Nàng làm tôi thở ra được một chút ^_^. Cảm ơn nàng!
Buổi tối nàng đi tụ tập với đám bạn, nàng đã đến đoạn đội bạn bè lên đầu, tôi hay đùa thế, bố mẹ gia đình là xếp sau hết. ok. tôi đạp xe lọ mọ đi rước một lẵng hoa và ghi tấm thiệp chúc mừng nàng. tôi bảo với mẹ nàng rằng thiếu nữ rồi. ý tôi là không thể xuề xòa được, nếu đẹp được thì càng tốt. tôi gắng để nàng tin rằng, với tôi, nàng sẽ còn nhiều điều tươi đẹp đón chờ đằng trước.
Đến giờ, tôi cần nàng ngoan, vui tươi, biết yêu thương quan tâm mọi người, biết biết ơn vì những gì được nhận. Học giỏi được thì tốt không thì thôi, sáng tạo cá tính thì tốt không thì cũng không sao, đạt trung bình là được, nghề gì rồi cũng sống được nhưng đạo đức không ổn thì chẳng sống cho ra hồn được. tôi sâu sắc ngấm điều ấy, nếu tư cách/đạo đức không ổn/tệ thì khốn nạn tất cả những người xung quanh, đầu tiên là gia đình.
Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015
Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015
Một sớm giời thu,
H từ SG ra. Tối kia hẹn hò tôi bận, tối qua 2 đứa quần là
áo lượt, váy bướm sẵn sàng, mình thì đội ô lội nước ra đầu ngõ mà kêu 3 hãng
taxi, đứa bận, đứa không thèm bắt nhời, hai da, bạn cũng không biết đi thế nào, mưa lớn
kinh khủng nên move sang sáng này ngồi ven hồ sớm. Các bạn SG ra cũng thích ngồi
đây. Mà ngồi đây cũng thấy thu rõ thật.
Kể ra thì 2 đứa làm việc rồi chơi rồi có thể gọi là thân đến
6,7 năm có lẻ. Nhớ hồi chiến đấu dựng IP, (nghe oai ra phết ^_^) từ khi cty gần như
chỉ có 2 đứa đến khi có VP ở cả 3 miền, lên đến cả vài ba chục mạng tham gia vào,
vui tươi tý tởn hồn nhiên, chả biết ăn bằng gì mà vui thế chứ. Rồi hôm nay nàng lại bảo
này bà cái bọn HN làm gì mà giầu thế nhỉ. mình cười phá bảo tôi cũng có câu hỏi
như bà đấy, ở đây riết mà tôi chịu chả biết sao mà chúng nó giầu thế. bạn thắc
mắc cũng phải vì bạn là đứa mà mình biết là sống hoàn toàn bằng thực lực, nghĩa
là số tài sản bạn có (trước khi bước vào hôn nhân) hoàn toàn do tự cá nhân bạn lao động mà ra, không ai cho hay nhờ vả ai cả, đại loại thế. Ngày mới đầu
mình biết, bạn đi ra từ một trang job khủng của vina, là một sales có số má. Đàn
bà mà quân tử, giầu năng lượng kinh người. Và cho đến giờ bán mảng hàng hiệu xa
xỉ nên có câu hỏi về bọn giầu là đúng roài, mà bạn cũng giầu chả kém chúng nó
đâu ^_^. nhưng cách giầu và cách hưởng thụ cs của bạn khác nhiều nên thắc mắc là phải thôi nhỉ. bạn cũng là người có hôn nhân tốt nhất mà mình biết. có hp thực sự.
Quay đi quay lại thời gian đã chạy gần cả chục năm, một năm giỏi
lắm ngồi với nhau được vài bận, có năm chả ngồi bận nào. Tình cảm thì vẫn thế,
ngày càng trải nghiệm thì khi ngồi lại càng hiểu nhau hơn. Năm nay bạn ra vài lần
vì bà chị mắc bệnh, chả giúp gì được chỉ giúp ngồi cf tý tý thôi, chia sẻ dăm ba điều về đời sống rồi ai lại mướt mải
đời người ấy, thế thôi.
(Label: Friend)
Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015
người dưng,
“... Những
khi bù đầu với công việc, ngắm bạn chơi hàng giờ với cái lõi giấy vệ sinh, nghĩ
ra đủ trò từ cái loa đến ống nhòm và vòng tay bắn chưởng của spiderman, mẹ hiểu
ra rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở những thứ óng ánh lung linh, mà ở việc
tìm được niềm yêu thích từ những thứ bình dị giản đơn nhất trong cuộc sống hàng
ngày. Hay những lần phải di chuyển từ ga hành khách ra máy bay bằng xe buýt, 2
mẹ con vào cuối không có chỗ ngồi, mọi người cũng không có ai có ý định nhường
ghế, thế là bạn kéo tay bảo mẹ cho đứng lên chỗ để vali của xe buýt, vì ở đó bạn
sẽ có nguyên khoảng cửa kính rộng cho riêng mình, và bám được tay vào cái vòng
tay (giống người lớn!). Bạn dạy cho mẹ hiểu rằng, không nên mặc định chờ đợi
hay kỳ vọng vào sự chia sẻ của người khác, niềm vui và hạnh phúc là do mình tự
tạo ra!!!” ...
Trang
Minh Nguyen
Fl bà mẹ trẻ này cũng kha khá thời gian, dù chỉ trên face,
cũng thấy cô ấy dạy con thật tuyệt vời. Đọc không thôi mà cũng thu lượm được bao điều.
Cái note này thì mình nghĩ rằng cô ấy quá đúng ở cái ý rằng
hp không nên chờ đợi, mặc định hay kỳ vọng vào cái gì/ai ngoài ta. Bản thân
mình là đủ, đủ theo nghĩa ở mức sàn, vừa đủ. Có thêm ai thì quá tốt. Vui buồn
sướng khổ thêm vào đều có giá trị cả. Nhưng trước khi có ai/cái gì bước vào, bản
thân ta phải đủ đầy đã. Và những kẻ đủ đầy, ở bên nhau, thì cơ bản chỉ có nâng nhau lên.
(ảnh mạng)
Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015
"chỉ cần gặp anh thôi"...
Nguyên buổi tối nghe 2 bản của cô này. lần đầu tiên biết Kim Ngọc Ánh - Mưa hoàng hôn và Nhớ em trong chiều. Cái giọng, kiểu hát hoang hoang, mãnh liệt, rất đàn bà.
Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015
Music under the sky,
Tối qua trong chuỗi âm nhạc mùa thu, năm nay là năm đầu, hy vọng trở thành chuỗi thường niên. mà lại là tác phẩm của bác QT, nên phải xem thôi ^_^. Có nhiều điểm mà mất cả ngày phim với ảnh rồi nên cho Thảo đi được mỗi điểm Rock buổi tối. tiếc buổi EDM.
Những kẻ hát rock là những kẻ có cái chất mà mình mới nhận ra khi xem Kỷ nguyên rock, cái phim đó cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là những kẻ thuộc kỷ nguyên này có vẻ không chấp nhận những kẻ của kỷ nguyên pop tiếp theo. giống như bạn ăn một món ngon tự tay nấu hoặc duy nhất rồi phải chuyển sang fast food trên dây chuyển công nghệ hàng loạt dành cho số đông, đại loại thế. những kẻ chơi rock có vẻ còn rất cô đơn và kiêu hãnh. thường là nam, mà nam tính rất đậm.
phim ảnh thì có 2 nhân vật ghi hình là phụ nữ, kiểu phụ nữ 3 đảm đang 4 sẵn sàng ^_^. và họ là những gia đình hạnh phúc thuần nhất, có lẽ bởi họ là những con người lành lặn, tin và một lòng sống theo những điều họ tin, mà nói như ông bạn đi cùng là tính đảng còn cao :-) không dở nạc dở mỡ, dở giăng dở đèn, dở bảo thủ dở cấp tiến, dở ta dở tây như khá nhiều kẻ bây giờ. mà cái kiểu dở dở đó thường hay bị gọi là nửa mùa thì phải. Con người ta nếu không có cái may mắn đi được chính đạo từ đầu, thì sẽ là quãng nưa nửa tg đời người, hay chậm là rơi vào quãng đã đi 2/3 cđ, mà nếu đến gần hết hoặc hết cđ mới ngộ đạo thì có vẻ là vô phúc mất rồi.
phim ảnh thì có 2 nhân vật ghi hình là phụ nữ, kiểu phụ nữ 3 đảm đang 4 sẵn sàng ^_^. và họ là những gia đình hạnh phúc thuần nhất, có lẽ bởi họ là những con người lành lặn, tin và một lòng sống theo những điều họ tin, mà nói như ông bạn đi cùng là tính đảng còn cao :-) không dở nạc dở mỡ, dở giăng dở đèn, dở bảo thủ dở cấp tiến, dở ta dở tây như khá nhiều kẻ bây giờ. mà cái kiểu dở dở đó thường hay bị gọi là nửa mùa thì phải. Con người ta nếu không có cái may mắn đi được chính đạo từ đầu, thì sẽ là quãng nưa nửa tg đời người, hay chậm là rơi vào quãng đã đi 2/3 cđ, mà nếu đến gần hết hoặc hết cđ mới ngộ đạo thì có vẻ là vô phúc mất rồi.
Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015
"Cuộc cách mạng một - cọng - rơm"
“Con người với sự can thiệp của họ đã làm một điều gì đó sai
trái, để lại sự hư hại mà không được sửa chữa, và khi những hệ quả bất lợi chất
chồng, lại dùng mọi nỗ lực để sửa sai. Khi những hành động sửa sai đó có vẻ
thành công, họ đi đến chỗ xem những biện pháp này là những thành tựu hay ho. Người
ta làm thế hết lần này đến lần khác. Giống như một gã ngốc dẫm đạp lên mái nhà
mình làm vỡ hết ngói. Rồi khi trời bắt đầu mưa và trần nhà bắt đầu rữa ra, hắn
mới vội vàng trẻo lên chắp vá những chỗ hư hỏng, cuối cùng thì nhảy cẫng lên
vui mừng vì mình đã hoàn thành một giải pháp phi thường.
Với nhà khoa học thì cũng tương tự như vậy. ông ta mải mê đọc
sách đêm ngày, căng hết cả mắt ra tới mức trở nên cận thị, mà nếu ta có hỏi ông
ta làm cái gì trong suốt thời gian đó – thì đấy là để trở thành nhà phát minh
ra kính cận”.
Haha, đọc đến cái đoạn này thì cười phá lên.
“Cuộc cách mạng một cọng rơm”. Thích cái triết lý/lý thuyết “không-làm-gì-cả”
của tác giả này.
Đoạn này cũng hay.
"Chẳng có nơi đâu tốt đẹp hơn thế gian này. nhiều năm trước đây, tôi đã nhận ra rằng con người chúng ta thế nào thì cứ như thế ấy là đã tốt rồi, và thế là tôi chỉ việc tận hưởng cuộc sống của mình. tôi đã chọn một con đường vô lo quay về với tự nhiên, không bị ràng buộc bởi tri thức và sự nỗ lực của loài người. từ đó tới giờ, cđ tôi đã trôi thêm được năm chục năm. tôi có được một số thành công, nhưng có cả những thất bại. nhiều giấc mơ thời trẻ của tôi vẫn chưa thành. tôi biết thời gian tôi còn được trên thế gian này là có hạn.
giờ tôi đã nghỉ hưu, sống trong một túp lều trên núi giữa vườn cam. tôi đã đóng cửa nông trại, không đón khách thập phương nữa để trân trọng hơn tg mình còn lại. điều tuyệt nhất của việc sống cđ nghỉ hưu trên núi, tách khỏi những tin tức về thế giới bên ngoài, là ở chỗ tôi có được một cảm nhận khác về tg. tôi hy vọng rằng, khi tg trôi đi, tôi sẽ có thể trải nghiệm một ngày giống như một năm. khi đó, giống như dân bộ lạc tôi đã gặp ở somalia, tôi sẽ chẳng còn biết mình bn tuổi nữa.
... khi xuống ruộng hoặc lên vườn, tôi tự nhủ với mình: chớ có hứa hẹn gì cả, hãy quên ngày hôm qau đi, đừng nghĩ về ngày mai, nỗ lực hết mình vào cv của từng ngày và không để lại dấu vết nào trên trái đất này hết... tự nhiên không bg có thể được thấu hiểu hoặc cải tạo nhờ vào nỗ lực của con người. cuối cùng thì, để hoà làm một với tự nhiên, để được sống cùng thượng đế, người ta không thể giúp người khác, ngay cả nhận sự giúp đỡ từ họ cũng không. chúng ta chỉ có thể tự mình đi con đường của mình."
Masanobu Fukuoka
Đoạn này cũng hay.
"Chẳng có nơi đâu tốt đẹp hơn thế gian này. nhiều năm trước đây, tôi đã nhận ra rằng con người chúng ta thế nào thì cứ như thế ấy là đã tốt rồi, và thế là tôi chỉ việc tận hưởng cuộc sống của mình. tôi đã chọn một con đường vô lo quay về với tự nhiên, không bị ràng buộc bởi tri thức và sự nỗ lực của loài người. từ đó tới giờ, cđ tôi đã trôi thêm được năm chục năm. tôi có được một số thành công, nhưng có cả những thất bại. nhiều giấc mơ thời trẻ của tôi vẫn chưa thành. tôi biết thời gian tôi còn được trên thế gian này là có hạn.
giờ tôi đã nghỉ hưu, sống trong một túp lều trên núi giữa vườn cam. tôi đã đóng cửa nông trại, không đón khách thập phương nữa để trân trọng hơn tg mình còn lại. điều tuyệt nhất của việc sống cđ nghỉ hưu trên núi, tách khỏi những tin tức về thế giới bên ngoài, là ở chỗ tôi có được một cảm nhận khác về tg. tôi hy vọng rằng, khi tg trôi đi, tôi sẽ có thể trải nghiệm một ngày giống như một năm. khi đó, giống như dân bộ lạc tôi đã gặp ở somalia, tôi sẽ chẳng còn biết mình bn tuổi nữa.
