Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

"Về đây với những thương yêu hàng ngày"

"Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà

Nhà của đôi ta, xinh xinh nhỏ bé

Có vườn rau xanh ngát ngoại ô

Có mùa mưa hay nắng mộng mơ

Cây me già trong ngõ

Hoa lá đổ về khuya

Mùi hương lối xóm bay đi tràn trề.


Rồi đây anh sẽ đưa em trở về

Về nơi công viên yên vui lặng lẽ

Hãy ngồi đây, ghế đá ngày xưa

Dưới hàng thông có gió lửng lơ

Con chim nào thường hay hót

Con bướm nào thường hay bay

Về đây với những thương yêu hàng ngày.


Về đây với những bước chân trìu mến

Những bước chân êm trên phố phường quen

Nếu mưa rơi sẽ mát lòng em


Về đây ta sẽ tới ngôi chùa cũ

Lắng tiếng chuông xưa, nghe tiếng tình thơ

Bến đò xa, cô lái vẫn chờ.


Rồi đây ta sẽ đưa nhau về nhà

Về miền quê ta thơm tho mùi lúa

Có cầu ao yên giấc ngủ trưa

Có đồi non êm ái cỏ hoa

Con sông nào đưa lối

Tiếng hát nào chơi vơi

Biển Đông vỗ sóng ru ta bồi hồi


Biển Đông vỗ sóng ru ta đời đời"

Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà - Phạm Duy

Đây có lẽ là bản về tình yêu quê hương, gia đình, đôi lứa hay nhất mà mình biết. 

và 2 anh này, vẫn "đốn tim" dịu ngọt vào mùa đông ^_^





Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

CN - 27/12

nay có khoảng mươi phút chờ xem một bộ phim đang đình đám, thì vẫn là lướt sách của PNC, dạo này không đọc cuốn nào. lướt hết mấy dãy thì đều có cảm giác những gì cần ở đây đã đọc cả, nhìn cuốn nào cũng nghĩ giá như giờ mình mới tìm thấy chúng. chủ quan nhỉ. làm sao có thể đọc hết sách cơ chứ. rồi rút được một cuốn trong nhãn kinh điển của NN. lại phải nói, sách, ơn giời có NN.
về đọc hơn chục trang thì biết chắc là ngọc rồi. thế nên dù có những lúc chả đọc gì, dù rất nhiều khi cũng thấy sách là phù phiếm trước những vật chất cơm ao gạo tiền. nhưng lúc này khi đọc những dòng này vào một ngày giời lạnh lẽo mà khô ráo, có cốc trà cúc hương quế toả bên cạnh thì muốn nói với bọn trẻ con trong nhà rằng con ạ, dù ta cần rất nhiêu thứ tối thiếu yếu trong đời như tiền, tình/sex, anh em bạn bè, đồng nghiệp, các mối quan hệ lằng nhằng khác, cần thức ăn, quần áo, thuốc thang, tiếng cười, những cái ôm bá vai bá cổ nhau, sự thiếu thốn, nỗi đau khổ, niềm tin... vân vân và vân vân. nhưng tuyệt đừng quên ta cũng tối thiết cần sách, chỉ cho chính ta thôi chả phải cho đứa nào. chỉ để nuôi dưỡng chính cái hồn vía, bản lĩnh của ta thôi. đừng quên điều ấy. nên dù có thế nào cũng cố mà tìm ra thời gian/điều kiện đọc sách. vậy nhỉ.
còn cái bộ phim vina. người ta khen thì nhiều rồi. xem thì vừa cười vừa khóc. thế thôi, với mình là ổn rồi. rất ổn.


Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

24/12

Tối qua vô tình xem được một tập của phim tài liệu gala tinh hoa võ thuật, về sự giao thoa của võ đạo nhật bản và việt nam. Đoạn ghi hình ở huế thì ấn tượng khoảng một dàn hàng trăm bạn trẻ đồng diễn trên một quảng trường cạnh một cái lăng cổ kiểu huế. Vẻ đẹp thể lực của tuổi trẻ thật không thể nói thành lời. Và cái đoạn phim ở huế đó, cho mình cảm giác huế trong lăng kính võ đạo là một nơi tách rời khỏi cs này, ít nhất, tách khỏi cái cs xô bồ hỗn loạn vô đạo mà mình đang chứng kiến.
một nhà sư nói về cái đạo trong võ học nhật bản, ông đúng là nhà sư mà mình nghĩ phải vậy, có sự uyên thâm, giản dị, dịu dàng của người có đạo. các võ sư, các môn phái họ đều có lớp, câu lạc bộ dạy cho trẻ em cơ nhỡ mồ côi khuyết tật, dạy tại chùa hoặc tại nhà văn hóa. Họ làm từ thiện hiệu quả. Cứ dạy những đứa trẻ tính bằng năm tháng, chẳng nói năng gì. Bọn trẻ chuyển biến từ trong ra ngoài. Được nâng đỡ về niềm tin vào cs và cải thiện về thể chất.
Một cậu trai đã làm mình rơi nước mắt khi cậu ấy cũng rơi nước mắt khi nói. Cậu bị bỏ rơi khi 7 tháng tuổi, đã coi như tắt thở, chùa đã làm đám tang, và trong khi kéo dài thời gian tụng niệm cho cậu, cậu đã tỉnh lại và chùa nuôi từ đó, giờ cậu đã khoảng 20, có việc làm là lái xe. Khi nhỏ cậu đau yếu và nhờ lớp võ thuật tại chùa mà cậu đã cải thiện được sức khỏe, tiết kiệm được nhiều tiền thuốc thang cho chùa. Cái quá trình tập luyện đó kéo dài chục, hai chục năm. Thực sự là một việc làm lành mạnh, ý nghĩa.
Một cậu nữa bị khiếm thị, học tại trường nguyễn đình chiểu sài gòn, nhà cậu đâu ở khu tây nguyên, 2 anh em đều bị khiếm thị. giờ cậu đã lớn, ngày đi làm mát xa khoảng 12h đồng hồ, lương chưa tới 3 triệu, may được ở nhà trọ miễn phí. Hàng ngày sau giờ làm việc cậu đến nhà văn hóa học aikido và đi thi giải trong khu vực. cậu vẫn học tin và tiếng anh trước khi đi ngủ, và mơ ước thành kỹ sư công nghệ.
Xem 2 cậu này, mình lại vẫn thấy có nhiều điều chưa biết, dù rằng về lý thuyết biết rằng có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu cảnh, chẳng thể biết hết được. rồi không ngăn được việc liên tưởng đến các bạn trẻ đầy đủ mà mình biết. Thì có vẻ chẳng chơi cái môn thể thao nào hàng ngày để rèn luyện sk cả. môn thể thao chính là lướt smartphone/computer/laptop và nhậu/ăn. Giai gái đều thế, có mỗi 2 cái môn này là chính. Xong rồi rơi vào hội chứng khủng hoảng thừa, thờ ơ với tất thảy. hoặc rơi vào nhảm nhí/lố lăng vô độ. Haida.
Mà mình vẫn nghĩ rằng con người hiện đại, đa số đã đánh rơi mất vẻ đẹp thể lực tự nhiên do rèn luyện, nhất là đàn ông. Chuyển sang vẻ đẹp hóa trang và phụ kiện. Một cậu trai tập luyện thể thao khỏe khoắn, đi xe phân khối lớn nữa, vẫn là diện mạo tính nam mà mình nghĩ, là rất đẹp. 



Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

21/12 - Người dưng,

Note của Ms Nguyễn Quỳnh Hương
“- Mình không xem thi hoa hậu cả quốc nội và quốc tế, vì trong sinh hoạt hàng ngày của mình không có tivi. Mình cũng không có tò mò hay háo hức nào để tìm xem trên những kênh khác. Nên trước lời kêu gọi "bình chọn cho hoa hậu để thể hiện lòng yêu nước" thì mình luôn đứng ngoài. Mình tự thấy lòng yêu nước của mình không vì thế mà bị tổn hại gì.
- Trong gia đình mình, một thứ cấm mua là nước ngọt đóng lon. Dù là nước trái cây, trà xanh hay nước có ga mà thành phần là đường và chất tạo hương, tạo mầu, tạo vị tổng hợp (từ "tổng hợp" là cách nói khéo léo lừa mị của thứ nguyên liệu mang bản chất hoá chất) thì tuyệt đối nhà mình Ko dùng. Mình từ chối là khách hàng của những Tân Hiệp Phát hay Tribeco hay gì gì đó là vì thói quen tiêu dùng, nếu như một số bạn kết án là không ủng hộ doanh nghiệp Việt - mình thấy bị oan khuất.
Chuyện ăn gì uống gì, theo mình nghĩ hãy từ lòng yêu bản thân. Chứ ăn uống vì đất nước thì mình thấy vất quá, đã mất ngon lại không đủ an toàn thực phẩm.
-Mình tránh xa các cuộc mít tinh biểu tình, không phải mình thờ ơ an phận trước đất nước. Mình chỉ không thích sự mù loà và khích động của đám đông. Thái độ của đám đông không hẳn đã là thái độ của các cá nhân được tập hợp lại. Nói chung, mình không tương thích được với các thái độ và trào lưu mang tính tập thể.
- Sáng nay thứ 2, đưa con gái đi học qua Phòng GD Thanh Xuân. Thấy các thầy cô đang xếp hàng chào cờ và hát quốc ca. Con gái hỏi, "sao phải chào cờ? Lúc chào cờ thì ta nghĩ gì?". Mình nói mà không kịp nghĩ, "đó là khoảnh khắc để chúng ta yên tĩnh nghĩ về bản thân và đất nước, như là mẹ sẽ làm việc tốt hơn và trách nhiệm hơn, như là con muốn học giỏi hơn. Và nếu ai cũng muốn tốt hơn, thì cuộc sống đâu tệ nữa Thóc nhỉ."
Mình nghĩ là con Thóc nó chẳng hiểu mấy vì nó lại đề nghị "vậy thì chúng ta chào cờ suốt ngày và suốt tuần được không?".
Không chứ. Yêu gì thì cũng cần dành thời gian để làm lụng và vun vén. Còn chỉ suy nghĩ không, hay mất chủ yếu thời gian cho bày tỏ - thì đó thật là một cách yêu không hiệu quả.
Mình thích những người sản xuất. Ngay cả yêu, cũng giúp họ tìm thấy say mê và niềm hân hoan để sản xuất tốt hơn, kinh ngạc hơn. Mà những người ấy, chủ yếu là họ im lặng và Ko lên mạng nhiều như mình...hụ hụ...”



Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

chuyện tóc tai,

Tóc tai là một câu chuyện của mùa đông. Gần như đông năm nào trong khoảng mươi năm trở lại đây cũng đi uốn tóc. 3 năm gần đây nhất thì làm ở một tiệm của một zai nhỏ nhẹ. Nhớ năm kia biết em thì em có một cửa hiệu nhỏ trong phố nhỏ VH. Năm ngoái tìm lại em, thì em ra một cửa hiệu lơn lớn ở phố lơn lớn TT. Năm nay lại tìm em thì em có thêm cơ sở 2, kéo nhau ra cs 2, kết quả đây. Nói chung là năm nào cũng hài lòng. Hy vọng sẽ còn được hài lòng dài dài với tiệm này.


