Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

hành, tỏi và linh tinh gia vị,

Rất thích nấu mà cho nhiều hành, tỏi, gừng thì còn lạm dụng, cái gì cũng muốn cho, từ ngâm chân đến ngâm mật ong đến canh... đều hở ra là cho vô ^^. sẽ để riêng một hộp đất để vùi gừng. một để trồng hành. một để trồng mùi tàu, húng bạc hà, mùi...
Tiếp nữa là si bạn uma, cái gì cũng muốn rước. hôm qua thì khiêng về được 2 bạn giỏ này để hành tỏi, chắc phải mua thêm để linh tinh khác.



Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

30/3 - linh tinh việc nhà,

hôm qua rước được 1 giỏ vạn niên thanh, chia 4 bình để khắp nhà ^^


bạn này để cạnh bạn đồng hồ không chạy. đồng hồ này cứ 1 giờ là kêu váng lên hãi hãi là, thế là trong lúc chưa biết chỉnh chuông dư lào đành cho bạn ấy tạm nghỉ ^^ 


bạn này cạnh tv


bạn này đuôi bàn ăn

 

bạn này góc ngủ chính

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

29/3 - người dưng,

“Làm thời trang mà không thích bước chân vào showbiz , điều quí giá nhất là được khách hàng quí như bạn bè . Cứ lâu lâu lại có chị khách hàng cho cuốn sách , hoặc hôm nào có đồ ăn ngon lại tấp ngang qua cho , có mẹ của chị khách hàng , sau khi được con gái dắt qua tiệm mua đồ thì mê quá, mỗi khi từ quê vô lại mang cho bánh đa , mắm ruốc nổi tiếng kèm theo mấy trái xoài cóc ổi cho cả tiệm ăn chơi . Cô con gái thì dặn , mẹ chị mua gì cũng cứ gom lại chị chuyển khoản trả hết , đừng cho mẹ biết giá . Mà mình thích bà mẹ , cũng rất tỉnh bơ sắm đồ , nhẹ nhàng cười nói , không quá ngại khi được con gái cưng chiều , mặc dù bà ở nhà quê miền trung , mấy tháng dzô Sài Gòn chơi với con , không quá se sua cũng không khắc khổ , mọi thứ cứ nhẹ tênh tình cảm mẹ con .
Lại có bà mẹ của khách hàng khác , thích mặc đồ thêu của mình , cả đại gia đình hay qua sắm đồ chung , thấy mình thích trồng cây ngoài cửa sổ thì hôm sau mang hai cái cây này tới tặng , còn dặn, vài bữa nữa cô qua cho tiếp nghen con .
Lại có cô nàng , tủ áo 80% là đồ mình thiết kế, thấy tính cách mình , hiểu đến mức , cho nước hoa và xà bông cục hội đầu, mọi thứ đều natural , thơm tinh khiết mộc mạc từ chanh và rễ cây . 
Sáng nay , người yêu lại gửi cho bịch hạt giống hoa , dặn dò em ủ ẩm mọc mầm rồi trồng nghe . 
Hoặc thèng Voai , bữa nay , chạy vù vô phòng , quăng cho cuốn sách . Kêu lên , nè , cho .
Có những chuyện đơn giản vầy , kể dzậy thôi . Hạnh phúc cho tới già.”