... khi xuống ruộng hoặc lên vườn, tôi tự nhủ với mình: chớ có hứa hẹn gì cả, hãy quên ngày hôm qau đi, đừng nghĩ về ngày mai, nỗ lực hết mình vào cv của từng ngày và không để lại dấu vết nào trên trái đất này hết... tự nhiên không bg có thể được thấu hiểu hoặc cải tạo nhờ vào nỗ lực của con người. cuối cùng thì, để hoà làm một với tự nhiên, để được sống cùng thượng đế, người ta không thể giúp người khác, ngay cả nhận sự giúp đỡ từ họ cũng không. chúng ta chỉ có thể tự mình đi con đường của mình."
Masanobu Fukuoka
Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015
20.8
vô tình nhờ một gợi ý đọc Vì những gì tử tế, rồi sẽ tìm đến với nhau của Mannup. ngày trước nhớ xem phim về những điều tử tế của bác TVT, rồi đọc sách của bác, vô cùng thích. rồi lại nhớ một nàng xinh đẹp định nghĩa đại khái rằng: người tử tế là người sống đúng với những điều mình cho là đúng. sống theo hệ giá trị của chính mình, theo mình hiểu là thế. nhận thức đến đâu sống theo đến đó. không sống trái với lòng mình.
thì nghĩ, cái việc thư viện sách của bác V là một điều tử tế. cái group các bạn làm sân chơi cho con trẻ ở mỗi khu dân cư/chung cư là một điều tử tế. và có vẻ dân sinh/nhân gian họ cứ tự động tử tế mà chả cần phải có tổ chức hay phát động hay nhân danh kêu gọi kêu gào gì cả. nên bản chất của tử tế có lẽ là sự tự nguyện từ chủ thể (khi đã giác ngộ/nhận thức ra), không phải sự cưỡng ép/tác động từ ngoài, nhỉ!
và mình lưu giữ kha khá những điều nhỏ nhoi mà mình cho là tử tế: một cô bán hàng online chậm cái váy của mình cả tháng trời, cô ấy vô cùng xin lỗi, cái cách cô ấy nói và nhận lỗi làm mình có chờ cả 3 tháng chắc cũng chờ; cái cách cô cháu gái đi bán bơ rồi nắn nót với từng khách hàng, từng quả bơ cho mọi người, đôi lúc cũng phiền nhưng dù sao nó thật tử tế; hôm trước ra đến đẩu hẻm, anh hàng xóm kêu lên: cẩn thận. hóa ra cái xe anh vừa dựng hơi khuất, sợ mình vồ vào; bạn xách cho tý rau, tý quà, tý hoa quả; nhắn cho nhau cái tin tự dưng nhớ nhung hay thăm hỏi dạo này sao, thế nào... nhiều tự dưng giờ chả nhớ được.
đời sống, để làm nhau vui có khó gì đâu nhỉ?!
thì nghĩ, cái việc thư viện sách của bác V là một điều tử tế. cái group các bạn làm sân chơi cho con trẻ ở mỗi khu dân cư/chung cư là một điều tử tế. và có vẻ dân sinh/nhân gian họ cứ tự động tử tế mà chả cần phải có tổ chức hay phát động hay nhân danh kêu gọi kêu gào gì cả. nên bản chất của tử tế có lẽ là sự tự nguyện từ chủ thể (khi đã giác ngộ/nhận thức ra), không phải sự cưỡng ép/tác động từ ngoài, nhỉ!
và mình lưu giữ kha khá những điều nhỏ nhoi mà mình cho là tử tế: một cô bán hàng online chậm cái váy của mình cả tháng trời, cô ấy vô cùng xin lỗi, cái cách cô ấy nói và nhận lỗi làm mình có chờ cả 3 tháng chắc cũng chờ; cái cách cô cháu gái đi bán bơ rồi nắn nót với từng khách hàng, từng quả bơ cho mọi người, đôi lúc cũng phiền nhưng dù sao nó thật tử tế; hôm trước ra đến đẩu hẻm, anh hàng xóm kêu lên: cẩn thận. hóa ra cái xe anh vừa dựng hơi khuất, sợ mình vồ vào; bạn xách cho tý rau, tý quà, tý hoa quả; nhắn cho nhau cái tin tự dưng nhớ nhung hay thăm hỏi dạo này sao, thế nào... nhiều tự dưng giờ chả nhớ được.
đời sống, để làm nhau vui có khó gì đâu nhỉ?!
Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015
18.8
Mở face thấy cô cháu khá lâu không gặp nhắn rằng: Cô ơi, cháu muốn tìm vài cuốn sách để đọc về
cuộc sống. Cô có biết cuốn nào hay ko ah? về cách nhìn người, nhìn nhận sự việc
để giải quyết trong cs ý ah. List ra một vài cuốn, là gợi ý rất là gợi ý
thôi, vì với sách, nếu không có một sự tiếp xúc thường xuyên nhất định thì gợi
ý từ người khác dễ rơi vào vô duyên. Với sách, cực rủi ro để mà gợi ý, tự tìm/trải nghiệm là tốt nhất. Nhưng tất nhiên là vẫn list cho gái vài cuốn mà với chủ quan của
mình cho là có thể nó đọc được chăng, còn gái có đọc hay không là việc của gái.
Giả nhời là việc của mình. Thêm cho nó một dòng nữa là: thực ra, mỗi cuốn cho một vài ý và để hấp thụ, áp dụng được vào đs thì
cần rất kiên trì, gần như không có một hay một vài cuốn dạy về những điều trong
cs. bởi những điều trong cs phải học cả đời. thế nên cứ đọc gì thấy hợp thì đọc,
nhé.
Từ trải nghiệm của mình thấy thế. Sách không phải cuốn nào cũng
ok, có cuốn rất dở. và chuyện cả cuốn lấy được một/một vài ý là khá nhiều. bởi
nó là 2 chiều, sách viết là một chuyện, bạn đọc có cảm/hiểu và ngấm được hay
không lại là chuyện khác. Nó phụ thuộc vào, nôm na là cái phông nền của bạn.
còn thì chả nói chắc được điều gì.
Và mơ hồ cảm thấy nó đang mất phương hướng. đàn bà đến đoạn này dễ
mất hướng. chồng, con rồi gia đình ngập mặt. rối ren trong mọi mối quan hệ. Anh
em họ hàng đông cứ cuốn vào nhau. Và có vẻ trở thành lực cản của nhau cũng
ngang như mang lại lợi ích cho nhau. Lại quay lại chuyện nội tại. đàn bà là
loại sinh vật yếu đuối có, mạnh mẽ có, dũng cảm có, làm được từ việc bé tị đến việc to đùng long giời lở đất... nhưng nếu không xây dựng
được thành trì trong nội tại của mình thì khó lòng đi tới an nhiên
được, sẽ bị xung quanh từ thân đến quen đến sơ đến thiên hạ giời hơi đất hỡi nó quay cho thì tơi tả . (Còn tất nhiên, không muốn an nhiên thì không bàn :-).
(ảnh mạng)
Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015
16.8
Sáng cn chọn qua book cf hiến tế ít sách cho bác V. những kẻ
thích sách là những kẻ khó dứt, bác nói vậy. cũng đúng nhỉ. Và những kẻ làm
sách là những kẻ đi cửa hẹp, đại loại vậy. nhưng thôi, còn thích thì cứ tới. gì
cũng qua cả. và những kẻ còn nhìn thấy nhau trong đời sống để ngồi lại với
nhau, đều đáng trọng cả.
Từ A ra, có 2 người là bác V và V.H, còn gặp nhau thường thường
sau khi ra khỏi môi trường thuần tuý cv. Những kẻ cùng nhau đi ra được môi trường
cv mà vẫn giữ được nhau là những kẻ có duyên. nôm na thế. còn để có duyên được với nhau, họ phải có nhiều thứ khác tương đồng. Họ kết nối bởi chính bản
thân họ, không phải vì mối ràng buộc cv.
Mình cũng vẫn thích mình ở chỗ, đã chọn ai, cái gì thì giữ/yêu
rất lâu, có thể gián đoạn chỗ này chỗ nọ nhưng thường quan hệ sẽ được tính bằng
chục năm. Giời ơi, mình yêu điều này quá đi mất ^_^.
cái vụ thư viện này, nhớ vào một ngày hè cũng phải cách đây cả 2 năm, 2 anh em ngồi ở carambola vạn phúc nói về ý tưởng này của bác. chúng ta có rất nhiều cách để chơi sách. cái vụ này gần như là tối thiểu tiền bạc. và có kha khá người hưởng lợi từ nó. nhất là các bạn trẻ. các bạn chẳng mất đồng nào, chỉ là bạn có muốn đọc không thôi. thế cho nên đừng nói với tôi về cái gì mà văn hoá đọc đi lên đi xuống. bạn đọc hay không, vậy thôi, văn hoá văn nghệ gì ở đây, nhể!
(Label: Friend)
cái vụ thư viện này, nhớ vào một ngày hè cũng phải cách đây cả 2 năm, 2 anh em ngồi ở carambola vạn phúc nói về ý tưởng này của bác. chúng ta có rất nhiều cách để chơi sách. cái vụ này gần như là tối thiểu tiền bạc. và có kha khá người hưởng lợi từ nó. nhất là các bạn trẻ. các bạn chẳng mất đồng nào, chỉ là bạn có muốn đọc không thôi. thế cho nên đừng nói với tôi về cái gì mà văn hoá đọc đi lên đi xuống. bạn đọc hay không, vậy thôi, văn hoá văn nghệ gì ở đây, nhể!
