Thứ Hai, 29 tháng 9, 2025

Cũng đúng,

"Đừng sống như thể mình sẽ không bao giờ chết

Mỗi khi nhìn xung quanh, tôi thường hay nghĩ, sao mọi người sống mà không biết tiếc đời thế nhỉ? Mỗi kiếp sống đâu có dài lắm mà cứ lãng phí vào tham sân si, vào khổ đau, vào tức giận, vào chán nản, vào lười biếng, vào than thở …?

Đối với người bình thường, chỉ cần có hai bữa cơm ăn, có ba bốn bộ quần áo mặc, có một mái nhà nhỏ sạch sẽ gọn gàng, đảm bảo được nhu cầu tối thiểu về sinh tồn … thế là đã đủ. Chúng ta hầu như giờ ai cũng có nhiều hơn thế. Chúng ta cũng đang có một thứ vô cùng quý giá trong lịch sử dân tộc, đó là sự an toàn và ổn định xã hội; nghĩa là không còn chiến tranh, đi ra ngoài đường không còn sợ bom rơi đạn lạc, xã hội tương đối có kỷ cương. Ai xem phim Mưa đỏ rồi thì biết, hòa bình quý giá tới chừng nào.

Có cơm ăn, có áo mặc, có hòa bình, vậy còn gì hơn nữa để chúng ta không hạnh phúc và vui sướng? Ấy thế mà chúng ta sống hầu như chẳng có mấy lúc vui sướng.

Trong gia đình, hơi một chút là giận dữ, là cạnh khóe, là không hài lòng, là trách móc, là đòi hỏi, là than phiền, là ép buộc … Ta khó chịu với người thân, bực dọc với chính mình.

Trong công sở, ngoài đường phố … lúc nào ta cũng nhìn thấy những thứ mình ghét bỏ, không thoải mái.

Trời ạ, sống được mấy nỗi mà tự đầu độc mình như vậy?

Trời mưa, thì vui với mưa. Ừ, dầm chân trong đám nước ngập và tắc đường, thì có sao? Ít nhất ta còn có đường mà đi, có áo mưa, có xe, có nơi mà tới. Bạn đã quên mất ngày nào chúng ta còn nghèo xơ xác, đi bộ đường bùn lầy trơn trượt tới trường hay sao? Than thở, tức giận, trách móc nên làm, nếu như sự than thở tức giận đó thay đổi được thời tiết và đường sá. Còn nếu không, thì hãy ngẩng đầu nhìn trời, ngắm mưa, vui cười bên trong như đứa trẻ.

Cứ thấy mình còn sống là mừng rồi

Mỗi khi có chuyện gì không vui, hoặc kích hoạt điều không vui bên trong ta, hãy nhớ là đời ngắn lắm, đừng có lãng phí thời gian.

Mẹ tôi thường nói, chỉ cần hòa bình thôi, rau cháo thế nào cũng hạnh phúc.

Tôi nói: Chỉ cần lúc nào cũng nhớ là ngày mai mình có thể chết, thì mọi tức giận sân si tự khắc tiêu tan

Tôi nói thêm: Tâm trạng tốt thì chết phát bay thẳng lên thiên đường luôn ... ai biết chết lúc nào nên nhớ luôn luôn ở tâm trạng tốt ... vừa sáng vừa nhẹ"

GT.J

Của Ms Phương Hoa Lê


Một ngôi nhà có tí không gian vườn trước/sau thật là chân ái ^^

"Trong công sở, ngoài đường phố … lúc nào ta cũng nhìn thấy những thứ mình ghét bỏ, không thoải mái". 

Thực ra mng có vẻ thấy/cảm nhận được cả hai mặt đấy nhưng lại cứ chỉ nói về mặt trái. còn mặt phải họ biết nhưng lại ít nói ra hoặc nói ra ít hơn mặt kia, nên bầu không khí nói chung là độc hại, tiêu cực.

 

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2025

No women, no cry,

 

Không, em yêu, đừng khóc;

Không, em yêu, đừng khóc;

Không, em yêu, đừng khóc;

Không, em yêu, đừng khóc.

Tôi nhớ khi chúng ta thường ngồi

Trong sân khu nhà công vụ ở Trenchtown,

Quan sát (những kẻ) đạo đức giả

Khi chúng hòa lẫn với những người tốt mà ta gặp.

