Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Xuân,

Bánh chưng, khắp nơi thấy bánh chưng, các kiểu các loại. Rồi đào/quất, chỗ nào cũng phải trưng một hoặc cả hai. Mà hiếm thấy cành/cây đẹp xúc động. nhạc xuân ra rả, các chương trình hứa hẹn sắc mầu tưng bừng. ăn uống tất niên nhậu nhẹt từ nhà ra ngõ. tết giờ hình như ngày càng nặng về hình thức, trong lòng thì sao nhỉ? Ai thực vui/nhẹ nhõm/rảnh rang mà cảm cái không khí đất trời, ai nặng nề/không cảm thấy gì?! Cái số sau chắc là nhiều hơn nhỉ!
Mình là kẻ ở số sau, chả cảm thấy gì. Vốn mười mấy năm nay, từ khi đi học xa nhà. Thì cứ nghỉ tết là về. đó là chuyện đương nhiên, chả bao giờ nghĩ ngợi gì. Về cũng từng ấy công việc dọn dẹp, sinh hoạt với gia đình, không đặt vấn đề vui hay buồn. từ khi L-T-T đi thì thực, không còn tết. Năm nay mẹ ốm thì chỉ mong cụ sớm bình thường trở lại.
Cs đến lúc nào đó, mong mùa nào cũng giản dị, bình lặng như thường là được lắm rồi. không cần mà cũng không tâm trí hơi sức đâu mà bày vẽ.


Sau này có vườn có nắng, sẽ trồng cây mai trắng, để mùa xuân tự đến, không cần đi mua, nhỉ!

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

LQ - LP


Mới có bản tạm, chưa có mp3. hôm trước qua PNC tìm mà cũng chưa thấy CD.
Nghe đến giờ thì thích nhất Mưa lệ, khá sáng. Thu sầu thì vẫn thích rồi. Với LQ thì vẫn là sự "sến", da diết, có lẽ sẽ không có cái "sáng" của HT - tâm thế tự tại của HT thì là của HT thôi, với dòng nhạc này.
Đấy thế nhưng mọi sự so sánh là khập khiễng. Ai "sến", cứ sến đến tận cùng thì cũng là rất phê ^^

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

{Lối sống} - 19/1

“Lấy lòng người khác, không bằng tự mình sống hạnh phúc!
Con người, thà rằng cô độc, cũng không cần dối lòng; thà rằng nuối tiếc, còn hơn tranh đấu thiệt hơn.
Chuyện quá khứ, như đá mòn trong nước, như gió thổi mây trôi, ta nên xem nhẹ.
Trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, tâm phàm nên yên xuống.
Thời gian quá nhanh, cuộc đời quá ngắn, nếu hiểu như vậy, hãy nên trân trọng nó!
Người hay phiền muộn chính vì 12 chữ: không buông được, nghĩ không thông, không nhìn thấu, không quên được”

(phapgiangtrongdoisong)
Theo Lanfrance

P/s: Mà tự nhiên nghĩ: Hạnh phúc/Hạnh phúc quá, theo nghĩa đủ đầy mọi nhẽ, có một điểm bất cẩn là sẽ trở nên dần mất khả năng thấu cảm/thấu hiểu. Cứ quan sát kỹ là thấy.


Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

sách tháng 1,

Nay cho Thảo đi ăn, mua sách, rước được mấy cuốn này, đằng nào cũng đang hết sách đọc ^^


rất hóng thế giới nghệ thuật cụ thể gồm những gì?!


Đang thích tác giả này ^^


cô này, dẫu sao cũng là người trẻ xuất sắc.



Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

{Lối sống} - "quân bình",

Hôm nay có manh nha nói về sự quá. Sự quá của việc yêu vong thân, mang hết tâm trí sức lực thời gian tình cảm dồn vào một  người, ví như vợ/chồng/người yêu, con cái… thì tối đọc được cái này từ FB chị Loan BB.
Tks,

