Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

chuyện ở viện,


Hì hụi mắc xong màn, rồi chui ra chụp phát ảnh để bày cho mợ hihi. Cầm cự đc gần 3 tuần thì bị ghép giường, order giường tự nguyện cũng chưa có. Thế là ra hành lang ngủ, ơn giời cũng ngủ lăn quay. Mợ thì hôm nay lại mò vào sớm hơn thường lệ, sáng đã nhắn, chiều 5 giờ vào. Bảo ui ngủ dưới đất roài nên mợ cứ ở nhà sáng mai vào. Bà bẩu tao ngủ nhiều rồi, ngủ được. nên đành bảo thôi mợ cứ thử 1-2 hôm, không chịu đc thì bảo ngay để cháu trông đêm nhé. Tuân xuống thì bảo mẹ đi đc thế này là tốt lắm rồi, tuần sau cho mẹ về nhé. Anh liên hệ trên nhà rồi tập tiếp. mẹ thì có vẻ thích ở lâu thì phải. có vẻ bị điều dưỡng/kỹ thuật viên ở đây bỏ bùa. Tập tốt, thái độ nhẹ nhàng, hài hước động viên. Mỗi cái đoạn sinh hoạt/ngủ thì đến giờ hơi vất. được cái nhà vệ sinh ngon thì bị ghép giường.
Bà ghép giường hôm qua thì cũng hoàn cảnh. Mang theo con bé học lớp 8, bà kể rằng chồng mới mất, con gái cả thì lấy chồng ở PL, thằng con thì ở KH, nhà còn mỗi con bé này nên nó phải dừng học 1 năm để theo chăm mẹ. bà cũng tai biến, 6 tháng rồi. haida.
Chú hay chuyện trong phòng chiều nay mình mới hỏi cô chú ở với đứa nào không, cụ mới bảo có 2 thân già thôi. Có mỗi thằng con thì giờ cả 2 vợ chồng nó ở bên pháp. Học giỏi có học bổng rồi làm việc luôn bên đó. Chú bảo đúng là đs chúng nó sướng thật sự cháu ạ. Mình khéo mấy trăm năm nữa không tới đó. Vợ chú thì mổ đi mổ lại hết đầu đến chân, vào ra viện khoảng 11 tháng rồi, giờ vẫn đang tập đi. Con về được 1 lần vào dịp tết. may mà chú còn khoẻ, nhanh nhẹn.
Cô cạnh giường bà mà mình thích nhất, người cao bằng. 2 vợ chồng đều thật thà, nhiệt tình. Cũng mổ não, phình mạch thì phải, sau đó lại phải nút mạch, tổng 2 ca mổ gần 300 triệu. nằm cho đến khi ra viện tuần trước về vì không có người xuống trông thêm được nữa, thì là gần 3 tháng.
Con bé gái trẻ chắc quãng ngoài 20 đối diện giường bà thì bị bỏng rồi co gân gì đó, ở viện đâu cả năm rồi. Giờ vẫn đang tập đi. Ơn giời, khuôn mặt vẫn xinh xắn.

Chỉ ngồi một lúc nhìn người đi qua, nghe kể thôi, là không biết nói gì thêm.
Tối về đến nhà, đun thuốc, thắp hương, tắm gội rồi lôi mơ dẻo ra xơi ^^


Thuốc nóng và mơ dẻo ^^

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

lạc quan gặp niềm vui,

Khá là bất ngờ vì bạn này với cuốn này. đoạn thì cười không nhặt được mõm, đoạn thì rưng rưng nước mắt. thật là một bạn trẻ đáng giá ^^


Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

{lối sống} - 15/2

Sáng ra đã thấy hậu valungtung là một số tút kêu về việc giờ yêu nhau bằng mồm ^^. xong rồi đập ngay vào tút một bạn trong group khu nhà kêu về một cái nhà hàng gần đấy rằng tham khách, đồ ăn thì sạch bách dư lày.




Thì mới trộm nghĩ, sao lại phải sống khổ như vậy chứ. Thiếu gì cách ăn, cách chơi, cách hưởng thụ mà dịp gì cũng lôi nhao đi ăn. sao mà cứ phải ăn lắm như vậy chứ. thật là giời đày ^^

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

9/2

"Tình yêu không nhất thiết

Như pháo hoa trong đêm.

Mà có thể thong thả

Như ai bước trên thềm".