Ta có những người bạn tốt, ôi, những người bạn tốt đã mất

Trên đường đời.

Trong tương lai tuyệt vời này, em không thể quên được quá khứ;

Vậy hãy lau khô nước mắt đi, tôi bảo em vậy.

Không, em yêu, đừng khóc;

Không, em yêu, đừng khóc.

Này, em yêu nhỏ bé, đừng rơi một giọt nước mắt nào:

Không, em yêu, đừng khóc.

Tôi nói - nói - nói rằng: Tôi nhớ khi chúng ta thường ngồi

Trong sân khu nhà công vụ ở Trenchtown.

Và rồi Georgie sẽ nhóm lửa lên,

Khi củi logwood cháy sáng suốt đêm dài.

Rồi chúng ta sẽ nấu món cháo bột ngô,

Món mà tôi sẽ chia sẻ cùng em;

Đôi chân là phương tiện duy nhất của tôi,

Nên tôi phải tiếp tục tiến lên.

Nhưng khi tôi đi rồi, tôi muốn nói:

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi! 

Vậy, em yêu, đừng khóc;

Không - không, em yêu - em yêu, đừng khóc.

Em yêu, em gái nhỏ, đừng rơi một giọt nước mắt;

Không, em yêu, đừng khóc.

 

Tôi nhớ khi chúng ta thường ngồi

Trong sân khu nhà công vụ ở Trenchtown.

Và rồi Georgie sẽ nhóm lửa lên,

Khi củi logwood cháy sáng suốt đêm dài.

Rồi chúng ta sẽ nấu món cháo bột ngô,

Món mà tôi sẽ chia sẻ cùng em;

Đôi chân là phương tiện duy nhất của tôi,

Nên tôi phải tiếp tục tiến lên.

Nhưng khi tôi đi rồi.

Không, em yêu, đừng khóc;

Không, em yêu, đừng khóc.

Em yêu, em gái nhỏ, nói rằng đừng rơi một giọt nước mắt;

Không, em yêu, đừng khóc.

Em yêu nhỏ bé, đừng rơi một giọt nước mắt!

Không, em yêu, đừng khóc.

Em gái nhỏ, đừng rơi một giọt nước mắt!

Không, em yêu, đừng khóc.


 

Bob Marley


Trân quý,

"Trân quý thì cần làm gì?

Chẳng phải biết ơn. Chẳng phải yêu thương. Chẳng phải cố gắng sống tử tế. Chẳng phải sống có ý nghĩa. Cũng chẳng phải ước mơ hoài bão đóng góp cho xã hội!

Hãy sống chánh niệm tỉnh giác trong bất cứ hoạt động sống nào. Đó là trân quý thật sự"

Của Chef Long Châu



Thoát khỏi các cảm xúc,

Bất chợt nghĩ thế khi bạn gửi ảnh bạn và con về nhà rồi gặp cụ đi chợ, chụp ảnh và gửi vào nhóm. Tất cả những người thân yêu từ khoảng 10 năm nay thường làm rơi nước mắt. Nhất là các cụ khi về già, ông T cũng bắt đầu hom hem và bước vào tuổi già. Ai cũng tuổi trẻ lao lực cho con cái, cho tám vạn thứ trong cuộc sống. và ai rồi cũng già. Tuổi già khi thể hiện trên thân nó rất là mủi lòng.

Và thật sự mong mọi người khi trẻ hãy nghĩ về mình khi già, nghĩ một cách nghiêm túc và có ý thức thoát khỏi những cảm xúc quá đà, kiểu hỉ nộ ái ố, những khao khát, mong cầu, những đợt sóng lên để không còn những đợt đi xuống. Kiểu như những cảm xúc vỡ òa hạnh phúc vui sướng hay tủi thân, đau khổ, buồn chán, vân vân và vân vân. Hãy cố gắng ý thức và chấm dứt càng sớm càng tốt. Đưa mình về chỗ bình thường, không vui quá không buồn quá. Tuyệt đối đừng bi lụy. Chỗ này thì thấy đạo Phật thật là chân ái. Chúng ta không thể cứ chạy theo cảm xúc mãi, nhất là khi tuổi già đã đến, tầm 45-50 là phải thoát ly cảm xúc rồi, hãy nghĩ suy và hành động có lý trí.

