Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

"Chỉ cần đứng lại, thế thôi"

...
"Hãy trở về tìm lại những yêu thương,
Những con đường lờ mờ sương sớm,
Những nụ cười bên bữa cơm chiều, ấm áp.
Hãy trở về vì cuộc đời còn nhiều lắm cơn mê,
Dẫu bộn bề đừng vội quên lối vì bao vòng tay vẫn đang chờ đợi.
Hãy quay về với cánh diều đồng xanh êm trôi, nắng chiều giọng ai đưa nôi.
...
Dòng đời vẫn xoay, bầu trời vẫn xoay, chỉ mình tôi khóc than cho những tiếc nuối.
Hãy trở về vì cuộc đời còn nhiều lắm cơn mê, dẫu bộn bề đừng vội quên lối vì bao vòng tay vẫn đang chờ đợi.
Hãy quay về".

Cứ để tôi mơ - Nguyễn Duy Anh



"Một ngày vui đặc biệt!"

Trưởng thành ở đây, là một cách báo hiếu tốt nhất mà em biết. Chúc mừng anh, lên thêm một nấc thang. Người đàn ông thân, nhiều yêu thương, nhiều xa xót, sẽ ở bên em mãi trong cuộc đời này :-). Cho dù, thế này chưa đủ, còn nhiều điều cần phải giữ và đắp xây.


Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Monsoon street show

Cho T đi một buổi street show của Monsoon, để gái cảm được cái không khí âm nhạc đường phố. Lại nghe được một bạn của Sign In ca bài Giọt đắng. Thì sáng vừa thấy nhân vật chính của cái band mà bài hát này thuộc về trong một event thời thượng, hát một bài gì đó về chiến thắng với một đám SV hồn nhiên non trẻ. Cái bạn của buổi tối đã giữ được cái tinh thần âm nhạc mà cái bạn buổi sáng đã đi qua/đánh rơi, có lẽ vậy.



Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

24.9

Rắp tâm đi vợt một tý thu đây ^^

(Thích chụp cái kiểu frame/frame in frame thế này)



Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

"Gây sự với thời gian"

Nhẩn nha đọc cái cuốn này, thỉnh thoảng vớ phải đoạn rất thú vị ^^

“Bản năng con người không tôn trọng nhịp điệu. Anh cứ xem, Tạo Hóa làm nên mọi chuyện đâu có ăn cướp nhịp điệu thời gian.
Đấy nhé, anh lại cứ chúi người bước tới rồi. Thế là anh gây sự với thời gian, vào cái lúc đâu có cấp rút này.
Anh cứ nhìn nhiều người quanh chúng ta xem. Họ nhìn chúng mình như đã là một cặp tình nhân! Vì họ không tôn trọng chính cái suy nghĩ của mình, chỉ cố nghĩ vội, nghĩ tắt, nghĩ cướp, cho thỏa mãn cái lòng ghen tị của mình mà thôi.
*
Riêng tư là thiêng liêng. Không có riêng tư, con người chỉ là tôi tớ của đám đông, của bạo quyền.
Sở hữu chỉ là một phần của sự riêng tư này, và do vậy sở hữu hợp pháp cũng thiêng liêng.
Không có văn hóa này, người ta không hiểu giá trị làm người, và người ta ngông nghênh xúc phạm riêng tư, cuối cùng đời sống trở nên hỗn loạn”.


“Có khi yêu chỉ là nghĩ suy”.

Bây giờ nói yêu thì đơn giản mà nói yêu thì cũng vô cùng. Nên thôi lượng hóa yêu bằng việc có mặt trong nhau đi. Thì có 2 sự có mặt, ấy là có mặt trong suy nghĩ và có mặt trong đời sống. Tất nhiên, có mặt trong đời sống thì hơn rồi. Nghĩa là chia sẻ, xuất hiện, hành động cho nhau, từ những cái nhỏ nhất. Và đây có vẻ là tình yêu bền chặt nhất. Cứ nhìn bố mẹ chăm con thì biết sự bền chặt ấy từ đâu ra. Không có tình yêu vô điều kiện, ngoại trừ tình yêu bố mẹ dành cho con. Còn mọi tình yêu, đều dường như là việc phải có mặt trong đời sống của nhau. Hành động vì nhau.
Yêu chỉ là nghĩ suy, chỉ nên là có khi thôi, nhỉ!
Tỷ lệ 80 - 20 ^^

*

Rồi chợt nhận ra, có khi, có những người bị đời sống cuốn trôi thì ta cũng đành phải để họ cuốn trôi, trong lòng ta.


(Ảnh của Mannup)

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Kịch,

Hôm qua có một chị ở SG trên face cmt rằng không ngờ kịch ở HTT hay thế. Mình từng choáng váng khi xem vở, hình như là Đạo học, ở đây, cách nay cũng quãng cả 2-3 năm.

