Thứ Ba, 22 tháng 7, 2025

Không gì mãi mãi,

 Không gì mãi mãi – Cả khổ lẫn vui đều sẽ qua

Trên con đường tu tập này, có một sự thật mà mỗi hành giả cần luôn luôn ghi nhớ: không có điều gì là mãi mãi cả.

Cái vui – rồi sẽ tàn.

Cái khổ – cũng sẽ hết.

Không có thứ gì đứng yên mãi dưới ánh sáng của vô thường.

Những ai hôm nay đang sống trong những chuỗi ngày bất an, bệnh tật, hay thất bại – xin đừng nghĩ rằng đây là định mệnh bất di bất dịch.

Và những ai hôm nay đang hạnh phúc, đầy đủ, khỏe mạnh – cũng đừng quên rằng tất cả rồi cũng sẽ đổi thay. Ngay cả quả báo của những ác nghiệp – nếu ta lỡ tạo ra – rồi cũng sẽ đến lúc hết thời.

Ác nghiệp là có thật.

Quả báo là có thật.

Nhưng chúng không trường cửu.

Vì vậy, đừng lầm tưởng một khoảnh khắc là cả cuộc đời.

Đừng lấy một phút đau khổ mà kết luận rằng đời mình vô nghĩa.

Thay vào đó, hãy dồn hết tâm lực vào hiện tại – vào chính giây phút này, để tạo phước, làm lành, dù chỉ là một ý nghĩ thiện, một hành động nhỏ, một thiện Pháp

Đức Phật dạy: Một giọt nước nhỏ, nhưng rơi liên tục, cũng sẽ đầy bình. Thiện nghiệp, dù nhỏ, nhưng nếu làm đều đặn – sẽ chín muồi thành quả lớn.

Ngay trong giây phút hiện tại, quý vị có thể chuyển hướng nghiệp lực. Ngay hôm nay, quý vị có thể gieo một hạt giống cho ngày mai tốt đẹp hơn.

Tóm lại, xin hãy ghi nhớ ba điều:

Cái khổ không tồn tại mãi.

Ác nghiệp cũng có giới hạn của nó.

Hiện tại là nơi duy nhất mà chúng ta có thể thay đổi nghiệp.

Cầu mong đại chúng thấy được vô thường, hiểu rõ nhân quả, và khéo sử dụng hiện tại để hành trì thiện Pháp, gieo trồng hạt giống giải thoát cho chính mình và người khác.

- Ottamathara Sayadaw -


Không gì là mãi mãi, hay ngày mai luôn khác, nó giống kiểu bí kíp sinh tồn ấy, đặc biệt trong lúc khó khăn, đau khổ. có sức mạnh an ủi ghê gớm. trong tất cả những nút thắt của cuộc sống. Nếu thật sự ngộ được thì sẽ có sức mạnh đi qua mọi biến cố, kể cả fix lại nỗi tiếc nuối, ân hận hay bất cứ gì sau cả niềm vui, hạnh phúc.

Có những lần đứng trong cuộc vui với đông người hay với một người, đều cảm nhận rõ được một tiếng nữa, nửa ngày nữa, một vài ngày nữa nó sẽ chấm dứt và không bao giờ lặp lại nữa. đúng là kiểu không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông ấy. đúng là vạn vật đổi thay trong từng sát na à, kiểu kiểu thế. đầu tiên sẽ tiếc, tiếc mọi thứ luôn. nhưng phải nhanh chóng ra khỏi tiếc nuối. mà biết chính xác là mọi thứ thay đổi liên tục thì sẽ ra được và chuyển sang tận hưởng, chấp nhận. chính xác là nhận. nhận tất cả những gì đang diễn ra. thế là ok. 

có một điều rất lớn, rất vấn đề là hầu như mọi người không nhận. hay vui thì nhận, buồn thì không. kỳ lạ thế. kiểu sao khổ đau này lại xảy ra với tôi, sao nó không xảy ra với con a thằng b, kiểu kiểu thế. rồi bắt đầu khổ đau không lối thoát. một số thì nhận, rồi lại khuếch trương nỗi buồn/nỗi cô đơn lên, kiểu xiển dương ấy, thế hóa ra lại là không nhận. mà là một cơ chế phòng ngự ấy. không thực sự nhận.

Ai nhận thấy và bắt đầu hành trình trên thì mong tìm thấy người giống như mình, cũng nhận thấy để cùng hành trình thì thật là quý hóa. Còn vừa hành trình, vừa kéo theo kẻ khác thì cũng quả là vất vả, chắc cũng không cố được. 



 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...