“Lập nghiệp hay khởi
nghiệp cũng chưa quan trọng bằng lập thân.
Theo quan sát riêng của tôi, có lẽ người trẻ Việt nam nằm trong nhóm những con người có kỹ năng lập thân kém nhất trái đất.
- Có em đi làm việc một thời gian rồi ú té xin nghỉ, hỏi lí do. Trả lời :”mẹ em không cho đi làm!”.
Hỏi ra mới biết, bạn nói dối mẹ là đi làm nhân viên văn phòng chứ không phải làm phục vụ trong quán cà phê. Vì biết rằng mẹ sẽ không cho cử nhân tương lai của mẹ đi “phục vụ” người ta.
Ban đầu thì cũng bực, sau thấy thương!
Không phải đứa trẻ nhận thức tốt nào cũng được nuôi dạy bởi cha mẹ có nhận thức đúng đắn. Sự khác biệt thế hệ, kinh nghiệm hoàn cảnh, yếu tố lịch sử, hoàn cảnh xuất thân … nhiều lắm, đã khiến một cá thể sau trưởng thành (trên 18 tuổi) không còn hòa hợp ở mức lí tưởng để chịu mọi chi phối về miếng ăn, giấc ngủ, sinh hoạt, mơ ước, và xây dựng sự nghiệp ở chế độ “sạc pin” nữa.
Song, để một bạn trai, hay bạn gái trưởng thành lập thân quả là một thách thức.
Theo quan sát riêng của tôi, có lẽ người trẻ Việt nam nằm trong nhóm những con người có kỹ năng lập thân kém nhất trái đất.
- Có em đi làm việc một thời gian rồi ú té xin nghỉ, hỏi lí do. Trả lời :”mẹ em không cho đi làm!”.
Hỏi ra mới biết, bạn nói dối mẹ là đi làm nhân viên văn phòng chứ không phải làm phục vụ trong quán cà phê. Vì biết rằng mẹ sẽ không cho cử nhân tương lai của mẹ đi “phục vụ” người ta.
Ban đầu thì cũng bực, sau thấy thương!
Không phải đứa trẻ nhận thức tốt nào cũng được nuôi dạy bởi cha mẹ có nhận thức đúng đắn. Sự khác biệt thế hệ, kinh nghiệm hoàn cảnh, yếu tố lịch sử, hoàn cảnh xuất thân … nhiều lắm, đã khiến một cá thể sau trưởng thành (trên 18 tuổi) không còn hòa hợp ở mức lí tưởng để chịu mọi chi phối về miếng ăn, giấc ngủ, sinh hoạt, mơ ước, và xây dựng sự nghiệp ở chế độ “sạc pin” nữa.
Song, để một bạn trai, hay bạn gái trưởng thành lập thân quả là một thách thức.
Sau bữa cơm tối, một ngày đẹp trời,
bạn mở lời:
- Thầy, u … con xin phép thầy u, con muốn ra lập thân!
Thầy trầm ngâm, ra chiều suy nghĩ rất lung. U thì bắt đầu xụt xịt, rồi khóc nấc lên:
- Cơ mà nhà mình có nhà, có xe … u lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ không thiếu thốn cái gì … máy lạnh hư, u mang quạt tay vào ngồi bên giường con cho nốt giấc trưa. Cái Tí giặt quần áo cho cậu bằng tay và ủi cổ côn nét hơn cả tiệm giặt là … thế mà con vẫn chưa hài lòng ư?
- Con hài lòng lắm, con cảm ơn thầy u. Nhưng con lớn rồi, ra đường người ta chào con là Mister nọ, thầy kia rồi. Thế mà con chưa lập thân, con ngượng!
- Hừm mmm hay là anh bị con nào dụ dỗ? anh muốn tự do để tha hồ bay nhảy đi sớm về khuya?
- Dạ không U ạ, con nào thằng nào mà dụ con, toàn con đi dụ người ta mà chưa rồi. Nhưng con phải tự lập để không phiền đến giờ giấc của thầy u; và cuộc sống của riêng con. Sống trong bảo bọc của thầy u, con sẽ mãi mãi là một đứa ích kỷ và lợi dụng thôi. Con phải tập lo cho thân con thì sau này mới lo được cho thầy u và gia thất riêng của con chứ ạ.
- Thầy, u … con xin phép thầy u, con muốn ra lập thân!
Thầy trầm ngâm, ra chiều suy nghĩ rất lung. U thì bắt đầu xụt xịt, rồi khóc nấc lên:
- Cơ mà nhà mình có nhà, có xe … u lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ không thiếu thốn cái gì … máy lạnh hư, u mang quạt tay vào ngồi bên giường con cho nốt giấc trưa. Cái Tí giặt quần áo cho cậu bằng tay và ủi cổ côn nét hơn cả tiệm giặt là … thế mà con vẫn chưa hài lòng ư?
- Con hài lòng lắm, con cảm ơn thầy u. Nhưng con lớn rồi, ra đường người ta chào con là Mister nọ, thầy kia rồi. Thế mà con chưa lập thân, con ngượng!
