Hôm qua đi đường thì mới nhớ ra rằng mình đang thích một
chân váy, một quần mầu xanh cobalt sao chưa có nhỉ, thật là. Dạo này cứ như thể
chưa bao giờ phát hiện ra rằng cái mầu này lại đáng để mong sở hữu đến thế. Tháng trước thì lùng sục bạn bikini cũng mầu này mà chưa xong.
Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014
Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014
Lạnh ra phết,
Ngồi với L ở Cộng Nhà thờ ngắm thiên hạ lại qua, rồi rẽ qua ĐL,
rước được 2 bạn: Alain de Botton luận về yêu và Xác phàm của Nguyễn Đình Tú. Giời mưa cả ngày lạnh ra phết :-)
Cơm trắng, rau xanh, canh nóng.
Ngày cuối trước một kỳ nghỉ gọi là dài thì luôn muốn thu xếp
cv gọn gọn để nghỉ xong không ngại J. Nói nghỉ dài thì nghĩ
đến nghỉ tết vì sau đó cứ như kiểu não bị xóa trắng, bắt nhịp lại khá khó.
Thì nhớ tiếp cái cảm giác bắt nhịp này trong Tháng
hai uể oải của Đỗ Bảo, không thể đúng và tinh tế hơn, lại diễn ra với nhạc thì
không thể phục hơn.
Ngày tôi ngồi đếm từng giây
từng phút trống rỗng
Qua những căn phòng thênh thang.
Tháng 2, thấy mình đang héo hon ở trong một thế giới buồn
Khi bài ca năm mới mà ai còn nghe đến chán nhàm.
Làm sao thổi bay thành phố nhàu nát cũ kỹ
Những ngày bắt nhịp khó khăn.
Tháng 2 có điều chi đợi tôi, mùa xuân một đêm lễ buồn
Một rừng cây không rễ ngủ bên dòng sông lạc mất nguồn.
Ơi bài ca năm mới thật buồn.
Chỉ tôi và chiếc bóng tôi mặc tưởng.
Nếu thực ở đây gió ấm, nếu là bài hát của mùa xuân
Hãy kể cho anh về một con tim bàng hoàng vui trước những xa lạ.
Ánh đèn giăng đêm lễ thật buồn.
Chỉ tôi và chiếc bóng tôi mặc tưởng.
Ơi bài ca năm mới thật buồn.
Chỉ tôi và chiếc bóng tôi mặc tưởng.
Nếu thực ở đây gió ấm, nếu là bài hát của mùa xuân
Hãy kể cho anh về một con tim bao khắc khoải giữa tháng hai uể oải.
Qua những căn phòng thênh thang.
Tháng 2, thấy mình đang héo hon ở trong một thế giới buồn
Khi bài ca năm mới mà ai còn nghe đến chán nhàm.
Làm sao thổi bay thành phố nhàu nát cũ kỹ
Những ngày bắt nhịp khó khăn.
Tháng 2 có điều chi đợi tôi, mùa xuân một đêm lễ buồn
Một rừng cây không rễ ngủ bên dòng sông lạc mất nguồn.
Ơi bài ca năm mới thật buồn.
Chỉ tôi và chiếc bóng tôi mặc tưởng.
Nếu thực ở đây gió ấm, nếu là bài hát của mùa xuân
Hãy kể cho anh về một con tim bàng hoàng vui trước những xa lạ.
Ánh đèn giăng đêm lễ thật buồn.
Chỉ tôi và chiếc bóng tôi mặc tưởng.
Ơi bài ca năm mới thật buồn.
Chỉ tôi và chiếc bóng tôi mặc tưởng.
Nếu thực ở đây gió ấm, nếu là bài hát của mùa xuân
Hãy kể cho anh về một con tim bao khắc khoải giữa tháng hai uể oải.
Mỗi khi HT cất lên "ơi bài ca năm mới thật buồn" thì nghĩ rằng
nó buồn có lẽ bởi cách chúng ta đón nó nhỉ, dài lê thê với những nghi lễ chán nhàm, chả
còn mấy thiết thực. Sự nhàm chán mới đáng sợ làm sao. Mới nhớ những năm trở lại đây bố, mẹ đã rút cúng lễ xuống
giản tiện nhất, bữa cơm ngày tết như ngày thường, rau xanh canh nóng. Và cơm trắng,
rau xanh, canh nóng chính xác là những thứ mình muốn trong bất cứ ngày lạnh
nào, nhất là ngày nghỉ.
(Ảnh đi cop)
Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014
Khói nếp thơm ngày mưa,
Trời man mác mưa gió se se thì lại tự nhiên thèm nhìn thấy
một đĩa xôi hoa cau. Trên đường về rẽ qua chợ TC, chỗ một chị bán xôi bao năm.
Khi tới nơi đúng lúc một mẻ xôi đỏ được dỡ ra khỏi chõ, tãi cho nguội, hương
nếp cùng khói mù mịt thơm thơm trong lúc trời đổ cơn mưa mới, phát hiện ra mình
thèm cả cái khói thơm này nữa.
Rẽ tiếp qua chị hàng hoa quả, nhấc một túi ổi quả nhỏ về.
Hôm kia hôm kìa thì sáng ra bạn qua CQ trên đường đi làm, mang cho mấy quả ổi
to vàng thơm lựng. Thật chứ khá lâu rồi mới nhìn thấy ổi chin vàng kiểu này.
Bạn bảo là ở cây nhà một anh bạn khác, nghĩa là cây nhà lá vườn.
Nói ổi nhớ hồi cấp 1, 2, đại loại là thời trẻ trâu, nhà bên
cạnh có 3 cây ổi dọc theo bờ mương, cứ trưa mùa ổi là thế nào cũng tụ tập leo
trèo, vắt vẻo ăn ngay trên cành. Ngày còn bà cụ của 2 đứa nhà ấy, lúc
nào cũng phải rình trốn vì nếu cụ biết là sẽ đứng quát, chửi từ cửa vống qua
vườn sang. Haha mà các cụ là thần giữ
của. Bà nội mình cũng vậy, gần đến trăm tuổi vẫn giữ, nhà có mấy cây táo nhiều
quá phải nhờ bọn trẻ con ăn hộ mà cứ phải trốn, bà mà biết thì cấm đứa nào mang
được cái gì qua cửa. Thế mà cũng cả gần 20 chục năm lướt qua rồi, thời gian
đúng là kinh khiếp.
Nhà mình thì hình như bao năm dù vườn rộng vườn hẹp, trong
vườn hầu như luôn có một cây ổi, gián đoạn thì cũng ngăn ngắn thôi. Giờ vẫn còn
một cây quả to, khá còi cọc. Mẹ thỉnh thoảng cứ để dành vài quả để mang về dưới
này. Ngày trước trèo 1 cây ở góc vườn, cố vươn người ra lấy một quả ở đầu cành,
rắc một cái cả người và cành rơi thẳng xuống đất, đau thì ít, sợ thì nhiều, sợ
bố phát hiện ra, trình bày với ông anh cả, nhớ mang máng là ông ấy bảo cứ để
đấy anh bảo là anh trèo rồi làm gẫy. Sau đó thì chả nhớ dư lào nữa.