Trở lại HN, vài năm nay có kịch để xem, và mình tưởng nó đủ với mình nhưng hóa ra không hẳn, với mình thì không ăn thua bởi mình thích cái kiểu của SG hơn, những vở nó đời hơn, nhỏ nhẹ mà thấm thía hơn chứ không hô hào, lúc nào cũng thấm đẫm chính trị, lý tưởng và những thứ tinh thần có vẻ to lớn, nôm na thế như kịch của HN, hoặc kinh điển một cách mệt mỏi. Nhớ khi xem ở HTT, bước vào rạp thì cả không gian đã được ướp trước trong hương sả, toàn bộ nhân viên phục vụ hướng dẫn đều mặc đồng phục theo set của cái vở ấy, trẻ trung, lịch sự. Và vấn đề ở đây là thái độ làm nghề, cái này HN thì còn chưa biết kết luận thế nào. Và cái thông điệp của vở ấy nó gần như tát cho mình một cái. Đó là cái mình cần, đó là thứ mình muốn, một cảm giác đau đớn, choàng tỉnh chứ không phải là bất cứ một thứ gì hờ hờ đi qua. Đặc biệt khi làm khán giả của nhà hát/sân khấu trực tiếp, để chỉ duy nhất một lần được có cái cảm giác ấy, trực tiếp từ người biểu diễn tới người xem, duy nhất, không bao giờ lặp lại. Sự giao cảm ấy. Đó là lý do tại sao cứ  phải làm khán giả nhà hát/sân khấu trực tiếp, tại sao cứ khi có ai nhắc về kịch SG mà mình đang ở HN là lên cơn đau ^^

Và nói không quá, một trong những lý do để đi SG, luôn là để xem kịch.

P/s: À mà nhớ khi đó đi xem vừa khi HM kết thúc bài PV với NS Ái Như thì phải, nên xúc tác và thông tin từ bài PV và người đi PV cũng làm cho việc đi xem có cảm xúc hơn :-)


Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

Ngọc Hạ

Từ một dẫn dụ, nghe lại Ngọc Hạ, đùa rằng mới có tý thu lại muốn tàn thu theo nàng. Bản này nàng ca rùng rợn lắm í. Không lý giải được việc thích cái giọng nàng này. Quai quái, thỉnh thoảng cứ như bị bấu nghiến một cái :-). Thỉnh thoảng lại đau từng cơn ấy.

Ngày trước nghe miết: Mình ơi, Paris có gì lạ không em, Ngày xưa Hoàng Thị, Tóc mai sợi vắn sợi dài, Giã từ cố đô, Tình hoài hương, Mộng ban đầu, Mây trắng qua cầu ...

Nhớ nhau mà giời lại man mác thì thấy thương lạ ^^




Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

20.9

Hôm qua ngày làm cuối tuần, về sớm, kịp chào một bác đang vội về chuẩn bị cho con gái đến ngày bay du học. Cô gái nhà này đáng yêu, học giỏi, xinh đẹp, nền nã. Nàng bảo: hôm qua mới đặt cọc xong nhà. Cười bảo vậy là tốt quá rồi. Sáng thì một nàng kể sáng nay không đi tập thể dục vì xám trời, vẫn dậy sớm đặt cháo, bỏ sữa ra cho bọn trẻ con. Mình vẫn thích những người đàn bà dậy sớm lo ăn sáng tại nhà cho gia đình. Một chị gần trên nhà thì trưng ảnh con gái trên face, mình ngỡ ngàng vì sự dịu dàng duyên dáng của con bé, mình chỉ nhớ nó mang máng khi vài tuổi, giờ là thiếu nữ có một sự kế thừa hoàn hảo từ mẹ, tuyệt không có tý nào sự phô trương chu môi chu mỏ của cái đám teen xinh xinh bây giờ. Con cái, đúng là sự nghiệp lớn nhất của bố mẹ.

Nhớ cách đây quãng 2 năm, đã vô tình rất xúc động trước một sự chỉn chu của một nàng trong trang phục của công việc. Không biết mình đã có thể xúc động thế trước một vẻ chỉn chu bình dị. Sau những nhiễu loạn. Đúng là sau những nhiễu loạn. Và quyết định, bước vào sự chỉn chu đó. Nên về sau, thỉnh thoảng rất buồn cười trước một hô hào từ bên ngoài rằng vui đi chứ, tới đi chứ… hay nôm na là xõa đi chứ. Rất buồn cười nhưng thôi, người ta không biết mình và cũng không tự biết, nên chỉ buồn cười tý rồi thôi. Thiên hạ, hay tự cho mình cái quyền đứng từ bên trên, bên ngoài, bên trái, bên phải để phán xét, dạy bảo người khác phải/nên thế này, phải sống thế nọ. Thật là khôi hài! Nếu không thể/không có ý định đứng vào địa vị của người khác để hiểu thì làm ơn yên lặng, miễn cho những lời thiếu tử tế, những làm thương tổn, những đắng cay. Bây giờ thì từ chối mang vác những điều đó vào đời.
Có nhẽ bắt đầu xuống bên kia dốc rồi, sức có hạn, chịu không thấu ^^


(ảnh của Reds)

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

19.9

Sáng sớm cà phê với lão già xuống tập huấn, yên lặng ngắm trọn cơn mưa và anh đưa đá ^^. Trưa thì cà phê với cả lũ thần tiên nhí nhố này, cũng vui :-). Cảm ơn bác vì đã đánh đu với cái lũ này :-)



Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

18.9

Đang lẫn lộn 3 cuốn, vắt từ cuốn nọ sang cuốn kia: Alain de Botton luận về yêu; Nữ sinh của Dazai Osamu và Tiếng thở dài qua rừng Kim tước của Hồ Anh Thái.

Alain thì từng thích cuốn nói về HP. Tiếng thở dài là mua lại, đọc có lẽ cách đây phải cả gần 6-7 năm, là cuốn đầu tiên và đến giờ vẫn là cuốn thích nhất của HAT, những cuốn về sau này không còn hấp dẫn nữa. Đến Chào ba tư gì đó thì dừng hẳn, không chịu nổi. Nên mua và đọc lại, quyết định lưu Tiếng thở dài đối với tác giả này. Dừng ở đấy. Với mình, đây là đỉnh cao của HAT.

Dazai vô cùng chết Tà dương, thật là chấn động nhẹ J. Cuốn này cũng láng cháng thôi, không sock hay thương tổn gì.