- Hừm mmm hay là anh bị con nào dụ dỗ? anh muốn tự do để tha hồ bay nhảy đi sớm về khuya?
- Dạ không U ạ, con nào thằng nào mà dụ con, toàn con đi dụ người ta mà chưa rồi. Nhưng con phải tự lập để không phiền đến giờ giấc của thầy u; và cuộc sống của riêng con. Sống trong bảo bọc của thầy u, con sẽ mãi mãi là một đứa ích kỷ và lợi dụng thôi. Con phải tập lo cho thân con thì sau này mới lo được cho thầy u và gia thất riêng của con chứ ạ.
Nhưng mọi việc không ngay và luôn. Ít
cũng 3, 7 lần như thế và bạn cũng thu xếp vào sống trong một căn chung cư đơn
giản, nhỏ nhắn, xinh xắn! Màn chia ly ướt át, và cái tủ lạnh đầy thức ăn, khi
thầy u quay lưng đi về thang máy, bạn đóng cửa và nhìn quanh căn hộ độc thân
của mình.
Bạn từng nghĩ gì nhỉ, thầy u từng tưởng tượng ra những cảnh nào nhỉ?
Đàn ca hát xướng. những cuộc phiêu lưu tình ái. Sự bừa bộn bê tha. Âm nhạc và hình gợi cảm, gợi dục.
Có thể!
Nhưng điều quan trọng hơn, và ý nghĩa hơn cả, có lẽ là khi bạn cởi bỏ quần jeans áo sơ mi, bạn mặc cái quần pyjama đầu tiên còn gấp nếp, mở tủ lạnh lấy chai bia và bật nắp. Bước ra ban công trong tiếng nhạc jazz rè rè từ dàn loa máy tính lắp tạm. Bạn nhìn ra bao lơn và dừng mắt ở khung cửa căn hộ ở block nhà đối diện, nơi một người đàn bà đang nấu ăn và đứa nhỏ cứ trèo lên lăn xuống khỏi ghế sô fa. Một tin nhắn điện thoại từ người bạn đang hẹn hò :”mình gặp nhau nhé!”. Bạn nhắn lai không ngại ngần :”anh bận rồi, khi khác nhé!”
Nhưng thật ra, bạn không bận … bạn cởi nốt chiếc pyjama vì thấy chả cần thiết phải mặc. Cả căn nhà là của riêng bạn!
Bạn lại nhấp một ngụm bia lạnh và ngồi yên ở sô fa, cho đến khi bóng tối cuối ngày lấp đầy, vây quanh!
Bạn biết đến nỗi cô đơn của một người độc thân, và nó tuyệt vời như thể là hạnh phúc!
Rồi bạn lấy phone, bạn nhắn :”U đóng cửa rồi đi ngủ sớm nhé, con cảm ơn thầy u. Con ổn!”
Bạn cũng nhận ra đó là tin nhắn tình cảm đầu tiên bạn gửi đi với tất cả cảm xúc và sự thấu hiểu về nỗi lòng của người làm cha, làm mẹ.
Bạn thấy mủi lòng.
”thân lập thân”.
Bạn từng nghĩ gì nhỉ, thầy u từng tưởng tượng ra những cảnh nào nhỉ?
Đàn ca hát xướng. những cuộc phiêu lưu tình ái. Sự bừa bộn bê tha. Âm nhạc và hình gợi cảm, gợi dục.
Có thể!
Nhưng điều quan trọng hơn, và ý nghĩa hơn cả, có lẽ là khi bạn cởi bỏ quần jeans áo sơ mi, bạn mặc cái quần pyjama đầu tiên còn gấp nếp, mở tủ lạnh lấy chai bia và bật nắp. Bước ra ban công trong tiếng nhạc jazz rè rè từ dàn loa máy tính lắp tạm. Bạn nhìn ra bao lơn và dừng mắt ở khung cửa căn hộ ở block nhà đối diện, nơi một người đàn bà đang nấu ăn và đứa nhỏ cứ trèo lên lăn xuống khỏi ghế sô fa. Một tin nhắn điện thoại từ người bạn đang hẹn hò :”mình gặp nhau nhé!”. Bạn nhắn lai không ngại ngần :”anh bận rồi, khi khác nhé!”
Nhưng thật ra, bạn không bận … bạn cởi nốt chiếc pyjama vì thấy chả cần thiết phải mặc. Cả căn nhà là của riêng bạn!
Bạn lại nhấp một ngụm bia lạnh và ngồi yên ở sô fa, cho đến khi bóng tối cuối ngày lấp đầy, vây quanh!
Bạn biết đến nỗi cô đơn của một người độc thân, và nó tuyệt vời như thể là hạnh phúc!
Rồi bạn lấy phone, bạn nhắn :”U đóng cửa rồi đi ngủ sớm nhé, con cảm ơn thầy u. Con ổn!”
Bạn cũng nhận ra đó là tin nhắn tình cảm đầu tiên bạn gửi đi với tất cả cảm xúc và sự thấu hiểu về nỗi lòng của người làm cha, làm mẹ.
Bạn thấy mủi lòng.
”thân lập thân”.
Của anh
Chuong Dang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét