Thứ Tư, 29 tháng 12, 2021
Thứ Năm, 23 tháng 12, 2021
From người dưng,
From FB Bach Quang Tran
"Dạo gần đây tôi sống dưới chuẩn nghèo, tức là mức tiêu tiền dưới 1,9 đô một ngày.
Tôi cố gắng duy trì việc sống dưới chuẩn nghèo này 1 lần 1 tuần. Và sẽ kéo dài nó lên, để làm bà con với khoảng 32% dân số Việt Nam trước 2011. Một cách luyện tập cho bản thân, chứ chẳng để chứng minh cái gì to tát cả.
Cho đến 2020 tỷ lệ này giảm xuống còn trên dưới 2% gì đó của dân số. Một nỗ lực ko nhỏ của nước nhà. Đừng nói nhà nước không làm gì cả, thế bạc lắm.
Thu nhập bình quân của chúng ta là 2800 đô/năm. Nhân vội với đô cho là 25 đi để xanh chín, chia cho 12 tháng là có 5,8 triệu đồng/ người/ tháng. Nó đang là đại diện thu nhập của rất nhiều người trong số chúng ta đó tính đến tháng 11 năm 2021.
Thế cho nên những bài báo, status câu tương tác kiểu "Có người kiếm 5 triệu một tháng vẫn sống vui vẻ" "5 triệu một tháng có nên cưới vợ?" "Tôi có nên chia tay chia chân người yêu chỉ kiếm được 5 triệu/ tháng" nhiều lúc nó chối, và cũng buồn cười khi đọc comment. Tôi tin không ít người chạnh lòng đâu.
Bố mẹ tôi làm việc cật lực trong nhà nước và đến cuối đời lương mới lên 7,8 triệu/ tháng. Tất nhiên họ cũng ko đánh đập tôi, đạp mâm cơm, cho 2 ae tôi thất học và để hai anh em tôi thiếu cái gì cả. Xây cái nhà từ 2008 đên hết 2014 mới trả xong tiền nợ, you name it. Một gia đình chưa đạt được đến mức trung lưu luôn, ở giữa HN. Bạn bè chơi thân với tôi, đến chơi nhà tôi, ăn cơm cùng tôi đều biết việc này và gia đình chúng tôi sống với nhau ra sao. (thanks Mom!)
Tôi ko phải là thằng bài xích chủ nghĩa tiêu dùng, làm nô lệ cho chủ nghĩa tư bản, hay gì hết. Tôi ủng hộ việc ae cố gắng ra ngoài lao động và kiếm tiền. Nhưng chỉ có duy nhất một thứ tôi muốn nói:
Tiền bạc nó là phương tiện, chưa bao giờ là cứu cánh cả (tôi ok với việc một số người coi nó là cứu cánh, happy luôn). Cái khốn khổ lòng vòng của chúng ta là cần phương tiện để đi tới cứu cánh nhưng cuối cùng chỉ loanh quanh đi tìm phương tiện, và rồi quên mất cứu cánh của cuộc đời là cái gì.
Tiền bạc rất quan trọng, anh không thể sống mà ko cần tiền được, À mà có, anh em tìm đọc 2 tập Sống Không Cần Tiền đã được xuất bản nhé, xem nó khó khăn thế nào. Phải lao động để có đồng tiền và tiêu nó cho có ích. Và nếu trời ban cho bạn tài năng, may mắn cộng với sự chăm chỉ, bạn sẽ kiếm được tiền để thực hiện thêm nhiều việc khác.
Trong thời đại nhanh, gấp và phù phiếm thông tin này nếu cứ găm vào đầu về những ngôi nhà xa hoa, nhưng cái bàn hàng trăm ngàn đô, chồng đại gia vác 8 - 10 tỷ tiền mặt đi mua xe... mà chưa thoát khỏi cảnh sống so sánh người này người kia và ganh đua tủn mủn thì đầu óc chúng ta sẽ bị đánh gục đó.