Em thợ hôm nay thì hỏi tóc chị có nhuộm không, bảo rằng khoảng 3-4 năm trở lại đây chị không nhuộm. đã nói không với nhuộm chừng đó, chưa nói không được với uốn vì tóc mỏng, vẫn cần uốn cho bồng bềnh. Và sóng tóc, vẫn còn là câu chuyện cảm xúc của cái đầu, cái nhìn. Chưa bỏ được, nhưng ý thức được việc phải giảm hoá chất trên người.
Cùng làm hôm nay có 1 chị mà có lẽ là lần đầu uốn tóc. Xong vài người bảo khác hẳn. nhưng tóc nàng rất yếu. em thợ nhặt hẳn phần đuôi tóc của nàng ta cho mình xem. Giống cái lông gì đó vàng hoe, dứt phát đứt phựt. tóm lại là cái đoạn tóc đó đã chết. Mình cũng vu vơ nói vào vài câu về cái đoạn chăm tóc. Xong rồi nghĩ rằng, chị ta đối xử với tóc chị ta như đối xử với kẻ thù, để một bộ tóc khá kinh, trên một mầu, dưới một mầu, kiểu nhuộm đã mọc đến lưng chừng ấy. xác xơ.
Ngày trước trong cty có một em phải đội tóc giả, thôi thì không thể kể xiết cái quá trình đi tìm thuốc mọc tóc của em ấy, giờ vẫn vô vọng. khi bỏ tóc giả ra đầu chỉ có vài sợi lơ thơ trên tai. Nhìn thấy cái đầu ấy, thì những kẻ còn tóc có lẽ phải sờ lại lần nữa cho chắc rồi biết sợ.
H là người kì công nhất với tóc mà mình biết. đến quãng cấp 3 là nàng có bộ tóc chấm kheo chân. Cả tuần mới gội một lần. mỗi lần gội là một công việc vì phải đun cả nồi nước lá to đùng, rồi gội cả một suối tóc như thế. Cái thời ấy, đầu chúng ta không có tý hoá chất nào cả haida.
Giờ thì không quá khó để có một bộ tóc ưng ý, chú ý chút đến dầu gội và xả, tinh dầu dưỡng và hấp thường xuyên.
Những người đàn bà có bộ tóc đẹp luôn làm mình xúc động. 




Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

15/12. người dưng,

“Elizabeth Gilbert là một chuyên gia về tình yêu. Trước “Ăn, cầu nguyện, yêu”, cô nổi tiếng với các bài viết về mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ. Vậy mà nữ văn sĩ này vẫn tìm thấy bài học mới ở các phụ nữ HMong. Câu trả lời của họ khiến Elizabeth lên tới đỉnh điểm của sự ngạc nhiên. Những người phụ nữ Hmong nghĩ rằng:
chỉ là một người chồng thôi mà, tao phải mong đợi cái gì ở anh ta?”


Đọc đến cái câu này thì bật cười, quả là cũng đúng.

“Phụ nữ có quyền lựa chọn có nên đặt kỳ vọng vào đàn ông hay không, nên đặt kỳ vọng gì, có nên để các quý ông làm họ thất vọng không. Và điều quan trọng nhất, có nên “cần” đàn ông đáp ứng các kỳ vọng của mình hay không?
Vì xét cho cùng, đàn ông, hay tình yêu, hay cuộc sống hôn nhân, hay quan điểm về những điều trên… tất cả chỉ là những lựa chọn trong cuộc đời một người phụ nữ mà thôi”.

(theo duongvenha.com)




Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

10/12 - Người dưng,

Tút thế này có phải dễ chịu không ^_^

Từ FB của anh Chuong Dang

"Gặp Lu và Dung ở Đà lạt, hai bạn mới,
Lu là nông dân,
Dung làm việc cho ngân hàng.
Lu lái xe chở chúng tôi đi quanh phố, rồi gọi Dung hỏi “Cưng xong chưa, anh đón cưng đi chơi”
Dung leo lên xe, ngồi cạnh Lu. Rồi hướng dẫn đường để Lu chạy xe đưa chúng tôi đi ăn tối. Tới một quán nhậu, thấy không vui lắm nên cả đám quyết định sang quán hủ tiếu, ngon thiệt ngon! Rồi bọn tôi đánh xe qua Liên Hoa mua vài bánh ngọt, và rượu. 
Tối về quây quần dưới gốc thông ăn bánh ngọt và uống rượu; trời mỗi lúc mỗi lạnh hơn.
Lu nói bằng giọng Đà lạt trầm nhưng nhẹ, về rau Lu trồng và những việc trong ngày. Dung hỏi Lu về chiếc xe vespa của họ, mới tân trang hay gì đó … họ có nhiều chuyện nói với nhau và không nhất thiết tôi có thể hiểu, nhưng không phải là nói chuyện riêng; họ chừa những khoảng nhỏ nếu thích tôi có thể xen vào. Nhưng họ không cố gắng làm gì cả, không hờ hững cũng chẳng suồng sã. Sự thân mật vừa phải thật dễ chịu; họ không làm tôi cảm giác họ tốn thời gian để đón tiếp tôi; nhưng cũng không kém một mảy may chu đáo. Mỗi người co ro trên ghế, trong áo ấm và nhấp những ngụm vang nhỏ. Một đỗi là thông lại reo u u như thể mưa đến nơi. Trăng nghiêng trên ngọn đồi khiến đám dã quì cao nghều in rõ từng cánh trên nền trời ửng màu đen tuyền phía sau. Khi có gió, chúng rung rinh cứng nhắc như thể xung quanh đã đóng băng. 
Đường đêm không một bóng người, Lu và Dung chia tay tôi đi về ngủ để mai Lu ra đồng sớm. Tôi quen nhìn những cặp yêu nhau nắm tay, ôm hôn, thậm chí đu trên người nhau. Tôi thấy Lu và Dung ngồi cạnh nhau cũng cách một gang tay, trời thì lạnh, áo ấm của ai cũng to, dày … mà sao tôi thấy có một tình cảm liên kết giữa họ bền đẹp, nồng nàn khiến tôi đi từ cảm mến đến ngưỡng mộ. Yêu nhau mà được vậy đã khó, lấy nhau rồi mà như thể mới cưới hôm qua."

