Bạn này đã nở bông đầu tiên từ hôm mang xuống đây ^^.
Hello!
Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016
"And I thank God I'm alive"
Hôm nay thì đã rước được bạn CD này về. mọi nẻo trên
net đều không nghe được. vòng vài vòng vài tuần qua cũng chưa có được. coi như
đây là phần nhạc cho tết này. Mỗi năm đều cố gắng chọn một đĩa cho tết. vô tình
cd nào vào dịp đó mà hay thì coi như là cái duyên. Một cd hay không phải tự
nhiên mà gặp được. cd này cũng là thích nhất trong năm, hơn cả jazz của
HT-TD-GS. Một giọng ca hoàn toàn mới nhưng có lẽ có được tư duy âm nhạc tốt và
sự kiên định trong lựa chọn.
Và thấy rằng, việc cover mà giọng tốt, bản phối tốt là một sự lựa chọn hợp lý bây giờ, hơn là sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới. vì không hiểu sao, những thứ sáng tạo mới hoàn toàn bây giờ nghe thấy không vào. thôi thì có gì kinh điển, đi vào lòng người rồi, ta mang ra làm mới lại.
Và thấy rằng, việc cover mà giọng tốt, bản phối tốt là một sự lựa chọn hợp lý bây giờ, hơn là sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới. vì không hiểu sao, những thứ sáng tạo mới hoàn toàn bây giờ nghe thấy không vào. thôi thì có gì kinh điển, đi vào lòng người rồi, ta mang ra làm mới lại.
Pha một ly cà phê nóng, ngồi nghe cô trong trời chiều
âm u, mưa sương, trước tết một tuần. Mọi hỗn loạn, nếu có, dừng ở trước cửa.
Tks,
***
"I wanna hold you so much.
***
"I wanna hold you so much.
At long last love has arrived.
And I
thank God I'm alive."
Can’t
take my eyes off of you
Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016
Sản phẩm tinh thần miễn phí,
Từ FB Hoàng Đinh Đức
"Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều tấm ảnh xuân. Hoa đào, trẻ em dân tộc, vui vẻ, tươi tắn. Nhưng rồi đến phút chót, chúng tôi phát hiện ra mình không có bức ảnh mình cần. 1 giờ đêm, chỉ ít tiếng trước khi báo ra nhà in, chúng tôi gõ cửa tất cả những người-chụp-ảnh còn thức trên facebook. Bạn Khánh, Longdt, Lê Thế Thắng... Rồi 1h30 phút, tấm ảnh này xuất hiện.
"Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều tấm ảnh xuân. Hoa đào, trẻ em dân tộc, vui vẻ, tươi tắn. Nhưng rồi đến phút chót, chúng tôi phát hiện ra mình không có bức ảnh mình cần. 1 giờ đêm, chỉ ít tiếng trước khi báo ra nhà in, chúng tôi gõ cửa tất cả những người-chụp-ảnh còn thức trên facebook. Bạn Khánh, Longdt, Lê Thế Thắng... Rồi 1h30 phút, tấm ảnh này xuất hiện.
Trông tấm ảnh đơn điệu?
Nó là chính là những gì ê-kíp làm Ngày Nay đang tâm tư nhưng không diễn đạt
được bằng lời. Bánh chưng, đã lâu rồi chúng ta
không còn tự gói. Tết đã thay đổi cùng với sự giàu có và thừa mứa sau những năm
mở cửa. Những điều tưởng như không thể thay thế đã lui vào dĩ vãng. Bánh chưng,
bây giờ chỉ tồn tại như một thứ biểu tượng tinh thần. Nó là thứ tưởng là quá
thừa nhưng rồi nghĩ lại hình như ai cũng thiếu.
Bánh chưng, có phải là báo in không? Là những điều thuộc về dĩ
vãng? Chúng tôi không tin điều đó. 3 ngày 3 đêm, chúng tôi thức gần trắng, làm
ra một số báo, cho dù là báo miễn phí, về Tết, về những suy nghĩ mà chúng tôi
muốn người khác được đọc và nghĩ sâu bằng những dòng chữ in trên trang giấy chứ
không trôi đi sau một cú vuốt ngón cái vội vàng. Chúng tôi cẩn thận gói bánh
chưng.
Hai người trong ảnh, họ gói bánh chưng. Họ có thể là những người
thuộc lớp cũ. Họ trông có vẻ cô đơn. Hoặc là họ đang gói bánh chưng để chờ con
cái, để tặng họ hàng, những chiếc bánh mang màu Tết đến cho bao nhiêu con
người. Họ có thể không hề cô đơn trong chiếc sân đầy bánh đầy lá đầy mùa Xuân."
Từ FB Hoàng Đinh Đức - có lẽ là thành viên của nhóm làm Ngày nay. Tks,
Đã nghe về Ngày nay, hôm trước lấy 1 tờ ở quán cf, vì là báo phát miễn phí cho mọi người, mà ý tưởng đầu có lẽ là cho cần lao - người lao động.
Thích đầu tiên là cái bìa. gần như không sử dụng một kỹ xảo nào. ảnh luôn giản dị, đúng cái người lao động họ làm trong đời thường. tuyệt không makeup, setup (là mình đoán vậy). Đó là thứ báo chí cần. phản ánh đúng đời sống.
Ảnh bìa luôn là thứ phải trăn trở khi sản xuất một tờ báo (tạp chí). đã làm nên có thể phần nào cảm được điều này.
Một điều nữa là, một XH văn minh phải có những/nhiều sản phẩm văn hóa tinh thần miễn phí hoặc tính phí. miễn phí thì tốt.
