Ngạc nhiên thêm nữa là một bản liên khúc kéo dài từ Tình ca của Phạm Duy sang một bản nhạc đỏ. Lần đầu tiên thấy một sự kết hợp như vậy, cũng hay. Và lần nào nghe Tình ca của PD cũng đều xúc động cả. Lại nhớ cái HD toàn ngành năm ngoái, vất vả vô cùng nhưng mà đáng, các tiết mục đều hay/dễ thương cả. Những điểm nhấn như thế trong CV, cũng nuôi được mình. 


Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

20.10

Bạn nhắn đi tôi nhắn lại vài tin, có liên quan đến cái ngày hôm nay, và tôi có nói rằng: con gái sau này sẽ phải giáo dục theo kiểu truyền thống, chứ không thể giống đa phần cái đám con gái bây giờ nữ quyền lệch lạc, cứ chồm chồm lên, chả ra cái thể thống gì. Tôi biết là mình cực đoan vì tôi vẫn tin mình đúng, ít nhất trong việc này. Cũng biết là mình rất đanh đá khi bàn sâu về bất cứ việc gì mà tôi quan tâm/coi trọng, với những người tôi quan tâm/coi trọng. Và tất nhiên, là bạn đồng ý với quan điểm của tôi, còn thực tế sẽ đổ mồ hôi sôi nước mắt, có cả đau đớn và cay đắng chứ chả dễ nhằn đâu, với một đứa trẻ lớn lên, chưa biết thực tế rồi sẽ làm được gì, nhưng ít ra cũng phải kiên trì với quan điểm và suy nghĩ giáo dục thống nhất, nếu không thì sẽ chả có gì để mà nói cả.
Lại nói về cái ngày này, những kẻ còn “đau đời” sẽ phản bác với những lời lẽ căng thẳng/cay nghiệt… còn số đông kỷ niệm nó thì có nhẽ lại chả còn thực sự nghĩ ngợi gì, họ cứ vui thế thôi, dù trong lòng có thật thế hay không, họ cứ vui tràn đi như một cái cớ. đó là sự vô tâm của số đông. Trước mặt chưa thấy nó hủy hoại gì đâu. Nhưng lâu dài thì sẽ lãnh đủ. Và những kẻ đau đời lên tiếng vẫn có lý của họ.

Vô tình nghe được một chị thở dài rằng hôm nay chồng chả nhắn cái tin chúc mừng nào, cứ tưởng hôm trước là xong đấy (hôm trước cả nhà đi chơi). Bất giác có chút gai người, nhớ đến câu thơ, đâu nôm na là: trái tim anh một nửa cho Đảng, còn một nửa để dành cho em. Mình gọi đó là hội chứng lễ lạt hóa tình yêu/tình thương. Và thế là, chúng ta cứ nổi lềnh phềnh lên, trên bề mặt đời sống. Cứ từ cực này, lao thẳng sang cực kia, luôn là sự thái quá. Sao thế nhỉ?!
Những ngày này cũng hay gặp phải các chia sẻ của các vợ/các mẹ kiểu: giờ mình phải yêu/thương lấy cái bản thân. Chỉ nghĩ, phụ nữ, cứ tự tay buộc một cái thòng lọng rồi chui đầu vào xong chả chết đâu nhưng mà đau đớn kêu gào, oán thán ghê lắm. Chẳng phải là tự nguyện sao?! Nếu không tự nguyện, ai bắt được mình khổ đau?! Và nếu tự nguyện, thì khổ đau còn oán than gì?! Cứ hy sinh đến vong thân. Rồi đeo lên đầu một vầng hào quang ảo ảnh.


Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Cắt, dán ^^

Cơn tăng động giữa trưa đây. Tờ lịch năm cũ mà mầu thích nhất, sau một hồi cắt dán, giờ để đựng các bạn đĩa yêu thích. Chả biết được mấy thở thì đứt ^^


Bạn này thì làm lâu roài, ghép từ những phiếu đặt báo của Đẹp mua trong năm ^^



Hoa hồng,

Sáng lên thấy em hồng ta nở thêm một bông, một bông thì nở toe ra rùi và khoảng 2 nụ. Trồng cây mà ra hoa, thật là thích ^^. Em này thì cánh mỏng mảnh, bông nhỏ, nhanh nở và nhanh tàn, cành cũng mảnh, phải đặt thấp xuống và dựa vào tường. Và mình thích thế.



Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Lại chuyện đọc ^^

Hôm qua trong lúc nói chuyện về việc đọc gì thì nhận ra từ khi một nàng bạn thân chuyển từ phụ trách PR của một nhãn sách chất lượng sang làm điều hành cho một nhãn sách thời thượng thì mình nhận một mất mát, đó là những cuốn hay được review/gợi ý/ tặng bởi nàng. Trời đất ạ, hôm qua mới nhận ra vì dạo này đúng là lại rơi vào tình trạng bơ vơ về đọc, mà hôm hội sách có nói một câu về tình trạng này với nàng, nàng cũng cảm than thế ư, thế à. Rồi phải nhắn cho nàng cái vụ này thôi và đề nghị nàng tháng tháng gì đó hay một quãng thời gian ngăn ngắn gì đó thì review những cuốn hay ho ngoài những cuốn bên nàng XB, vì thật là mình cũng không khoái những cái dòng bên nàng đang XB. Thế nên đề nghị nàng review rộng ra vậy ^^.


Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

"Và nghe khát khao, trong tiếng em cười"

Khi về nhận ra trời đã sẫm tối, vậy là giời mùa đông, gì nhỉ: ngày tháng mười chưa cười đã tối. Đi học thì cứ vênh váo nói năng tán phét nhăng cuội thôi, chứ thế kỷ 21 rồi mà vưỡn học hành kiểu này thì có chán không đời ^^. May mà vồ được một nàng hay ho quen sẵn, buôn từ chuyện trẻ con, ông bà già sang sách vở, kết lại là mai lại đi thửa vài cuốn tặng nàng :-). Rẽ qua shop đĩa xem có thấy em nào mình đang cần không, thì rước được nàng NH, nàng trở lại trong set Thu - Đông năm nay. Tối ăn nhanh tót lên phòng nghe ẻm và đọc Đàn bà liêu xiêu, bạn vừa tặng buổi trưa ^^. Nói chung cả cái CD này bài nào cũng cảm nhất khi em ca, nhất là Đưa em tìm động hoa vàng. Cái âm hưởng dân gian/quê hương chung của tổng thể cái CD này mình ngày càng rơi sâu vào. Đàn bà liêu xiêu, thì từ khi được ngó bản thảo, đã quá thích cái tên, đúng là: Đàn bà liêu xiêu ^^

P/s: 2 thứ mình thích, khát khao và cười ^^. Bài này của Phú Quang. Mình không thích, không ghét nhạc PQ, nhưng thích bài này, khi NH ca.


Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

12.10

Bạn đặt tên con gái theo gợi ý của tôi, tôi không chắc lắm đến khi bạn nhắc thì tôi nhớ chính xác trong một email về tên tôi đã gợi ý cái tên này. Con bé ra đời hôm qua. Bạn bảo bố nó vẫn không tin/chắc lắm là con gái nên không chuẩn bị tên, đại loại vậy. Tôi buồn cười, không biết phải nói gì và cũng chả nên nói gì. Đàn bà, khi ôm con trong tay là đã đến bến bờ của đời mình. Chúc mừng hai mẹ con. Con gái rồi sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của tôi, tôi cam kết với mình như thế. (Ghi vài dòng ở đây, để nhắc nhở với mình như vậy).

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Dọn. Gọn.