Tks,


Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Quá ra,

Sáng mở mắt dậy thì vẫn muốn nằm trong chăn ấm, bật được cái cf sáng lên cho tỉnh táo, xem một vài phút thì đến một cái tin là một bạn bị ung thư sáng lập ra cái hoạt động hãy ôm tôi. Bạn ấy mặc một bộ ông già nôen, mà bạn ấy trông ốm yếu nên không hợp rồi, về mặt thị giác là thấy không ổn nên chú ý đến cái tin đó. Sau đó là lũ lượt các bạn trẻ, sv, hs gì đó xếp hàng dài lần lượt đi qua ôm bạn ấy. Mình là người thích ôm, cực thích ôm. Nhưng ôm kiểu này thấy có vđ gì đó, cho dù suy cho cùng ta cũng chả nên suy tính làm gì, đặc biệt với một bạn đang bệnh như thế thì ôm là tốt or làm bất kỳ điều gì tốt cho bạn ấy thì là tốt rồi, nhưng mà dù sao mình cũng không thấy xuôi lắm.
Cái sự quá ra của truyền thông bây giờ thấy rõ hơn bao giờ hết. Từ nét mặt, động tác của các cô MC/BTV/ người dẫn. các anh/các cô đổ vô cùng sự chủ quan vào những điều đang nói. Mà xét cho cùng các anh/các cô chỉ là người đưa tin thôi. Sao lại chủ quan và nói lắm đến thế. đưa một cái tin buồn/tin sự cố thôi thì nét mặt các cô như thể nhà các cô có đám. Các cô trầm trồ thương tiếc, thiếu chút nữa thì rơi lệ trên sóng. Hay thật.
Cái sự quá ra của số đông quanh quanh đs này cũng thế. Mọi sự cứ tràn ra ngoài, ra đằng mồm đằng miệng, đằng ăn đằng mặc, đằng đi đứng, đằng yêu thương nhau... đằng FB thì mới rõ làm sao. Có những nàng mà mình đồ cả năm khéo chụp cả nghìn cái ảnh chỉ với một kiểu ấy, đi đâu cũng kiểu ấy rồi tra tấn quần chúng, bạn bè. Rồi chồng/con/người thân, cũng có nhẽ đến vài trăm cái. Rồi chuyện yêu nhau ra sao, kể lể tút dài cả trang, mà đâu phải một lần, haida. Chả có nhẽ là thôi, đề tốc nhao. Người ta đang tử tế thì để cho người ta tử tế nhể. Hành hạ nhau thế mà đành sao ^_^.

Mà hiểu ra một điều, là tại sao FB thành công như vậy. Vì nó đánh trúng sự thích thể hiện/khoe của giống người. Nó là công cụ khoe hữu hiệu nhất, bây giờ.

Hôm qua có bảo bạn là, suy cho cùng thì số đông bây giờ, ở đây là những kẻ ngoại đạo, ngoại đạo với cái văn hóa giáng sinh, với ông già nôen, cho dù lại nói, vui là được nhưng mà thật, mình lại cũng không thấy xuôi. Tự nhiên trộm nghĩ, cả châu âu chuyển sang ăn tết cổ truyền của châu á nhỉ. Chịu, không thể hình dung ra, như cái cách mà châu á bây giờ nô nức ăn giáng sinh ^_^.