Alain thì cũng vui vui với cuốn này, thử xem triết/mổ về yêu thế nào khi lột đi hoàn toàn những lãng mạn quen thuộc mà thiên hạ hay nói. Mà dưới góc độ tiểu luận. Để xem rút cuộc thì yêu, có thể vong thân hay đau đớn thế không?!



Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Vì họ là chính họ.

Thích vì họ là chính họ, nhưng vì họ là chính họ lại có phần làm ta đau đớn. Câu này đã cmt ngày hôm nay và cũng đã viết về một người đặc biệt :-). Thế đấy, nên đúng là đời, nhiều khi khó sống thật (với tất cả lạc quan ^^)


17.9

Gặp zai của Hội TBMX. Một người trẻ rất yêu quý ^^


Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

"Hãy nói với em" GHN.

Cái cô GHN này tuyệt vời với Hãy nói với em (X-factor). Phê hơn bản gốc J. Làm chủ hoàn toàn bài hát, xử lý như thể trước đó không hề có phiên bản nào, nồng nàn, đậm đặc đàn bà và có trải nghiệm. Cái bài này nó đúng là như thế.

Đừng làm em khóc, đừng làm em khóc, sóng gió trong đời em biết bao lần
Rồi em thức giấc, rồi anh đi mất, em sống ra sao, em sống thế nào
Hãy nói với em.

Dù có thế nào, giỏi giang, cá tính, nhạt nhòa, yếu đuối… đàn bà rồi cũng như vậy thôi J. Có những giây phút tuyệt vọng như thế. Và có những giây phút tuyệt vọng như thế, là may mắn. Nhưng mất người, dẫu sao cũng là một cảm giác rất đáng sợ. Nên nếu có thể, thì đừng ai đi đâu hay bỗng dưng biến mất :-)

Bản này hình như là được đo ni đóng giày cho HNH, cô này thì giọng không xuất sắc nhưng lời lẽ trong các bài của cô, thì đáng để tâm :-).

Hy vọng cô này sớm có minishow để nghe live bản này ^_^.




Trưa vắng,

Ngó đống sách T chạy đi một hồi vác về có câu này: HP là khi mình trở nên khác biệt và có người chia sẻ điều ấy. Nôm na thế. Teen phát biểu đấy. Hay ra phết.

Trong lúc chờ gái tự đi mua sách thì ngồi cf một mình một quán với 3 nàng phục vụ, mỗi nàng ôm một cái smart phone, có nhẽ cũng là cư dân nhiệt tình của face. Mình thì lại được nghe một loạt các bản tiếng pháp: paroles paroles, la paloma, joe de taxi… cảm như đang được nghe catsette của cách đây cả mười mấy năm, khá thú vị, lâu lắm mới được nghe thể loại nhạc này ngoài quán thế này. Trưa vắng tanh vắng ngắt, nắng hanh hao, mọi thứ cứ như dừng lại, uể oải, các nàng phục vụ như những hạt cơm nguội, không buồn nói buồn cười. Mình sợ đến mức không cả dám đổi tư thế sợ làm động đến cái yên ắng ấy :-).

Ảnh chụp một trưa hè ở Hội An. 


Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

“Tuổi người nhiều thêm, ngại giấu đi những rung động”.

Sáng nay cuối tuần vẫn dậy sớm, nghe Cánh cung 3, nhớ bạn viết mail bảo sao nghe mãi album này không chán nhỉ. Haha. Bảo ta cũng tự hỏi thế. Cứ nghe lần sau lại thấy hay hơn lần trước. Hiếm có cái CD nào có sức công phá khủng khiếp thế này ^_^

Sáng nay vấp vào câu này: “Tuổi người nhiều thêm, ngại giấu đi những rung động”.


Ảnh của Rehahn C

 





Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Sốt ruột,

Qua trung thu rồi mà chả thấy thu đâu, càng sốt ruột vì có mấy việc mà phải có tý gió mát/lạnh của thu/đông mới muốn làm. Đó là giăng đồ mùa đông ra, kiểm đếm, tính toán xem còn gì mất gì, cần thêm gì, đại loại thế. Thứ hai là làm tóc, luôn là cuốn lại sóng to nhất có thể thôi. Và chuẩn bị thức uống nóng, ví như rang đậu đen để chuẩn bị ủ nóng hàng ngày, cái mùi thơm của chén trà đậu rang bốc lên, tỏa ra trong không gian nho nhỏ đủ để thư giãn được vài phút sáng, cũng là rất tuyệt trong ngày giời đông J. Và ngồi cafe phố một sớm thật sớm mùa thu.

Thế nên khoảng vài sáng nay, cái cô dự báo thời tiết sáng cứ ráo hoảnh kiểu giời mát dịu, có sương thu, chỉ oi nóng 1,2 tiếng buổi trưa là muốn phát khùng, nói không quá chứ 7h kém đi ngoài đường, nắng đã chiếu chan hòa.  


Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

"Đại thủy chiến"

Tuyệt phẩm, thực sự là đã với tất cả cảm xúc: từ sốt ruột, tò mò, nghi hoặc, rơi nước mắt đến phấn khích nhấp nhổm trên ghế, khua tay trong không khí, thỉnh thoảng lại thốt lên: sao không có hành động gì, oh my god, lạy trời .... cậu ngồi ghế bên cạnh khéo tưởng con mụ này bị điên ^_^.

Thích cái cách đạo diễn khai thác cái tứ của: sự sợ hãi. Lần đầu tiên mình nhớ nó cụ thể như vậy trên phim.

