Thứ Ba, 10 tháng 2, 2026

"Phong tục là do con người tạo ra"

 "Sáng ra đưa con đi học qua chợ thấy chật cứng những người. Ai cũng chen thật lực để mua hoa, vàng mã, cá chép, gà luộc…

Chợt nghĩ thú vị thật. Con người nghĩ ra đủ thứ, ban đầu tất cả đều là mới nhưng sau đó khi đa số chấp nhận và đưa vào cuộc sống thường ngày thì nó thành…phong tục.

Thì đấy cứ nghĩ mà xem.

Những người bán lươn ở Nhật Bản nhờ một học giả viết sách nói rằng ăn lươn vào ngày nóng nhất năm sẽ giúp giải cảm, chống sốc nhiệt. Vì uy tín của ông lớn, Hà Lan học là lĩnh vực “hot” nhất lúc bấy giờ thế nên dần dần phong tục ăn lươn giải cảm vào ngày nóng bức hình thành ở Nhật Bản và duy trì đến tận ngày nay.

Các “trend” trong xã hội hiện đại như tặng quà A vào ngày X, tặng quà Y vào ngày Z đều được tạo ra theo phương thức tương tự.

Trước kia đám cưới ở làng tôi làm gì có màn trao nhẫn rồi trao vàng cho cô dâu rồi quan viên hai họ vỗ tay hoan hô cổ vũ đâu.

Giờ thì nó phổ biến. Phổ biến đến độ nhà không có cũng cố phải có. Không có thì…mượn!"...

Của Mr Nguyễn Quốc Vương

 


Ảnh từ TN và BB

:Nơi trú ẩn bạn tạo ra"

..." Sở thích không phải là phù phiếm. Chúng là những nơi trú ẩn. Sở thích là nơi mà ham muốn tìm đến khi nó không còn cần sự chấp thuận. Những không gian bạn tạo ra hoàn toàn thuộc về bạn—nơi bạn thao túng thực tại, xây dựng thế giới, làm chủ kỹ năng. Có sức mạnh trong đó. Một sự thống trị thầm lặng. Bạn không chờ đợi ai đó khiến bạn trở nên thú vị. Bạn đang chủ động trở thành một người đáng để biết đến.

Tôi nghĩ về những giờ tôi đã lãng phí—ám ảnh về sự im lặng của ai đó, phân tích từng lời nói của họ, suy ngẫm xem liệu họ có cảm nhận được những gì tôi cảm nhận hay không. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi dành thời gian đó để sáng tạo? Viết lách. Vẽ tranh. Học một nhạc cụ. Xây dựng một thứ gì đó bằng chính đôi tay của mình. Nếu vậy thì tôi đã có thứ gì đó để thể hiện nỗi đau của mình. Tôi đã có thể biến khao khát thành thủ công, ham muốn thành kỹ năng. Tôi đã có thể trở thành một người không cần họ để cảm thấy trọn vẹn.

Một đời sống nội tâm phong phú làm dịu đi nhu cầu được chú ý từ bên ngoài. Bạn càng tập trung vào sự phát triển của bản thân, thì cơn khát sự quan tâm từ bên ngoài càng giảm đi. Một đời sống nội tâm phong phú không chỉ khiến bạn trở nên thú vị hơn mà còn giúp bạn miễn nhiễm với những trò chơi, những mẩu vụn bánh mì dụ khị, những món ban thưởng rải rác mà khiến nhiều người mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của khao khát. Khi cuộc sống của bạn thực sự khiến bạn hứng thú, sự công nhận từ người khác trở thành tùy chọn. Bạn ngừng chấp nhận những thứ kém hơn, vì bạn biết thời gian của mình rất quý giá. Bạn biết cảm giác được đắm chìm trong một điều gì đó thực sự nuôi dưỡng bạn là như thế nào."

Một đoạn trong bài " Hãy trở nên không dễ tiếp cận" của Mr Phan Phương Đạt

 



Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2026

2/2

Hôm qua đọc cái bài mới thấy đúng là giờ những cô không có nhà lại bị lên án kiểu các cô không biết tranh thủ, không biết làm tiền abc. Trong khi đúng là các cô có được nhà đều phải nhờ chồng/bồ hay gia đình hỗ trợ chứ tay không bắt giặc là số rất ít. Đấy ngẫm cho kĩ là bất công. Một người phụ nữ học hành bình thường, ra trường đi làm bình thường thì cũng chỉ đủ nuôi thân, tiết kiệm được chút xíu. Lại có 1-2 đứa con vào rồi nội ngoại ba bề bốn bên mà chồng không biết làm ăn lại không có nhà chồng nhà vợ cho ít cho nhiều thì đúng là khóc luôn. Nên giờ thấy buồn cười mấy cô nhờ chồng/nhờ bồ, tất nhiên là các cô có khả năng khơi gợi rồi tính toán làm cho số tiền đấy nó sinh ra, lại đi có vẻ coi thường các cô bao năm vẫn chưa mua nổi cái nhà. Nghĩ đúng là nó ngược đời. Đúng là chúng ta đã bất công với nhau haida. 


Ảnh của Chef Long Chau


Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...