Ổi vườn nhà bây giờ đây.
Ổi vườn nhà bây giờ đây.
Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014
"bên đời hào quang..."
Sáng nay đi đường mới thực sự thấy
chút se se lạnh. Tới CQ thì muốn nghe Đêm hoa đăng. Bản này nhớ tết khoảng 2012
nghe miết, gần như lúc nào cũng nghe, Mẹ phát phiền lên haha. Nhớ những ngày tết
đó chỉ ăn chơi rửa bát dọn nhà, đánh võng ti tí với T-L, ở nhà ôm ấp hôn hít Tú
xinh, uống baileys và nghe bạn này.
Cũng bản này, nhớ có lần dượt một
CT mà TL đạo diễn, có một anh chàng người Huế thì phải ca bản này, cũng rất
hay, cùng với toàn bộ hiệu ứng sân khấu chỉn chu và chuyên nghiệp một cách đáng
ngạc nhiên đúng phong cách của TL, đủ để làm xúc động. Và còn bởi sự tự tôn trong làm nghề của những người tử tế, và rất hiếm
được nghe/xem biểu diễn cái bản này trên sân khấu.
(ảnh đi cop)
Đi tỉnh về,
Hôm nay em đi tỉnh về thì nghĩ về tỉnh lẻ, vì cứ tiếp xúc,
quan sát chán ra rồi không ngăn được ý nghĩ, rồi lại nhớ đến cuốn Những vĩ nhân
tỉnh lẻ, chả nhớ chính xác nội dung dư lào, có nhẽ phải tìm đọc lại để xem có
nghe ra điều gì trong một quy chiếu thời gian và không gian mới.
Cái đơn điệu một mầu của những tỉnh lẻ mà mình biết thì đúng
là không đủ khả năng ngôn từ để diễn ra chỉ cảm thấy thôi, đôi lúc sờ sợ. Đi thì
đa số hay có kiểu khen rằng ôi rộng quá, bình yên quá abc nhưng bảo về ở thì đố
con thiêu thân đô thành nào dám. Tất nhiên thế chẳng có nghĩa là khen đám thiêu
thân thành thị, hay chê bai gì, bởi chẳng phải ai cũng có khả năng và nhu cầu của
con thiêu thân nên ở tỉnh có khi họ lại sướng nhưng cá nhân mình vẫn có nỗi
sờ sợ sự u buồn tổng thể đấy, sự tẻ nhạt, đơn điệu của đời sống. Mà chả cứ ở tỉnh, mà ở
đâu sự đơn điệu của đời sống trồi lên là nỗi sợ của mình đều từ từ thành hình
và sẽ rắp tâm bỏ đi khi nó lớn hẳn, thật là. Cho dù, cũng vẫn biết rằng, kẻ ở lại là kẻ được nhưng kẻ đứng dậy bỏ đi, có vẻ lại là kẻ mạnh, chả biết được, nhỉ, làm gì có mẫu số chung.
(ảnh đi cop)
P/s: "cậu có biết khát vọng nào lớn nhất trong con người không?… Đó không phải
giấc mơ về quyền lực, danh tiếng, tiền bạc hay tình ái… Đó là khát vọng được sống
trong sạch và hồn nhiên, như đứa bé trần truồng giữa dòng nước, như cây cỏ đắm
mình giữa ánh sáng, khí trời. Đó là giấc mơ bền chặt nhất, đó là khát vọng giàu
nhân tính nhất của cõi đời…" - Các vĩ nhân tỉnh lẻ. DTH.
Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014
Vùng an toàn. Vùng ổn định.
Hôm trước dừng hình khi đọc ở đâu đó cụm từ “vùng ổn định”
thì đúng là nó đang hiện hữu đây. Nhưng muốn nói nó với “vùng an toàn”.
Rất hay gặp kiểu suy nghĩ/lời nói rằng uh thế thì ổn định rồi
hay sao chưa ổn định nhỉ, vân vân. Số đông cũng vẫn luôn có lý. Nhưng đó là cái
ổn định một cách rất vĩ mô/hình thức mà mọi người nhìn thấy, với mình có lẽ nó
là vùng an toàn thì đúng hơn. Còn mình lại thích cái vùng ổn định trong chính mỗi
người, nằm trong vùng an toàn. Gia đình bạn, công việc, bạn bè, nơi bạn sống chính
là vùng an toàn. Nơi bạn được bảo vệ theo nhiều nghĩa trước nhiều sự tấn công. Còn
vùng ổn định, nên là trong chính bạn. Vì rất nhiều người có vùng an toàn nhưng
không có vùng ổn định và ngược lại. Xem ra để có được cả 2 là một điều khó khăn
và diễm phúc nhỉ. Nên có lẽ thế, một số cá thể vùng an toàn thấp thì
vùng ổn định họ khá cao. Còn vùng an toàn cao thì có vẻ vùng ổn định lại thấp :-).
Ngày trước cũng hay buồn cười trước những câu hỏi/mong mỏi/trăn trở về sự ổn định và đã nghĩ rằng: tại sao mọi người cứ mưu cầu một sự ổn định trong một XH vốn đã nhiều bất ổn. Nhưng có lẽ người ta làm gì có lựa chọn nào khác ngoài việc phải xây dựng một ổn định, khi có lẽ, người ta cũng chẳng bao giờ quan niệm về cái vùng ổn định trong chính bản thể, bởi trong một XH mà cái ta/bầy đàn thế này thì việc có một vùng ổn định bản thể là khái niệm không nhiều người xem xét hay tư duy, có thể còn cho là vớ vẩn ^_^
Vùng an toàn, ai cũng có, nhưng nó chất lượng đến đâu thì mỗi
người tự biết với mình. Còn vùng ổn định nếu không tự xây thì chả ai xây hộ, nhỉ. Bởi rồi có rất nhiều lúc trong đời, vấn đề của một mình vẫn phải là một mình tự giải
quyết thôi, khi ấy nếu vùng ổn định tốt thì chẳng gì bằng cả. Còn nếu không thì
cũng mệt ra phết J.
Vùng an toàn có thể có do người khác mang lại, còn vùng ổn định chỉ có thể có bởi chính bản thân, không có lựa chọn nào khác cả. Nên với những đứa trẻ, không nên chỉ nhăm nhăm mang lại vùng an toàn mà nên giúp chúng xây dựng vùng ổn định, có vẻ đó mới chính là cứu cánh cuộc đời chúng nó.
Vùng an toàn có thể có do người khác mang lại, còn vùng ổn định chỉ có thể có bởi chính bản thân, không có lựa chọn nào khác cả. Nên với những đứa trẻ, không nên chỉ nhăm nhăm mang lại vùng an toàn mà nên giúp chúng xây dựng vùng ổn định, có vẻ đó mới chính là cứu cánh cuộc đời chúng nó.
(Ảnh cop của Mannup)
Thèm đông,
Những ngày này lại chuyển về cà phê nóng sau kha khá nỗ lực
bỏ/giảm cà phê, thua roài.