Thích 3 cảnh của 2 cha con: khi cụ trở về sau đợt tra tấn, anh con trai bê cháo trắng vào cho cụ và cụ bảo: cha rất vui vì được ăn cơm với con. Rớt nước mắt. Máy quay xoáy vào động tác cụ cầm thìa nhỏ, múc một ít nước mắm rưới vào bát cháo. Nguyên sự giản dị của các món trên khay đã làm mình thích mê. Cảnh nữa là khi 12 chiến thuyền cập bờ để dân lên bờ, anh con trai đi kèm, máy quay xoáy vào cảnh anh bị thương tay đeo băng trắng, lặng lẽ quỳ trên phiến đá, cúi rạp đầu về phía cụ, đang đứng lộng gió trên mũi thuyền. Cảnh nữa là cuối phim, 2 cha con sau trận chiến, đi trong đồng lau lộng gió. Vô cùng đẹp, nhất là sau cuộc chiến sinh tử như thế.
Thích cả cảnh khi cuộc chiến tàn, ngồi giữa bề bộn, một cậu lính trẻ mời cụ đồ ăn, cụ bảo: bánh khoai đúng không? và lấy một miếng mà đầu tiên mình tưởng là cơm nắm xắt nhỏ. Ngồi ăn thản nhiên như ông già ăn cơm nắm khi ngồi bên bờ ruộng sau thửa cày.

Con người ta, chỉ có chia sẻ/thấu hiểu khổ đau, nỗi niềm riêng của nhau thì mới bên nhau được dài lâu.



Bài của Ms Nguyễn Quỳnh Hương

"Ngọn lửa nhỏ: Biết mãi là bao lâu?

N. bạn tôi có một tình yêu, họ quyết định làm đám cưới dù bị cha mẹ cấm đoán ngặt nghèo. Chuyện này sẽ chẳng gây sốc cho ai, nếu như N. và người yêu đều không là phụ nữ. Tình yêu đồng giới, làm đám cưới với thề ước cả đời người– ngay cả bạn bè thân quý N. cũng nhiều người thấy có gì đó “không phải cho lắm”. Họ nhảy vào can, lý do mà không ai nỡ nói (nhưng cuối cùng đều xa xôi bóng gió lộ ra) là: Tình cảm "kiểu thế này" thường không bền vững. Thích thì cứ ở với nhau, tính cưới xin làm gì, lỡ sau hai người có tan vỡ thì mất công rềnh rang mang tiếng. N. cười nhẹ: “sao mọi người cứ đi lo lắng cho đổ vỡ ở rất xa, cái điều chưa chắc đã tới? Mà không chúc phúc cho hiện tại của tụi em? Bọn em đang tận hưởng tình yêu, chẳng còn thời gian nghĩ đến chia lìa. Mà ngay cả nó xảy ra thì cũng đâu sao, bọn em đã được sống trọn vẹn nhất. Điều ấy đáng kể hơn việc dài hay ngắn của thời gian”. 

Thực ra, nếu lo cho kỹ như những suy nghĩ thông thường, thì bất cứ cuộc hôn nhân nào cũng chẳng có đủ an toàn. Nghĩa là chúng ta chỉ biết chắc cái đang hiện hữu, chứ không thể cam đoan được gì về tương lai. Bạn thử nhìn quanh mà xem, có đầy cặp đôi tưởng như là hình mẫu lý tưởng, rồi hôn nhân của họ sụp đổ vào một ngày đẹp trời mà chẳng cần bất cứ lý do gì to tát. Thậm chí có những kẻ yêu nhau kiên định tới 10 năm mới cưới, rồi sống chung với giấy hôn thú đúng 3 tháng- họ đưa nhau ra tòa. “Trái tim là điều bất trắc và mong manh nhất” – có người từng nói với tôi như thế.

Nhưng đâu phải chỉ riêng trái tim bất trắc? Trọn vẹn đời sống này là một bí ẩn khôn cùng, ta không thể biết được điều gì sẽ xảy đến với mình vào tháng sau (chứ đừng tính xa xôi đến năm, mười năm làm gì cho mệt). Từ sự an toàn của sức khỏe, đến những cơ hội về sự nghiệp, thay khác của lòng người, ổn định của gia sản, thủy chung của bạn đời…tất cả đều có thể đến, hoặc đi – vào một sớm mai bất kỳ, ngay cả khi ta chưa kịp bừng tỉnh về sự thật mà mình phải đối diện và sống trong nó.

Làm con người tính toán và an toàn rất chán, bởi ta sẽ luôn phải sống trước cho âu lo, thất bại hay mất mát. Điều ấy làm ly rượu đời sống hết sạch vị ngon của thực tại đầy hồi hộp và phấn khích này. Bạn không thể cảm thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh - khi chỉ mải lo lắng về trận ốm có thể xảy ra. Bạn không thể thụ hưởng thành quả lao động của mình với niềm vui sướng bội thu mùa màng – khi chỉ tính toán dành dụm cho ngày mai lỡ đâu khốn khó. Và bạn không thể trọn vẹn sống trong tình yêu – khi lòng đầy hồ nghi liệu có ngày người yêu sẽ quay lưng phản bội... Cuộc đời là đường chạy tính trong từng khoảnh khắc, ta không được ngơi nghỉ nhưng may chăng có thể thưởng thức nó - nếu biết cách Tận Sống với hiện diện duy nhất của mình trên mặt đất này.

