Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

31.12.2014

Về thân thể/thi thể, nếu nghĩ là đi mượn sẽ rất nhẹ lòng khi thấy nó tan vỡ.
Tối qua, vô tình khi đứng trước TV nghe tin chính thức của QZ đã bất động vài phút, nước mắt ứa ra. Vẫn biết phép mầu là rất hiếm hoặc không có.

Đã từng nói về cảm giác rất hoang mang, không thể tin được khi những hình hài ấm nóng mà ta ôm ấp đây, bỗng chốc một ngày bốc hơi không còn dấu vết, hoàn toàn không còn dấu vết hiện hữu, không sờ, chạm vào được, chỉ còn trong ký ức, giấc mơ hay một ảo ảnh nào đó tương tự. Lúc ấy, mới thấy thân thể/hình hài xương thịt quý giá thế nào, nên còn thì cố gắng đối xử cho tốt.

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

30.12.2014

Vào mùa tổng kết. Giờ, không dám tổng kết gì cả. Tự nhiên rất sợ.
Nói với bạn rằng, từ trước khi Liêm nằm xuống, gần như không một cái gì có thể chạm vào tôi, không một cái gì từ bên ngoài có thể làm tôi đau đớn. Khi Liêm nằm xuống, chính thức tôi đã trúng đạn. Và biết sợ. Nhìn đâu giờ cũng thấy hắn, từ khi ngồi xuống gọi cốc cà phê cũng thấy hắn, từ ngồi bàn ăn cũng nhìn ra cách hắn đi mời rượu với nụ cười trên môi, một cách mời rượu mà mình không thể hài lòng hơn, từ khi nghe một đĩa nhạc... hôm qua thì nghĩ về lần vì tức tối gì đó, mình viết một dòng chửi hắn trong ngăn tủ quần áo của hắn hồi cấp 1 thì phải, viết bằng bút bi, vì không biết làm gì hơn. Nghĩ về 2 cái đồng hồ điện tử cả 2 anh em có đầu tiên bố mua cho, cũng hồi cấp 1. Về lần dằn dỗi đập chân bùm bụp trong chậu nước khi mẹ rửa chân tay chỉ vì sao mình bị lôi cổ về mà hắn thì không...
Sáng thì từ trong lòng, thực lòng muốn nói lời cảm ơn, và đã nói lời cảm ơn với những gì đang được nhận, đang có, trong môi trường cv, nhân một cái tổng kết nho nhỏ.

Mọi thứ, nếu được, có thể nói là hoàn hảo, ngoại trừ việc thiếu hắn. 

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

29.12.2014

Kết thúc Những ngọn nến cháy tàn có một chút chấn động. Lại vẫn là Márai Sándor.

Đúng là bi kịch của “những kiểu người khác nhau” lại, vì một lý do/hoàn cảnh nào đó gắn kết/có mối liên hệ với nhau trong cuộc đời, đi đến chỗ hủy hoại nhau và hủy hoại chính mình. Có cần thiết phải thế không?! Cái cuộc sống này, của mỗi cá nhân không quá ngắn ngủi, cũng chẳng quá dài để túm cổ nhau vào những bi kịch từ sự đam mê của cái tôi quá lớn. Nếu không vượt qua được thì cứ tự hủy hoại mình đi, đừng kéo thêm ai vào. Còn khối điều tốt đẹp hơn cần làm, cần xây đắp, cần hưởng thụ, việc gì phải thế.


Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Hành trình trăm bước.

Hình ảnh thích nhất là Hassan, khi đã tiến đến Paris như một ngôi sao trong giới, một đêm muộn uống rượu một mình trong nhà hàng và gặp anh chàng, có lẽ là bảo vệ, ngồi ăn một mình, Hassan bốc vài miếng thì nước mắt ứa ra vì anh kia hồ hởi kể món vợ nấu từ gia vị quê nhà. Đặc biệt thích cái gương mặt H biểu cảm khi đó.
Khi Hassan xách ba lô rời ngôi làng nhỏ, đã muốn kêu lên rằng hãy ở lại đi, muốn bảo cô gái kia là hãy giữ anh ta lại, giữ lại đi. Nhưng ai, rồi cũng đi để trở về hoặc đi rồi mới biết trở về. và trường hợp này cũng thế, phải để anh ta đi.
Người già trong phim cũng rất tuyệt.