Thái Bá Tân


Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

{lối sống} - Túi H,

Hôm qua, kia gì đó thấy hình một bạn thời cấp 3 đi chùa đầu năm, hình như là YT, bạn mặc sơ mi, quần jean, giầy thể thao, đội mũ lưỡi trai, ok rồi, trang phục di chuyển thế là chuẫn. tuy nhiên, gác ngang người bạn là cái túi hiệu H mầu đỏ chói, khá to so với bạn vì bạn bé xíu. Oánh tụt tổng thể kha khá. Tất nhiên là với riêng con mắt của tôi thôi, người khác tôi không biết.
Cách đây khoảng 1-2 năm gì đó, một bạn gái cũng trên FB, chụp chéo khoe khéo cái túi này.
...
Thì tôi cũng biết sức hấp dẫn của đồ hiệu nó thế nào. Nhưng thú thực tôi rất ám ảnh về cái túi này của chị em, nhan nhản. mà tôi chắc là F1, F2 hàng QC thôi. Vì tôi cũng có một cái mầu tím, T tặng SN cách đây cả 6-7 năm rồi. tôi dùng đc một thời gian thì chịu vì nó khá bất tiện khi di chuyển bằng xe máy. Và về sau, tôi gần như không dám dùng vì ý thức được hàng fake, cho dù tôi vẫn nghĩ rằng thứ đã bỏ tiền ra mua thì cũng đều đáng giá cả. ấy thế nhưng nhìn thấy chị em nhan nhản trưng cái túi đó với thái độ như thể nếu không có cái túi ấy thì chị em giảm giá trị rất nhiều. mà nếu hàng hiệu cơ thì không bàn, đây lại là hàng F1, F2, đâm tôi hoảng, giữ cái túi như kỷ niệm của T, vậy thôi.

Một trong những thứ làm nên giá trị của bạn, khi tiêu dùng, là nên dùng hàng chính chủ, dù đắt dù rẻ, đại loại thế. À mà cũng chả biết, có khi túi H giờ có thương hiệu TQ/Vina thì sao, nhỉ!

Mà tôi cũng nhận ra, chúng ta "lạc trôi" rất nhiều. cứ đi loanh quanh cả. Vẻ như càng ngày càng xa giá trị cốt lõi.



ảnh mạng ^^




Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

6/2

hôm trên nhà, nghe radio với cụ suốt, thì có một đoạn nhạc của LQ, sang ngang, rơi vào tai. nghe từ hôm đó đến nay.
nay ngồi trên taxi từ viện về, đèn điện hai bên đường như 2 dòng sông ánh sáng. nghĩ lại những ngày đầu tiên lên hn, một ông anh bạn Liêm hình như đèo mình và H, di chuyển đi đâu đó, cũng giữa 2 dòng sông ánh sáng thế này. gần 20 năm đã trôi qua. đô thành ánh sáng vẫn thế. người thì đã đổi thay nhiều lắm. cứ nghĩ đến 2 ông anh là chỉ trực rơi nước mắt. những năm tháng đi qua cũng là những chất chồng rất nhiều rất nhiều những khoảnh khắc xa xót.
thôi thì, đời này kiếp này thương nhau được bao nhiêu thì có bấy nhiêu.


Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

cũng nên như vậy,

"Uống trà không cần kiểu cách, kiểu cách rồi sẽ mất ý vị nhân sinh. Trà trong đời sống vốn giản đơn, kiếp người cũng nên như vậy… Khi pha trà, chẳng cần hỏa lò, chén tống chuyên trà, trà khô hay tươi cũng xong. Cứ như thế, trà quay cuồng trong ấm, ngấm nước sôi mà nở ra,
...
Bốn mùa xuân hạ thu đông, hoa tàn lại nở, tang thương không sao kể hết, niềm hạnh phúc mỏng như bọt mây, trà vẫn luôn là người bạn đồng hành của mỗi người, đến vỗ về cõi lòng tổn thương một cách nhẹ nhàng, từ nay không sợ giông bão mưa sa, giữ một tâm thế an yên mà ngắm nhìn mây bay gió thổi.
Thời gian như bóng câu, quang âm vụt tắt, ngoảnh đầu đã hết một năm. Giữa đêm tĩnh mịch, mượn trăng làm nước, mượn chuyện xưa làm củi, đun nước pha trà, thu lấy một chén cam lộ, nguyện giữ một kiếp bình an".
QUỲNH PHẠM.
Tân house


5/2

“Trước Tết mấy hôm giời rét căm, 4 giờ sáng nghe loáng thoáng có tiếng mẹ gọi “Trí ơi”, bừng tỉnh, một cảm giác bất an. Đứng đầu cầu thang nhìn mẹ gầy, mỏng tang áo nằm trên một vũng máu chảy theo mạch gạch lát sàn, đầu gối như muốn quị xuống. Bệnh nghiệp vụ nghĩ ngay có cướp vào nhà nép người vào tường lần như mèo hóa ra không phải. Trời lạnh người già ra khỏi phòng mạch máu lên não co lại gây choáng, ngã đập đầu vào đâu không biết nhưng chắn chắn cụ nhà nằm đấy cũng lâu vì máu khô hết rồi
Mùng 3 Tết mẹ kể bạn hưu của mẹ vừa ngã đi viện từ hôm qua giờ chưa tỉnh. Con cái, các cháu dẫn nhau đi du lịch “trốn” Tết, hai ông bà già ở nhà trông nhau, bà tiện sáng mùng 2 chạy ù đâu thì có khách. Ông nghe tiếng chuông cửa sốt ruột đẩy xe lăn ra mở cửa đến bậu thang thì không phanh kịp, cả người cả xe lao qua tam cấp ngất. Khách trèo hàng rào vào đưa đi cấp cứu. Cái giọng mẹ kể chậm, có sự hoảng sợ…”

From FB Trí Minh Hoàng

P/s:

đã qua một mùa tết, đủ để cảm nhận cảm giác này.
những ngày sau tết nắng lên, cảm giác yên hơn. năm nay nữa thì quá là sợ tết đi.




Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...