Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

{lối sống} - 25/11

Hôm trước lâu lâu rồi khi gặp bạn, có mặc một cái đầm trắng thì phải, tóc vấn như bao năm nay, đeo một đôi bông tai. mà có lẽ là vì bạn thích tất cả những thứ đó, và vì rất rất ưu ái tôi nên bạn trầm trồ thốt lên: chất quá rồi, ý rằng bạn rất là ưng í. Phải nói là do bạn yêu tôi quá chứ không phải vì tôi chất. Dù chất, là điều tôi đang hướng tới, đang bằng cách này cách khác ý thức được rằng mình cần phải túm lấy nó và hiện thực hóa nó trong đời sống hàng ngày của mình.
Vì suy cho cùng, tôi lúc nào cũng chỉ cần oánh nhau với chính mình thôi, không ai khác vào đây cả.
Và cũng vì suy cho cùng, người ta sinh ra để khám phá số phận mình chứ không phải để thay đổi nó. Đọc trong sách đấy, đúng nhỉ.
Vậy chất là cái quái gì?! Khó nhỉ, thỉnh thoảng gặp ai đó mình vẫn thốt lên cô í anh í chất quá, hay bộ phim này vở diễn nọ chất nhỉ... đại khái thế. nên gặp là biết thôi nhé, chả biết định nghĩa gọi tên thế nào. Mỗi người có một khái niệm dành cho riêng mình.
Giờ hướng tới chất, đầu tiên nghĩ là nó ít và tốt, thật tốt trong khả năng/điều kiện của mình, sử dụng được dài lâu. bởi có lẽ đã đến lúc phải khép lại giai đoạn dàn trải trong đời. nghĩa là nhiều thứ trung bình thay vì một/một vài thứ xuất sắc. nên tập trung vào một thứ chất lượng hơn, bỏ qua sự nhàng nhàng/số lượng. thay vì hạng mục đó có 5 thứ đều đều thì sẽ chỉ chọn 1 thứ xuất sắc thôi. Đại loại thế ^^.
Sau  nữa thì còn phải suy ngẫm và thực hành dài dài, xem cuối cùng mình có làm nổi không ^^


Ánh nhìn này, chất nhỉ ^^
(From bar +84)



Người dưng - 25/11

Đây mới đúng là thứ mong đợi được nhận ra từ một case khá lạ lùng – cô gái canh cua. Đại loại thế ^^
Xin phép được trích của FB Trần Vũ Hoài,
Tks,