Thèm 01 ly cà phê nóng trong gió đông, quả thực là bắt đầu
thèm lạnh, để uống một ly cà phê nóng co ro, trong gió thì càng tốt, cảm nhận từng
khắc thời gian trượt qua trượt qua không bao giờ trở lại.
Sáng nay đã nghĩ về việc thời gian không bao giờ trở lại,
tính lại một số năm/tháng thì có thoáng giật mình, hình như đã sai ở đâu đó.
Nói đông, thì đã có chuẩn bị khá sớm váy, áo vân vân để ngồi chờ. Rõ là dở hơi thật ^_^
Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014
Một đoạn của Tôi 20++
“Đơn sắc lên ngôi
Và chính những đối cực đó trong âm nhạc của Hurts đã mang lại
một thứ xúc cảm mới mẻ và đặc biệt khó tả
đối với người nghe. Giống như một bức ảnh, khi độ tương phản được đẩy lên cực
điểm, mọi màu sắc đã nhòa đi, chỉ để lại nổi bật hai mảng mầu đen trắng (monochrome
– đơn sắc), tạo ra một khoảng “chân không” trong tâm trí. Và khoảng chân không
đó trở thành không gian hoàn hảo cho tất cả mọi cảm xúc cứ thế trào ra, không
cách nào ngăn cản. Người ta có thể lập tức bật khóc, nhưng không thể hiểu nổi
có phải tại vì mình đang buồn hay không; hay có thể bật cười, nhưng không hề cảm
thấy vui. Giống như mọi “nỗi đau” và “niềm hạnh phúc” trong tâm tưởng cùng lúc
trào ra, hòa trộn vào nhau một cách hoàn hảo, khiến người ta không còn kiểm
soát được ý thức về cảm xúc của mình, mà chỉ có thể cứ thế thổn thức, bâng
khuâng trong “cơn thủy triều” của cảm xúc đó. Để rồi khi ca khúc cuối cùng của album kết thúc, cũng là lúc những cơn
sóng lòng dịu lại, tan đi. Những niềm vui trước đó không còn chộn rộn, nhưng những
nỗi đau cũng không còn nhức nhối. Và còn lại trong người nghe là một cảm giác
tuyệt đối bình an trong tâm tưởng”.
Của Nick D.
Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014
Khánh Hà vs Nick D.
Cuốn khăn, cuốn tóc đi lang thang trong phòng trong tiếng
nhạc của Khánh Hà, CD này đúng là đỉnh nhất của KH bạn ạ. Tôi đã sợ mình không
còn rung động vì cảm xúc là thứ không thể biết trước được J.
Chúng ta cũng có lẽ, không thể chi phối được chính cảm xúc của mình.
Ngã xuống sofa, rơi vào cuốn Tôi 20++ của bạn Nick D. Cuốn này
bạn viết ưng quá bạn ạ. Tôi cười suốt thôi. Tks vì hôm nay thế nào tôi lại nhấc
lên từ sạp sách. Đấy truyền thông rần rần, ngày ngày, nghe đâu cả tấn thông tin đập vào
mặt chúng ta mà tôi có biết bạn viết sách đâu, thật là. Từ chiều đến giờ chạy 2 cữ cà
phê tôi cũng đã ngốn được 1/3 cuốn rồi.
Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014
Về sách/đọc.
Khoảng 2, 3 tuần nay hình như
không mua cuốn sách nào. Bằng giờ này tuần trước có lượn lờ ở PNC trong garden nhưng cũng không lấy được cuốn nào. Trong đầu khoảng tháng nay không có một
cuốn nào định mua cả. Đâm đầu vào 2 show nhạc rồi lơ lửng khéo cả tuần nữa. Tối
nay đi ra đi vào thì lục trong đống cũ xem cuốn nào đọc chưa đâu vào đâu thì
đọc lại cho tử tế từ đầu, thay đổi cái kiểu đọc vì thích cứ láng va láng váng.
Việc mình cứ láng váng, đọc cái
mình thích bởi với mình cái sự đọc nó cũng đơn giản như bất cứ thú giải trí
nào. Đọc là đọc thôi, như uống cà phê, xem một cuốn tạp chí, vài trang blog,
mua một cái váy… thế thôi, đơn giản, tự thân, không cao siêu khoác áo gì cả. Bởi mình cũng chả đọc để nghiên cứu hay theo yêu cầu của công việc gì cả. Chỉ đọc đúng như giải trí thôi, thuần túy cảm xúc. Nên
cũng khá căng thẳng khi nghe một số đồng chí cứ nghiêm trọng cái dân tộc này vì không đọc nên
không phát triển bằng dân tộc khác abc dựa trên những thống kê abc. Hay phân
cấp người đọc và không đọc, coi thường những người ít đọc, đại loại thế, chả
đọc thì xem, nghe, có vấn đề gì đâu. Nói chung nếu nói về việc không/khó phát
triển, nó là rất nhiều thứ, còn cứ ngồi đọc không mà thăng được thì cũng đọc
thôi nhỉ, tội gì phải vất vả J. À mà biết đâu họ vĩ mô, còn mình chỉ vi mô thôi, nhỉ!
Rút Lời bộc bạch của một thị dân,
Márai Sándor ra. Với tác giả này ép phê cuốn Bốn mùa trời và đất, là một trong
những cuốn dạng đoản văn thích nhất đến giờ và dự là vẫn thích đến cả chục năm nữa :-). Giữ và đã tặng những người bạn thích sách. Còn
cuốn này thì sẽ tập trung đọc cho tử tế trong 2,3 ngày tới, nhỉ. Toàn làm thứ
mình thích thôi, chả làm thứ cần phải làm gì cả.
Hôm lâu lâu tặng đi một lố sách
thì treo cái stt là: mua kha khá, đọc chả mấy và cho đi là thích. Cũng kha khá
nhiều năm nay gửi sách tặng cho 3-4 người bạn trong Nam , ngoài Bắc thích sách. Phải là
những người đọc thực sự thì mình mới tặng, không tặng cho vui. Vì với sách nếu
tặng sai thì thành ra vô duyên, mà nói chung cái gì tặng/cho sai, nghĩa là
không hữu ích cho cả đôi bên thì đều là vô duyên cả. Hay như đi nghe nhạc cũng
thế, sai người đi cùng thì cũng phiền ra phết. Người thích rock lại bắt ngồi
nghe sến sẩm thì đứng hình. Thế nên sự chịu khó quan sát và tinh tế làm cho cs dễ chịu rất nhiều :-).
À mà nói chung đều tay mua sách
nhưng sách của mình cũng chả phải giá trị gì, toàn ở mức đọc chơi chơi xong rồi
bỏ đi hoặc có giá trị với bản thân mình trong vài năm, hoặc chục năm là hết
date, không có giá trị gì cao sang hơn cả.