Có một người già quyền lực (ừ thật tiếc, giàu có hay thành đạt thì vẫn cứ phải già đi) tâm sự với tôi, vào lúc trà dư của một buổi phỏng vấn. Rằng nếu được trở lại tuổi trẻ, ông sẽ không dành 7 ngày mỗi tuần cho sự nghiệp, sẽ không hơn thua đấu đá, sẽ không lo tích trữ ngoại tệ gửi ngân hàng để dành hậu sự và cho con cháu. “Vì sau tất cả những cố gắng ấy, thì tôi vẫn ngồi đây với bệnh tiểu đường và nửa người bên trái bị liệt. Trong ngôi nhà mênh mông này, tôi làm bạn cả ngày với đồ đạc và chiếc tivi”. Ông không thể quay lại bù đắp cho người bạn đời bị bỏ rơi khi ông ham mê quyền lực. Gia sản khổng lồ chẳng thể đưa ông đi trèo núi hay lặn biển, không trả lại cho ông những ngày tháng ngọt ngào được bên cạnh đồng hành cùng khôn lớn của các con. “Biết mãi là bao lâu – vào đoạn cuối đời mình, tôi mới thấm thía điều này”.

Tôi nhớ ông già ấy ngồi trên xe lăn, nhìn theo tôi dắt xe ra cổng. Rồi ông gọi tôi quay lại, đoạn bảo: “cô hãy mua đôi giày mình muốn, đừng tiếc tiền. Hãy xin nghỉ việc để đưa con đi du lịch, nếu gia đình cô thấy vui vẻ với quyết định ấy. Và khi yêu thương ai thì nhớ đừng nghi ngờ vào bền vững của tình cảm”.

N. có lẽ đã nói đúng, việc tận hưởng hiện tại luôn đáng kể hơn chuyện dài hay ngắn của thời gian mà chúng ta tồn tại. Khi mà “mãi mãi biết là bao lâu"?!"

Bài của Ms Nguyễn Quỳnh Hương





Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

10.9

Sống sót sau một ngày học, xuống đến đường thì đúng là không biết đi đâu về đâu J. Một trăm bốn mươi mấy con người cứ như bị tiêm một liều an thần rất mạnh haha. Học với chả hành chả biết bao giờ thì thay đổi tư duy rằng nó là tự nguyện, là phúc lợi. chứ không phải là bất cứ một sự cưỡng bức nào haiz.
Đã bảo mang theo cuốn sách để đọc mà quên, gần chỗ ngồi thấy một em mang đi một cuốn Suối nguồn dày khự. Cuốn này thì chỉ còn nhớ về sự cực đoan của 2 nhân vật: nam nhân vật chính và cô bạn gái anh ta, hình như vậy. Nhớ sự cực đoan này vì thấy cái MT/XH mình đang sống ngày càng trở nên ba phải/dĩ hòa vi quý một cách đáng ngờ. Cs cần những cực đoan, nhất là những cực đoan để thay đổi/tạo nên những thay đổi có tính cách mạng. Và nhớ nữa là cái nhóm dịch cuốn này có một anh bạn của L, cái anh mà mình bảo L rằng: anh ta đã hoàn tất cuộc đời mình. Anh ta đã từng học và sống ở nước ngoài, hình như là có Ý, đã về VN làm giảng viên ở một trường DDH có bề dày, lấy vợ, sinh con, ổn định cs và có một sự trầm tư mà mình nghĩ chỉ có được ở những người sống sâu. Thế nên mình kết luận rằng anh ta đã hoàn tất cuộc đời.
Khi kết thúc buổi học, cô cầm cái cuốn SN đó đứng lên và quên xếp lại cái mặt bàn của cái ghế có bàn đi kèm, vì thế mình không thể ra được nếu không tự tay xếp cái mặt bàn đó vào. Mình định gọi cô ta lại và bảo rằng: này chị, đọc sách mà làm gì khi cái mặt bàn chị để cản lối người khác thế này. Nhưng lại thôi.
*

Hôm qua chuyển một cuốn sách tặng một em gái CT cũ, nay em tag cảm ơn trên face. Một cuốn về bóng đá. Thì lại nhớ thời điểm khai sinh cái dòng book này. Nhớ vì nhớ con người và không khí. Nhất là mr manager, nôm na thế, chức danh ở đây không quan trọng. Mấy người team đó làm hết mọi việc để 3 cuốn đầu tiên của cái dòng đó có một ra mắt đủ gây ấn tượng, nhất là doanh số. Và tất nhiên là mình thích cách làm của họ, ngưỡng mộ cái tinh thần và không khí ấy. Đến giờ thì 2 trong số ấy đều đã theo đuổi con đường riêng và vẫn đắm đuối với book dù đó không phải là cv chính của họ. Thế đấy, nên đời, vì thế còn vui. Mà tất nhiên là mình thích con người ta phải đắm đuối một cái gì đấy, nhất định phải đắm đuối một cái gì đấy :-)


Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Monsoon Music Festival 2014

Trích pv của HNM

Nhạc sĩ Quốc Trung: "Tôi đã từng tham gia rất nhiều lễ hội âm nhạc trên thế giới, thấy hàng nghìn người được sống trong không khí mà chỉ có âm nhạc mới làm được. Mấy năm trước, anh Phạm Hoàng Nam - đạo diễn sân khấu, anh Doãn Chí Nghĩa - đạo diễn âm thanh và tôi may mắn được tham gia với tư cách người tổ chức lễ hội âm nhạc Roskilde tại Đan Mạch - lễ hội âm nhạc lớn nhất vùng Bắc Âu, với 200 nghệ sĩ, ban nhạc trên thế giới biểu diễn suốt một tuần, thu hút 130 nghìn người. "Monsoon Music Festival" không chỉ là mơ ước của cá nhân tôi mà còn là tâm tư, nguyện vọng của giới làm nhạc chuyên nghiệp. Thậm chí, chúng tôi hy vọng với "Monsoon Music Festival", Hà Nội sẽ được ghi danh vào danh sách thành phố âm nhạc, nơi diễn ra những lễ hội âm nhạc quốc tế thường niên."