Nhưng với xuất phát này, văn hóa này, con người này, XH này thì chẳng mong nhỉ…

Đôi khi đùa rằng, mấy giờ rồi còn buồn khi ai đó tầm sắp 50 rồi còn chán nhỉ, buồn nhỉ hay bi lụy khổ đau, chời ời, sắp tri thiên mệnh đến nơi rồi còn thảng thốt vì đau khổ. Hay cứ phải doping bản thân và người khác bằng đủ những niềm vui, niềm hạnh phúc và đủ thứ niềm. Lúc nào cũng phải có động viên, khen thưởng từ bên ngoài thì mới sống được. Thiệt tình


^^

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2025

25/9

"Bây giờ lên mạng ngày *** nào cũng thấy chuyện buồn. Cuộc đời mấy đứa trưởng thành non tan nát cả, gặp chuyện buồn là cần chữa lành.

Chữa bằng Thụy Sĩ Đà Lạt Nha Trang thì *** có tiền.

Nên tôi khuyên bạn,

Đóng cmn cửa lại 1 ngày, cần ăn thì ăn, cần ẹ thì ẹ. Quan trọng nhất là đừng lên mạng. Rồi mình ổn thôi..."

Của FB Ngồi viết tự do

Một bạn cmt: Thật ra không gặp ai cũng tự lành rồi, đi khắp nơi chữa làm *** gì nó rách thêm. ^^

Chuẩn không cần chỉnh.



Thứ Hai, 22 tháng 9, 2025

bữa cơm gia đình,

Đọc cái này lại nhớ đến lâu rồi ngồi tính bữa cơm gia đình, mỗi ngày hai bữa, vị chi là mỗi tuần 14 bữa, mỗi năm khoảng 672 bữa. mỗi 10 năm là 6.720 bữa. tính vụ này vì nhiều người bị cực đoan cái bữa cơm gia đình, đành rằng không ai phủ nhận ý nghĩa tác dụng của nó cơ mà làm quá lên cũng mệt.




Lạ,

"Loài người thật lạ!

Nhịn ăn thanh lọc thì không dám, nhưng dám húp từng vốc thuốc tây, mổ xẻ, tiêm chích, hoá - xạ tùm lum.
Không muốn dành thời gian tĩnh tâm, nhưng có thể chạy khắp nơi chữa rối loạn lo âu, trầm cảm.
Thà vào phố kiếm tiền mua đồ ăn độc hại còn hơn là về vườn tự trồng lấy thức hữu cơ.
Khát khao tự do nhưng lại thường xuyên kiếm dây buộc mình. Sợ lệ thuộc nhưng lại không dám tự mình ra quyết định. Tôn thờ bậc chân sư nhưng lại nghi ngờ những chân lý họ đã tuyên bố ra…
Thế gian này, nó cứ như một cái nhà thương điên cỡ bự vậy!"

Của Đoàn Quý Lâm


Đúng là:
Thà vào phố kiếm tiền mua đồ ăn độc hại còn hơn là về vườn tự trồng lấy thức hữu cơ.

Sáng đi làm, sang đường mà không cẩn thận là cả dòng xe máy ô tô nó đè vào người, đi bộ trên vỉa hè mà xe cứ sít vào đuýt mình, xợ xợ là. Đến CQ dòng người đè vào cái thang máy, cũng xợ xợ là haha. Hôm tuần trước, sau mấy tháng hè, mò đến trường, lao vào cổng hoảng hốt vì khoảng trăm cái xe máy SV nó tan trường cùng lúc, ập vào mẹt mình. Hãi.

Thật đúng đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Khoảng 20 năm đi làm tiết kiệm là có thể mua mảnh đất trồng rau chứ nhỉ. Bọn nhà nông thôn còn tiện nữa, đất đai đã sẵn. Mà không, chúng ta cứ như thiêu thân lao ra chốn thị thành đô hội. Cứ vô tri thế hầu như đến hết đời. Rồi có sự vụ gì xảy ra, đặc biệt với trẻ con, là chúng ta nhao lên kết tội hết bên nọ bên kia, cơ mà chả mấy ai xem lại xem, tại sao lại có mình trong đó.

