Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

15.10.2011


Bạn cười ngất bảo: 3 lần 10 năm (nghĩa là 30 tuổi đời) và một cú hích của TNTT (bạn gọi đầy đủ tên tôi), tôi không ngờ mình bị đẩy đi xa thế, cao thế … cảm ơn nhé. Tôi cười biên tập chút rằng đó là cái tát, tôi đã tát nàng đấy, rất mạnh. Để hôm nay chỉ bắt đầu thấy nàng qua khung kính, đi vào (tôi bảo đi vòng qua đây cho tôi ôm một cái nào), rồi ngồi xuống, nói hết chuyện này sang chuyện nọ, miên man chừng 4 giờ đồng hồ, tôi biết mình đã đúng vì một bạn xuất hiện trước tôi đẹp, trầm, chững … mà tôi thích ngắn gọn bằng một từ là chín (đàn bà qua 30 rồi, không chín thì có mà tiêu à, nhỉ?!).
Đây đúng là bạn mà tôi muốn nhìn thấy, cảm thấy.
Và tôi chợt nhận ra đường còn dài lắm, mỗi bước đi lên chính là mỗi bước đi đến. Thế nên cứ yên tâm mà đi nhé, hoa sẽ nở dưới chân cho dù bão tố có trên đầu, sẽ không là gì lắm đâu với những người phụ nữ giầu nội lực, tin tôi đi
Loanh quanh tự tôi đến giờ nhận ra rằng dù có chuyện gì xảy ra thì nói cho đến tận cùng cũng là biết ơn nhau. Chẳng ai một mình làm nên thế giới. Ngay cả tội lỗi cũng vậy, nếu có cũng nên chia ra, chẳng ai một mình có thể gây nên hoàn hảo một tội lỗi cả. Thế thôi, không kết tội nhau làm gì. Đó có lẽ cũng là thêm một điều mà đến giờ, tôi nghiệm ra. Có thể bởi, tôi quá sợ những bão tố. Dù nếu tôi cứ chia ra để bão tố chạy qua những khe nhỏ, cũng là ngụy biện hay AQ hoặc vô nghĩa thì cũng vẫn cứ là điều tôi lựa chọn, bây giờ.
Một ngày như ngày hôm qua, tôi có 4 cuộc gặp vừa cv, vừa bạn bè, từ 9h sáng đến 10h đêm, đến mức không lên nổi ct lấy vài phút. Và thực sự là đôi khi tôi vô cùng thích sự chìm vào miên man những cuộc gặp như thế. Vui vẻ. Dễ chịu.

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

10.2011


Hôm nay nửa buổi học về bài Goobye của Air Supply. Thích cái từ living trong câu đầu tiên: I can see the pain living in your eyes. Bảo rằng nếu là the pain in your eyes thì có lẽ em không thích đâu nhưng living chen vô đó thì em lại chú ý. Vì thấy cái từ này nó làm sống động cả câu. Có lẽ vì nó là sống. Một nỗi đau đang sống trong mắt người tình. Nhạy cảm và tinh tế quá đi chứ. Em bảo ngày trước thời cấp 3 gì đó, điên đảo vì cái bài này, là cứ điên đảo thế thôi chứ cũng chả quan tâm lời lẽ nó viết cái gì. Thế nên hôm nay học sinh P bảo thế là anh chàng này hình như đã hết yêu đấy chứ, em chống cằm bảo từ từ đã, hình như còn yêu đấy chứ. Thế đấy, có những thứ ta điên đảo có thâm niên hàng chục năm có lẻ ta lại chả tường tận lắm về nó. Điểm này thì rõ là nông cạn thật!