Chắc chắn sẽ thực sự là Music Festival J

Một tác phẩm của QT, và QT thì luôn là mới, chất lượng và thực sự vì cộng đồng.
Một thành phố sống là một thành phố phải có những sản phẩm cộng đồng thế này.


Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Rúi rụi.

Có những lúc thấy mình ngã rúi rụi :-). Trời ạ!
Thèm một cơn mưa thật lớn, quét sạch cái nắng oi kiểu này, mùa thu gì mà... thật là.


(ảnh của mannup)

Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

HQ.

Mừng thọ sớm con bạn già tăng động, đi nghe em HQ.

Giọng của em thì chả có gì phải bàn, quá thích đi nhưng em thì phải bàn J. Em thiếu một cái gì đó mà hôm nay nghe xong thì có vẻ tôi đã biên biết là em thiếu gì dù không gọi tên ra được. Và tôi thấy em chập chờn, có lẽ là cần phải chờ vài năm nữa, khi cái chất đàn bà/sự từng trải trong em lộ ra, chứ giờ thì em diễn vụng lắm dù tính cách của em thể hiện có vẻ trẻ con nhưng tôi lại thấy em diễn một cách khó tả và khó chịu. Em và giọng của em đang vênh nhau. Giọng thì chững/trưởng thành nhưng em thì chưa. Và thấy em cần một chút phá cách/một chút gai/một chút cá tính chứ không phải cứ lao theo lấy lòng khán giả, không phải thế, với giọng đấy, nỗ lực âm nhạc ấy, em kiêu hãnh lên, việc gì phải lấy lòng ai :-). (Trộm nghĩ thế).

Và cái FC của em, hình như là một góc cái FC của em, tôi hãi hãi :-). Khán giả chung thủy của một ca sĩ/nghệ sĩ, sẽ nói lên nhiều điều về ca sĩ/nghệ sĩ ấy.


Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

6.9

Ngồi TH cuối chiều với C, lại được nghe cái bản yêu thích trong Good morning Vietnam, uống từ gin-tonic sang mojito.



Anh đã làm gì đêm qua? - Thơ và tranh của daysss, from Daysss's blog

Ch làm gì ln lao c
bn anh đi ung rượu
như nhng cui tun vn hay làm
Nh
ưng hôm nay vui hơn
vì b
n anh say hơn…

Bn anh say và nói v nhng điu lãng mn
trong đ
y không có em, không ai c ngoài nhng điu lãng mn ca nhng thng đàn ông
Lãng m
n

Nó là mt cm xúc tht s ch không phi hình thc
Anh không đi b
vi em dưới mưa hay mua hoa cho em trong mt ngày đp tri.
L
ãng mn là mt cm xúc khi anh nghĩ mình là chúa tri , thng nát rượu hay bt c thng đàn ông nào đang sng vi đy cm xúc .

Hôm nay anh đi ung rượu và lãng mn kinh khng
Không giu mình , anh phơi mình trong gió
...

By daysss


Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

"Sometimes when we touch"

Ngồi cà phê gần trưa, lại vô tình nghe được I will survive audiophile, hay bất ngờ, mà tìm chưa ra cái cô ca bản này. Vẫn biết không nên đi tìm lại cái khoảnh khắc chỉ xảy ra duy nhất/gần như duy nhất ấy mà vẫn tìm :-).
Nghe lại Sometimes when we touch, một trong những bản điêu đứng bởi Susan wong

...
And sometimes when we touch
The honesty's too much
And I have to close my eyes and hide
I wanna hold you til I die
Til we both break down and cry
I wanna hold you till the fear in me subsides
...



Ngược sáng.

Một trưa thu nắng chang chang :-)





Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Collateral và Unfaithful

Hôm qua vô tình xem được đoạn thoại đầu tiên trong Vật thế chấp HBO, của anh lái taxi và cô khách hàng là công tố viên. Vô cùng duyên dáng, cái cuộc thoại ấy. Thì nhớ đoạn cảnh gió, cũng trong khoảng đầu phim Ngoại tình, cũng là một gặp gỡ duyên dáng không ngờ. Thích 2 đoạn ấy trong 2 bộ phim thôi, không xem hết.

Collateral - Vật thế chấp


Unfaithful - Ngoại tình

Linh tinh chuyện nhà,

Khi bóc tỏi thì rình rập các bà họp bàn trung thu cho trẻ con, Mẹ bảo khổ tao đã bảo rồi chúng nó cứ bàn đi mua gì tao đưa tiền nhưng cứ kéo nhau sang đây, mình cười há há bảo ối rồi cụ trưởng ban mặt trận thì chạy đâu cho thoát. Thanh béo thì kêu ca rằng có ông nào đó gọi điện bảo là mai khánh thành cái nhà văn hóa thì ra dự, nàng thì tìm cách trốn, mẹ bảo mẹ ra được rồi, mày ở nhà, cứ bảo bận gì đó. Hihi, doanh nhân nổi tiếng ở khu phố nó khổ thế. Ông kễnh Liêm thì đi tối ngày, cấm có thấy mặt bao giờ. Hết câu cá đến đánh bóng đến đón tiếp anh em bạn bè, giờ cơm nào cũng phải gọi. Nẫu hết cả lòng. Nếu có cái cuộc thi "Chân dung ông chồng kiểu vina", mình nghĩ ông này cũng phải đoạt được cái giải gì đó chứ không thể về tay không được. 