VTA có câu gì nhỉ: ô hay, tại sao ta sống chốn này, quay cuồng mãi hoài có gì vui...

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2025

linh tinh,

 Tìm một điều thiện xa công việc.

Hôm xem một tập phim FBI, có cô đặc vụ nói với đồng nghiệp thế. Đại loại là cv nhiều rủi ro, áp lực thì hãy nuôi dưỡng một điều thiện xa công việc, bám vào đó là ổn thôi. Một kiểu cân bằng hay nhể.  

Cũng vẫn phim này, một anh đang trong giai đoạn ly thân mà không biết nói với con mình thế nào, thì một cô bảo: bằng kinh nghiệm làm việc 20 năm với bọn trẻ, tin tôi đi chúng hiểu nhiều hơn chúng ta nghĩ, cứ chân thành và yêu thương chúng, thế thôi.

lại cũng đúng luôn ^^


Gần nhau quá người ta sẽ không còn nhìn rõ nhau nữa nên thỉnh thoảng phải lùi xa ra.

Câu này của một cô TS nói với cháu mình trong một bộ phim của Đức. khi cô cháu giận mẹ vì mẹ giận bố, cách ly bố thì phải. rồi cô bảo tình yêu nó thế. Thế là con bé được giải tỏa, rất là kute



 



Thứ Hai, 15 tháng 9, 2025

Trưởng thành,

 "Trưởng thành không phải là trở nên tốt hơn, mà là trở nên “độc ác” hơn.

Rất nhiều người hiểu sai về sự trưởng thành. Họ nghĩ trưởng thành là trở nên dịu dàng, lương thiện, bao dung, tích cực. Nhưng thực tế là:

Bạn càng dịu dàng, càng bị bắt nạt; bạn càng lương thiện, càng bị lợi dụng; bạn càng tích cực, càng bị coi là kẻ ngốc.

Trưởng thành thực sự, là trở nên tỉnh táo, điềm tĩnh, có chừng mực, có giới hạn. Là bạn biết bản chất con người xấu xa đến mức nào, nhưng vẫn chọn không bị đồng hóa; là bạn nhìn rõ quy tắc của thế giới, nhưng vẫn có thể tìm thấy cách sống của riêng mình.

Bạn không còn kỳ vọng được thấu hiểu, không còn khao khát được công nhận, không còn cần người khác cho bạn cảm giác an toàn. Bạn chỉ quan tâm: Chuyện này, có thành công không? Con đường này, có đi được không? Người này, có đáng tin không?

Bạn bắt đầu nói chuyện bằng kết quả, chứ không phải bằng cách giải tỏa cảm xúc. Bạn bắt đầu bảo vệ thời gian và năng lượng của mình, chứ không phải chạy khắp nơi chữa cháy. Bạn bắt đầu tránh xa những người tiêu hao năng lượng của bạn, chứ không phải miễn cưỡng duy trì mối quan hệ.

Đây mới là trưởng thành."

 Của Nhân Mã Hoa Cát




Có nhiều ý thấy đúng.

Có ý liên quan đến việc bảo toàn năng lượng, khoanh vùng và chấm dứt tổn thất. cái này cần trải nghiệm đủ lượng và đúng là phải nhẫn tâm chút chút ^^. Chứ sống không ai tránh được tổn thất do mình do người, nhưng làm thế nào để công nhận, và chấm dứt tổn thất leo thang lại là chuyện khác. Rất cần ấy.

Mà xấu xa là bản chất của con người. chỉ là bạn phải biết làm gì để không vô tình hay cố ý khơi lên sự xấu xa của đối phương, lúc ấy bạn ăn đòn đủ ^^. kiểu oánh thức con quỷ con ma gì đó trong mỗi người ấy. đấy là lý do tại sao nhà Phật hay dạy phải làm thiện, nghĩ thiện. 

Có chừng mực ấy, tối quan trọng, khổ nỗi là thế giới càng ngày càng đi ra mọi ranh giới, từ quá có nhẽ là key word bây giờ haida

 

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2025

thời gian cv,

"Nếu bạn hỏi một người thất nghiệp cảm thấy thế nào, họ có thể kể về sự lo lắng, áp lực tài chính, cảm giác tụt lại phía sau. Nhưng phần lớn sẽ không nói điều quan trọng nhất: họ mất cảm giác về thời gian.

