Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Dành cho tháng 7 ta



Trong giấc mơ mấy hôm trước  là một đoạn liền mạch về một người đàn ông yêu quý, một người bạn. Trong giấc mơ người đó hiện ra với tất cả những cử chỉ mà mình mong muốn. Còn thực tế điều ấy không xảy ra hoàn toàn. Đó chỉ là ước vọng của mình. Sáng hôm kia xuống hết cầu thang, chuẩn bị đi làm thì gặp một người đàn ông, nói thế nào nhỉ. Đã đi qua nhau cách đây mấy năm. Dù sao, giờ người đó cũng đã hạnh phúc. Và với mình, bất cứ ai hạnh phúc được là may mắn rồi, không nhất thiết phải tiếc nuối sao mình không ở vị trí đó để mà hạnh phúc. Vì biết đâu, với mình, người ta không được như thế.
Hôm qua đi dự event ra mắt cuốn Một thế giới khác. Đã biết rằng có tồn tại một thế giới khác song song với thế giới ta đang hiện hữu. Linh hồn tồn tại ngay đây, cạnh bạn, cạnh tôi. Biết từ khi đọc về Tây Tạng. Gọi là biết thôi chứ chưa hiểu nhiều lắm. Tác giả cuốn sách này đã khẳng định điều ấy và mình tin. Tối qua đọc được hơn nửa. Thì nhớ cách đây vài tháng khi chứng kiến Thầy nói chuyện với vong. Thầy bảo bé không sợ vì có một người đứng ngay sau lưng. Mình cười bảo vậy ạ. Thầy bảo sẽ gửi cho bé một cái vòng tay, có lẽ để bảo vệ khỏi những linh hồn không có thiện chí.
Tuần này cũng làm lễ cầu siêu.







Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Cứu rỗi



Thi thoảng lại ngẫm nghĩ điều vơ vẩn như: điều gì cứu rỗi đời sống, cứu rỗi với ý nghĩa mang lại niềm vui để bám vào đó mà sống, sống cho có hồn có vía. Như công việc, người yêu, người thân, bạn bè, bố mẹ, con cái, những thú vui khác … mỗi người có một lựa chọn hoặc nhiều lựa chọn khác nhau. Nếu không có, sống thế nào?! Đó còn là cái khốn khổ của người nhiều cảm xúc. Phải luôn luôn tìm ra những lý do để chế ngự, để tự cứu mình vì chỉ mình biết nên mình phải hành động.
Có những sáng thức dậy nhận thấy hạnh phúc là không phải lo lắng gì nhiều.
Có những sáng thức dậy thấy hạnh phúc là một bữa ăn sáng cà phê miên man không gì co kéo ràng buộc với một vài người bạn thân.
Có những sáng thức dậy thấy tuần này/tháng này có mấy chương trình hay, là vui….
Rất nhiều thứ khác nhau, trong những buổi sớm khác nhau.
Nhưng duy có một điều đến giờ biết hạnh phúc chắc chắn, là mọi thứ đang có trong tay, dù ít dù nhiều. Là tất cả những gì hiện hữu trong hiện thực.
Đó, cũng đều là cứu rỗi.
Nên phụ nữ đến một ngày người yêu/người chồng/người tình không còn đủ là cứu rỗi họ sẽ chuyển sang thứ khác hoặc họ đã bước qua đó thì, mẫu số chung là con. Có vẻ con là cứu rỗi vĩnh viễn với người đàn bà. Hôm đọc đâu đó: mong ước sâu thẳm của bất cứ người đàn bà nào cũng là đứa con. Điều này thì tin. Nếu có Ms nào phát biểu là không sinh con thì có lẽ là vì họ nghĩ về điều kiện để sinh đứa bé chứ không phải vì họ không mong muốn nó. Đôi khi lại thành quá cẩn trọng. Và tôi hy vọng, họ sẽ thay đổi.
Có phải, suy cho cùng người ta vẫn phải bám vào những cái ngoài mình thì cái nội tại mới đầy đủ ý nghĩa. Người ta nhất định phải xây dựng, yêu thương, chăm sóc ai đấy/cái gì đấy thì đời mới có nghĩa. Lại nhớ câu trong một cuốn sách đã đọc lâu lắm, giờ không còn nhớ nổi tên, chỉ nhớ cậu bé đó nói: liệu người ta có thể sống mà không có ai đó để yêu thương. Điều ấy đúng thật là khủng khiếp.
Khi đã bước qua giai đoạn chỉ nhìn thấy bản thân thì mới phát hiện ra ý nghĩa sâu sa của những thứ gọi là cứu rỗi trong đời. Nhờ điều này có thể lý giải được sự đọc ngày càng nhiều, xem, nghe ngày càng nhiều.
Âu nó cũng là cứu rỗi mà thôi


Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

Dành cho tháng 8,

Phụ nữ sinh ra là để hưởng thụ hay chúng ta là thép? Bạn có hỏi tôi một câu như thế trong tin nhắn hôm qua. Là bởi tôi đã nhắn đi 2 tin dịp SN năm nay của bạn. Coi như một lời chúc hay một chia sẻ gì đó như chúng ta vẫn làm trong bao năm qua. Tôi có bảo khi ta 18, 20 đâu biết cuộc đời lại ra như thế này. Không ai biết cả. Chỉ có là nếu nó đã diễn ra thuận lợi thì ta vui, không thuận lắm thì ta buồn/khổ, vậy thôi. Nó như trò may rủi bởi ta không có một chuẩn bị nào cả. Ta và những người thân, không ai có khái niệm về việc phải chuẩn bị cuộc đời cho một cô bé, cậu bé mới cả. Chúng ta cứ hồn nhiên tiến lên thế thôi.
Hơn bao giờ hết, thời điểm này tôi ý thức rõ điều ấy bởi những gì mình đã trải nghiệm. hôm qua tôi cũng ngồi nói chuyện về một người họ hàng đang bị xét xử, cũng là một người phụ nữ. ý tôi muốn nói tôi mong rằng cái câu chuyện của người phụ nữ ấy nó không lấy đi hết tài sản sẽ thừa kế cho các cô con gái hay ít nhất là cô út sắp lấy chồng hay cũng không phạm phải cái tài sản các cô đang tự có. Bởi ở cái XH này, an toàn nhất cho các cô gái là có thừa kế của bố mẹ, vì nếu bạn thẳng băng đi giữa đời bạn sẽ đánh bạc lần 2 bởi nhiều giá trị nó đang đo đếm không theo một cái chuẩn nào cả và có thể bạn sẽ mất rất nhiều thứ cho việc kiếm tiền chỉ để mưu sinh, khi đủ mưu sinh thì bạn đã đốt mất kha khá cuộc đời mình mà đáng lẽ nó phải tốn ít hơn. Đó là một sự lãng phí to lớn mà nếu đã phạm rồi, bạn chỉ còn đau đáu tiếc nuối mà thôi, cảm giác đó rất tệ. Nên nếu bạn có một tài sản hay tiền bạc đủ thì thời gian và tâm sức trí tuệ của bạn dành cho việc hưởng thụ và sáng tạo, dành cho việc sống chứ không phải dành cho việc tồn tại. Cái tài sản kia nó sẽ giúp bạn việc tồn tại.
Cái thời điểm tôi lùi lại trong công cuộc đó của chính bản thân mình là năm vừa rồi. Tôi có ghi trong NK của mình một câu là năm 2012 với tôi lại là tái sinh. Tôi đang thả trôi tất cả những nỗ lực mưu sinh của mình để nhường nó lại cho những người đàn ông quanh tôi, tôi lùi về đứng sau họ. Đó gần như là tôi mong đã tìm thấy chỗ của mình. Tôi hy vọng sự ngộ ra này đã không quá muộn. Và với tuổi mới này, tôi mong bạn rẽ về hướng đó. Bạn sẽ vẫn chiến đấu với đời nhưng ở đằng sau những người đàn ông của mình, và chiến đấu theo cách, của những người đàn bà. Những người đàn bà đã tự học được bài học lớn nhất sau thanh xuân của họ.




Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...