(Label: Friend)
Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015
Out of Patience,
TÔI KHÔNG CÒN ĐỦ KIÊN NHẪN CHO RẤT NHIỀU THỨ
"Tôi không còn đủ kiên nhẫn cho rất nhiều thứ, không phải bởi vì tôi trở nên kiêu căng mà bởi vì đã đến lúc tôi nhận thấy mình không nên phí thời gian cho những gì làm phiền lòng và tổn thương mình.
Tôi không đủ kiên nhẫn cho những việc nhạo báng người khác, những lời chê bai quá mức, hay nhu cầu đòi hỏi cao về bất cứ điều gì.
Tôi không buồn làm hài lòng những ai không thích tôi, yêu thương những ai không quý mến tôi và cười với những ai chẳng muốn cười với tôi.
Tôi sẽ không dành một phút giây nào cho những kẻ dối trá hay muốn điều khiển người khác. Tôi sẽ không chấp nhận sự giả tạo, những kẻ đạo đức giả, không chân thật và những lời xu nịnh rẻ tiền.
Tôi sẽ không chịu đựng những kẻ có học thức hạn chế hay quá tự cao về khả năng của mình.
Tôi sẽ không thoả hiệp với những câu chuyện đàm tiếu vô bổ về người khác và tôi ghét mâu thuẫn, cũng như những ý nghĩ hơn thua.
Tôi tin vào một thế giới có nhiều ý kiến trái nghịch nên tôi tránh xa những kẻ có quan điểm cứng nhắc hay thích hùa theo số đông. Trong tình bạn, tôi căm ghét dối trá và phản bội.
Tôi không thích những ai không biết khuyến khích và ủng hộ thành công của người khác. Những ai thích cường điệu hoá vấn đề đều rất nhàm chán trong mắt tôi và tôi không chấp nhận những kẻ không yêu thương động vật.
Và quan trọng nhất, tôi không dành sự kiên nhẫn của mình cho những ai không xứng đáng nhận được nó".
( Meryl Streep)
"Tôi không còn đủ kiên nhẫn cho rất nhiều thứ, không phải bởi vì tôi trở nên kiêu căng mà bởi vì đã đến lúc tôi nhận thấy mình không nên phí thời gian cho những gì làm phiền lòng và tổn thương mình.
Tôi không đủ kiên nhẫn cho những việc nhạo báng người khác, những lời chê bai quá mức, hay nhu cầu đòi hỏi cao về bất cứ điều gì.
Tôi không buồn làm hài lòng những ai không thích tôi, yêu thương những ai không quý mến tôi và cười với những ai chẳng muốn cười với tôi.
Tôi sẽ không dành một phút giây nào cho những kẻ dối trá hay muốn điều khiển người khác. Tôi sẽ không chấp nhận sự giả tạo, những kẻ đạo đức giả, không chân thật và những lời xu nịnh rẻ tiền.
Tôi sẽ không chịu đựng những kẻ có học thức hạn chế hay quá tự cao về khả năng của mình.
Tôi sẽ không thoả hiệp với những câu chuyện đàm tiếu vô bổ về người khác và tôi ghét mâu thuẫn, cũng như những ý nghĩ hơn thua.
Tôi tin vào một thế giới có nhiều ý kiến trái nghịch nên tôi tránh xa những kẻ có quan điểm cứng nhắc hay thích hùa theo số đông. Trong tình bạn, tôi căm ghét dối trá và phản bội.
Tôi không thích những ai không biết khuyến khích và ủng hộ thành công của người khác. Những ai thích cường điệu hoá vấn đề đều rất nhàm chán trong mắt tôi và tôi không chấp nhận những kẻ không yêu thương động vật.
Và quan trọng nhất, tôi không dành sự kiên nhẫn của mình cho những ai không xứng đáng nhận được nó".
( Meryl Streep)
(13.8.2012)
SÁNG NAY FACE NHẮC LẠI NGÀY NÀY CÁCH ĐÂY 3 NĂM.
Cuối tuần xem show "Như chờ từng giấc mơ", trong
serie In the spotlight của Mỹ Thanh, mới biết có cái serie này và anh Tùng John
là GD của MT. Hy vọng có thêm những ct chất lượng. Show này cũng ok, có bác Trần
Tiến dẫn chuyện rất hay, dí dỏm. Những chương trình thấy hay, thường người dẫn
chuyện là người trong cuộc, đừng dùng MC, mà lại vớ phải MC cứ ra rả như vẹt
thì chán lắm. CT năm ngoái xem của Tùng Dương cũng vậy, không có MC,
coi như TD dẫn luôn. CT này thì Hà Trần, có lẽ vẫn luôn là diva văn minh nhất
trong những diva của Vina, thích cô ta vì sự thông minh, tiết chế, kín đáo. Khi
làm nghề, bạn chỉ cần chứng minh bằng sản phẩm thôi, cần gì phải nói nhiều.