Thất nghiệp không làm bạn rối trí ngay. Nó chỉ lặng lẽ gỡ bỏ tất cả cấu trúc đã tạo nên đời sống thường nhật. Bạn không cần dậy đúng giờ. Không cần trả lời email. Không có lịch họp. Không có deadline. Không ai chờ bạn ở đâu cả. Và khi mọi điểm mốc bị tháo gỡ, thời gian trở nên trơn tuột. Một ngày trôi qua mà không để lại dấu vết nào rõ ràng. Đó là lý do vì sao những người thất nghiệp thường mô tả cảm giác như “bị kẹt trong sương mù.”

Vấn đề thật sự không phải là họ không có việc. Mà là họ không còn một bộ khung để tự nhận diện bản thân mỗi ngày.

Hầu hết con người hiện đại đều định nghĩa mình thông qua công việc. Không có lịch làm việc, chúng ta không biết nên dậy lúc mấy giờ, ăn vào lúc nào, làm gì để kết thúc một ngày. Cấu trúc của công việc đã thay thế vai trò của nghi lễ trong các nền văn hóa xưa - nó là thứ giúp ta duy trì cảm giác “đang sống một đời sống hợp lệ.” Khi cấu trúc ấy biến mất, người ta không còn biết mình là ai.

Đó là lý do vì sao nhiều người, dù ghét công việc của mình, vẫn thấy trống rỗng khi rời bỏ nó. Bởi vì công việc, ở mức tối thiểu, làm cho thời gian trở nên có hình dạng.

Nếu hiểu được điều này, ta sẽ thấy: nguy cơ lớn nhất của thất nghiệp không nằm ở việc mất tiền, mà ở việc mất phương hướng. Và điều cần làm đầu tiên không phải là “tìm việc ngay lập tức,” mà là dựng lại một cấu trúc cho đời sống cá nhân, dù tạm thời.

Không cần phức tạp. Đó có thể là một buổi đi bộ cố định mỗi sáng. Một việc phải làm vào giờ cố định mỗi ngày. Một thói quen có thể đánh dấu hôm nay khác với hôm qua.

Hầu hết các hệ thống đều bắt đầu bằng một chu kỳ lặp đơn giản. Và gần như mọi tiến trình phục hồi đều bắt đầu bằng một hành vi nhỏ: tạo lại hình dạng cho thời gian.

Câu hỏi không phải là: “Làm gì để hết thất nghiệp?”

Câu hỏi đúng hơn là: “Trong lúc chưa có gì rõ ràng, làm gì để không bị chính mình nhấn chìm?”

Nếu bạn thấy mình đang trôi trong “sương mù thời gian”, hãy bắt đầu bằng một hành vi nhỏ – hoặc một trang sách đúng lúc. Gợi ý chân thành là hãy đọc Atomic Habits, nó có thể cho bạn lại một điểm tựa để bắt đầu sống có hình dạng: https://tinyurl.com/a-to-mic-h-bits"

(Theo Ecoblader)

 

Đọc bài này thì nghĩ về thời gian đi làm, không cứ thất nghiệp hay nghỉ hiu mà là nói chung.

Thường thì có hai cấu trúc: trật tự và không trật tự, nôm na là tự do.

Những người đi làm hành chính, tạm xếp vào trật tự, những người làm công việc tự do, tự chủ thời gian thì xếp vào bên kia nhỉ.

Có những người họ đi làm nhà nước, làm văn phòng cả quãng tuổi lao động, khoảng 30-40 năm gì đó, thì nhả ra việc thiết lập lại khung thời gian khá mất thời gian. Trước kia đã từng nghe có bác về hiu mà mất khoảng thời gian đầu bác vẫn xách túi đến trước cửa CQ ngồi. vừa rồi nghe có những người chờ sắp xếp tinh gọn, quãng một vài tháng không có việc gì, vẫn sáng đi làm chiều về. vừa là để gia đình yên tâm, người ngoài không thắc mắc, nhưng cơ bản chính là để họ yên tâm, có lẽ vậy.

Có những người thì vài năm một chỗ, vài năm một chỗ, có những quãng nghỉ đủ để trải nghiệm sự phi cấu trúc thời gian của chính mình. Khi nghỉ hiu hẳn cũng sẽ đỡ hơn vì có trải nghiệm rồi.

Có những người thì cả đời công việc không sao mà tuân thủ cấu trúc thời gian được, kiểu không thể đúng giờ hành chính ấy, giờ giấc là phải theo ý họ, hoàn toàn tự tiện.

Sau này có kiểu làm việc freelancer, lại theo một thời gian khác, tự sắp xếp cho một cái deadline nào đó. Cấu trúc thời gian có vẻ rộng hơn.

Xong đến thời đại số, online cả (không cần đến vp nữa, không cần gặp gỡ nữa) thì thời gian gần như bị xóa nhòa ranh giới, cảm giác thế. trở thành phi cấu trúc hoàn toàn ấy. 

Sự chủ động vẫn là iu tiên hàng đầu, tất nhiên là không né được rất nhiều khi bị động. Nên nếu cân được những khoảng trật tự và không trật tự thì là tốt nhất. nếu làm việc trong CQ, tổ chức, văn phòng mà vẫn có thể tự tạo công việc cho mình thì hay. đừng để trứng vào một giỏ à, các cụ bảo thế ^^. khi mới đi làm quãng mươi năm đầu thì chả ai để tâm đến tuyến tính thời gian kiểu này. nhưng sau đó thì nên suy nghĩ, nên có chuẩn bị nhỉ, để không bị bất ngờ, bị mất phương hướng, bị trống rỗng ấy.

Còn những người tự tạo được công việc cho mình, tự sắp xếp được thời gian và hoàn toàn chủ động trong đó thì là best roài ^^

Một đời người, chẳng phải cũng để chủ động được quyền chủ động đấy sao. 

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2025

TLH mỗi ngày - Thay đổi nhờ vỡ mộng ^^

"Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng con người sẽ thay đổi nếu được nghe những lập luận đủ hợp lý. Nhưng thực tế thì ngược lại. Trong rất nhiều trường hợp, càng lý lẽ bao nhiêu, người nghe càng kháng cự bấy nhiêu. Vì điều bạn đang chạm vào không phải là logic – mà là một cấu trúc sâu kín của tâm trí: hệ thống niềm tin.

Niềm tin không đơn thuần là ý kiến. Nó là nền móng mà một người dùng để lý giải thế giới, để an ủi bản thân, để cảm thấy mình có quyền kiểm soát cuộc đời. Một niềm tin có thể hình thành từ một lời dạy từ bé, từ một biến cố từng trải, từ một tấm gương trong gia đình – và qua thời gian, nó trở thành thứ người đó dựa vào để sống. Vì vậy, dù bạn cho rằng điều đó "phi lý", "lạc hậu" hay "thiếu khoa học" – thì người kia cũng không dễ từ bỏ. Vì bạn không chỉ đang thách thức một ý niệm – mà là thách thức cảm giác an toàn của họ.

Tưởng tượng bạn sống trên một chiếc bè, làm từ những niềm tin được chắp vá suốt nhiều năm. Dù bè cũ kỹ, ọp ẹp, nhưng nó nổi. Giờ có người nhảy tới hét vào mặt bạn: "Xuống đi! Bè này không đúng kỹ thuật!" – bạn có nhảy xuống không? Dĩ nhiên là không. Trừ khi họ đưa cho bạn một chiếc bè khác. Trừ khi chiếc bè của bạn bắt đầu chìm. Và trừ khi, bạn đủ hoảng loạn để chấp nhận rằng mình cần đổi hướng.

Đó là lý do vì sao, muốn thay đổi niềm tin của ai đó, không thể làm bằng cách đối đầu trực diện. Càng ép, họ càng phòng thủ. Càng lý lẽ, họ càng bịt tai. Không phải vì họ dốt – mà vì họ đang tự vệ. Hệ thống phòng thủ này rất mạnh, vì nó liên quan đến danh dự, đến quá khứ, đến những lựa chọn họ từng đặt cược cuộc đời vào đó.

