Chỉ
nghĩ, hay chỉ dám an ủi, đôi khi, rằng: tình yêu là quà tặng vô giá của tạo hoá
mà chẳng phải ai cũng được nhận. và tình yêu chẳng phải là một thứ vĩnh cửu vì
hình như chẳng có gì vĩnh cửu trong cuộc đời này cả. Thích một câu đề tựa cho
bài hát “Mùa thu lá bay” mà Trịnh viết:
“nhưng một ngày anh yêu
em, một ngày em yêu anh, tình yêu đó là thiên thu”...
Câu
này cũng không có gì đặc biệt nhưng bất chợt hiểu rằng tình yêu là báu vật và
chỉ cần được sở hữu nó thật sự trong một thời gian, thậm chí là một khoảnh khắc
thôi cũng đủ là một điều quá được trân trọng và có thể nuôi dưỡng cuộc sống
rồi, có lẽ cũng không thể tham vọng nhiều hơn.
Nhận
ra người tình là một phần của cuộc đời, dù có điều gì xảy ra, điều gì đi qua và
điều gì sắp đến. Dù chúng ta đã dừng bước thời gian trong nhau, để bước vào một
vòng quay thời gian khác, với người khác. Thời gian sẽ làm mình lớn lên, làm
phai mờ, làm dịu lại, làm mình thôi cuống cuồng lên hành hạ bản thân sau những
vấp ngã… mọi xung động đều rơi về một độ - một độ vừa đủ cho mình, cho mọi
người. Để bình tĩnh được trước mọi biến cố, để biết yêu mình, yêu người hơn.