Cà phê thêm một chút sau giờ học thì cô giáo bảo đang nghĩ đến một lễ cầu siêu, có thể là trong thời gian sắp tới. Em bảo uh, vào cuối năm hoặc đầu năm đi là hợp lý. Đây cũng là câu chuyện của những người đàn bà. Ngày hôm nay, đúng ngày hôm nay nhắc đến lễ cầu siêu, dù vô tình nhưng lần đầu tiên em chợt choáng váng vì tốc độ của thời gian. Em bảo rằng tụi mình là những người không đến nỗi sợ tuổi tác, không mấy khi cảm thấy thời gian là vô vị, có khả năng làm đầy thời gian của mình … Nên hôm nay, em choáng váng có lẽ vì dẫu đã biết nhưng thỉnh thoảng những va đập của những thứ rõ là ta đã biết mười mươi vẫn làm ta choáng.
Về muộn thấm lạnh, uống một cốc nước nóng bỏng và nghĩ đã đến lúc làm sẵn những lát gừng tươi để trong tủ lạnh, cho những lúc thế này. Một cốc trà gừng tươi với mật ong, chỉ có thể là trong mùa lạnh, nhỉ!





Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

"trái tim của những giọt sương"


Vẫn luôn nghĩ và càng ngày càng thấm thía rằng đàn bà nên/cần thương nhau. Cũng chưa chính xác là nên hay cần mà tự nhiên có lẽ như thế, giữa đàn bà có một mối đồng cảm và thương nhau như nhiên, sâu đậm. Không để so sánh với tình cảm đàn ông dành cho đàn bà hay gì cả, chỉ là thấy như thế và nên như thế. Cũng có lẽ bởi có đến trên dưới 10 cô bạn thân nên thấy cái tình này thật đáng trân trọng.
Sáng nay nhắn cho L, đang vi vu ở LC và em thì chuẩn bị đi SG, rằng có một điều em muốn nói với L ngay, lại không thể nói qua điện thoại được nên đành chờ khi em về. Điều em muốn nói là về sự cô đơn (chúng ta đã nói rồi và em mới có thêm vài điều về nó muốn chia sẻ) - thứ tồn tại như nhiên trong đời sống, thứ mà ai cũng mong tránh nhưng không ai tránh được, chỉ có thể giảm thôi. Có lẽ người ta chỉ có thể gắng tránh được cô độc. Sự cô đơn mà khi tối qua ngồi đối diện với G yêu quý, trong lúc nhận ra người này vẫn là một đồng cảm định mệnh thì em lại nghĩ ra vài điều về sự cô đơn. Bởi cô đơn là hiện hữu đương nhiên nên hãy cố gắng bên nhau bất cứ khi nào, yêu thương nhau bất cứ khi nào ngay có thể, đừng chờ gì cả. Với G, muốn nói rằng sau này em có thế nào trong cđ cũng chỉ xin một điều thôi: luôn ở bên em, em chỉ cần như vậy thôi.
Hôm qua cũng bảo với G rằng dù sao thì em cũng vẫn thích những người phụ nữ nhìn cuộc đời bằng cái nhìn trong sáng, có chút ngây thơ cũng được, chỉ có bây giờ thì đừng tô mầu hp lên thôi. Tuyệt đừng. Vì có lẽ vốn hp, nó không mầu.
*
Sáng nay nghe lại Giọt sương “Vì đã sống trong đời trái tim của những giọt sương …”


5.2011


Tối qua nói một câu với B, trong 01 câu chuyện về 01 người đàn ông tử tế, đại ý rằng: Mr đó làm điều gì đó cho tôi là vì tôi trước khi vì bản thân người ta. Còn phần nhiều những Mr khác làm gì đó cho tôi là vì họ đầu tiên, là vì họ cảm thấy cần được chia sẻ, được an ủi, được yêu thương... Nhưng chắc chắn là vì họ trước khi vì mình hoặc vì mình cũng là vì họ. Và việc vì tôi trước hay vì người ta trước đã phân định rất rõ hai tuyến những người đàn ông bên tôi. Anyway dù là vì ta hay vì người cũng là vì ta cần nhau. Thế nên dù vì ai thì làm được bất cứ gì cho nhau bây giờ, cũng là đáng quý lắm rồi. Và bởi có lẽ đúng như B kết luận: khi gặp Mr đó, thì nhớ câu của tôi vẫn nói rằng: người ta cho đi phương này và nhận về phương khác. Thế nên hãy cứ cho đi bất cứ gì có thể cho được khi còn có thể, nhất là tình yêu thương, sự dịu dàng, quan tâm, tử tế. 
Tôi đã sâu sắc nhận thức ra điều này.


Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...