Mà mình đúng là đầu óc đàn bà đọc, cứ cái gì nhiều chất xám, số má, học thuyết phức tạp cao siêu cái là đứt ngay. toàn thích tản văn tùy bút, linh ta linh tinh. À mà hôm trước nói về chuyện đọc tý có một số em bảo, chị thế tản văn nó là cái gì?! uh, nó là cái gì nhỉ, có lẽ là cái thứ đàn bà hay thích, lan man, suy diễn, dễ gây hoang mang ^_^
Mà mình đúng là đầu óc đàn bà đọc, cứ cái gì nhiều chất xám, số má, học thuyết phức tạp cao siêu cái là đứt ngay. toàn thích tản văn tùy bút, linh ta linh tinh. À mà hôm trước nói về chuyện đọc tý có một số em bảo, chị thế tản văn nó là cái gì?! uh, nó là cái gì nhỉ, có lẽ là cái thứ đàn bà hay thích, lan man, suy diễn, dễ gây hoang mang ^_^
Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014
Sang thu đi nghe Thu Hà.
Về đến nhà gần 1h sáng.
Nghe ở bar/lounge thì thường muộn. HT hay tự trào kiểu: đấy càng
già càng sợ người, nàng đùa nhiều, dí dỏm và hay rơm rớm, cuồng tay cuồng chân hơn, lên cao hơn và xuống sâu hơn. Nàng bảo mỗi bài hát
thích một câu, trong bài Biết mãi là bao lâu là “Ta là từng người buồn thì mãi mãi
biết là bao lâu. Người buồn đi vòng quanh đời dài rộng cũ kĩ. Biết sao cho vơi
nỗi sợ và mê si”. Và rằng đó là những người thích yên lặng quan sát chứ
không mấy muốn tham gia vào cái cs ngoài kia nhưng lại không thôi những si mê bản
thể. Mà có lẽ đúng thế. Mà nàng giãi bày nhiều. Mình thích nghe những giãi bày như thế, tự nhiên như nói chuyện, không diễn, không giả. Vì chắc nàng có nhu cầu được nói ra, được nói chuyện với những người bạn, đa phần là biết nhau qua âm nhạc, người hát - người nghe, người nghe - người nghe thế thôi. Họ không quen biết nhau thật trong đời (ngoại trừ bạn bè mang vác nhau đi nghe, đi hát).
Lại nói biết nhau trong lát cắt của âm nhạc. Thì 3-4 năm nay đi nghe TD, cứ đến là thế nào cũng nhìn thấy một vài mạng mà cứ show của TD là có mặt. Họ chả bao giờ chào nhau vì có quen nhau đâu nhưng mà họ lại biết nhau trong cái không gian âm nhạc của TD, họ chỉ nhìn nhau thế thôi. Vì thế cũng không quá khi TD hay LQ hay HT... tự hào rằng họ có những khán giả chung thủy. Thế nào cũng biết họ có show gì, biểu diễn ở đâu, sắp có sản phẩm gì và lặng lẽ đi nghe, cứ lặng lẽ thế thôi, chả ai phải nói với ai nhời nào.
Lại nói biết nhau trong lát cắt của âm nhạc. Thì 3-4 năm nay đi nghe TD, cứ đến là thế nào cũng nhìn thấy một vài mạng mà cứ show của TD là có mặt. Họ chả bao giờ chào nhau vì có quen nhau đâu nhưng mà họ lại biết nhau trong cái không gian âm nhạc của TD, họ chỉ nhìn nhau thế thôi. Vì thế cũng không quá khi TD hay LQ hay HT... tự hào rằng họ có những khán giả chung thủy. Thế nào cũng biết họ có show gì, biểu diễn ở đâu, sắp có sản phẩm gì và lặng lẽ đi nghe, cứ lặng lẽ thế thôi, chả ai phải nói với ai nhời nào.
Còn ca từ của ĐB thì đúng là không có tiền lệ. Đậm đặc tự sự, để
hát thì thật khó. Mà hay thì thật hay. Khi đang nghe, cứ như người nghe - ca sĩ - tác giả cùng đang vẽ một bức tranh, và cuối cùng, khi nốt nhạc, ca từ cuối cùng dừng lại thì mỗi người sẽ được một bức tranh của riêng mình.
H nhắn tin cảm ơn về một đêm nhạc tuyệt vời. Một chút quà SN
dành cho tháng 8, bạn nhé, trong bề bộn đời sống mà tôi muốn thỉnh thoảng rút
bạn ra, vậy thôi.
P/s: Nhưng nghe HT đêm qua xong thì sáng nay thấy có chút chìm chìm, chả hiểu vì sao :-). Khởi động bằng một ly cà phê nóng và Imagine của UL để lên nào. Âm nhạc của Beatle chả biết nói thế nào hơn, quá nhân văn. Như trong Imagine, cái thế giới thực này sẽ chẳng bao giờ cùng nhau đi đến được, có chăng chỉ mỗi cá nhân hay một số nhóm thôi, tự đi đến, bằng cách của mình thôi. Nên thế nó mới là Imagine nhỉ :-) "Imagine all the people living for today... Imagine all the people living life in peace...". Là giấc mơ về hòa bình, hạnh phúc. Nó vượt ra khỏi hiện thực, làm nên tư tưởng của người nghệ sỹ - "a dreamer"
Nghe bản thu trên youtube. Cái bạn này đúng là có góc quay tốt quá. Tks!
P/s: Nhưng nghe HT đêm qua xong thì sáng nay thấy có chút chìm chìm, chả hiểu vì sao :-). Khởi động bằng một ly cà phê nóng và Imagine của UL để lên nào. Âm nhạc của Beatle chả biết nói thế nào hơn, quá nhân văn. Như trong Imagine, cái thế giới thực này sẽ chẳng bao giờ cùng nhau đi đến được, có chăng chỉ mỗi cá nhân hay một số nhóm thôi, tự đi đến, bằng cách của mình thôi. Nên thế nó mới là Imagine nhỉ :-) "Imagine all the people living for today... Imagine all the people living life in peace...". Là giấc mơ về hòa bình, hạnh phúc. Nó vượt ra khỏi hiện thực, làm nên tư tưởng của người nghệ sỹ - "a dreamer"
Nghe bản thu trên youtube. Cái bạn này đúng là có góc quay tốt quá. Tks!
Inthespotlight.
Xem ảnh và đọc một số cmt trên face của Inthespotlight trong
dư âm show đầu của phiên bản 2 hôm qua thì muốn nói về những người tạo ra những
CT tử tế. Nôm na là đại diện cho một dòng chảy/bộ phận văn minh trong cái đô thị
có lẽ đang khá hỗn loạn này. Tất nhiên, nói tử tế thì nó
vô cùng và lại có làm là tốt rồi, chưa biết ích lợi ít nhiều thế
nào, nhưng có hành động để mong thay đổi/đạt được điều gì đó tốt hơn là quý, dù có thể
cuối cùng cũng là phá hủy.
Nhưng vẫn muốn kết luận về Inthespotlight với từ tử tế.
Cũng đã xem được vài show, từ thời phiên bản 1, quãng 2011 –
2012, và có biết rằng ekip sản xuất đã rất khó khăn, không nghĩ rằng họ trở lại
với phiên bản 2 tốt như vậy. Việc có một CT tốt để xem bây giờ thì chỉ có thể
nói là biết ơn. Biết ơn nhau vì đã có đam mê để tạo ra những sản phẩm văn hóa,
giải trí tốt như vậy. Nên việc có những CT như thế để mà thưởng thức thì chả là
biết ơn thì còn là biết gì khác nhể. Mà biết ơn thì phải đi xem thoai, càng
đông người xem thì nó mới sống được, sống khỏe.