Mùa giáng sinh thì còn nhớ chút kỉ niệm cũ kĩ vô cùng. Thời mình học cấp 2, có  một cô bạn cũng là cô cháu, nhà nó theo đạo. Con chiên ngoan đạo luôn. Thì đêm 24 một năm gì đó, cả hội cùng kéo nhau lên nhà thờ chơi. Nhà  mình ở chân cái quả đồi có cái nhà thờ ấy, bao năm trời vẫn nghe tiếng chuông vào 12h trưa, đâu 5h sáng nữa. Và bọn nhỏ tụi mình thời đó đi nhà thờ giữa đêm, lạnh giá, tụ tập vui vẻ, ken nhau theo con dốc đường đất nhỏ tí xíu để lên, xem người ta thôi, còn mình không tham gia gì, biết gì mà tham gia. Cách nhà quãng 3 gia đình, có một nhà nữa theo đạo. Cứ cuối tuần và các ngày lễ thì có 2 người đàn bà nhà ấy, đi qua nhà mình để lên nhà thờ làm lễ. Họ đi bộ và thường không đi cùng nhau. Mình chỉ còn nhớ gọi ông bà nhà ấy là ông bà Đồng Mai. Ông bà ấy và một người chị gái, không rõ chị của ông hay bà và 1,2 người con. Có thêm 1 năm nữa là cũng đêm nôen, đi bộ với Liêm loanh quanh gì đó, rất giá lạnh. Cũng là đi xem thôi. Ngày ấy hình như Liêm có cái áo lông đức, vỏ áo mầu xanh. Mẹ mua từ một chị hàng xóm đầu ngõ đi đức về, chị tên là Hà. Người rất đẹp. Nôen, là đi xem người ta thôi. Còn chúng ta ngoại đạo, lẽ dĩ nhiên thế. 
Và giờ vẫn vậy. Giờ thiên hạ nô nức quá, cũng không còn dám xem nữa.

Cái gì của người ta, thuộc về người ta, mà mang về làm của mình, nôm na là cái sự đua/sự đú ấy, nó khá là nghịch. Mà ranh giới thì mong manh, éo le nhỉ. Nên, cái gì của ai thì là/trả về/thuộc về người đó, không có sai mà. Chủ là chủ, mà khách thì cứ là khách đi.

P/s: mà bao năm vẫn nghe cái lk giáng sinh của các bạn hải ngoại này.



Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

5/12

5.12 năm nay, khá là dễ chịu vì đã bỏ được cái ngày này trên FB. nhớ mang máng là làm động tác bỏ vào sau SN năm ngoái, quãng quãng đó. vì bỗng thấy rất vô duyên, những lời chúc, sau sự ra đi của L-T-T. có lẽ bỗng nó rơi vào hoàn cảnh đó nên thấy vô duyên, lý do rất là cá nhân thôi. không có ý báng bổ những lời chúc. Vậy nên thôi nhỉ, với cá nhân.


Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

4/12

Không ăn thịt/các sp từ thịt, tối thiểu tinh bột thiếu 9 ngày nữa là được 2 tháng. Cũng khá ra phết nhỉ ^_^.
Tiếp tục là bước vào đề tốc sóp pinh/tiêu tiền trong một giai đoạn, xuống tối thiểu. vì thấy đến lúc nghiêm túc phải làm rồi. do it. để xem, less có thể là more không ^_^.


