"Ở tuổi trung niên, tôi tự dưng thích cái gì cũng trung trung, bình bình. Tôi hài lòng vì mình có bề ngoài trung bình, nhan sắc hạng trung, không có gì nổi bật. Tôi cũng giữ được cân nặng vừa đủ, không béo không gầy mà còn lâu mới chuẩn. Đi làm tôi cũng là người giỏi bình thường, làm được những việc mà ai cũng làm được, không thuộc nhóm người giỏi nhất, được tin cậy nhất, lương cao nhất, chỉ cần không bị chê, không bị đuổi ok. Làm kiếm tiền đủ sống thôi mà, đâu cần phải gồng. Tôi cũng ham tiền thấy bà, nhưng tôi không cố gắng tăng thêm giờ làm để kiếm thêm. Lẽ ra sức tôi làm được 10 tiếng, tôi chỉ chọn làm 5 tiếng thôi. Lẽ ra có thể kiếm được 6k, tôi hài lòng với lương khoảng 3k. Tôi cứ thích cái sự trung bình thôi. Như một cái xe tôi không thể chạy hết tốc lực rồi ngủm sớm, cứ tà tà mà chạy từ từ cái gì cũng nhừ. Hồi xưa chọn yêu ai tôi cũng hay thích chọn anh nào, làm nghề gì cũng phải giỏi nhất trong lĩnh vực đó. Giờ cho tôi nhiều lựa chọn tôi cũng chọn người trung trung. Tôi chuyển sang hâm mộ sự vừa phải, giao tiếp tôi cũng thích gặp người trung dung, vừa vừa phải phải, thấy dễ chịu . Ăn mặc cũng chọn tông màu trung tính. Chơi với bạn đứa nào trung trung bình bình cũng thấy dễ chịu, đừng làm quá bưởi ơi. Sức tôi có thể đẻ 2 đứa thì tôi chỉ đẻ 1 thôi, trai gái gì cũng được, không áp lực. Dạo này tôi cũng ăn chỉ có một nửa phần ăn trước kia, không ăn nhiều được dù có muốn cố. Nên thay vì ngày xưa miệt mài ngày 4 bữa sáng trưa chiều tối, giờ tôi bỏ hẳn 2 bữa, chỉ ăn trong nửa ngày, sau khung giờ đó thì có ngon mấy cũng không ăn hoặc ăn vừa thôi chứ không hạm như trước.
Sau này có tiền mua nhà 2 phòng
thì tôi cũng chỉ mua 1 phòng. Tôi không thích sự dư dả nữa. Tuổi già của tôi sẽ
không lo lắng chuyện phải cho đứa nào thừa kế tài sản quá nhiều, tôi không giỏi
chia chác, đẻ cho lắm, nghèo khổ thì con nó chán, giàu thì nó chỉ chăm chăm
chia chác rồi choảng nhau. Tôi lạ gì.
Nếu chọn một nhân vật dân
gian ưa thích, tôi thích cái anh gì mà dù nghèo, lòng tham cũng có chút đỉnh,
nhưng chỉ làm đúng việc may cái túi ba gang, chứ không quất cái túi sáu gang
rồi đổ bà nó hết xuống biển. Còn nếu chọn cuộc sống tối giản như hiện nay, cho
tôi ba gang, tôi chỉ xin nhận gang rưỡi, là vừa.
Tạm tạm vậy đi, tôi giờ ăn
chỉ nửa ổ bánh mì, yêu cũng chỉ yêu nửa trái tim, và cũng chỉ thích đi nửa
đường chân lý. Ai nói tôi nửa vời tôi chịu."
P/s: Càng ngẫm càng thấy lựa và thực hành được con đường trung đạo, hình như Phật giáo nói thế, là hợp lý. Càng ngày càng thấy sự vô vị của những thứ quá: giỏi quá, khỏe quá, xinh đẹp quá, tỉ mỉ quá, cầu kì quá, nhiều đồ đạc quá, yêu quá thương quá, kĩ quá, lo lắng quá, ăn nhiều quá, chơi quá, khen quá, chê quá ... Quả là vô vị ^^. Kẻ nào từ nhỏ đã sở hĩu sự giản dị trong đầu óc, lối sống thì thật phúc phận. Không phải trải qua giai đoạn tuổi trẻ phù phiếm, ôm đồm là tốt nhất. Cứ đơn giản từ đầu đến cuối là hợp lý hơn cả, nghĩa là không có thời điểm/giai đoạn nào quá cả. mà sợ nhất là tuổi trẻ yêu quá, phù phiếm quá, thật là đáng sợ.