Note của Ms Huu Thi Hue Nguyen - bà chủ tiệm Hữu La La

Một nhân vật vintage/natural tiêu biểu mà mình biết qua mạng/qua người khác, (theo cách mình lựa chọn).
Nói vintage là nói đại khái thôi chứ chưa thực sự thấu hiểu khái niệm này, chỉ hiểu mơ hồ là cổ xưa, tự nhiên, thanh lịch, đơn giản. Gần/thuận tự nhiên cũng là phải đạo.
Tạm thế đi.
Cái muốn nói là trong sự hỗn loạn bây giờ thì dĩ nhiên tạng như mình thích/hướng về những thứ đơn giản, thanh lịch, gần/thuận theo tự nhiên. Vì mình ngày càng xác tín các giá trị cũ, đại loại thế, khi đám người hiện đại chưa phát cuồng từng đợt.
Cái note của chị này mà mình chết là từ “nhẹ tênh”. Đúng là giờ mong mọi thứ quan hệ, tình cảm đối đãi với nhau, kể cả thân sơ, gia đình hay ngoài gia đình đều nên có thái độ  nhẹ tênh. Nhẹ tênh khi thể hiện, đừng thái quá bất cứ theo hướng nào. Đừng quan tâm quá suốt ngày hỏi han nhắc nhở dạy bảo, đừng thơ ơ cả  năm cả tháng chả hỏi nhau câu nào, chả ngó thấy cái mẹt nhau một lần, đừng căm ghét mở miệng ra là nói xấu tỉa tót nhau, đừng hận thù, dĩ nhiên là thế, đừng bức xúc cay nghiệt, đừng động nói cái gì là hoảng hốt nghiêm trọng lên, đừng vồ vập tán thưởng khen tặng ca tụng bốc lên ... chuyện gì xảy ra cũng cứ bình tĩnh nhẹ tênh thôi.

Còn tất nhiên để nhẹ tênh được thì không phải là ai cũng làm được :-)

Tks, may mà đời còn có những người đàn bà hay ho.

P/s: tự nhiên nhớ câu, không chính xác của Marai Sandor trong Bốn mùa trời và đất, đại loại là:  hãy cứ bình tĩnh dịu dàng yêu anh, biết đâu rồi anh cũng yêu em. Thế đấy, có gì mà phải phát rồ lên :-)


(ảnh của conceptwarehouse)

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

27/3 - linh tinh việc nhà,

ơn giời cũng dọn xong đồ về nhà.

demo mấy cái ảnh ^^


rất thích tượng zen xanh và cái thảm này

 

2 ảnh các bạn bé này đều ở lịch cũ năm 2014, vẫn thích nên vẫn dùng. mấy bạn the beatles mới thửa về, cũng thích luôn


cái lô gia/ ban công này thì cũng thích, đại khái thế, hôm qua order các bạn làm vườn qua lắp cho 6 cái hộp nhựa trồng rau luôn, tối gieo luôn được ít muống và cải mầm. tha được 2 bạn hồng hoa sang và 1 bạn vạn niên xách từ nhà H về. khi nào hứng chí lên sẽ mua sơn xanh sơn cái lan can và cái giá phơi đồ bên dưới luôn. còn phải mua một bạn ô zoa tưới rau sắc màu nữa ^^


bạn  bàn ăn này thì dĩ nhiên thích mấy cái đệm, xanh ơi là xanh ^^


bạn rượu  mơ này dành để kết thúc một ngày :-).

P/s: Trong một lúc đứng chờ thanh toán dưới siêu thị thì nghĩ ra rằng, cs hiện nay và ngày càng tạo ra quá nhiều khoảng trống/khoảng lặng vô cảm. nghĩa là như cái khoảng bạn đứng sau 1, 2, 5, 10 người để chờ làm một cái gì đó thường là thuần túy cơ học, ít tình cảm/vô cảm or đơn phương, kiểu như thanh toán tiền mua hàng, xếp hàng lên tàu/máy bay... chúng ta tích vào quá nhiều những khoảng như thế. một mặt cứ cho là rèn luyện tính kiên nhẫn, mà mình đồ là nói tránh vì không thể khác được. nhưng mặt kia cũng có vẻ tai hại là nó tạo ra sự vô cảm, chịu đựng mệt mỏi trong mỗi cá thể. đấy là chưa nói còn bực tức thêm nếu có kẻ cứ buôn chuyện nhảm nhí bên tai hay chen lấn xô đẩy. sao chả bảo, ngày càng xấu tính, u uất. ôi cái đám người hiện đại ^^, ngày càng lộn ngược.



Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

thơ,

Lâu lâu lại mới đọc thơ thấy xúc động ^^. Cô này đã vốn rất thích "Đường còn dài còn dài". Trẻ tuổi mà giỏi ghê, ăn gì mà giỏi thế không biết trời ^^






Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

23/3

2 buổi sáng gặp 2 cô trên FB chụp ảnh lên máy bay. Một cô chụp bữa ăn và giật tút í rằng dậy từ 5h sáng đi mà được ăn như thế này, đại loại thế. Cô này mình detox ngay. Một cô giật một dòng tút và chụp em vé máy bay e ấp trong túi. Đấy, các cô theo mình biết đều trong sáng, đáng yêu, thơ ngây cả. Mình quý mến.
Và các cô làm mình có tý si nghĩ. Rằng cái sự mong muốn khoe ở giống người sao mà nhiều đến vậy. Rất không ít khi, nó chiến thắng mọi thứ. Kẻ tốt nhiều người xấu nhiều có vẻ đều không tránh được cái sự muốn khoe cho thiên hạ biết, tốt khoe, xấu giờ cũng chả buồn che, mà cũng chả buồn yên/im, nghĩa là cũng phô/khoe ra. Lạ lùng!
Và tự nhiên mình nghĩ rằng, chúng ta tẻ nhạt nghèo nàn thế thôi sao. Chỉ có một chuyến di chuyển trong nước thôi mà cũng phải khoe sao?! Uh thì rằng sáng mở mắt ra còn sống còn khỏe còn ăn còn uống cười nói được là vạn hạnh lắm. Nhưng cái sự hạnh phúc từ những thứ nhỏ bé đơn giản nó khác, nhất định là khác chứ nhỉ, với cái sự nhỏ bé nghèo nàn tẻ nhạt mà chúng ta phô ra kiểu thế. Ranh giới cũng chả biết đâu mà lần cho rõ nhưng mình cảm thấy là nhất định nó phải khác chứ nhỉ.
Bạn giật tút trên FB hay một trang mạng xh nào đó, nơi có cộng đồng nhiều người, ngoài việc bạn khoe mình ra, chẳng có gì là xấu thì sau rồi cũng nên nghĩ đến thứ bạn mang lại cho số đông, những kẻ gọi là friends trên đó chứ nhỉ. Một thông tin hữu ích, một cái ảnh mà người ta có thể lắng lại vài giây nhẹ lòng, hay một thứ gì đại loại thế chứ nhỉ, để khơi gợi cái sự xúc động, nhân ái của giống người chứ sao cứ đưa ra những thứ kích thích, khơi gợi sự đố kị tị hiềm, ghanh ghét của lòng người. Thế chẳng phải mình cũng ích kỷ/ác sao?!
Cái sự nông nổi, mà nhiều, có nhẽ lại trở thành cái tội. Chưa bàn đến chuyện vô tình hay cố ý.

P/s: Từ giờ, những kẻ nào khoe mà mình còn nhặt được thông tin/hình ảnh có ích thì mình giữ, kẻ nào khoe vài lần còn được, nhiều mà chả mang lại cái mẹ gì cho mình, thì mình detox luôn không phải suy nghĩ nhiều. bạn bè vẫn là bạn bè, detox ngay không có rồi bè cũng chả còn ấy chứ, vì ghét mà, vì làm mình ghét. Đấy, nhiều khi cũng hèn lắm ^^





Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

22/3 - người dưng,

Từ FB chị Liên Hương
"Bức ảnh xưa, tôi được 30 tháng, chụp ở hiệu ảnh Quốc Tế, phố Hàng Khay, Hà Nội. Bố gửi váy cho con gái, thời đó bưu phẩm phải 3-4 tháng mới tới, mẹ chụp hình gửi cho bố để thấy tôi mặc vừa như thế nào. Nhưng không phải tôi muốn kể nhân duyên có bức ảnh này mà tôi kể chuyện cái nơ.
Lúc bé tôi có nhiều nơ khác nhau để hợp với áo váy, chúng màu vàng, màu hoa cà, màu trắng… bằng voan, satin hoặc nhung… Hằng ngày, mẹ tết dây nơ vào tóc cho tôi, tối ngủ lại cởi ra “cho tóc nghỉ” – mẹ nói vậy. Mẹ tôi và mọi người đều khen rằng thắt nơ là đẹp, đó là họ nhìn từ bên ngoài, còn tôi chỉ bỏ ra vài giây để soi gương, tôi thấy dây nơ đôi lúc siết vào các sợi tóc nhỏ gây khó chịu, cản trở đáng kể khi tôi muốn chui vào gầm bàn và tôi cảm thấy cái đẹp theo cách khác. Tôi chơi chúng, tôi xếp chúng vào hộp rồi lại xếp ra, tôi cảm thấy chất liệu mượt mà khác nhau giữa satin và nhung, tôi tháo chúng ra và dĩ nhiên không bao giờ thắt lại được nên luôn phải cầu cứu mẹ. Mẹ tôi mất công lót vải để là chúng cho phẳng… Sự việc nhỏ tý như cái nơ mà con người còn cảm nhận khác nhau từ các góc nhìn khác nhau thì huống gì thế giới này.
Tôi thường nghe các bạn than thở về yêu, có bao giờ các bạn thử nhìn ở một góc khác?
Thử yêu một cách khác?"
Từ FB chị Liên Hương

barcode - "công dân toàn cầu",



 
 
 

Các bạn barcode này rất đáng yêu, gửi mỗi mail thôi mà cứ đến hẹn lại gửi tạp chí, chả hỏi han tiền nong gì, cứ hồn nhiên như tiên thế chứ ^^

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

18/3,

Soạn đồ, có một cái hộp nhỏ, trong đó có một cái hộp nhỏ, còn giữ một mảnh thư của Tú hồi con bé mới tập viết. đọc rồi lại khóc, chế ngự nỗi nhớ nó là một điều khó khăn nhất bây giờ. Vẫn không biết hết rằng mình yêu nó nhiều thế nào. Một thư nữa của bạn viết vào một dịp gần 30/4 rằng muốn thay aQ tặng mình một món quà nhân dịp đó bởi khi còn sống rất thường xuyên quà của mình là zai tặng cả. Rơi nước mắt.  

Sợ quá, những nỗi buồn.


Ảnh của stop and go hotel




Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

16/3 - người dưng,

của FB Cửa hiệu thôn nữ
"Không biết kể từ khi nào, sinh nhật luôn là một ngày kỳ quặc, làm tôi buồn vui lẫn lộn. Năm nay vì nó mà tôi mất ngủ hai ngày liền, giống như đứa trẻ ở trong bọc ối không yên, mà phải quẫy đạp, đòi ra trả nợ.
Càng sống thì tôi càng thấy cuộc đời là một dòng chảy quá buồn. Có lần tôi xuống Củ Chi chơi, phải đi qua một đoạn sông chỉ ngắn chừng 80m, vậy mà mùa nước lên, dòng chảy sao xiết, cần một người lái đò thực thụ mới có thể rẽ nước qua bờ. Tỉnh cảnh đó làm tôi hiểu được sức mạnh của dòng chảy duyên nghiệp. Nhìn những khóm lục bình chỉ biết nương vào nhau trôi trên sông, khóm tụ, khóm rã - tôi biết con người va vào nhau, rồi rời xa, là vì nhiều thứ, đâu chỉ bởi muốn - hay không..