Báo chí và mxh đang đẩy tiền thành một thước đo và có vẻ như là thước đo lớn nhất cho hạnh phúc. Và tệ là nếu chúng ta dùng tiền làm thước đo cho mọi quyết định ta làm, cho mục đích mà ta sống, cho bạn mà ta chơi, người mà ta cưới...thì ok nó sẽ dẫn đến nhiều thứ thảm hại hơn còn chờ ở phía trước. (Thôi làm việc này làm gì, lương có 5 6 triệu à, chờ thời kiếm lương 10, 20 triệu cho sướng ờ. Và đi làm thì cũng ko cố gắng mà cũng chẳng động lực, lương thấp mà!)
Viết mấy lời này quả có đi ngược xu thế, nhưng với một thanh niên đã làm khá nghề từ chân tay đến đầu óc, kiếm tiền nhiều cũng đã từng, nợ nần cũng đã trải thì đây chỉ là cú vỗ vai cho các ae còn hoang mang mà tỉnh táo lại. Vui vẻ với cái gì mình có. Tận tâm với việc mình làm. Từ 0 - 1 thì rất khó, từ 1 đến 10 thì dễ hơn nhiều, làm thế nào để từ 0 đến 1, thì lại là một câu chuyện dài để bàn về phân tầng xã hội, IQ trong phân bổ công việc và blah blah chém có mà cả ngày.
Một tháng kiếm 5 triệu vẫn vui vẻ? Vui chứ, ko chẳng lẽ tao đi chết? Chẳng lẽ tao ko được yêu, cưới nhau, sinh con để cái và tiếp nối cái gì đó cho loài người. Triết quá, à mà thôi. Không có tiền, thì cửa gì phát biểu :)) nhỉ?"
FB Bach Quang Tran
Thứ Năm, 16 tháng 12, 2021
Thứ Hai, 13 tháng 12, 2021
12/2021
Ranh con Trúc bảo: ao ước một chiếc gile len nên mua cho 1c màu hường ^^. Thích mặc gile lắm, con mặc cái áo nào cũng khen bảo không mặc đưa bà ^^.
Bao nhiêu năm đã trôi qua. Vẫn nhớ cụ Thêm thời mặc cái áo dài vàng, chắc khoảng ngoài 30. đó là cái áo dài đầu tiên của cụ. Sau có một cái mầu xanh nữa thì phải, hồi cưới ông Tuân gì đó. giờ cháu gái lớn đã 21-22, biết quan tâm đến bà dồi. Thật là đội ơn ^^.
Covid lại đâm hay, trộm vía, nó về nhà ở được mấy tháng liền. hàng ngày học, nấu ăn, bán hàng online. Thật là hợp ný!
Nhớ hồi SN nó đâu khoảng năm lớp 10, có viết một ý trên thiệp là chăm ngoan học tốt biết quan tâm tới mọi người. Đến bây giờ sợ nhất/nhì là sự vô ý tứ của đám người, nhất là trẻ con bắt đầu lớn lên. chắc do chúng được quan tâm quá nhiều mà không có nhắc nhở dạy dỗ phải quan tâm đến người khác nữa.
Lọ mọ cắm được bình đào đông, quay phim chụp ảnh gửi bảo con đu tren tiktok ^^
Hôm qua lại đọc được một đoạn về sự ý tứ, ntn:
"Ý TỨ- CHUYỆN PHẢI RÈN (P1)
Nếu bạn có con, hãy dạy và hãy rèn cho con mình từ nhỏ. Đừng nghĩ con nhỏ, chưa tới tuổi phải dạy mấy chuyện này. Đừng chờ tới khi con ra đời sống với người khác và để người khác dạy lại con mình.
Đừng mới nghe cái tựa đã la làng là giáo điều, cổ hủ. Các bạn bỏ ra chục triệu học kỹ năng giao tiếp các kiểu, học Tây học Ta, nhưng thật ra không cần tới thế. Ý tứ chính là phản ánh kỹ năng giao tiếp lẫn văn hoá của cá nhân. Các bạn cứ đến nhà những người lớn tuổi, nhìn cách họ cư xử rồi học. Mình chắc chắn các bạn học rồi mà cư xử được vậy, các bạn nhận lại được rất nhiều. Nếu nơi công sở, các bạn được từ sếp đến đồng nghiệp thương quý, tôn trọng. Ở nhà, bạn cũng được lòng từ người thân đến họ hàng. Ra ngoài gặp người dưng, các bạn nhận được sự yêu mến, giúp đỡ.