"Dương cung hết mức
Sẽ ước dừng đúng lúc.
Đừng dương cung hết mức. Nếu bạn cười, mỉm cười tốt hơn là cười thành tiếng bởi vì mỉm cười chưa bao giờ đem tới nước mắt, chỉ cái cười khanh khách mới đem lại. Hay nếu bạn cười, thì giữ quân bình. Đừng đi tới chính chỗ cực đoan. Vẫn còn trên đất bằng, bằng không chẳng chóng thì chầy bạn sẽ bị ném sang cực đoan kia và thế thì bạn sẽ khổ. Khi bạn hạnh phúc, giữ kiểm soát; đừng quá hạnh phúc. Không cần đâu. Mỉm cười trong hạnh phúc, đừng cười to; giữ im lặng về nó, thế thì hạnh phúc có thể ở lại một thời gian lâu. Nếu bạn biết thành thạo về nó, thì nó có thể ở lại mãi mãi.
Mỉm cười có thể ở lại mãi mãi - không phải là cười thành tiếng. Cho nên bạn có thể thấy vị phật mỉm cười nhưng không cười to. Ông ấy biết nghệ thuật về cách giữ quân bình. Yêu, được nó nuôi dưỡng, cảm thấy cực lạc, nhưng đừng phát điên. Bằng không chẳng chóng thì chầy mọi thứ sẽ biến thành hận thù. Người yêu có thể trở thành kẻ thù rất dễ dàng; trong thực tế, làm sao bạn có thể tạo ra kẻ thù nếu ban đầu bạn không làm người đó thành người bạn? Và tình bạn càng sâu sắc thì thù hận sẽ càng sâu sắc nếu nó tới. Bạn không thể tạo ra kẻ thù mà không tạo ra tình bạn trước hết. Tình bạn dường như là yêu cầu đầu tiên.
Nếu bạn đi vào quá nhiều, nếu bạn tới quá gần, thì bạn sẽ tạo ra kẻ thù. Đừng bao giờ đi vào quá gần. Bao giờ cũng giữ một chút ít khoảng cách. Kahlil Gibran trong cuốn sách tuyệt vời của mình The Prophet nói người yêu nên giống như các cây cột trụ của ngôi đền - đỡ cho cùng mái, nhưng không quá gần nhau. Giống như các cột trụ... Nếu họ quá gần, thì cả ngôi đền sẽ sụp; nếu họ đi quá xa, thế nữa cả ngôi đền cũng sẽ sụp đổ. Họ không thể tới quá gần; họ không thể đi quá xa. Họ nên giống như những cột trụ của ngôi đền, đỡ cho cùng mái.
Đây là nghệ thuật, sự thành thạo. Nếu bạn muốn tình yêu của mình là vĩnh viễn, thì đừng tới quá gần, bởi vì nếu bạn tới quá gần thế thì nhu cầu đi xa nảy sinh. Nếu bạn đến quá gần thế thì bạn xâm lấn vào tự do của từng người khác - và mọi người đều cần một không gian của riêng mình. Tình yêu là đẹp khi nó cùng tồn tại với không gian của bạn; nếu nó bắt đầu xâm lấn vào không gian của bạn thế thì nó trở thành chất độc. Và những người yêu bao giờ cũng hành xử ngu si và xuẩn ngốc. Khi họ trong tình yêu, họ không lắng nghe cái gì cả; họ cố gắng tới quá gần và thế thì họ phá huỷ tình yêu của mình. Giá như họ có chút ít khôn ngoan hơn thì họ đã không đến quá gần và thế thì họ sẽ vẫn còn gần nhau mãi mãi.
Bernard Shaw đã nói ở đâu đó rằng vào lúc con người trở nên khôn ngoan hơn trong tình yêu, thì cuộc sống của người đó đã trôi qua rồi. Người rất già trở nên trí huệ trong tình yêu, nhưng thế thì khả năng của tình yêu đã qua rồi. Bernard Shaw nói: Tôi bao giờ cũng tự hỏi tại sao Thượng đế làm phí hoài tuổi trẻ với thanh niên. Tuổi trẻ nên được trao cho người già, người trí huệ hơn, người đã sống, đã biết và đã đạt tới quân bình - nhưng Thượng đế làm phí hoài tuổi trẻ lên thanh niên.
Trong mọi thứ điều này nên là qui tắc vàng: bao giờ cũng giữ quân bình. Người mất quân bình không thể tồn tại được trong cuộc sống; cuộc sống không cho phép mất quân bình. Bạn càng quân bình, cuộc sống càng trao nhiều hơn cho bạn; bạn càng ít quân bình - bạn trở thành kẻ ăn mày theo cách riêng của mình. Cuộc sống không thể cho bạn được.
Dương cung hết mức
Sẽ ước dừng đúng lúc.
Mới vài ngày trước đây tôi mới đọc một nhà thơ Đức. Trong phần giới thiệu của mình ông ta viết: Giá mà Hitler được biết tới câu này của Lão Tử...
Dương cung hết mức
Sẽ ước dừng đúng lúc.
Hitler đã thành công nhưng ông ta lại không biết Lão Tử. Những người như Hitler chẳng bao giờ làm thế.
Dương cung...
Bây giờ Indira đã giương cung quá mức. Đừng thành công quá nhiều, bằng không bạn sẽ thất bại. Bạn đã nghe câu tục ngữ, rằng chẳng cái gì thất bại như thất bại; điều đó là không đúng. Tôi sẽ bảo bạn câu tục ngữ đúng: Chẳng cái gì thất bại như thành công.
Nếu bạn cứ thành công thì bạn nhất định thất bại. Có giới hạn cho mọi thứ. Nếu bạn cứ thành công, thì một khoảnh khắc chợt tới tới - bốp - và mọi thứ vượt ra ngoài sự kiểm soát của bạn. Lấy mọi thứ có chừng mực thôi. Nếu bạn thành công thì đừng vội vàng và đừng đi tới chính tận cùng, bởi vì sau thành công thì chẳng cái gì còn lại, chỉ thất bại...