"phở phố cáo". ảnh của Sondautau


người dưng,

ÍT ĐI ĐỂ NHIỀU HƠN.
"Rất nhiều năm trước, bộ phim Hoàng Phi Hồng đưa tên tuổi Từ Khắc và Lý Liên Kiệt lên đỉnh cao nhờ những pha đánh võ hoa mỹ với các nhân vật bay lượn rắc rối và quyến rũ trong không gian trong lúc thi triển võ công.
Cách đây vài năm, Từ Khắc và Lý Liên Kiệt trở lại với Long Môn phi giáp, đánh võ ít rườm rà hơn mà ra đòn lại hiệu quả hơn, cả trong phim và trong mắt khán giả. Nhân vật của Lý Liên Kiệt liên tục ra đòn vào tay hoặc chân đối thủ chỉ một tích tắc trước khi bọn này xuất chiêu.
Năm nay, nhân vật John Wick trong  bộ phim cùng tên còn tiến xa hơn, không chỉ di chuyển đơn giản trong không gian hẹp để đánh vào chân hoặc tay đối thủ khiến bọn này thậm chí không thể rút súng, John Wick còn sử dụng cách bắn súng trong các phim của Ngô Vũ Sâm, di chuyển khôn khéo để áp sát đối phương rồi gí súng sát vào đầu mà bắn.
Phim là tác phẩm người ta bịa ra để khán giả mua vui mà cũng phải thuận theo xu hướng “đơn giản hơn mà hiệu quả hơn”. Thậm chí, truyện phim của John Wick còn đơn giản đến mức ngớ ngẩn, bộ phim chỉ có đánh và bắn nhau, cốt để thỏa mãn tối đa một tiêu chí của người xem: coi đã con mắt.
Năm 2013 được coi là năm cuối cùng và là năm khó khăn nhất của cơn suy thoái. Sau những biến động bi đát, cuối năm mọi người ngậm ngùi rồi hi vọng, một hi vọng hồn hậu: qua những năm suy thoái thế này mới thấy những giá trị cốt lõi, bền vững cần phải quay lại.
Năm 2014 và có thể là nhiều năm tới, kinh tế sẽ chỉ đi ngang hoặc tăng trưởng rất khiêm tốn. Những năm tháng tới đây sẽ là thời gian để xã hội tự thanh lọc những gì phù phiếm, những ăn xổi ở thì để trở về với những giá trị bình dị, bền vững. Người ta sẽ chi tiêu ít đi và khôn ngoan hơn. Mua ít đi, dùng nhiều hơn. Dùng ít đi, hiệu quả cao lên.
Giống như khi đứng trước tủ sách gia đình lúc nào cũng như quá tải, vào cái lúc thu nhập cá nhân không còn tươm tất như trước, bạn sẽ nhận ra nhiều cuốn sách phô trương, đắt tiền, nằm ềnh trên giá mấy năm rồi chưa đọc. Còn những cuốn sách đọc rất nhiều lần hóa ra lại không nhiều và cũng chẳng nằm trên giá để khoe mẽ đôi khi chỉ với chính chủ nhân.
Giống như khi đứng trước tủ quần áo…
Giống như đứng trước tủ đĩa than, tủ giày…
Giống như…
Mấy chục năm bao cấp đóng cửa cố thủ với thế giới bên ngoài đã làm xói mòn niềm tin của con người vào những giá trị nhân văn căn bản. Mấy chục năm tiếp theo mở cửa làm kinh tế, cả xã hội cố mà làm lấy được, cắm mặt vào tiền, chạy đua kiếm chác, mặc kệ nền nếp gia đình, đạo đức xã hội cho danh lợi tầm thường mà mạnh như lũ ống cuốn phăng đi hết.
Càng kiếm nhiều càng thấy ít. Đánh quả càng xổi càng vui. Hình thức càng phô trương càng có lợi. Lạm phát học hàm, lạm phát học vị, lạm phát chức danh, rồi đến lúc lạm phát phong tước.
Mọi thứ dường như đã đến đỉnh của nó. Phất lên hết cỡ thì đến lúc phải xẹp đi. Mục rữa mãi ắt suy tàn. Những năm kinh tế đi ngang sẽ là cơ hội vàng để xã hội tự chữa bệnh cho mình, bớt phù phiếm đi mà thực chất hơn, bớt “ăn xổi” để bền vững hơn, bớt “ở thì” để có thêm nhân nghĩa, bớt ác tâm để có chỗ cho thiện tâm, bớt nói dối để thêm lời nói thật.

Nhưng trăm xây không bằng một phá. Với những gì đã phá mất rồi, phải cần rất lâu cái sự chững lại của phát triển kinh tế, để cả xã hội thanh tẩy lại chính mình."
TỪ VIETPRESS 2012

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...