Tôi quý trọng sinh mạng bản thân, dù đã đang và sẽ phải trải qua những chuyện mong manh, khốn khổ. Tôi cần những khi một mình, thèm những khoảng trống không người, không tiếng động. Tôi không thể ở ngoài đường quá lâu nữa, và cũng không thể ở bên ai, quá dài nữa. Mọi sự buồn - vui đều là một nỗi mệt nhọc không tả nổi. Việc bám víu vào những điềm hạnh phúc vay mượn khiến tôi nhận ra tôi hoang vu và yếu đuối. Như một cánh đồng chết.
Đến bao giờ thì mới thừa nhận, tương tác cũng là một sự gieo rắc nợ nần? Nhìn thẳng vào nó, để đặt nó xuống. Hay là phủ phui, vì nhạy cảm quá đỗi, mà phải ôm lấy tất cả?"

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

"stressed out",

{đang si nghĩ ^^}

Sáng nghe stressed out, uống nước ấm mật ong, xem mấy món đồ đang thích thì chợt nghĩ cảm giác tự hào/tự mãn về bản thân quá lên thực ra khá nguy hiểm. Nghĩ thế bởi, nếu bản thân mà làm được mọi việc, nghĩa là 3 đảm đang 4 sẵn sàng ấy, phơi thân chiến đấu trên mọi mặt trận ấy, đặc biệt với phụ nữ sẽ dễ rơi vào cái bẫy của chính mình, nghĩa là luôn vỗ ngực rằng việc gì tôi chẳng giải quyết được, việc gì chẳng đến tay tôi, phi tôi ra thì việc này không thành. Hoặc cũng bằng từng ấy thời gian tôi gq được bao nhiêu việc tay năm tay mười còn thằng ấy/con ấy/đứa ấy chả làm được cái gì ra hồn thật là ăn hại... đại loại thế. chợt nghĩ hóa ra cái người tay năm tay mười ấy lại dễ rơi vào cái bẫy của chính mình nhất. Cái bẫy của việc soi vào đâu cũng thấy mình, chỉ thấy hình ảnh của mình hiện lên thôi. Cũng quan ngại ra phết ^^.

Có nhẽ đặc biệt nó không phù hợp với đàn bà, bởi nói gì thì nói đàn bà đích thị là phái yếu, sức có hạn thôi, đàn bà còn là giống viển vông ảo tưởng, sâu sắc như cơi đựng trầu, bám đất không chặt, rất dễ bay lên và đứt dây. Nên đàn bà cố gắng đừng sống quá sức vóc của mình (theo cái nghĩa việc gì cũng làm được). Có lẽ là vì thế. Điều này thì cũng còn đang si nghĩ ^^


"một ngày tình cờ..."


Nghe lại Hà Trần hoa tím ngoài sân. Bản này thường chọn khi hát. Một nỗi buồn khó diễn tả, khó đẩy lui, còn sống ngày nào nó còn ở đó ngày ấy. Hôm nay nghe thì khóc không dừng được, vì những người hay ho đã ra đi, dù quen dù lạ. Sự mất nhau thật kinh khủng.

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

"phụ nữ hay cười ^^"

LÀ PHỤ NỮ…
của thầy Thái Bá Tân
"Là phụ nữ, phải cố
Mà quên cái đáng quên,
Phải bơ đi mà sống.
Không thèm nhìn hai bên.
Là phụ nữ, phải cố
Mà học cách tuyệt tình.
Thấy giữ được thì giữ.
Không thì buông, nhẹ mình.
Là phụ nữ, phải cố
Nhẫn tâm với “người ta”.
Nếu không trả thù được,
Thì cũng quyết không tha!
Là phụ nữ phải cố
Học cách sống kiên cường.
Dù trời đất có sụp,
Vẫn phải sống bình thường.
Trước mặt những người khác
Phải tỏ ra ô-kê.
Đêm về nhà, nếu muốn,
Tự khóc, tự mình nghe.
Là phụ nữ, phải cố
Mà học cách yêu mình.
Đừng ngu mà chờ đợi
Người khác yêu thương mình.
Chồng lúc mưa lúc nắng,
Con lúc hư lúc ngoan.
Phải lo sẵn ít vốn
Để hạ cánh an toàn.
Đàn ông về nguyên tắc,
Che chở cho đàn bà.
Nhưng đề phòng, có đứa
Thích núp váy đàn bà.
Là phụ nữ, phải cố
Bất chấp lời thị phi.
Nghe, tin nó là chết.
Vậy thì nghe làm gì?
Là phụ nữ, đừng dại
Mà so mình với người.
Ai cũng đẹp, độc đáo
Và đáng quí ở đời.
Trước đàn ông, đừng khóc.
Khóc thì khóc trong lòng.
Đừng tỏ ra yếu đuối
Xin tình thương đàn ông.
Là phụ nữ, phải nhớ
Phân công việc gia đình.
Mà việc thì nhiều lắm.
Đừng ôm hết vào mình.
Phải làm sao, tự nguyện,
Chồng làm việc của chồng.
Con làm việc của nó.
Không người nào ngồi không.
Hơn ai hết, phụ nữ
Phải quên chuyện đã qua.
Hạnh phúc hay đau khổ -
Đã qua thì cho qua.
Là vì sức người ít,
Mà đời cũng không dài.
Đừng sống bằng quá khứ.
Hãy sống bằng tương lai.
Là phụ nữ, phải cố
Tự mình kiếm ra tiền.
Nhiều ít không quan trọng,
Nhưng mình phải có tiền.
Không phải để tiêu mảnh,
Mà góp nuôi gia đình.
Có đồng tiền chính đáng,
Không ai dám coi khinh.
Phụ nữ có thói xấu
Hay cố chấp, thù dai.
Vậy thì cố khắc phục,
Không cố chấp thù dai.
Thay vào đó, phải học
Cách bao dung với người.
Chính sự bao dung ấy
Giúp bạn thấy yêu đời.
Chưa hẳn đã hạnh phúc
Người phụ nữ nhiều tiền.
Nhưng chắc chắn hạnh phúc
Người phụ nữ dịu hiền.
Chưa hẳn đã xinh đẹp
Một hoa hậu chán đời.
Nhưng chắc chắn xinh đẹp
Người phụ nữ hay cười…"

14/3 - seo phi ^^


Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

13/3

Nói chuyện Fan. Fansipan. Vì dạo này thiên hạ cứ phát dại vì  fan, chinh phục fan. Dùng hẳn từ chinh phục nhé. Vừa xong là thằng cháu bóng bẩy cùng một lũ bạn ngồi chênh vênh trên cái cáp treo dang tay dang chân xong bảo là chinh phục fan. kỳ lạ, người bây giờ sao cứ nổi lềnh phềnh lên vậy chứ.
Nói chuyện fan bởi ngay khi nhìn thấy những hình ảnh ấy, những con người ấy là trong đầu đã có so sánh liền. Vì ngày trước có một cô làm ở cty cũ, thành phần văn minh nhé, nói tiếng anh như gió, làm plan thì các anh đi trước cứ phải nghiêng mình, thái độ cầu tiến chan hoà, đại loại thế. Dân ngoại thương ra. Mà với mình, cô ấy là người trẻ đã thoát. Sau được học bổng fulbright và sang mỹ học đến giờ.
Tiếp nữa là các bạn trẻ sài gòn, cũng là những đứa đã thoát nhé. Văn minh rạng rỡ mạnh khoẻ. Để chuẩn bị cho một lần leo fan, chúng phải tập luyện, kế hoạch cả năm. Đồ đạc thì khỏi nói, chuyên nghiệp tận răng. Chứ không phải ngồi trên đỉnh fan vẫn mặc vest.

Mà những bạn trẻ nào đã từng ôm mộng leo fan dù đã leo hay chưa, chúng đều lấp lánh một sự say mê, một sự chuẩn bị nghiêm túc. Cái sự chinh phục fan nó lành mạnh thế chứ. Nên mới nẫu cái đám phăng phăng cáp treo lên xong cũng chinh phục như đúng rồi, hài thật.


Great moment on Fansipan
(ảnh của sapainme)


Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...