(Osho)


"nơi những sớm mai nằm nghe",

Lâu lắm mới nghe lại Căn nhà xưa, TN, đủ để rơi nước mắt.



"Em có nhớ căn nhà xưa bên khu vườn cải
Nơi những sớm mai nằm nghe
Nắng giòn trên mái
Ở đó có những lũ sên bò quanh
Những vết nứt rêu tường xanh
Có giếng nước soi trời trong
Ở đó có lá cuốn dây ngoài song
Có gió mát đêm bình yên
Có những tiếng chuông gần lắm
Pha hoà tiếng cầu kinh
Ngân nga vang qua sân giáo đường
Từng ngày nghe đã quen
Ở đó có những tháng năm buồn tênh
Khốn khó quyết nuôi tình duyên
Đã trốn thoát qua nhiều phen
Ở đó ngó thấy nghĩa trang kề bên
Có tiếng khóc hơi đèn nhang
Có những sớm em tìm đến
Với những đóa hồng khép nép giữa vòng tay ôm
Nghe sau lưng em có chiếc lá mừng


Đã đổi màu xanh lấy hương nồng"

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

16/1

Ăn, ngủ ở viện gần tuần, rồi lại thấy cái tha nhân này làm nhiều điều vô vị. thôi thì cái âu cũng là cái liễn. khi cụ vài ngày không đi ị được, loay hoay tìm cách thì  mới cười rú bảo đấy mẹ thấy nhá, chỉ ăn với ị được thôi cũng đã là phúc phần lắm. cụ giường bên thì bí đái đến khổ. đấy, cứ thử không đái không ị được mới thấy sáng ra ngồi được vào cái toilet thì cũng nên cười rằng đời mình thế là khá may. thế nhưng rồi, khi khỏe mạnh chúng ta lại quên ngay, đặc biệt bọn còn khỏe thì gần như lúc nào cũng lao đầu vào vô số thứ: kiếm tiền, mua sắm, ăn chơi, tranh cướp của nhau... thật là cái giống người, như bị giời đày. thế xong bận rộn đầu tắt mặt tối thì không ít người ra cái chiều hãnh diện, cũng buồn cười.
chiều tối qua xuống đến HN, gội được cái đầu, làm được bộ móng đỏ đun yêu thích, mua được bó hoa thược dược cắm cho đời nó tươi.


Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

{phim} - La la land,

Là một tác phẩm tuyệt đẹp. chả có điểm gì xấu. từ nhân vật, âm nhạc, thoại, trang phục, bối cảnh, sự chia ly, cái kết... đều đẹp. không có gì để bàn cãi ở đây cả. chỉ cần thưởng thức, vậy thôi ^^





Một chút về "Nhân gian thất cách",

Thất lạc cõi người. có những đoạn muốn bỏ qua vì sự vô vọng của nhân vật. Trong đời thực mình đã gặp kẻ, nhiều phần nhân gian thất cách thế này. Và thực là bạn không thể cứu được họ. Không bằng cách nào có thể cứu được họ. Họ sẽ tự hủy. vì trong nội tâm của họ có một hố sâu hun hút mà bao nhiêu tình yêu, quan tâm cũng đều hút vào đó rồi trở về hư không. Chỉ còn lại nỗi cô đơn tuyệt đối. Họ sẽ tự hủy, vậy thôi. Nó hình như là định mệnh rồi, rơi vào ai thì phải chịu. 


Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

2/1/2017

Nhìn cái blog này, thấy năm vừa rồi có đâu 209 note.
Năm rồi, xong lớn nhất là xong cái nhà, cơ bản.
Năm sau thì có 1-2 cái cần xong. nó gọi là kế hoạch ^^
*
Rồi, đầu năm thì vẫn đang thích thơ của cô này:

Bể đời khi dữ khi yên
Chỉ ta thôi, mới có quyền trách ta
...
Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được
Qua đớn đau, mình mạnh mẽ chừng nào
Ta sẽ hiểu, và rồi ta sẽ hiểu
Mọi chuyện đời qua những cuộc ly tao.

Hiểu cũng có khi chả để làm gì đâu, nhỉ, cái chuyện đời ấy. nhưng rồi cũng phải hiểu chứ nhỉ! dù chả để làm gì. à có, ít nhất, để không trở nên ngây ngô, ngớ ngẩn, đại loại vậy.


Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...