Mà khi về đến đầu phố thấy ông tổ trưởng đang giả nhời pv truyền hình, hóa ra là cái vụ thi khu phố văn minh sạch đẹp, nằm trong chuỗi các hoạt động trung thu, mà phố này thì là ứng cử viên nặng ký giật giải hay là giật rồi cũng chẳng rõ lắm.

Khi trên đường bờ sông, đang lái xe bố ngoái đầu lại bảo lão già kia có con pơ giô đẹp quá, mình quay lại thấy một cụ khẳng khiu ngồi trên con xe đạp mảnh mai đang liêu xiêu giữa đường, ra đấy là con pơ giô, niềm say mê của cụ. Về nhà thấy có 5 con xe đạp, các loại, cả đi được cả không đi được. Xe máy cũng 3 con trong đó có con 82 cũ, tối hôm sau 2 chị em lôi ra đi xem rước đèn, nàng T ga bốc quá lúc dừng lại nó xì khói đen thành cuộn lên, lại kẹt trong đám rước, dắt có cả cây số, hết hồn đồ cổ ^_^. Về nhà T nhanh nhảu tường trình, cụ cau mày bảo vô lý tao đi cả đời có bị làm sao đâu. con Tú phang ngay: ông mới đi xe này có mấy tháng mà kêu đi cả đời (hớ hớ). Các cụ là cứ phải cẩn thận với lũ trẻ ranh, cả cụ già lẫn cụ trẻ ^_^.

Nàng Tú thì đợt này có lẽ là thích nhất màn mình và nàng đối đầu, chìm trong nước, đẩy nhau từ thành bể bên này sang thành bể bên kia, khi nào không nhịn thở được nữa thì nổi lên, đẩy qua đẩy lại. Nàng rất khoái chí :-).
...

Con người, cs nơi đây cứ như thể đã được cố định, neo vào như vậy, không thấy ai đặt câu hỏi về thế nào là sống, thế nào là bình yên, như cái lũ thiêu thân thành thị. Không vật vã nay hỏi thế này, mai thắc mắc nọ. Họ cứ sống thế thôi, đơn giản, hồn nhiên, ổn thỏa cả. Có vẻ vậy.

Và cs chỉ cần không có tiếng súng, là bình yên, vậy thôi nhỉ, có gì cao siêu đâu. Chỉ có mình mong là có thêm những công trình văn hóa dành cho số đông như rạp hát, xem phim, công viên với thật nhiều trò chơi free cho bọn trẻ con, quảng trường đẹp cho trai xinh gái đẹp chụp ảnh hay ngồi bên nhau mút kem... kiểu kiểu thế. (Có cái bảo tàng thì không biết có thiết thực không hay chỉ để cho có). Để bớt cái kiểu a lô xô trên bàn nhậu, lao tiếp vào karaoke, rồi mâm cao cỗ đầy đi lễ mải miết, trẻ con thì cứ iphone, ipad, TV hay ngang nhiên ngồi bàn nhậu, lọt thỏm trong phòng karaoke, đại loại thế ...



Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Bài của Dương Bình Nguyên - Giày đỏ