Và đây, có lẽ cũng đang là CT/chuỗi CT tốt nhất trong lĩnh vực
này ở HN.
P/s: Cảm ơn anh vì đã muốn tặng em cả chuỗi CT này :-)
P/s: Cảm ơn anh vì đã muốn tặng em cả chuỗi CT này :-)
(Ảnh của Inthespotlight)
Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014
Uyên Linh concert - In the spotlight
Nàng đây, lộng lẫy trong không gian ngập chìm âm nhạc.
Đỉnh cao của nàng hôm nay là Feeling good, Imagine, Người
hát tình ca. Và vực sâu là Sao chẳng về với em, hay đến lặng người. Bản này
nàng gây bất ngờ với mình vì bản này mới nhập tâm có HN. Bình yên lần đầu tiên nghe song ca, lại với giọng đẹp vô vàn của Vũ Thắng Lợi, dừng hình luôn :-).
Nàng lại làm mình nhớ G. Khi nàng thi Idol, hai anh em cổ vũ
cho nàng và rồ lên từng đợt với từng đêm thi. Cao trào là trong vòng gần sát
chung kết, khi vote nàng cao phiếu hơn, mình và G mỗi đứa một nhà, một điện
thoại chat chit hò hét với nhau. Rồi G phi taxi lên đón đi ăn mừng vì nàng thắng.
Mình vẫn nhớ khi đó còn mùa đông giá lạnh, nửa đêm, quần jean áo khoác dài khăn khố
sù sù lao ra. Vẫn nhớ cái khoảng thời gian mình bước đi qua sân khu tập thể,
trời đêm gió lạnh nhưng vui kinh khủng, cười không khép miệng lại được. Ký ức
ấy đẹp quá anh ạ.
(Ảnh copy của Mr NBL)
Không cùng tầng.
Nghĩ về điều này khi đọc một đoạn ngắn bạn Sói ăn chay giả
nhời pv, mà cũng đã post cái đoạn đó bởi thấy đúng và âm thầm thích thú, về cái
việc phải cùng tầng thì mới thưởng thức được nhau. Bạn này thì mình rất hâm mộ
cuốn: Ý tưởng này là của chúng mình.
Hôm rồi vô tình xem bạn HL, một người đàn bà hát vô cùng cá
tính, nổi loạn, hay ho ca cái bản Thu cạn trên TV, khi máy quay lia xuống khán
giả lúc bài hát kết thúc, thấy cái cụm khán giả trong khuôn hình máy ấy, ngơ
ngác như gà mất mẹ, tồi tội.
Hôm nay từ một ý của một bạn yêu quý định gợi ý một người thân của
một bạn đi nghe nhạc cùng, cũng bảo bắt anh ấy nghe tội anh ấy ra. Bạn
đồng ý.
Bởi, không nói chuyện đúng sai ở đây, chỉ đơn giản là không
cùng tầng/sở thích/suy nghĩ thì nên tránh nhau ra. Cái gì chưa tìm cách có được
tiếng nói chung thì nên tránh ra vì nó vô cùng bất tiện, chả biết nói thế nào. Và
còn vì, để dung dưỡng mỗi cá thể khỏe mạnh, không nên bắt các cá thể ấy, trong
những vùng được lựa chọn, phải lựa chọn những thứ họ không thích/không có cảm hứng,
sẽ không có lợi. Đó là lý do vì sao mình nghĩ, dù có bất cứ sự chung sống nào,
mỗi người cũng nên có những khoảng riêng (trừ những trường hợp đồng điệu 100% thì mình vô vàn kính phục), để nuôi dưỡng cái tôi mạnh khỏe, bằng những cái thú riêng không cần sự cho phép, đồng ý của bất cứ ai dù thân dù
yêu. Tất nhiên cái thú ấy phải không được làm tổn hại đến người cùng chung sống.
Cái này thì mỗi người tự xử lý, nhể, không có mẫu số chung nào cả.
"Ngày không tên"
Nghe lại Thu Phương của Ngày không tên, phiên bản album Điều
cuối cùng đợi chờ. Đây là TP mà mình thích nhất, tự tại, đằm thắm của người đàn
bà đã trải và đã đến được bến bờ.
Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014
Chờ đón trung thu,
Sáng nay một bạn cùng xóm từ thời học cấp 1 tag trên face ảnh
phố mình chuẩn bị đón trung thu, luôn là
khu phố văn minh sạch đẹp. Thì lại nghĩ đến việc tự hứa với mình 3 năm nay rằng
sẽ về vào thời điểm trung thu trên nhà. Bọn trẻ thì sẽ làm và rước đèn từ trước
đó hàng tháng. Vào 14, 15 thì sẽ có cỗ do các bà các mẹ làm bày luôn ra hè đường.
Cái khu nhà mình nó vốn hình bàn cờ, phố rộng rãi rất thích. Tú, Trúc, Long thì
tha hồ mà đèn đóm, rước ra rước vào tíu tít. Năm nay thì về hợp lý rồi, vì cũng
rơi vào quãng 2/9. Về để thưởng thức khi cái lễ hội đường phố này chưa bị
thương mại hóa. Hôm trước Liêm cũng bảo là có lễ hội bia, ái chà, quả này thì bố
mẹ tha hồ say còn các con thì tha hồ rước. Có cả thi người đẹp, năm ngoái thì
có một em xinh tươi nhân viên của Thanh đạt hoa khôi, sau đó thì hình như em bỏ
luôn công ty, chắc lao theo sâu bít, có
nhẽ vậy. Cũng sáng nay, có 1 chị xinh đẹp trong xóm và 1 em sát nhà cũng trên
face, vào chào hỏi nhau tíu tít. Em bảo: TQ chào đón chị :-)
Thế nên, nên giữ một nơi để trở về, nhỉ, với những kẻ không của phồn hoa đô hội, sau những phồn hoa đô hội.
Thế nên, nên giữ một nơi để trở về, nhỉ, với những kẻ không của phồn hoa đô hội, sau những phồn hoa đô hội.
Cà phê chiều muộn,
Ngồi với một tình yêu ở một quán cà phê đáng yêu. Thích ánh
sáng tràn trên cái cây hoa gì nhỉ, hình như là hoa nhài. Có nhẽ lại phải đua
đòi giồng một em này nhể J
Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014
18.8
Sáng thèm 01 ly cà phê cho ra cà phê. Vẫn uống tạm bằng bạc
xỉu nhưng có lẽ đã đến ngưỡng rồi, thèm 01 ly cà phê vừa miệng. Trên đường đi
làm, nếu rẽ qua cf bean thì hơi xa, qua Highland cũng không tiện mà lại mở muộn,
không có chỗ nào mà take away ngon cả. Trời đất, HN lúc nào cũng chậm/thua haiz,
chỉ để mà vật vã một ly cà phê cho ra hồn buổi sáng là thấy thua luôn rồi.