Còn chuyện bánh chưng. nhớ cách đây cả vài năm bảo mẹ gói lại đi cho bọn trẻ con nó xem. mẹ cũng ngại. thế đấy, giờ chúng ta có thể ngồi không cả ngày nhưng bày biện một vài thứ lại ngại. theo kiểu gói cũng đến thế, cũng là ăn, mua/nhờ cho xong. thôi thì biết làm sao. có lẽ năm sau mình sẽ gói. hoặc bày ra để mọi người cùng gói. bọn trẻ cần điều ấy. còn chúng ta, chúng ta cần bọn trẻ. thế nhỉ!
Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016
Sách tháng 1,
"Buổi sáng ở
đây vào mùa hè thường tuyệt đẹp. Linh sẽ
thức dậy bởi ánh nắng ban mai trong trẻo,
việc đầu tiên là trèo xuống bật một loại nhạc cụ đồ chơi... Thay quần áo ngủ chạy
ra khỏi phòng, Linh sẽ nhìn thấy bà Yến đang chuẩn bị bữa sáng trong căn bếp bé
nhưng siêu ngăn nắp. Ông sẽ đang tập thể dục cho cái chân bị tai biến của mình ở
giữa sân, trong khu vườn đầy tiếng chim lảnh lót. Những cành hoa hồng có gai được
bà cắt để trong lọ ở bàn ăn – rực rỡ màu đỏ căng tràn của mùa hè, cùng những
trái đào óng ả nằm trên chiếc đĩa sứ trắng. sau đó ông sẽ ngồi đọc báo, uống cà
phê ở trong căn nhà kính, ngồi trên chiếc ghế tựa bọc da hơi sờn, nơi cạnh đó
là một chiếc đài nhỏ màu xanh da trời nhạt,
phát ra những bản nhạc quê hương bằng tiếng việt rất cũ, ngân nga và êm ả. Buổi
sáng mùa hè thanh bình rả rích tiếng chim hót và nắng sớm lan ra từ những mái
nhà vào đến trong vườn là những khoảnh khắc đẹp nhất ở đất nước này".
***
Hôm qua rúc trong chăn đọc cuốn này. thấy cái đoạn này trong cái chương này (chương 5) viết về trải nghiệm ở đan mạch, thích vì cái hơi ấm thanh bình trong đó, giữa những ngày hn đông giá nhất.
***
Hôm qua rúc trong chăn đọc cuốn này. thấy cái đoạn này trong cái chương này (chương 5) viết về trải nghiệm ở đan mạch, thích vì cái hơi ấm thanh bình trong đó, giữa những ngày hn đông giá nhất.
Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016
20/1 - likefatherlikeson
"Giờ đây tôi đã nghe thấy nhiều tiếng cười. Cuộc
sống, bằng cách nào đó, vẫn tiếp diễn sau nhiều lớp sóng, và những vết thương
lòng – theo đó – cũng dần khép miệng…" - Nguyễn Quốc Hùng, MA
(Bài Thuỷ Lê, ảnh Vũ Thanh Tùng)
Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016
Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016
DV,
Chả biết Diệp Vấn là ai, thấy thiên hạ rần rần thế là lại nhấc
mông đi xem.
Hay thì rõ rồi, võ vẽ điên đảo, xem sướng mắt. lại đúng đận
đang thích võ chứ ^^. dưng mà chả hiểu gì nhiều về võ nên thấy thế thôi, biết
gì mà bàn.
Tình vợ chồng thì cũng tuỵệt, thiên hạ khen cả rồi, xem có
2-3 đoạn cũng rơi nước mắt. đàn ông yêu vợ hay thế chứ ^^.
Đi qua những thứ đó thì mình thích nhất, là cách người ta đối
đãi với nhau. ấn tượng màn khoảng đầu đầu phim. Khi 2 đứa trẻ trai oánh nhau ở
trường. vợ chồng DV đến thì bố mẹ đứa kia chưa đến, một hồi nói chuyện, xoa bóp
cho 2 đứa xong thì 2 người đề nghị đứa kia về nhà ăn cơm, vì thấy nó vồ cả miếng
trứng dành xoa bóp cho vào miệng. và nói cô giáo báo bố mẹ nó đến đón. Khi đến
đón, 2 ông bố đều nhận con mình có lỗi rồi xin lỗi nhau, 2 đứa trẻ cũng xin lỗi
nhau. Rồi hôm sau 2 ông bố đi đón con thì bố cậu bé kia đưa cho DV một chai thuốc
bóp nói là để bóp cho thằng bé nhà DV. Chứng kiến cái cảnh họ nói năng, thi lễ
với nhau với thái độ khiêm nhường, bình tĩnh, biết phải biết trái thích thế.
Thích nữa là cái sự ăn mặc của đàn bà. Phụ nữ thời trong
phim này họ mặc kiểu xường xám đến đầu gối, thêm cái áo len mỏng bên ngoài. Chừng
mực, đoan trang. đầu tóc vấn gọn gàng. giày bệt chắc chắn khoẻ khoắn. Cái sự mặc nó cũng nói lên cốt cách đàn bà. nhìn ăn mặc
là phần nào đoán được con người, quả cũng không quá. Đặc biệt khi người ta từ
30 đổ ra.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Muốn,
Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...
-
"Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng con người sẽ thay đổi nếu được nghe những lập luận đủ hợp lý. Nhưng thực tế thì ngược lại. Trong rất nh...
-
Trích note của FB Lê Hồng Lâm. Đọc thôi mà phát mê cái thư của anh này haha. "Anh Tần Phấn (Cát Ưu), một nhà phát minh khoa học t...
-
Không gì mãi mãi – Cả khổ lẫn vui đều sẽ qua Trên con đường tu tập này, có một sự thật mà mỗi hành giả cần luôn luôn ghi nhớ: không có đ...