Ray Dalio nói rằng: "Hiểu hệ thống thì mới thay đổi được." Và niềm tin là một phần trong hệ thống sống. Nó liên kết với thói quen, cảm xúc, vai trò xã hội, vị trí trong gia đình… Bạn không thể nhổ một mắt xích ra mà không làm rối toàn bộ chuỗi vận hành. Nhưng bạn có thể "cấy ghép" vào hệ thống một yếu tố mới – rồi kiên nhẫn để nó tự vận hành theo hướng khác.

Thực tế, rất nhiều người không thay đổi nhờ tranh luận, mà nhờ… vỡ mộng. Khi những điều họ từng tin bắt đầu không còn hiệu nghiệm – khi họ cầu mà không thấy linh, khi cách sống cũ gây đau đớn, khi những giá trị từng giúp họ yên ổn giờ lại khiến họ lạc hướng – thì khoảng trống mới xuất hiện. Lúc ấy, bạn không cần tranh luận nữa. Chỉ cần một lời gợi mở nhẹ, một sự hiện diện đúng lúc, hoặc đơn giản là một lựa chọn thay thế đủ vững, họ sẽ tự bước qua.

Đó là nghệ thuật của người khôn: không lao vào thay đổi ai cả. Chỉ lặng lẽ quan sát, kiên nhẫn đồng hành, và chờ khoảnh khắc mà cấu trúc cũ bắt đầu rạn nứt. Vì không ai thay đổi khi còn thấy mình ổn. Nhưng ai rồi cũng thay đổi khi bắt đầu thấy mình không còn sống nổi trong hệ thống cũ."

(Cre: Tâm lý học đám đông)

#tamlyhocmoingay



 

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2025

quá tải thị giác ^^

Đập vào mặt các loại ảnh khai trường, mầu sắc thì thôi rồi lượm ơi. Bèn lên gipiti hỏi xem dùng nhiều mầu sắc sặc sỡ thế thì nói lên điều gì không.

GPT giả lời đây:

1. Về mặt tâm lý – thẩm mỹ

  • Việc dùng quá nhiều màu sắc rực rỡ ở mọi nơi, mọi lúc có thể tạo cảm giác quá tải thị giác, thiếu điểm nhấn, dẫn đến mệt mỏi thay vì hứng khởi.
  • Nó có thể phản ánh xu hướng phô trương, ưa hình thức, muốn gây chú ý nhiều hơn là tạo chiều sâu, tinh tế.

2. Về mặt văn hóa – xã hội

  • Một cộng đồng “nghiện màu sắc” thường biểu hiện nhu cầu khẳng định bản thân, khát vọng nổi bật và mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực.
  • Tuy nhiên, nếu lạm dụng, có thể cho thấy sự thiếu chuẩn mực thẩm mỹ chung, thiếu sự điều tiết hài hòa, hoặc chạy theo cái đẹp bề ngoài mà chưa chú trọng tới giá trị nội dung, chiều sâu văn hóa.

3. Về mặt giá trị xã hội

  • Mặt tích cực: thể hiện sự cởi mở, tươi mới, ham thích cái đẹp, mong muốn một đời sống sinh động, nhiều cảm xúc.
  • Mặt hạn chế: có thể phản ánh xã hội đang ở giai đoạn quá nhấn mạnh vào tiêu dùng, giải trí, sự hào nhoáng, dễ bỏ qua sự giản dị, bền vững và chiều sâu tinh thần.

👉 Nói ngắn gọn:
Một xã hội dùng quá nhiều màu sắc rực rỡ ở mọi nơi, mọi lúc thường biểu hiện khát vọng thể hiện và lan tỏa năng lượng tích cực, nhưng đồng thời cũng có thể cho thấy xu hướng phô trương, thiếu sự tinh tế và chiều sâu văn hóa.



 

đi bộ đi làm,

Sáng đi bộ thử đếm xem từ nhà đến CQ bao bước, quãng 1.700. vậy cả đi cả về là 3.400. cũng đáng kể nhể hihi.


Chiều qua đến con ngõ gần nhà, vắng vẻ bèn chụp phát ^^.
Sang mùa đông tăng cường đi kiểu này là ok nhể. Tiện thể tắm nắng sáng luôn.

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...