“Cuộc tranh cãi về cô gái El Nino Canh Cua sẽ không bao giờ đến hồi kết thúc vì nó là một cuộc tranh luận vô bổ. Với mình, cô gái đó là một đại diện của thế hệ Millennials, và vì vậy cái cần được tranh luận, nếu có, sẽ nên là: Thế hệ Millennials ở Việt Nam - họ là ai và họ sẽ giúp tạo dựng nên 1 Việt Nam thế nào trong thiên niên kỷ mới này?
Thế hệ Millennials là thế hệ được sinh ra trong giai đoạn 1982 tới 2004. Họ lớn lên trong bối cảnh toàn cầu hóa, với nhiều biến động lớn về kinh tế và chính trị trên thế giới. Họ là thế hệ digital đầu tiên, thành thạo về công nghệ và hành xử tự do trong một thế giới online gần như 24/7, kết nối bằng mạng xã hội càng nhiều. Sinh ra đã được khích lệ "Hãy theo đuổi giấc mơ của mình" họ tự tin ở bản thân, thậm chí có lúc chạm ngưỡng ngạo mạn và ích kỷ. Thế hệ họ tự do trong hành động và suy nghĩ, hướng tới những điều tốt đẹp cho thế giới nhưng thực tế và thực dụng, nên nhiều khi bị coi là lười biếng. Millennials là đối tượng tiêu dùng đẻ ra nền kinh tế chia sẻ (shared economy) vì họ không muốn và cũng không có khả năng tài chính để sở hữu tài sản vật chất mà chỉ cần được sử dụng các tài sản đó. Với họ người thày tốt nhất có lẽ là Google và người bạn uống rượu cùng đêm qua, và trường đời lớn nhất có thể là Facebook. Họ khao khát khởi nghiệp, muốn thay đổi thế giới. Ở Việt nam, nhiều người trong họ còn là đối tượng chăm chiều của bố mẹ, bị đặt kỳ vọng thực hiện những ước mơ dang dở mà thế hệ bố mẹ họ đã bị tước đoạt!!! Họ là thế hệ đông nhất hiện nay. Và quan trọng hơn cả, họ rất khác biệt với các thế hệ trước họ!!!
Tối qua tại bàn ăn, bà (84 tuổi) và cháu (24 tuổi, học trung và đại học ở Mỹ) nói chuyện với nhau về cô gái. Cháu bảo: nói thật nếu hỏi con về El Nino con sẽ trả lời ngay đó là tên cầu thủ bóng đá (vì có cầu thủ có tên đó) dù con cũng biết nó là cái gì. Bà bảo: con ơi cứ xem bản tin thời tiết ở TV là biết ngay. Cháu cười rú, bảo bà: bà ơi ai còn xem TV giờ này ạ!
Voila! Welcome to the world of the Millennials! Đó là lý do vì sao thế hệ Millennials đang được nhận sự quan tâm lớn nhất của các chuyên gia marketing và các công ty đang đau đầu tìm hiểu thế hệ đó đang nghĩ gì, muốn gì và hành xử thế nào.
Hãy ra khỏi miệng bát canh cua và thoát khỏi cơn cuồng phong của thiên nhiên để nhìn ngay sang 1 Millennial ngay cạnh bạn, để hiểu họ và cùng nắm tay họ vào tương lai! Đợi mãi chả thấy ai tranh luận về vấn đề này!!!!!”

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

bộ đôi của Eric,


Mối quan hệ gắn bó giữa những người dưng hay ho, phải may mắn lắm, mới được sở hữu ^^. Nên nếu đã/đang có, chỉ có thể là biết ơn.


Rơi nước mắt.


Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Người dưng - 18/11

Trích từ Teq's Blog. Xin phép, vì cái đoạn này rất đẹp ^^
...
"Khi con tôi vào lớp một, tôi cho nó đi học trường công, gần nhà, đúng tuyến, là trường tiểu học năm xưa tôi đã học. Thôi chẳng nói về những vấn đề quá nhiều vấn đề của cái trường ấy. Tôi đã phát động một cuộc khởi nghĩa nho nhỏ để các phụ huynh chống lại nhà trường, nhưng cuộc khởi nghĩa chưa kịp thất bại thì tôi đã chuồn, vì khi họp các quý vị phụ huynh thì tôi phát hiện ra rằng cho dù họ có bán xôi hay là tiến sỹ, thì họ cũng không hề có một ý niệm gì về niềm vui của đứa trẻ khi cắp sách đến trường.
Thật may mắn, vì nhớ ra một tư vấn cũ của vợ một người bạn (xin trân trọng cảm ơn các bà vợ của chúng ta), tôi đã chuyển được con sang trường khác, là một trường có cái tên rất củ chuối là trường Công nghệ Giáo dục Hà Nội, của thầy Hồ Ngọc Đại. Giá tiền hơi cao hơn một chút thôi, học phí cứng có cao hơn nhưng tôi không phải mỗi năm góp tiền mua lại những cái điều hòa. Quan trọng nhất là con tôi cảm thấy niềm vui khi đến trường, và yêu tiếng mẹ đẻ.
Tôi đọc trên mạng, có rất nhiều quý vị phụ huynh kêu ca về giáo trình của trường. Kêu ca rất nhiều thứ, nếu cần google ra cả đống. Tôi cam đoan quý vị phụ huynh ấy hồi xưa đi học rất giỏi toán và giỏi văn, đặc biệt là giỏi văn. Mà giỏi văn trong nhà trường XHCN thế hệ chúng ta, tức là chả yêu gì tiếng Việt, không đọc sách văn chương, không đọc cả chưởng lẫn dâm thư, những thứ vô cùng đẹp của tiếng Việt. Những đứa bạn học của tôi mà giỏi văn, sau này hầu hết đều học ĐH Ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh.
Con tôi học trường này một năm, tất nhiên biết đọc biết viết. Viết sai chính tả be bét, đọc thì chậm chọe, nhưng nó thích tiếng Việt. Giáo trình của cụ Đại có một thứ rất đặc biệt, mà tôi những muốn học lại tiểu học, là được học làm đồng dao và làm thơ. Chúng được học gieo vần và làm ra những câu văn vần đọc lên có âm điệu. Đại loại cô giáo ra đề (văn minh như các cụ ngày xưa ra vế đối), tôi tạm ví dụ cái tôi bịa ra như sau:
Cô giáo ra đề: Nhà em có một con mèo.
Các em sẽ tự nghĩ xem nghĩ ra câu nào cho nó vần, không cần hay, rồi nó sẽ thành ra cái kiểu như là:
Nhà em có một con mèo
Bố em sao nghèo như chó
Đấy bọn trẻ con cứ học cách gieo vần và viết câu có nhạc tính, chả cần ý nghĩa gì cả. Chúng sẽ cảm nhận trực tiếp về âm điệu và gieo vần trong tiếng Việt, rồi sau đó chúng viết ra cái gì thì chúng viết.
Con tôi hôm qua đọc cho tôi nghe một bài thơ, tặng em gái của nó. Đó là một bài thơ rất dở, tất nhiên, ai cũng có quyền làm thơ, và ai cũng có quyền làm thơ dở. Thơ rằng:
“Bàn tay tí hon
Của người em gái
Một người em gái
Là một hạnh phúc
Hạnh phúc của anh
Là người em đấy
Tôi mừng vui biết bao khi con trai lớp 2 của tôi đã yêu tiếng Việt đến nỗi làm một bài thơ cực dở để tặng em gái, và em gái nó trong cái hiểu biết của bọn chúng với nhau, thật sự cảm động vì bài thơ. Bọn chúng ôm nhau hôn hít nhau rồi nhảy cẫng lên.
Trong mạch này tôi còn chưa nói đến giáo trình Toán. Toán của cái trường này, tôi rất ngạc nhiên, khi ngay những tiết đầu của năm lớp 1, SGK đã dạy ngay về tập hợp và phần tử, trước khi dạy những phép toán. Nó thật khác với ngày xưa tôi học. Tôi nghĩ cách tiếp cận này hay, nó khiến trẻ con ngẫm n ghĩ những vấn đề cơ bản của toán học, trước khi học cách giải quyết các vấn đề ấy.
Năm phút quảng cáo đến đây là hết. Tôi có thể nghiên cứu thật kỹ giáo trình mà con tôi đang học, và viết một bài dài hơn cụ thể hơn, sẵn sàng tranh luận, nhưng không ai trả tiền cho tôi. Nên nói thế thôi. Tôi chỉ cảm thấy mừng vui, là khi cho con vào học cái trường này, tôi đã đạt được hết những mục tiêu mà tôi đặt ra cho con trai tôi. Đó là các quyền: quyền được thấy vui khi đi học, quyền được học dốt, quyền được chơi, quyền được đánh nhau với các bạn trai và ngưỡng mộ các bạn gái, quyền được sai chính tả, quyền được giải toán đúng và được giải toán sai, quyền được làm thơ."
Của Teq's Blog,
Tks,



Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

L.C,

Nay mới biết bản này trong đoạn dance của scent of a woman, một bộ phim khủng khiếp tuyệt vời của Al Pacino, thì hoá ra nhạc cho đoạn này là của Leonard Cohen, Dance Me To The End Of Love.  RIP ông.
Nửa đêm vừa nghe L, vừa xem lại đoạn A nhảy với cô gái trẻ xinh đẹp trong phim, bất giác muốn khóc. Những vẻ đẹp đã dần lụi tàn hoặc không thể chạm tới.


Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

Lady,

“Những gì Trump nói, dù khó nghe nhưng 100% là sự thật. Chẳng có gì sai khi nói về phụ nữ như ông ta nói, tất cả đàn ông đều nói thế và làm thế. Các triết gia còn phát biểu về phụ nữ những câu khinh miệt hơn nhiều. Hegel tuyên bố thẳng là nhà nước sẽ lâm nguy khi phụ nữ lãnh đạo, do họ chỉ tư duy cảm tính cá nhân, ngẫu nhiên và tư kiến, chứ không biết dựa trên các giá trị phổ quát.
Của FB Thiên Lương

Phụ nữ đúng là không nên làm lãnh đạo/chính trị, đại loại thế. có thể hơi phân biệt và khó rõ ràng cái vụ này, ví như lãnh đạo một cái hội chị em chả hạn, nhỏ nhỏ thì ok, chứ mà lãnh đạo cái gì to to thì thôi. cái vụ bình đẳng đẩy lên thành cách mạng/trào lưu thời đại làm chị em có nhẽ hơi lạc lối. cứ đòi đủ thứ, hay thật, đòi cả những thứ không thuộc về mình. thế nên trong nhà có con gái mà giáo dục tiện nghi, dân chủ, lắm quyền quá thì cũng coi chừng, sau này cứ đòi vượt mặt bọn đàn ông là gay ^^. Đàn bà là đàn bà, và đàn ông là đàn ông, âm dương mà, sao lại tranh đua với nhao làm giề.
Mình không tin là đàn ông sống với phụ nữ làm lãnh đạo cấp cao/được nhiều người tung hô ngưỡng mộ mà lại thấy ok, thực sự ok. Lại được là chính mình, lại thấy thỏa mãn ^^.
Cái giá của hào quang, thì bóng tối nhận cả.

Mình không thể hiểu được những người đàn bà không theo đuổi sự đẹp, dịu dàng, nồng nàn, hiểu biết, tự tại. Lại theo đuổi quyền lực, tiền bạc, sự ngưỡng vọng từ số đông (chỉ cần từ một vài người thôi). Rất trân trọng các chị em tài năng như thế những quả là không hiểu được.
Sự khác nhau của 2 cái theo đuổi này là: bạn đuổi theo sự đẹp, dịu dàng... thì bạn chỉ theo đuổi, cơ bản là phạm vi bản thân mình thôi, bạn không phải dùng thủ đoạn nhiều lắm, không bị quá sức. đàn bà, phải nhớ, sức là hạn chế nhé. Cái còn lại là bạn phải diễn, thủ đoạn, gian dối nhiều hơn/nhiều lắm. Mà việc sống thật,  nó quyết định bạn là ai. Thật với mình, với người. Quan trọng lắm ^^
Mà trai tài, gái sắc. Các cụ lại không sai mà :-)


Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

{phim} Little forest: summer/autumn/winter/spring

Phim thật là dễ chịu ^^










TNK,

“Trời đất không toàn vẹn, nên kinh thư không toàn vẹn là lẽ đương nhiên thôi.”
Anh bẩu sư phụ anh thế khi chàng đang xém rưng rưng vì trang kinh bị rách.
Ôi dồi ôi anh tôn ngộ không, tôi yêu anh mấy chục năm nay và giờ càng yêu anh hơn í ^^.

Anh có tất tật những phẩm chất mà một kẻ muốn làm chủ số phận mình, tồn tại chính trực, vui vẻ, mạnh mẽ, an nhiên, cười khẩy vào cõi đời đều nên cố mà học hỏi được tý nào hay tý nấy. anh là kẻ thấu hiểu lẽ đời.


Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

Người dưng,

Lập nghiệp hay khởi nghiệp cũng chưa quan trọng bằng lập thân.
Theo quan sát riêng của tôi, có lẽ người trẻ Việt nam nằm trong nhóm những con người có kỹ năng lập thân kém nhất trái đất.
- Có em đi làm việc một thời gian rồi ú té xin nghỉ, hỏi lí do. Trả lời :”mẹ em không cho đi làm!”.
Hỏi ra mới biết, bạn nói dối mẹ là đi làm nhân viên văn phòng chứ không phải làm phục vụ trong quán cà phê. Vì biết rằng mẹ sẽ không cho cử nhân tương lai của mẹ đi “phục vụ” người ta.
Ban đầu thì cũng bực, sau thấy thương! 
Không phải đứa trẻ nhận thức tốt nào cũng được nuôi dạy bởi cha mẹ có nhận thức đúng đắn. Sự khác biệt thế hệ, kinh nghiệm hoàn cảnh, yếu tố lịch sử, hoàn cảnh xuất thân … nhiều lắm, đã khiến một cá thể sau trưởng thành (trên 18 tuổi) không còn hòa hợp ở mức lí tưởng để chịu mọi chi phối về miếng ăn, giấc ngủ, sinh hoạt, mơ ước, và xây dựng sự nghiệp ở chế độ “sạc pin” nữa. 
Song, để một bạn trai, hay bạn gái trưởng thành lập thân quả là một thách thức.
Sau bữa cơm tối, một ngày đẹp trời, bạn mở lời:
- Thầy, u … con xin phép thầy u, con muốn ra lập thân!
Thầy trầm ngâm, ra chiều suy nghĩ rất lung. U thì bắt đầu xụt xịt, rồi khóc nấc lên:
- Cơ mà nhà mình có nhà, có xe … u lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ không thiếu thốn cái gì … máy lạnh hư, u mang quạt tay vào ngồi bên giường con cho nốt giấc trưa. Cái Tí giặt quần áo cho cậu bằng tay và ủi cổ côn nét hơn cả tiệm giặt là … thế mà con vẫn chưa hài lòng ư?
- Con hài lòng lắm, con cảm ơn thầy u. Nhưng con lớn rồi, ra đường người ta chào con là Mister nọ, thầy kia rồi. Thế mà con chưa lập thân, con ngượng!
- Hừm mmm hay là anh bị con nào dụ dỗ? anh muốn tự do để tha hồ bay nhảy đi sớm về khuya?
- Dạ không U ạ, con nào thằng nào mà dụ con, toàn con đi dụ người ta mà chưa rồi. Nhưng con phải tự lập để không phiền đến giờ giấc của thầy u; và cuộc sống của riêng con. Sống trong bảo bọc của thầy u, con sẽ mãi mãi là một đứa ích kỷ và lợi dụng thôi. Con phải tập lo cho thân con thì sau này mới lo được cho thầy u và gia thất riêng của con chứ ạ.
Nhưng mọi việc không ngay và luôn. Ít cũng 3, 7 lần như thế và bạn cũng thu xếp vào sống trong một căn chung cư đơn giản, nhỏ nhắn, xinh xắn! Màn chia ly ướt át, và cái tủ lạnh đầy thức ăn, khi thầy u quay lưng đi về thang máy, bạn đóng cửa và nhìn quanh căn hộ độc thân của mình.
Bạn từng nghĩ gì nhỉ, thầy u từng tưởng tượng ra những cảnh nào nhỉ?
Đàn ca hát xướng. những cuộc phiêu lưu tình ái. Sự bừa bộn bê tha. Âm nhạc và hình gợi cảm, gợi dục. 
Có thể!
Nhưng điều quan trọng hơn, và ý nghĩa hơn cả, có lẽ là khi bạn cởi bỏ quần jeans áo sơ mi, bạn mặc cái quần pyjama đầu tiên còn gấp nếp, mở tủ lạnh lấy chai bia và bật nắp. Bước ra ban công trong tiếng nhạc jazz rè rè từ dàn loa máy tính lắp tạm. Bạn nhìn ra bao lơn và dừng mắt ở khung cửa căn hộ ở block nhà đối diện, nơi một người đàn bà đang nấu ăn và đứa nhỏ cứ trèo lên lăn xuống khỏi ghế sô fa. Một tin nhắn điện thoại từ người bạn đang hẹn hò :”mình gặp nhau nhé!”. Bạn nhắn lai không ngại ngần :”anh bận rồi, khi khác nhé!”
Nhưng thật ra, bạn không bận … bạn cởi nốt chiếc pyjama vì thấy chả cần thiết phải mặc. Cả căn nhà là của riêng bạn! 
Bạn lại nhấp một ngụm bia lạnh và ngồi yên ở sô fa, cho đến khi bóng tối cuối ngày lấp đầy, vây quanh! 
Bạn biết đến nỗi cô đơn của một người độc thân, và nó tuyệt vời như thể là hạnh phúc! 
Rồi bạn lấy phone, bạn nhắn :”U đóng cửa rồi đi ngủ sớm nhé, con cảm ơn thầy u. Con ổn!”
Bạn cũng nhận ra đó là tin nhắn tình cảm đầu tiên bạn gửi đi với tất cả cảm xúc và sự thấu hiểu về nỗi lòng của người làm cha, làm mẹ. 
Bạn thấy mủi lòng.
”thân lập thân”.
Của anh Chuong Dang