Hôm trước có vẻ có chút rắc rối trong đám chị em thành ra
không khí không thoải mái. Rắc rối thì luôn sẵn sàng xảy ra, từ những cái tôi quá đà. Lại thua nữa rồi HN ạ.
Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014
Chớm thu,
Cái không khí mùa thu suy cho cùng thì rất là gợi cảm. Chả
trách thế mà thiên hạ nhắc nhớ không thôi. Càng trở nên quý khi mà một năm được
có vài tuần. Hôm trước đọc được ở đâu đó rằng người ta nhớ thời gian chứ không
nhớ không gian, đại loại thế, mà mình cũng không chắc thế. Ví dụ thế này, những
người phải xa HN, chủ động hay bị động, binh biến hay thiên di do mưu sinh hay
thời cuộc, người ta nhớ những khoảnh khắc giao mùa, những cơn gió lạnh hay se
se mùa thu chứ người ta chả nhớ cái tháp rùa, đại loại thế. Nên suy cho cùng,
cái nhớ là cái cảm giác nhỉ, rất khó định hình và sắp nó cụ thể vào đâu được. Và
mùa thu HN đúng là đáng nhớ như thế. Cảm xúc là cái vô giá và phải cố gắng mà
giữ, mà nuôi dưỡng.
Hôm nay thì hẹn một em hay ho, vì bỗng muốn được nghe một
người hay ho nói chuyện, muốn một cái gì đó mới mẻ trong cái dòng chảy quá quen
thuộc. Một cái gì đó khác biệt, văn minh.
Trong khi chờ đợi thì nhìn loang loáng thiên hạ lướt qua
lướt lại, tai thì nghe TT với cái giọng tận dưới hầm sâu trong Đêm tâm sự bản
phối trước 75 rất lạ, mà chả biết lạ chính xác là do nhạc cụ gì, chỉ rất thích,
vậy thôi.
2 chị em chuyện vãn thì gần 2h, về lấy đồ rồi ra bể bơi, bơi
quãng tiếng, tán phét với các chị em là chủ yếu, lên thành bể ngồi ngắm cả đống
trẻ con người lớn nhốn nháo dưới bể. Về lao vào chỗ em móng tay móng chân rồi
mua kem, về nhà hong tóc và gặm, mát lạnh.
Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014
Thả lỏng,
Đọc đoạn của bạn này
có từ thả lỏng thì nhận ra dạo này mình rất đang suy nghĩ về cái từ này J. Chính xác từ khi học
bơi, vài buổi thì ngộ ra rằng nếu không thả lỏng được, bạn chẳng thể
nổi, mà chẳng thể nổi thì đừng nói đến bơi hay lội gì cả. Quan trọng lắm. Nhưng
nói thả lỏng, không phải hô một cái là
thả lỏng được ngay vì cơ thể chúng ta quen gồng. Với bơi, chỉ khi bạn quen với
nước, quen và hiểu chính bản thân bạn dưới nước, nôm na là biết mình, biết nước
bạn mới có thể thả lỏng. Giống như với bạn thân thì bạn mới cởi mở, còn người lạ
thì thường bạn gồng/diễn/giả. Nên những ai ngay từ đầu đã cởi mở/thoải mái, đấy
là người ổn, ổn với chính họ. Nghĩa là họ đã thả lỏng.
Quay lại chuyện thả lỏng, khi nhảy hay tập yoga cũng thế, gv
luôn hô rằng hãy thả lỏng ra, thả lỏng vai, chân... ai làm gì mà gồng haha. Chả
ai làm gì cả, cái cơ chế tự vệ bản thể nó thế, nhỉ. Việc thả lỏng được phải có
trải nghiệm. Hiểu mình, hiểu người, hiểu đời mới thả lỏng được hoặc là ngay từ
đầu đã không cần phải hiểu, có thế nào cứ thế mà đến, kiểu điếc không sợ súng ấy,
thì ở xuất phát điểm của thả lỏng, nghĩa là chưa biết đến cái cơ chế gồng, thì là thả lỏng luôn. Còn cái bọn người trần mắt thịt, ngày ngày lội giữa mưu sinh
cơm áo, phòng thủ với mọi thứ, chả hô cái mà lỏng được, phải từ từ.
Một người thảnh thơi, ấy là một người đã thả lỏng.
Một người tự tin, ấy là một người đã thả lỏng.
Một người biết mình biết người, ấy là một người đã thả lỏng.
Cái nhịp sống nhanh, gấp nó rất hại cho thả lỏng. Chỉ sống vừa, sống chậm bạn mới thả lỏng được, có lẽ vậy.
Bọn trẻ con, là bọn thả lỏng tuyệt vời nhất, thần tiên nhất.
Say mê cũng là tuyệt đỉnh của thả lỏng.
Hay khi make love, đạt được khoái cảm cũng là khi thả lỏng tuyệt đối, và thả lỏng cũng mới đến đó được ^_^
(Nên dạo này, thích mặc những cái váy lụa rộng thùng thình, để cơ thể được thả lỏng cả ngày, để cảm nhận được từng vuông lụa mát mịn chạm vào cơ thể, và để cảm thấy sóng chân váy dưới khuỷu chân mình :-))
Cái nhịp sống nhanh, gấp nó rất hại cho thả lỏng. Chỉ sống vừa, sống chậm bạn mới thả lỏng được, có lẽ vậy.
Bọn trẻ con, là bọn thả lỏng tuyệt vời nhất, thần tiên nhất.
Say mê cũng là tuyệt đỉnh của thả lỏng.
Hay khi make love, đạt được khoái cảm cũng là khi thả lỏng tuyệt đối, và thả lỏng cũng mới đến đó được ^_^
(Nên dạo này, thích mặc những cái váy lụa rộng thùng thình, để cơ thể được thả lỏng cả ngày, để cảm nhận được từng vuông lụa mát mịn chạm vào cơ thể, và để cảm thấy sóng chân váy dưới khuỷu chân mình :-))
Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014
Vừa, là đủ.
Theo lịch có lẽ là đã lập Thu,
không rõ lắm. Trên đường chiều muộn lại mưa cả ngày, đã thấy một vài cô gái mặc
áo len mỏng rất thu. Loại áo len mà ở cái thời tiết như miền Bắc này hay nơi
nào sở hữu những ngày se se lạnh chuyển mùa, đều nên có, ít nhất một cái trong
tủ áo. Rất hợp lý với thời tiết này, khi sáng sớm, lúc chiều muộn.