Dọn chỗ ở/chỗ làm thì ngổn ngang rồi, mới thấy sự ôm đồm/lưu cữu và lãng phí cũng khá là ghê gớm ^^. Và cái sự nhẹ/sống gọn/sống tinh, nên trở thành một lối sống. Đừng mang vác làm gì, quá nhiều những thứ ngoài ta. Tốt nhất nếu có thể, thu xếp khi đứng lên chỉ một túi/vali/hộp đồ thiết thân với máy tính, (tiền trong tài khoản, giấy tờ sở hữu tài sản, máu trong người, trí tuệ/hiểu biết trong óc, sự mẫn cảm trong tim), thế thôi nhỉ. Vấn đề ở đây, của đa số có lẽ là sự sở hữu. Nhớ một câu rằng: “Không có người nào mà không thể thay thế được cả. Không có vật gì mà nhất thiết phải sở hữu.” (TVT). Đúng rồi nhưng mà thôi, còn là người phàm, sống với tha nhân thì cũng nên tính đến sở hữu. (Chỉ có là, đừng trả mọi giá cho sở hữu, đừng vong thân vì sở hữu). Lại nhớ một câu: Sở hữu hợp pháp là thiêng liêng (HHM). Thì chốt lại, có tài sản/tiền bạc nên sở hữu còn với con người, vẫn nghĩ rằng, người ta không sở hữu nhau, chỉ sở hữu mối quan hệ thôi (hợp pháp/hợp đạo). Còn với tình, bạn chỉ sở hữu từ cá nhân bạn thôi, không sở hữu từ phía đối phương, ai sở hữu phía người ấy, nếu cả 2 đồng dạng thì là có nhau, ngược lại thì không, ngược lại này, chính là đơn phương.
Đa số vẫn có lý của họ, mong muốn nhiều sở hữu bởi nó làm nên vùng an toàn rất cao.
Nên những kẻ không nhiều sở hữu mà vẫn kiêu hãnh, suy cho cùng phải khá dũng cảm, có nội lực và có vẻ luôn luôn bị bào mòn/rủi ro. Và bởi luôn bị bào mòn nên luôn phải vận động để lấp đầy, để tạo ra một vùng tự vệ, nếu không sẽ chết/tự hủy nhanh chóng hơn. Và mình thích gọi đó là những cá thể đơn sắc. Đẹp một cách tuyệt vọng và kiêu hãnh. Và cái đẹp thì thường ngắn ngủi, có vẻ vậy J.



(Ảnh của daysss)

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Sách tặng,

Cái việc tặng sách, luôn là một niềm vui tự thân nho nhỏ, nuôi dưỡng được mình lâu dài ^^. Phải cảm ơn các bạn, vì đã đọc để tôi có thể tặng. Vậy thôi nhỉ.
Trong cái gói này thì tôi có ghi vài lời ở 3 cuốn mà bất chợt khi cầm lên thì muốn ghi, nếu không ghi ngay thì những cảm nhận đó của tôi sẽ biến mất, không bắt lại nguyên vẹn được. Và tôi thích câu tôi ghi ở cuốn Một mình ở châu âu, đại loại là: với một người đàn bà biết đọc thì nên đọc PV. Hay với Gối đầu lên cỏ, cái dòng này của VH NB mang lại một cảm xúc khá bi lụy nhưng đẹp, rất đẹp. Và tôi đặc biệt thích Tà dương của Dazai và cuốn này. Osho thì có khá nhiều cuốn, và cuốn này cũng vậy, rất Osho ^^. Lòng người mênh mang thì rất hay, của một người có trí tuệ và trải nghiệm đã đạt đến một độ tinh túy nhất định, nó dẫn đến việc có một giọng văn nhỏ nhẹ, sâu sắc, giản dị và hài hước. Vô cùng đáng để thưởng thức. Cơ bản là buồn cũng ok, tuy không nhớ chính xác dư lào ^^


Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

Một ngày vui đầu đông ^^

Đêm qua kết thúc Monsoon về đến nhà hơn nửa đêm.
Sáng bò dậy việc đầu tiên là bổ ra cửa phía ngõ mở tung xem tình hình gió mùa đã về đến đâu, nhìn xuống nền ngõ thấy như có tý mưa vừa đi qua, và đúng là có gió mùa, rất nhẹ. Ôm máy tính lao ra quán cà phê, thiền được khoảng 3 tiếng xử lý được vài folder dữ liệu, uống hết 2 cốc cà phê, một nóng, một lạnh ^^. Lao đi xem anh D.W trong Equalizer - Thiện ác đối đầu. Trong lúc chờ thì lao xuống PNC tóm được 3 cuốn tặng bạn SG, mai sẽ gửi. Anh đúng là kiểu hero mới trong phim mỹ: trí tuệ, trầm tĩnh, có trải nghiệm và vốn sống đáng nể. nó dẫn đến việc anh sống vô cùng giản dị, yên lặng nhưng làm được những việc vô cùng khủng khiếp mà lại rất nhân văn, ấy là giết cái bọn đáng giết để bảo vệ những người tốt bình thường ^^. Thích anh quá! Và thích nhất cảnh khi anh lần đầu tiên gặp mẹ của anh bạn làm cùng, khi bà đưa tay phải ra với nụ cười thì anh đưa tay trái ra, hơi cúi người, cũng với nụ cười, nắm lấy tay bà siết nhẹ. Chỉ là một cái nắm tay siết nhẹ, không phải là bắt tay. Hết phim thì lao đi ăn bữa đầu trong ngày vào 3h chiều :-). Rất thích thỉnh thoảng, nhất là vào những ngày se se, giữ cho mình đói bủn rủn ra mới ăn một cái gì thật nóng, thật thanh ^^. Rồi lượn qua bạn Mango u mê, may mà đủ kiềm chế không rước bạn nào. Về tiếp tục ôm máy, nghe bạn Hải Đăng ca nhạc sến ^^.