linh tinh,

Hôm trước trong một ăn nhậu lễ lạt đông người tụ lại, một cậu trẻ hơn mình vài tuổi tâm đắc gật gù rằng cái phim cô dâu 8 tuổi cũng là đỉnh cao, đại loại thế, mình không nhớ rõ từ cậu ấy dùng nhưng ý rằng hay của nó đấy chứ không phải bình thường đâu, khi mọi người bàn tán về phim/dòng phim này. Bàn tán chủ yếu vì nịnh các bà các chị thôi. ồn ào một hồi thì mình cười bảo là uh có thể do nó hợp với đối tượng, nó định dạng và siết cổ được đối tượng nó lựa chọn. giống như bạn lá cải thì bạn cần phải lá cải xuất sắc, kiểu đó. Cái gì nên ra cái đó, đừng đánh võng sang cái khác rồi lộ cộ mỗi thứ một tý là điều rất không nên. Kiểu như không nên cái gì cũng biết rồi chả biết rõ cái gì cả. nói thì các cụ lại đúng rằng ai cũng nên biết sâu sắc một thứ thôi, một nghề nhưng phải chuyên tâm/xuất sắc trong nghề đó. Tất nhiên khả năng mỗi người là khác nhau, nhưng nên cố gắng theo hướng đó. Đừng dàn trải bản thân trên mọi mặt trận, là khá nguy hiểm ^^. Cái thời hiện đại này nó làm con người lạc hướng vì nó cung cấp cho người ta quá nhiều tiện ích, và người ta tưởng rằng người ta giỏi nhiều thứ nhưng không hoàn toàn như vậy. mà các tiện ích nó sẽ ghim con người ta vào nhiều thứ, cắt đứt những kết nối ấy, bạn chưa chắc đã ngon đâu.
Quay lại cậu đó, mà một cụ trong nhà bảo rằng lần nào gọi điện hỏi thăm nó cũng hỏi chị Trà. Đông người mà ngồi thì thế nào cũng phải chị ngồi cạnh em. Đại loại thế. vì có thể mình quá khác nên nó không lý giải được là sao giờ còn có bà ngang trái kiểu thế này, cũng vui.
Cậu làm trong một trường đại học có số má, may mà làm hành chính. Chứ cái kiểu tâm đắc với cô dâu tám tuổi, dù dưới cái lý nào, cũng làm mình hơi lo lo ^^.
Mình liên tưởng đến đoạn dạo này mới đang xem một cách nghiêm túc các phim của Quentin Tarantino. Một đoạn thoại đầu của Những kẻ phản bội: 7 thằng đàn ông ăn sáng gì đó trong một cái quán. Thoại bựa thôi rồi nhưng cực thú vị. Xem Q thì định dạng được thế nào gọi là một thằng đàn ông?! ^^. Ngày trước chết phim Django Unchained, đến giờ vẫn nhớ đoạn nhạc khi anh chàng nhân vật chính được tự do rong ruổi qua một thung lũng miền tây, đại loại thế... thì Q, quả thật là khủng khiếp.
Ah mà tha nhân, hình như ngày càng trở nên ngây ngô ^^