Một bộ phim dễ chịu. Đáng công chờ đã lâu.






Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

26.12.2014

“Một ngày kia chúng ta sẽ mất người mà chúng ta yêu. Ai không chịu được điều ấy thì cũng chẳng sao, vì họ chưa hoàn toàn là con người”

Những ngọn nến cháy tàn - Márai Sandor

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

24.12

Giờ thì thèm được nhìn thấy một cành đào trên một cây đào núi trong không gian trong vắt, rét ngọt, ánh nắng ngập tràn của một vùng núi cao.


Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

19.12.2014

Ngồi chờ bạn này.


Và có nhẽ, cũng không nên bỏ qua bạn này



Nắng,

Những ngày này đặc biệt thích nắng. Như 2,3 hôm nay nắng chan hòa, cứ ngắm hàng chục phút. Nhớ cuối tuần trước trên cao tốc vắng lặng, ánh nắng phủ ngập đường và đồng ruộng. Giữa đồng, một chị phụ nữ đốt một đống lửa, chắc gom từ lá khô ruộng đồng sau mùa gặt, khói cuộn lên trong trống trải mênh mông nhưng yên bình, mang lại cảm giác yên bình. Khi qua sông Hồng, ánh nắng chiều tạo thành một dải vàng trên mặt sông, một con thuyền và một người chèo thuyền vô tình đi thẳng vào vùng sáng. Đẹp lặng người. Vẻ đẹp của thiên nhiên, có sức an ủi vô chừng, nhắn cho bạn rằng đi ra với thiên nhiên nhiều nhé, thật nhiều nhé. Ai đã đi rồi thì đi nhiều hơn nữa, ai chưa đi thì phải đi nhé. Vô nghĩa nhất có lẽ là lũ người hiện đại, lúc nào cũng building với building, tiện nghi với tiện nghi.


Một ngày nắng mùa đông.



Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Vẫn 17.12.2014

Ngày còn Jaguar, một cuộc chơi của T-L và những người bạn, đốt kha khá tiền. Về sau bố còn nói cho mãi, em thì chỉ cười bảo rằng cần phải đốt tiền thế thì mới kiếm được chứ. Em nói lấp đi thế thôi có lẽ vì em thích J, đâu được 2 năm, em vẫn đặc biệt thích J. Thích những lần ngồi quầy uống rượu, thích đưa đón Tú xinh ra đấy chơi, thích không khí bạn bè những dịp lễ tết luôn là kinh khủng vui, thích những lần tay xách nách mang vì mua đồ cho J khi thì cùng T, khi thì em tự đi mua hộ. Bỗng hôm nay đọc lại một đoạn em viết thời còn J em lại nhớ. Nhớ nhất một lần, trời mưa, kiếm cả J chả có mảnh áo mưa nào, L lao xe máy vào gần cửa cho em lên, bảo chui vào áo anh nhé, rồi 2 anh em đội mưa về, cười nhăn nhở suốt đoạn đường, về đến nhà ướt nhẹp vẫn cười như dở. Em vui vì chỉ cần đi với L thì đâu em cũng cười cả, em biết với mình như thế.

Khoảng 2 hôm nay em đã thôi được những cơn khóc bất chợ không kìm lại được. Nhưng em lại bị cái triệu chứng không tin vào sự ra đi của L-T-T và cứ phải thuyết phục mình mất một lúc vào mỗi sáng cứ như kiểu bị mất trí nhớ 24h, mỗi sáng ra lại phải khởi động một tý, chạy lại dữ liệu ấy để có thể bước chân xuống giường, xem hôm nay thì mặc gì...


Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

16.12.2014

Đặt vé xem bạn này. Cách đây lâu lâu đã xem trailer, xới xáo net mà không có bản nào để xem, giờ thì có rồi.


Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

15.12.2014

Giờ đi rửa mặt hay đi đâu thì cũng thấy dấu vết, nhiều nhất là của Thanh, từ sữa rửa mặt, dầu gội, cái khăn em quàng, đôi giầy em đi, cái áo em mặc, túi em xách, ví em dùng cả 4,5 năm, đôi dép cao em thích nhất dù nó đã cũ sờn ra rồi, cũng là từ nàng. Đôi này nhớ khi 2 chị em đi mua đồ SN cho Liêm, một đôi giầy, em lấy đôi này vì thích quá, nàng bảo thôi chị không lấy gì, vì đồ của 2 anh em thôi, số tiền cũng đã nhiều.
Về nhà bố mẹ thì phòng 2 người cũng nhiều dấu vết của em, từ cái tủ mây mà chẳng nhớ bằng cách nào phải khiêng từ HN về cho nàng, từ cái túi vải treo lược, dây buộc tóc, cái túi vải để đầu giường, cái ổ CD rời của Liêm, kha khá đĩa nhạc em hay mua cho Liêm, có một CD của một bạn không nổi danh mà L thích, em tự đi tìm ở HN, nhờ cả vào SG mà vẫn không tìm được, em mò mẫm ra số quản lý của bạn ấy rồi trình bày rằng em nhất định phải có cái CD ấy và rằng em không làm thế nào mà tìm ra được, và chính bạn ấy trả lời và cho người mang đến 2 CD gốc, em cứ vui mãi vì vụ ấy, vì em bảo bạn ấy là anh trai mình thích, bạn anh ấy cũng thích, vì thế muốn có CD gốc để cop cho chất lượng tốt. Rồi sau đó thế nào L cũng ngồi làm CD cho bạn bè. Em vẫn âm thầm tự hào rằng em và L gu nhạc không chệch nhau và dù ở đấy nhưng thẩm mỹ âm nhạc của hắn không bị mai một, là điều em cũng âm thầm nuôi dưỡng. Đồ của Tú thì cũng kha khá dấu vết của em. Nhớ em xinh có cái kiểu: cô ơi, con yêu cô. Em là đứa duy nhất em biết hay nói cái câu đó, cứ ráo hoảnh đi nhưng mà yêu vô chừng. Em nói từ khi vài tuổi kiểu đang bất cứ đâu cũng có câu: mẹ ơi, con yêu mẹ. Cứ bất chợt như thế.
Hôm trước lang thang trong nhà, vẫn thấy cái túi mà Thanh khoác vào dịp tết cách đây vài năm, khi lang thang trong chợ hoa mà em đã chụp lại, ném vào một cái entry về những người phụ nữ mình yêu mến xung quanh. Nhớ tết năm đó, cả đám nhồi nhét vào cái xe, em thì vác 2 cái túi lười cho bọn nhóc, T thì nào hoa lan, ly, hồng, chỉ thiếu nước ngồi lên nhau nhưng mà vui kinh khủng. 8h tối vẫn ở chợ hoa. Ngày ấy cứ hay hò nhau về chung kiểu ấy, L-T đi đón, đi chung về chung, một năm vài bận, cứ nhiều năm như thế, và em thích như thế, cứ đi đi về về. Tết năm ngoái thì còn có mỗi em và Liêm, khoảng 28 tết thì L sẽ nhắn xem về lúc nào để anh đi đón.

Chúng ta yêu nhau thật, tất cả chúng ta, anh em bạn bè, theo cái kiểu chẳng bao giờ nói lời nào. Cứ toàn cả mấy chục năm chơi với nhau. Và đó là lý do vì sao, em tin tuyệt đối vào những mối quan hệ có nhiều năm tháng. Đến khi L, T nằm xuống, bọn đàn ông khóc tu tu như con trẻ. Hoặc chỉ thấy số của nhau mà bắt máy, là em khóc òa lên đã, đầu dây bên kia chỉ yên lặng chờ em khóc xong mà có thể nói thêm được lời nào thì nói. Em chỉ khóc thế thôi còn bên ngoài, chắc không thấy em như thế bao giờ.
Thế nên, "chỉ có tình yêu, cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời". Đúng là như thế nhỉ! Nếu chúng ta đã rơi vào "thân phận", chẳng có gì vui cả nhưng nếu chúng ta rơi vào đó thật thì cần nhiều hơn nữa, cái sự yêu nhau. Cứ sau mỗi biến cố lại thấy không sai một chút nào.
Hôm trước em đọc lại được ở đâu, vào cuối năm ngoái em nói với T vào dịp tổng kết cuối năm của nàng một câu rằng: tiếp tục chiến đấu và chiến thắng nhé! nàng đã luôn như thế dù em không ủng hộ phụ nữ tốn quá nhiều công sức trong sự nghiệp hay cả trong gia đình nhưng dường như chúng ta làm gì còn lựa chọn  nào khác là chiến đấu và cần cả chiến thắng nữa. Thế nên, hạnh phúc, là điều khó nói lắm, khi nhìn sâu và nhìn ra bản chất của hiện thực. 








Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

10.12.2014

Ở mức độ nào đó, chúng ta cần rất nhiều điều để đi qua nỗi đau. Bởi có thể vĩnh viễn chúng ta không thể đi qua được nỗi đau, mà ta đã bị đóng đinh vào. Cảm giác cứ thỉnh thoảng bị một mũi tên bắn ngập vào thân thể, lại đau từng cơn. Và trước hết là tuyệt không cần những cảm thán thương xót, đôi khi thấy sợ sự thương cảm của số đông. Chỉ chọn/nhặt được ra một số, và mình, nghiêm cấm mọi thương xót kiểu thế chạm đến các cụ, trong chừng mực có thể. Trong trùng trùng công việc liên quan, thích một câu của anh cả là: chiến đấu thôi. Thích những vòng tay của các anh họ và bạn bè. Chúng ta đủ sức mạnh để tiếp tục, chắc là thế rồi.
Khi ngồi ở sở CSGT giải quyết cái xe, nhìn ra sân nắng lên, hình dung ra cách Liêm sẽ lái xe vào sân như thế nào, với phong thái điềm đạm, hầu như luôn là thế. Em không thể hỏi tại sao vì không bao giờ có câu trả lời cả. Em đã nói với anh chưa, rằng chúng ta là ngọc trong tay nhau, em đã nói với anh chưa rằng, cs còn rất nhiều điều tốt đẹp, giản dị thôi, cần phải hưởng thụ. Tiếc nuối này, nếu không tự ngăn, em có thể rơi vào tự hủy. Chẳng nên thêm vào những bi lụy như thế, nhỉ!
Năm nay em đã nghĩ gửi hoa gì tặng Thanh vào dịp tổng kết cuối năm, em đã nghĩ bọn trẻ thì mặc áo dài kiểu gì vào dịp tết... Nghĩa là em đang đi những bước viên mãn và yên bình, rồi một lần nữa, bị ném thẳng xuống vực, chạm đáy đau điếng, ngẩng lên vẫn thấy ánh nắng phía trên, em biết mình sẽ về lại mặt đất dù chưa biết lâu hay mau, em biết cách về lại, chỉ là, thời gian thì không thuộc kiểm soát của em.






Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

5.12.2014

Khi a.Q ra đi vào 2013, L-T-T ra đi vào 2014, cái chết đã trở thành ám ảnh. Giờ mỗi tối muộn chuông điện thoại reo hay ai có câu: biết chuyện gì không?! Là tim muốn nhảy ra ngoài. Và đúng là giờ cần một chút may mắn để giữ những người còn lại bình an. Từ trước tới giờ, chẳng bao giờ nghĩ đến sự may mắn trong đời, bởi mọi nỗ lực chủ quan là điều cần tập trung, không mong chờ gì ở sự may mắn cuộc đời nếu có chăng, dành cho. Và mọi người trong gia đình cũng đã sống như thế. Như L-T đã bằng công sức của mình, có được nhiều thứ người khác ngưỡng mộ, như bố mẹ, anh chị cả và chắc chắn là mình tự hào về tất cả điều ấy, để giữ được bình yên sau lưng, như ngọn núi để tựa vào. Để tin rằng, dù có bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta vẫn mỉm cười vì đã sống bằng sức lao động và lòng tử tế mà khi làm người, chúng ta phải vậy.

Và Thanh thân yêu, em biết chị chịu nhiều thiệt thòi như đa phần những người đàn bà khác ở cái đất này. Nên hãy coi như đây là một giải thoát nhé, yên lành, phúc lạc trong một cảnh giới khác như chị xứng đáng được nhận.




Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...