Chiều, từ một dẫn dụ của một bạn
trên face, phát hiện ra một nhãn giày, rẽ qua thì ơn giời có cái loại cỡ
rất nhỏ, kiểu chân mình, rước về được 2 bạn. Nói chung với giày, mình luôn có
ẩn ức. Hàng hiệu, chả hiệu chứ hàng giời thì chả mấy khi có cho cái loại chân
dở người bé quá thể, dưới mọi loại size, kiểu gì cũng phải lót lót đệm đệm, vớ được
một đôi vừa thì như vớ được vàng. Luôn trong tình trạng ngắm nghía những đôi cao mảnh thanh lịch không có chi tiết gì, trong tiếc nuối khôn nguôi vì chả bao giờ đi vừa cả. Có lần ngày trước G bảo hôm qua thấy đôi giầy
đẹp quá định mua cho em mà không có size. Rồi có lần thì túm được một đôi boot
bé tý, alo ngay mà em nhớ khi ấy đang kỳ nghỉ và em đang vắt vẻo leo Yên Tử, đứng ở sân chùa ngang núi nghỉ chân và giữ máy nói chuyện với anh, chỉ về cái đôi giầyJ. Kinh nghiệm xương máu mãi nên thấm một điều rằng, vừa, là điều quyết định còn giầy có hàng ngàn, vài ngàn đô mà không có size vừa thì với mình, là vô
nghĩa. Mới nghĩ cái sự vừa nó rất quan trọng, đầu tiên là vừa đã, còn không vừa
thì các thứ khác như kiểu dáng, mầu sắc, chất liệu abc vứt cả. Quần áo có thể
mặc rộng chứ giầy không thể đi rộng được. Mà nghĩ cho cùng, mọi thứ mọi sự cứ
vừa được là đẹp, nhất là bây giờ, mọi thứ luôn có xu hướng vượt lên, vượt
xuống, vượt sang, chả mấy ai thấy vừa lòng cả. Thì lại nghĩ đến cái đôi trong Blue
is wamest colour, suy cho cùng rất yêu nhau mà không vừa với nhau. Mình chả tin
lắm tình yêu xóa nhòa mọi ranh giới, nếu 2 người xuất phát từ hai tầng khác
nhau, chả nói đến đúng sai cao thấp ở đây, chỉ là không vừa, không tương đồng
với nhau thì rất khó. Có lẽ vì thế mà các cụ có câu: môn đăng hộ đối, cũng chả
phải là không có lý.
Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014
Zai già ca hay :-)
Chiều nay thì falling vào bản Parisienne walkways của zai
già Gary Moore. Zai này chết bao năm nay bản Still got the blues. Cách đây một
dạo thì chết bản Ordinary love của các zai cũng già U2. Mấy năm trước thì chết
chàng Seal, cũng già già roài, nay nghe lại vẫn vô cùng thích bản It’s a mans
mans mans world. James Brown - I got you. Đến phải làm một list các zai ngoại quốc mà đắm say nhể.
Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014
Một chút về vong nhân,
Chết với em, là hết. Thế nên, có lẽ đúng là thay vì nói/tập trung quá nhiều đến vong nhân đã chết, hãy nói/nghĩ đến vong nhân đang sống, có lẽ thiết thực hơn.
Vẫn thích cái đoạn này của Ms NTT
Vẫn thích cái đoạn này của Ms NTT
“Vong nhân không chỉ để nói về
những người đã chết, những linh hồn lang thang vất vưởng. Vong nhân là những
con người, những linh hồn, những bản thể đã quá xa rời Bản Ngã, trôi dạt trong
nhân gian vô phương hướng.
Bản Ngã và trí huệ như một sợi chỉ mỏng manh gắn kết với nhau xuyên suốt thời gian, xuyên suốt vô lượng kiếp. Con người ta bị ham muốn lôi kéo mà tuột tay khỏi sợi chỉ mỏng manh ấy, bị vô minh che lấp mà không nhìn thấy đường về với cội rễ của mình, đó là vong nhân.
Đau khổ sau chồng lấp lên đau khổ trước, thù hận kiếp này mạnh mẽ hơn, chúng ta trôi tuột đi giữa những ham muốn vật chất, giữa danh vọng và quyền lực, giữa luyến ái mà cứ nhầm tưởng là tình yêu, cái vòng xoáy ấy làm chúng ta càng sân hận hơn giữa những cơn sóng nhồi của vọng tưởng và hối tiếc những thứ chưa bao giờ chúng ta có được.
Thay vì cúng cháo, đốt áo giấy cho vong hồn, có lẽ hơn cả là nên thắp một nén hương và tĩnh lặng ngồi xuống, đóng lại các ngũ quan để quan sát thật kỹ càng Ta. Chẳng phải để mạnh mẽ hơn, chẳng phải để nhìn thấy tương lai hay thôi vọng tưởng, mà chỉ đơn giản, trong sâu thẳm đâu đó, có tiếng nói cất lên cho ta chút niềm tin hơn để tiếp tục hành trình vượt qua những coi u minh này”.
Bản Ngã và trí huệ như một sợi chỉ mỏng manh gắn kết với nhau xuyên suốt thời gian, xuyên suốt vô lượng kiếp. Con người ta bị ham muốn lôi kéo mà tuột tay khỏi sợi chỉ mỏng manh ấy, bị vô minh che lấp mà không nhìn thấy đường về với cội rễ của mình, đó là vong nhân.
Đau khổ sau chồng lấp lên đau khổ trước, thù hận kiếp này mạnh mẽ hơn, chúng ta trôi tuột đi giữa những ham muốn vật chất, giữa danh vọng và quyền lực, giữa luyến ái mà cứ nhầm tưởng là tình yêu, cái vòng xoáy ấy làm chúng ta càng sân hận hơn giữa những cơn sóng nhồi của vọng tưởng và hối tiếc những thứ chưa bao giờ chúng ta có được.
Thay vì cúng cháo, đốt áo giấy cho vong hồn, có lẽ hơn cả là nên thắp một nén hương và tĩnh lặng ngồi xuống, đóng lại các ngũ quan để quan sát thật kỹ càng Ta. Chẳng phải để mạnh mẽ hơn, chẳng phải để nhìn thấy tương lai hay thôi vọng tưởng, mà chỉ đơn giản, trong sâu thẳm đâu đó, có tiếng nói cất lên cho ta chút niềm tin hơn để tiếp tục hành trình vượt qua những coi u minh này”.
Của Nguyễn
Thu Thủy (Bellisima Thủy)
(Ảnh Travip)
Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014
Một chút cho tháng 7 âm,
Tối qua trong giấc mơ thấy G, giấc mơ không ngắn mà sáng ra
không nhớ chính xác, chỉ nhớ 1 điều là việc anh mất là không đúng, chỉ thế thôi. Lục lại NK,
của năm trước hay năm trước nữa, hình như cũng dịp này cũng trong giấc mơ là G.
Sáng cf đọc lại NK ra cái đoạn đi
nghe Như cánh vạc bay với anh, khi về, bắt taxi mãi không được thì lao ra giữa đường
thốt lên rằng: trời đất ơi zai xinh gái đẹp như thế này mà sao không cái taxi
nào đón là sao?! G cười ngất vì độ rồ bất ngờ của mình. Hôm ấy hình như TD hát Ru đời đi nhé, em rất buồn cười vì anh cứ len lén tí lại nhìn xem cô này có khóc không. Đến nỗi cô suýt khóc thì dừng lại được. Đấy bị cái tật cứ bài nào chạm vào tim phổi là khóc ngay được. Cũng là lần đầu em nghe TD hát Trịnh, thấy hay kinh khiếp, chết ngay từ phút ấy anh chàng này.