Chuyện 1: Khi ăn, biết mời, biết chờ, biết phục vụ người lớn tuổi hơn
Trưa nay mình đến thăm ba và bà nội của đứa bạn thân (thực ra mình thân hết mấy chị em của bạn luôn). Bạn mình ở Biên Hoà nhưng bà nội 89 tuổi ở quê nên ba của bạn (gần 70t) ra ở cùng, chăm sóc. Mình báo tới cũng vội, ông lật đật đi nấu thêm đồ ăn, đội mưa đứng chờ đầu đường vì ở quê không có số nhà để tìm. Trời mưa tầm tã nên mình chẳng tìm mua được gì, tìm mãi trong chợ mới được hàng bán trái cây mềm cho người già ăn được.
Một ông cụ gần 70 chăm bà cụ gần 90.
Mình thấy biết ơn vì ông bà đều khoẻ mạnh, minh mẫn. Ông thuộc hết sở thích của bà. Ông rang đồ ăn nhưng múc riêng cho mình, rồi đổ thêm nước vào phần còn lại nấu mềm cho mẹ. Lúc chan nước kho thịt vào chén cho bà, ông nếm lần nữa xem mặn không. Ông xúc thức ăn từ từ vào chén, bà kêu thôi thì dừng. Vào mâm ăn, ông chờ bà ăn trước. Mình cũng chờ dù ông hối mình cứ ăn. Nhìn ông, mình học được cách chăm sóc người lớn tuổi.
Tối nay mình đi ăn cùng gia đình chị bạn. Người con lớn là sinh viên năm nhất. Ngồi xuống bàn, chị so đũa, nói con: B., phục vụ mọi người nè! Cậu bé vắt chanh vào dĩa, sắp chén cho mọi người. Mình thì rót nước. Mình để ý thấy có món bưng ra, mẹ cậu cầm chén xúc cho mình (chị nghĩ mình là khách), cậu thì làm cho ba. Mình nói với chị, cậu bé 'được quá đó, chắc nhờ nhìn ba mẹ cư xử mà cậu học theo'. Trên bàn ăn thiếu gì thì người đứng lên là cậu. Cô em đòi miếng tôm hùm ngon của cậu, cậu cũng nhường, đề nghị 'đổi ngang'. Đồ ăn kêu ra là ăn gọn gàng.
Nói ra nhiều bạn 25-30t, thậm chí hơn cũng đừng buồn, mình làm việc với mấy bạn, để ý thấy, không ít bạn không cư xử được như cậu bé đó. Ngồi xuống toàn để người lớn hơn phục vụ. Người lớn chưa ăn thì mình đã ăn trước. Phần ngon lựa hết vào chén mình. Ăn xong, người lớn trả tiền dùm cũng không có lời cảm ơn. Ăn no thì ngồi bấm điện thoại, thay vì ngồi trò chuyện với người lớn chờ họ ăn xong.
Đấy là sự thiếu ý tứ!
Chuyện 2: Đi ăn cơm khách cũng nên biết phụ giúp
Văn hoá Việt, mời khách đến nhà, gia chủ thường không cho khách làm gì cả. Thế nhưng, một lời đề nghị giúp đỡ, hoặc chủ loay hoay dưới bếp thì mình loanh quanh trò chuyện, phụ việc vặt như sắp chén đũa, múc thức ăn ra, lấy ly cốc... chứ không phải ngồi ở bàn nước, bấm điện thoại, chat chit chờ tới giờ ăn rồi ngồi vào bàn. Vậy là thiếu ý tứ".
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Muốn,
Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...
-
"Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng con người sẽ thay đổi nếu được nghe những lập luận đủ hợp lý. Nhưng thực tế thì ngược lại. Trong rất nh...
-
Trích note của FB Lê Hồng Lâm. Đọc thôi mà phát mê cái thư của anh này haha. "Anh Tần Phấn (Cát Ưu), một nhà phát minh khoa học t...
-
Không gì mãi mãi – Cả khổ lẫn vui đều sẽ qua Trên con đường tu tập này, có một sự thật mà mỗi hành giả cần luôn luôn ghi nhớ: không có đ...