Đây, có lẽ là lần thứ 1001 tôi xác nhận trong tâm trí tôi rằng bất kì ai, đã trở thành cha, thành mẹ đều đáng khâm phục vì lí do họ phải kết liễu một phần con người họ rồi cột thêm vào một linh hồn khác, một thân thể khác! Nặng nhọc, trường kì không ngơi nghỉ.
Nhưng hôm nay, có lẽ là lần đầu, tôi xác nhận với chính mình rằng nếu bạn biết chắc chắn rằng mình không muốn hoặc không nên sinh ra một đứa bé và dũng cảm không sinh ra nó dưới bất kì áp lực nào: bạn đã hiển nhiên là một người tốt vì dám không làm việc tồi tệ.
Sinh ra một đứa trẻ là kế hoạch rất cá nhân. Nó không thay đổi giá trị một con người. Mọi nỗ lực hi sinh là giành cho con bạn, con-của-chính-bạn. Thế gian, bao gồm xã hội, bạn bè, gia đình chấp nhận việc bạn thu hẹp cống hiến vì bạn toàn quyền định đoạt quĩ thời gian và tâm trí của mình. Thế gian vô can trong việc đón chào, hay khước từ cá thể được tạo ra từ hành vi cho trứng gặp tinh trùng của bạn. Theo cách này, nếu bạn muốn cống hiến và không có khát khao một đứa con; bạn đừng để bản thân bị tác động bởi ý muốn của người khác. Họ muốn bạn sinh ra một đứa trẻ với những lí do rất bản năng: có người nối dõi, có người bầu bạn chăm sóc tuổi già; hay lừa phỉnh hơn: vì bạn đẹp gái hay thông minh: hãy truyền chúng đi cho kế thừa! Chả ai dạy bạn trả lời câu hỏi mà một lúc nào đó đứa bé có thể hỏi:" bố, mẹ ... con đâu muốn được sinh ra. Là bố mẹ tự ý làm như thế!".
Của Mr Chương Đặng,