Có những khoảnh khắc vĩnh viễn
không bao giờ trở lại anh nhỉ.Thì lại nhớ thời điểm đó, dù em biết rõ mọi điều về anh nhưng sẽ vẫn đồng ý lấy anh nếu anh đồng ý như thế, buồn cười. Khi đó em 30 rồi chả phải trẻ trâu thế mà dù có hỏi để mà nghĩ suy cho chín chắn đến mươi lần, nếu phải thế, em vẫn đồng ý nhưng em biết anh thì không vì đó là bất công cho em. (Em còn nhớ anh hay kiểu này đừng yêu anh nhé :-). Em thì chả nói chả rằng nhưng cả anh và em đều biết, em đã thương ai thì không làm sao dừng lại được). Và vì, anh còn quá nhiều sân si. Nhưng em thì biết vì mình cần người này suốt đời, như một người bạn, một người đồng cảm và anh cũng cần em như thế. Em biết chứ, em đã biết gì thì sẽ biết trong cả cuộc đời như thế, chẳng bao giờ nông nổi cả. Khốn thay lại chẳng bao giờ nông nổi cả. Hoặc em cũng chẳng điên cuồng lên đòi lấy anh nhưng sẽ theo nhau cả cuộc đời này. Em đã có kế hoạch về sau chúng ta là hàng xóm hoặc sống chung nhà, mỗi người sẽ có cửa riêng để đi ra. Em đã có kế hoạch rồi mà. Vậy anh đã đi đâu, một con người bằng xương bằng thịt hiện hữu như thế sao lại có thể trong phút chốc tan loãng vào không khí, không còn dấu vết hình hài gì cả, sao lại có thể như thế chứ?!. Thế nên bao lâu nay với những người yêu dấu có liên quan, em chỉ cầu mong người mạnh khỏe, để còn người đấy tôi đây, chứ không dám tham vọng sở hữu, chỉ cần người khỏe mạnh, còn sống trong cuộc đời này, vậy thôi, không tan biến vào hư không. Vì sự không hiện hữu của người có thể giết em dần mòn. Em không quá đâu, thực sự đã rút mòn dần sinh khí của em. Và vì thế, chết với em là hết.
Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014
Có lần đi đám ma về thì trộm nghĩ,
Cả một thế hệ, vài thế hệ bấu víu vào nhau với vô số các lễ nghi trong
quan hệ, tình người thiết thực chả biết là mấy trong đó hay rút cuộc cũng chỉ
là nỗi sợ tha nhân mà thôi. Sợ bị bỏ rơi, suy cho cùng là nỗi sợ rất con người
nhưng mỗi thế hệ thể hiện khác nhau. Bọn sau này chúng đối diện với nỗi cô đơn
bằng cách đi xuyên qua nó, bày nó ra và sẵn sàng lấp đầy bằng sự tìm kiếm không
ngừng những giá trị văn hóa, giải trí khác chứ không kết bè kết đảng như thế hệ
cha chú.
Sao mà phải đi đám ma mấy chục, mấy trăm con người, kể cả những người
chả biết đấy là đâu, chả biết mặt mũi cái người nằm xuống dư lào, cũng thương
vay khóc mượn. Rồi bao nhiêu con người, chả hiểu thời giờ vàng bạc thì để mà
làm việc cho hữu ích, chứ nghĩ bụng chết nằm xuống là hết, 100 thằng hay 1 vạn
thằng viếng thì cũng là cho cái bọn còn sống, chứ người nằm xuống thì được cái
gì mà cứ nhân danh.
Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014
Bạn lâu không gặp,
Tối qua, từ dưới nhà lên, thấy có
cuộc gọi nhỡ, gọi lại, tất nhiên là chưa nhận ra ai, mình thiểu năng cái đoạn
nhận ra người khác khi mà chả có gì nhận dạng ngoài giọng nói. Khi xưng tên thì
hồn nhiên huyên thuyên kha khá thời gian. Người bạn này cũng có nhiều kỷ niệm,
người yêu của một cô bạn thân hồi cấp 3, đại học. Cũng có thể gọi là một người
bạn vì chơi chung được với cả nhóm, khả năng hòa nhập cộng đồng của zai rất
giỏi, đặc biệt rất tình cảm, chiều phụ nữ, tâm lý. Có thể ngày mưa gió, giá
lạnh, đội mưa đi chợ về nấu cơm cho cả đám con gái. Muốn cái gì, bảo đi ăn cướp
chắc cũng dám J.
Ngày ấy zai đua xe rất cừ, lãng tử bạt mạng nên chơi rất vui. Sau rồi mỗi người
một ngả, zai cũng gian nan, giờ đã 1 vợ 1 con. Hỏi con gái mấy tuổi. Kêu 3 tuổi
2 tháng. Mọi việc ổn cả. Vậy là mừng quá rồi. Rồi cũng đến lúc an ổn cả. Cảm ơn
vì đã liên lạc. Lần này thì không để thất lạc nhau nữa, nhỉ! Zai vẫn là một
trong những người đàn ông – người bạn tôi khâm phục. Vì sự giang hồ và trái tim
chân thành, vì dám hành động, dù điên rồ. Vì đó là thứ đàn ông tính mà tôi
chuộng J.
Nói bạn cũ gọi điện, cách đây đâu
khoảng 2,3 tuần, cũng 1 zai lớp TAVB2 cách đây cũng cả 6,7 năm gọi điện, rồi kêu
hôm nào tụ tập, ok. cứ còn nhớ đến nhau gọi là ok rồi, tụ được hay không thì
tùy, nhỉ!
(ảnh mạng)
(ảnh mạng)
Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014
"xin em đôi môi thật thà"
Trời mưa lớn, mát lạnh. Mở lớn “Tình khúc Vũ Thành An”. Ứa
nước mắt khi BK ngân: hãy cố vươn vai
mà đứng, tô son lên môi lạnh lùng, hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình
cũng qua... xin em đôi môi thật thà… Có lẽ cũng phải đến cả chục năm, không
dám nghe sâu vào những lời như thế này. Nhưng tác giả vẫn đúng: “xin em đôi môi
thật thà”. Dù có xót xa, cay đắng, cũng xin em, thật thà.
(em Tóc Tiên đã ra hoa khi HN bước vào những ngày mưa :-))
(em Tóc Tiên đã ra hoa khi HN bước vào những ngày mưa :-))
Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014
Pre 75,
“Tôi không buồn vì rằng biết nhau khi đời gió mưa đã nhiều rồi”
Rất thích bài Đêm tâm sự của Thanh Thúy thu trước 75.
Tks.
Tks.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Muốn,
Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...
-
"Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng con người sẽ thay đổi nếu được nghe những lập luận đủ hợp lý. Nhưng thực tế thì ngược lại. Trong rất nh...
-
Trích note của FB Lê Hồng Lâm. Đọc thôi mà phát mê cái thư của anh này haha. "Anh Tần Phấn (Cát Ưu), một nhà phát minh khoa học t...
-
Không gì mãi mãi – Cả khổ lẫn vui đều sẽ qua Trên con đường tu tập này, có một sự thật mà mỗi hành giả cần luôn luôn ghi nhớ: không có đ...

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)










.jpg)






