Ngày có cơn gió mùa đông bắc đầu tiên. Thật là dễ chịu.




Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Monsoon 2.10

Ca nương Kiều Anh ca Ngồi tựa song đào trên nền nhạc của cả một dàn nhạc điện tử, giữa Hoàng thành, hay rùng mình ^^. Nguồn cội của QT, không thể tuyệt hơn.







(Ảnh của Monsoon)

P/s: Khi gái T lẫn lộn trong đám trẻ phía trước, mình rút ra phía sau ngồi bệt dưới cỏ cùng với khá đông các bác các anh chị lơn lớn ^^. Cái cảm giác ngồi bệt trên cỏ, không gian bốn bề rộng rãi, âm thanh tuyệt vời, gió nhẹ, nhìn cả một vùng ánh sáng chói lòa trước mắt thay đổi theo vũ điệu của âm thanh, là một cảm giác rất phê. Song rồi nghe chuyện thì buồn cười lắm. 2 bác bên cạnh thì tranh thủ bàn về nhà nó 40m, rồi giờ sinh ra đổ đốn (chắc là chồng bác nào đó), rồi bất động sản, rồi biểu diễn vào cái giờ dở hơi này bọn trẻ không kịp ăn uống gì... mấy bác zai đằng sau thì: lần đầu được nghe mời trầu với cả dàn DJ, rồi khoảng 3 bác bình luận không ngớt, quan chức phát biểu 3 câu các bác phải đệm tầm 4 câu chê, đại loại thế. Đàn ông mà nói nhiều thế không biết. Một lúc di chuyển lên trên chỗ gái thì 3 bạn trẻ, 2 nữ 1 nam đằng sau, khi Hồng Nhung xuất hiện thì: ôi mặc sến thế (nghĩ bụng đèo mẹ, hát hay thì cởi truồng cũng ok ^^). Khi 01 bạn trẻ QT đỡ đầu xuất hiện (Hà My) thì con này là con nào?! Khi TL xuất hiện thì ăn mặc vãi hay còn chưa vật vã đấy... đúng là đau khổ cho nghệ sĩ vina vì những khán giả thế này. Và sao cứ nghe nhạc bằng trái tim và đôi mắt hẹp hòi thế nhỉ. Chẳng phải những gì đang được nhận/thưởng thức, còn hơn cả phải biết ơn sao?! Kỳ lạ người vina ^^. Mà có khi trong lòng biết đấy mà vẫn xổ ra  miệng những lời chả ra làm sao. 

Thanh Lam tuyệt vời với “Này chân đât ơi”. HT với “Mưa bay tháp cổ”. Kimese thì vô cùng quyến rũ. Kiều Anh với quan họ, chèo. 5 dòng kẻ với “Rơi”... Âm thanh thì nhất rồi 
:-)

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

October - Full month ^^

Cứ thỉnh thoảng lại để thời gian nó chèn cho có cảm giác cuống đầy lên và muốn chạy, là khi ấy sẽ có một quãng thời gian, tuần hoặc tháng full, đôi khi lại thích như thế dù sẽ hơi rủi ro về cảm xúc ^^ nhưng dù sao cũng thích, và thích thì làm thôi nhỉ. Tháng này việc là khá căng. Chơi thì mới có  Monsoon, phim của anh D.W thôi nhỉ. Hy vọng hạng mục cv này hòm hòm trước show của TM tháng 11, để chạm cảm giác rơi xuống thảnh thơi khi đi nghe show, coi nó như một phần thưởng nhỏ nhẹ cho tháng 10.


Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...