Khán phòng đa số là những người trung niên, ngồi cạnh 2 bác già, thú vị 2 chi tiết: khi Tấn Minh xuất hiện, bác này bảo bác kia, anh này đang bị kỷ luật đấy. Mình không đừng được bảo: anh bị kỷ luật là Trọng Tấn bác ạ. Bác cười bảo uh, đấy cái anh Tấn Tấn. Chi tiết thứ 2 là khi thấy một zai hàng ghế trước giơ máy ảnh chụp sân khấu với cái ống kính khá dài, bác này bảo bác kia: đấy, ống nhòm nhìn thấy tận mặt ca sĩ. Mình không nói được câu nào nữa hehe. Thì nhớ lúc chiều tranh thủ chờ út học nhảy, ghé một cửa hàng quen trên TDT, đến nơi thấy một cái mới tinh thay cái cũ, vào, mua được 1 cái túi, khi ra quầy thanh toán hỏi cô bán hàng: em có biết cái cửa hàng cũ nó chuyển đi đâu không?! Nàng bảo không biết. Bác bảo vệ trung tuổi đứng ngay cạnh đó buông một câu: phá sản rồi. Mình bảo: phá sản cơ ạ?! Bác bảo uh, để lại có 80% thôi … bác khẳng định chắc như đinh đóng cột. Mình nhớ ra mọi người hay bảo dân thủ đô thạo tin tức lắm, nhất là tin chính trị. Phán như đúng rồi. Như mình là người trong cuộc, hay thật. Lại nhớ hôm trên V2 các bạn bàn về cách thông tin của báo chí, truyền thông… có một chi tiết làm mình chú ý về kiến giải của các bạn đó là: người đọc/người nghe hiện nay không hề được chuẩn bị trước cuộc tấn công ồ ạt của thông tin, trung bình đâu khoảng hàng tấn thông tin trên một phút. Chả biết có đúng không, nhưng nếu mà thế thì đúng là tiếp nhận rồi xử lý không kịp thành ra treo máy hoặc loạn thông tin, có khi, hehe.
Khán phòng đa số là những người trung niên, ngồi cạnh 2 bác già, thú vị 2 chi tiết: khi Tấn Minh xuất hiện, bác này bảo bác kia, anh này đang bị kỷ luật đấy. Mình không đừng được bảo: anh bị kỷ luật là Trọng Tấn bác ạ. Bác cười bảo uh, đấy cái anh Tấn Tấn. Chi tiết thứ 2 là khi thấy một zai hàng ghế trước giơ máy ảnh chụp sân khấu với cái ống kính khá dài, bác này bảo bác kia: đấy, ống nhòm nhìn thấy tận mặt ca sĩ. Mình không nói được câu nào nữa hehe. Thì nhớ lúc chiều tranh thủ chờ út học nhảy, ghé một cửa hàng quen trên TDT, đến nơi thấy một cái mới tinh thay cái cũ, vào, mua được 1 cái túi, khi ra quầy thanh toán hỏi cô bán hàng: em có biết cái cửa hàng cũ nó chuyển đi đâu không?! Nàng bảo không biết. Bác bảo vệ trung tuổi đứng ngay cạnh đó buông một câu: phá sản rồi. Mình bảo: phá sản cơ ạ?! Bác bảo uh, để lại có 80% thôi … bác khẳng định chắc như đinh đóng cột. Mình nhớ ra mọi người hay bảo dân thủ đô thạo tin tức lắm, nhất là tin chính trị. Phán như đúng rồi. Như mình là người trong cuộc, hay thật. Lại nhớ hôm trên V2 các bạn bàn về cách thông tin của báo chí, truyền thông… có một chi tiết làm mình chú ý về kiến giải của các bạn đó là: người đọc/người nghe hiện nay không hề được chuẩn bị trước cuộc tấn công ồ ạt của thông tin, trung bình đâu khoảng hàng tấn thông tin trên một phút. Chả biết có đúng không, nhưng nếu mà thế thì đúng là tiếp nhận rồi xử lý không kịp thành ra treo máy hoặc loạn thông tin, có khi, hehe.
Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015
11.8
Trẻ con có những thay đổi cũng lạ lùng. Cậu này 2 năm trước mà bảo xỏ chân vào đôi patin thì gần như là vô vọng. Sang năm nay trượt điên đảo, chuyển sang sân băng là ngon, quẩy thôi rồi luôn. Thảo thì khoảng 2-3 năm trước khá đậm cái kiểu đặt đâu ngồi đó, thì giờ gần như chả gì không biết, nói liên miệng, phấn khích thường xuyên ^_^. Thế nên đúng là, hãy tôn trọng/để mọi sự diễn ra như nó cần phải diễn ra, đừng mang ý chí/mong muốn chủ quan can thiệp vào thái quá. Điều này nhà Phật có dạy, giờ quan sát sâu sắc nhiều việc mới ngấm. Rồi lại nhớ câu: hãy sống tốt nhưng đừng dài tay. Quả là tốt dễ lẫn với dài tay. Và có nghĩ rằng cs của người việt hóa ra hình như mọi người đều dài tay cả, nhất là đám đàn bà. Đại loại như bố mẹ can thiệp vào gia đình con cái. Anh chị em/bạn bè can thiệp thẳng vào gia đình nhau, người nọ lội vào đời người kia mà mắng mỏ, phán xét... mà phổ biến dưới hình thức rằng thì là rất quan tâm mới thế hay là phải có trách nhiệm, nghĩa vụ khuyên bảo/dạy dỗ nhau... nghĩ nhiều khi nó cũng thật là vô lối và buồn cười. Khi mỗi cá nhân qua 18 tuổi, hoặc lâu hơn nữa/lớn chậm là 22, 24 hay 28 đi, bạn đã hết quota được dạy dỗ. Lúc ấy thiếu gì đời sẽ dạy bạn, bạn sai thì bạn trả giá, thế thôi. Lúc ấy, còn ai dạy được ai nữa. Ai chả dở hơi/khuyết tật chỗ nào đấy haiz. Mà có lẽ thay vì tư duy phải dạy dỗ người khác, thì hãy tư duy rằng cần phải học ở người khác chứ nhỉ?!
Có một cái kiểu để trẻ chơi hiệu quả đấy là cứ túm cổ vài đứa gom vào với nhau là xong, mình chỉ việc ngồi cà phê ngắm chúng chơi. Mỗi tội hay bị tốn tiền. Cái gì rồi cũng có tội cả ^_^. Nhưng mình đúng là loại chỉ thích vui, tốn kém cũng cố chỉ cần vui, nhất là bọn trẻ vui. Và tiền, nếu còn có mà mua/đổi được niềm vui, vẫn cứ là rẻ.
Có một cái kiểu để trẻ chơi hiệu quả đấy là cứ túm cổ vài đứa gom vào với nhau là xong, mình chỉ việc ngồi cà phê ngắm chúng chơi. Mỗi tội hay bị tốn tiền. Cái gì rồi cũng có tội cả ^_^. Nhưng mình đúng là loại chỉ thích vui, tốn kém cũng cố chỉ cần vui, nhất là bọn trẻ vui. Và tiền, nếu còn có mà mua/đổi được niềm vui, vẫn cứ là rẻ.
Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015
BY,
"Rốt cuộc, thứ mà phụ nữ đi tìm suốt cuộc đời họ là hai chữ Bình Yên. Không phải là một kẻ si tình hay lãng mạn ngọt ngào đến ngất ngây từng cử chỉ. Đừng bảo chỉ đàn ông mới lý trí. Phụ nữ trải qua nhiều đổ vỡ dùng nỗi đau đã qua để đối diện với thực tế. Bởi hơn lúc nào hết họ hiểu những điều bình dị hạnh phúc không cần tô vẽ hay bắt đầu bằng những điều gọi là vĩnh viễn".
Phan Ý Yên
Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015
5.8
Thủy tiên mùa này đã nở những bông đầu tiên ngoài ban công ^_^.
Cuối giờ sáng lại, nhờ một gợi ý, nghe cô này Jheena Lodwic. cái dòng này, nghe từ quãng cách đây phải đến cả 4-5 năm. Cứ có mùi thu - đông là lôi ra nghe, thế nào cũng hợp ^_^
Cuối giờ sáng lại, nhờ một gợi ý, nghe cô này Jheena Lodwic. cái dòng này, nghe từ quãng cách đây phải đến cả 4-5 năm. Cứ có mùi thu - đông là lôi ra nghe, thế nào cũng hợp ^_^
Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Muốn,
Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...
-
"Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng con người sẽ thay đổi nếu được nghe những lập luận đủ hợp lý. Nhưng thực tế thì ngược lại. Trong rất nh...
-
Trích note của FB Lê Hồng Lâm. Đọc thôi mà phát mê cái thư của anh này haha. "Anh Tần Phấn (Cát Ưu), một nhà phát minh khoa học t...
-
Không gì mãi mãi – Cả khổ lẫn vui đều sẽ qua Trên con đường tu tập này, có một sự thật mà mỗi hành giả cần luôn luôn ghi nhớ: không có đ...
























