Ngây ngất với giọng ca của LQ. Phải cảm ơn anh nhiều. Anh bảo: anh muốn em nghe bản này LQ ca, phải là LQ và phải là em. Vì anh đã nghe, khi ngồi phòng trà SG và có dịp ở HN nên em nhất định phải nghe, như
anh nghe.
Một cú phone nhấc
em ra khỏi một đám đông vô vị. Để rơi vào một đám đông, có vị.
Đây là một quà
tặng rất tuyệt. Yêu quá.
Và đúng là lâu lắm mới có một ca sĩ làm em thấy mình, nước mắt mấp mé bờ mi. Có lẽ không hoàn toàn vì nhạc mà vì cả chút tình tri ân của những người đã nhận ra ánh sáng của nhau và đã dành cho nhau sự quan tâm khi nhận ra. Thứ tình mà em mãi mãi muốn cúi đầu, mãi mãi muốn ấp ôm, mãi mãi muốn rơi lệ vì nó. Đôi khi, em nhận thấy mình vẫn còn quá đa cảm. Buồn cười! chắc chẳng bao giờ bỏ được.
Một mớ cảm xúc lộn xộn khi em đến trước và ngồi một mình trong tiếng nhạc của DJ, trong những trang phục so sexy của những cô gái nhảy, body khá xúc động, loang loáng trước mặt, trong những khuôn mặt lấp loáng dưới ánh đèn và tiếng cười. Em có thời gian để nghĩ rằng, em và anh cũng như phần nhiều những kẻ hay tìm đến đây, hình như chúng ta không thuộc về gia đình. Không hẳn là không gia đình nhưng chúng ta hình như không happy, không có khả năng, không nhiều mong muốn, không thể sở hữu hoặc một lý do mà mỗi người tự biết với mình, một lý do duy nhất có giá trị với một người, không phổ biến. Luôn là những kẻ dễ cô đơn dù có lẽ cũng chẳng bao giờ cô độc. Mà có thể em lại cả nghĩ. Nhưng em đôi lúc, ở chốn này, kể cả khi một mình hay rất đông người, kể cả khi ngồi cạnh hay trong vòng tay của các giai yêu hình như vẫn luôn nuôi giấu và có nguy cơ làm sự cô đơn bản thể trỗi dậy phủ trùm lấy mình.
Và đúng là lâu lắm mới có một ca sĩ làm em thấy mình, nước mắt mấp mé bờ mi. Có lẽ không hoàn toàn vì nhạc mà vì cả chút tình tri ân của những người đã nhận ra ánh sáng của nhau và đã dành cho nhau sự quan tâm khi nhận ra. Thứ tình mà em mãi mãi muốn cúi đầu, mãi mãi muốn ấp ôm, mãi mãi muốn rơi lệ vì nó. Đôi khi, em nhận thấy mình vẫn còn quá đa cảm. Buồn cười! chắc chẳng bao giờ bỏ được.
Một mớ cảm xúc lộn xộn khi em đến trước và ngồi một mình trong tiếng nhạc của DJ, trong những trang phục so sexy của những cô gái nhảy, body khá xúc động, loang loáng trước mặt, trong những khuôn mặt lấp loáng dưới ánh đèn và tiếng cười. Em có thời gian để nghĩ rằng, em và anh cũng như phần nhiều những kẻ hay tìm đến đây, hình như chúng ta không thuộc về gia đình. Không hẳn là không gia đình nhưng chúng ta hình như không happy, không có khả năng, không nhiều mong muốn, không thể sở hữu hoặc một lý do mà mỗi người tự biết với mình, một lý do duy nhất có giá trị với một người, không phổ biến. Luôn là những kẻ dễ cô đơn dù có lẽ cũng chẳng bao giờ cô độc. Mà có thể em lại cả nghĩ. Nhưng em đôi lúc, ở chốn này, kể cả khi một mình hay rất đông người, kể cả khi ngồi cạnh hay trong vòng tay của các giai yêu hình như vẫn luôn nuôi giấu và có nguy cơ làm sự cô đơn bản thể trỗi dậy phủ trùm lấy mình.
Tệ thật!
Nhưng chỉ cần còn sự có mặt của anh, thì điều ấy chẳng còn ý nghĩa gì.
Nhưng chỉ cần còn sự có mặt của anh, thì điều ấy chẳng còn ý nghĩa gì.
Có vẻ như em, ngày càng đưa
mọi thứ nghiêng hết về một cực, một cực chỉ của yêu thương.
Anh là người thứ
2 khi vui lắm, khi phiêu mới châm thuốc và thói quen này làm em liên tưởng đến
người thứ nhất. Chúng ta không thuộc về nhau. Em vẫn thích dùng từ này dù biết,
hình như chẳng ai thuộc về ai trong cuộc đời này cả hay hình như, em vẫn còn
nghi vấn khái niệm này. Chúng ta là những hành tinh nhìn thấy và trân trọng ánh
sáng của nhau. Em vẫn còn nhớ câu của người thứ nhất rằng: em níu giữ một phần
sâu thẳm của linh hồn hắn. Dù em có không xuất hiện trong cuộc đời hắn. Và dù
nếu giờ đã quên em vẫn tin. Chỉ thế thôi, quá đủ làm em hài lòng tuy không
tránh khỏi tổn thương vì những tình cảm thường tình. Không tránh khỏi thực tế
rằng, con đường em phải tự đi, vẫn còn khá dài.
Em lại mới biết
được một điều về mình bây giờ, là em chỉ rơi nước mắt trước những điều quá đẹp,
quá tuyệt, quá làm xúc động chứ không còn rơi nước mắt vì những đau đớn, vì
những phản bội, vì những giả dối, vì những tổn thương.
Em thấy mừng cho
mình!
Cảm ơn, vì
làm cho em nhận ra điều này