Thiết kế của Chlóe



Người dưng - 8/11

“Trong khoảng thời gian tồi tệ nhất của đời mình, đến một ngày, tôi mở mắt vào buổi sáng và chợt thấy những trận bão lòng đã không còn tiếp tục dằn vặt mình mọi lúc nữa. Lúc ấy, giữa tĩnh lặng, tôi học được rằng, tiếng gọi của con tim cũng quan trọng không kém gì lý trí. Lí trí giống như một sự giả lập, luôn cố định nghĩa và giới hạn mỗi con người trong việc họ là ai. Còn con tim chỉ đơn giản trả lời hai câu hỏi cơ bản đến cốt lõi - “Thích” và “Không Thích”. Lý trí của bạn sẽ luôn giả lập một tình huống theo lý thuyết và kinh nghiệm. Chỉ có con tim mới là thứ trưởng thành dần theo trải nghiệm.
Kể từ lúc ấy, thay vì tiếp tục nghĩ về cuộc sống, tôi dừng lại, chuyển hướng, ngày càng trở nên im lặng nhiều hơn để có thể cảm nhận nhiều hơn.
Có lẽ, bất kỳ ai cũng nên tự ở một mình trong một thời gian dài, tránh xa khỏi công việc và những mối quan hệ thường nhật để có cơ hội đào sâu vào bên trong chính mình. Điều ấy có thể khó bước đầu, đặc biệt là khi những giai đoạn lạc lõng và trôi dạt có thể cuốn bạn đi trong nhiều năm. Tuy nhiên, khi thời điểm đến, tức là lúc chạm đáy, bạn sẽ hiểu hoá ra ở dưới đáy có một thứ vô giá - chính mình.
“Chính mình” là thứ khiến mắt một người sáng ngời lên và biết rằng họ được sinh ra để dành cho cảm giác này, cuộc sống này, công việc này, thử thách này. Khoảnh khắc ấy là thứ một người chỉ có thể đem cuộc đời của mình ra để tự trải mà tự nghiệm. Có cho vàng người khác cũng không thể chỉ cho bạn được, hoặc nếu họ có nói được đúng điều ấy, có lẽ bạn cũng không tin.
Một khi đã tìm thấy điều quan trọng cốt lõi ấy, một người sẽ tự biết cách làm thế nào để từng bước xây dựng con đường đến với khát vọng bên trong. Lý trí có thể vẽ đường đi đến bất cứ đâu. Đi được đến nơi bạn muốn hay không thì cần ánh sáng Bắc Đẩu từ con tim.
Có người nghĩ trải nghiệm mới là thứ thực sự đáng giá, còn kiến thức lại bị bó hẹp trong lý thuyết sách vở. Nhưng kiến thức của người mang trải nghiệm lại là một góc nhìn hoàn toàn khác. Lúc ấy, kiến thức nằm trong đầu họ không phải là một thứ thông tin mang tính nhồi sọ, mà là một hành trình để tự kiến, tự thức - tự mình trải nghiệm để hiểu, tự mình nhìn thấy, nhận ra rồi thức tỉnh.”
Lu của Mannup

P/s: Ôi, tôi yêu Lu ^^



Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

Cơn cúc ^^

Vài tháng nay rơi vào cơn cúc - bánh mì hoa cúc ^^.
Thường thì toàn mua bm pháp hạn chừng tháng. ngon thì rõ rồi. tuần trước phát hiện thu hương có loại cúc nâu mà ăn không kết lắm. hôm qua thì phát hiện một em bánh mì dưới t1 có làm, thử thì thấy ok. thích cả 2 vợ chồng nhà em vì cách bán hàng thân thiện, nhỏ nhẹ, chân thành.
Niềm vui, quả là ở quanh ta ^^


Đây gọi là cúc tươi ^^

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...