“MẸ
Lúc học trung học, tôi thường buồn bã nói với mẹ tôi rằng, nhà mình xa quá, mà đạp xe đi học con không còn sức để viết bài chứ đừng nói đậu được đại học. Khi đó bố tôi đang bệnh, lưng ông bị còng và nó còn bị kéo rạp xuống bởi những cơn ho dài. Mẹ tôi nói rằng, nếu như mùa chè năm đó tôi chăm chỉ giúp mẹ, thì số tiền có đủ để mua một chiếc xe máy. Tôi đã dùng tất cả mùa hè năm đó để chăm chỉ làm việc, và mẹ tôi đã giữ đúng lời hứa, mua cho tôi một chiếc xe honda chạy đi học cho bằng bạn bè. Khi ấy tôi không biết rằng, vì muốn tôi có xe đi học, mẹ đã bỏ qua kỳ trị bệnh định kỳ khiến chứng thần kinh tọa nặng hơn. Khi thấy mẹ nằm bệnh, tôi chạy về hỏi thăm, mẹ nói chỉ là một chứng cảm xoàng. Tôi đã ân hận tới nhiều năm sau, khi biết mình vui với chiếc xe mới mà quên đi việc mẹ đã hụt đi một phần sức khỏe.
Học đại học, tôi viết văn và viết báo, dự các cuộc thi viết, kiếm được tiền. Tôi tích góp dần hồi và mua tặng nhiều lần, suốt 5 năm có được hai lượng vàng mang về cho mẹ vì tôi học trong trường An ninh thực sự ít cần tiêu tiền. Tôi nói, mẹ hãy dùng số vàng này để mua một món đồ mẹ thích, hoặc mẹ có thể dùng làm dây chuyền đeo chơi, diện đi đám cưới, đi chùa với người ta. Mẹ tôi không mấy khi dùng vàng, bà nói để mẹ bán đi lấy tiền mua lợn giống. Cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học, bắt đầu về báo Công an nhân dân làm việc, tôi cần một chiếc xe máy. Tôi nói với mẹ, con mượn chiếc xe ngày xưa được không? Mẹ tôi nói, chiếc xe đó đã quá cũ, không xứng đáng với một nhà báo. Mẹ tôi vào trong hầm thóc, bới rất lâu chiếc hộp cũ, trong hộp có chiếc túi vải, trong túi đựng những chiếc nhẫn có bọc bông gòn. Trên những chiếc nhẫn vàng của mẹ, có gắn những tờ giấy nhỏ ghi rõ ngày tháng năm. Đó là những ngày mẹ nhận được từng chiếc nhẫn của tôi. Mẹ nói, đây là món quà lớn nhất mẹ nhận được trong cuộc đời. Và mẹ muốn tôi dùng nó thật ý nghĩa, nó sẽ luôn ở bên cạnh tôi mỗi ngày. Mẹ đã bán những chiếc nhẫn vàng, mua cho tôi một chiếc xe mới…
Tôi đi làm, rời khỏi Hà Nội, vào Sài Gòn, mang theo trong lòng một nỗi day dứt dường như tôi không làm đủ trách nhiệm của một đứa con hiếu thảo. Tôi xa nhà nhiều hơn, tôi chạy đuổi những dự án của đời mình. Và tôi thường chỉ gọi điện về cho mẹ những khi rảnh rỗi hoặc lúc tôi rất buồn. Mẹ tôi chưa khi nào coi đó là nỗi muộn phiền. Chưa khi nào mẹ nói với tôi rằng, hãy gọi điện thoại cho mẹ, rằng mẹ vất vả, mẹ buồn.
Tôi quên mất rằng, mẹ đã vui thế nào khi nghe được giọng con trai ở xa hàng ngàn cây số.
Tôi cũng quên đi rằng mẹ đã lo lắng thế nào mỗi khi giọng tôi nghẹt lại vì gặp mưa. Những lúc ấy, mẹ luôn nói, con hãy mua xe hơi, mẹ có tiền mẹ sẽ cho con mượn. Mẹ nói, ngày xưa phải nuôi 6 đứa con, tiền nhà không đủ. Giờ con cái đã đủ lớn, ai cũng đã có tiền xài, tự dưng tiền nhà dư ra quá nhiều, mẹ cũng không biết dùng làm gì cả.
Tôi cũng quên đi rằng, mẹ đã đi khoe với tất cả hàng xóm láng giềng những món quà bánh, những hộp sữa mà tôi mua về cho mẹ. Mẹ nói rằng đó là quà Sài Gòn, vì từ Sài Gòn nên nó quý hơn. Tôi đã quên đi những niềm vui của mẹ, tôi làm như một thói quen, một bổn phận…
Cho đến khi bố tôi mất đi, thả vào ngôi nhà rộng trong khu vườn rậm cây trái một khoảng trống quá lớn và lấy đi những niềm vui cuối cùng của mẹ. Tôi thường gọi cho mẹ vào lúc giờ cơm tối, và mẹ nói rằng, mẹ cố gắng đi ngủ sớm nhưng thường sẽ thức giấc vào lúc 4h sáng. Lúc đó mẹ nhớ bố tôi nhiều, thường dậy nhóm lửa nấu nước pha trà. Trên bàn, bình trà với hai chiếc ly đầy ắp khói. Mẹ uống một ly. Ly còn lại khói thả vào hư không. Mẹ nói, những sợi khói ấy sẽ làm cho bố tôi ở xa thật ấm…”
Tôi đã không làm được gì nhiều cho bố mẹ, và tôi theo thói thường mặc định những tình thân không cần phải tỏ bày. Cho đến khi tôi bị rớt vào khoảng trống mất mát này, tôi mới nhận ra tình yêu thương cũng cần được chia sẻ. Không chỉ dành cho người nhận, mà lòng người cho đi cũng ấm hơn nhiều. Đó cũng là điều mà bố mẹ tôi đã làm suốt 35 năm trời với tôi, một đứa con chỉ muốn đi xa mà quên lẽ gụi gần…
Tôi chợt nhận ra rằng, sẽ không bao giờ là muộn màng khi ta ân cần, nâng niu những khoảnh khắc yêu thương với mẹ cha mình…
Của Dương Bình Nguyên


2.9.2014

Về nhà lần này thấy có thêm cây gấc, đếm ra cũng phải đến 5-6 quả, bạn ấy đây.



Về cái là lao ra chụp choẹt ngay haha, rõ dở người. Loanh quanh tý thì lên thắp 3 nén nhang, để ngửi thấy khói thơm khắp căn phòng.

Sáng qua thì đi chợ với Thanh béo về cắm được lọ láng mầu rất đẹp, hồng tím rịm.


Về thì chỉ cà phê, ăn uống, ngủ, xem rước đèn, ôm ấp hôn hít sờ mông sờ bụng em Tú xinh. Em bảo: Tú thích cô lắm. Tú yêu cô. Ối giời cô thì bay lên tận chín tầng mây ^_^. Tôi và em yêu nhao có đến hơn 10 năm rồi í em nhỉ.
Em xuynh đây.



Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Tuyệt phẩm mùa trăng.

 Mùa trăng nó phải thế này ^_^ . Mà mùa trăng, vứt người nhớn sang một bên, quan trọng là trẻ em nó phải vui, thế này thì chúng nó vui quá rồi, vui cả tháng luôn. Vì thế mình thích gọi là những tuyệt phẩm mùa trăng.







Nhân tiện 2/9. con phố vắng vẻ, sạch sẽ, vuông vắn kiểu ô bàn cờ. Khi về đến đầu phố, nắng tràn trên những lá cờ đỏ rực, thấy 2 anh zai trung tuổi đi 2 cái xe máy người trước kẻ sau, mặc quần áo thể thao mầu trắng, vai đeo túi vợt, có lẽ là tennis, ngược chiều, gương mặt bình thản, thì thấy một thoáng tim mềm chạy qua :-)




Những ngày nghỉ, chỉ cần vui, đẹp nữa là ok nhỉ.


Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...