Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2025

ảo tưởng,

 Bạn Chef giật tút: NGỘ LÀ LÚC BẠN BUÔNG BỎ ẢO TƯỞNG HAY NHẬN THỨC SAI LẦM. TỪNG CÁI MỘT. VÍ DỤ: HẾT TƯỞNG TRAI XỊCH MÌNH LÀ NÓ YÊU MÌNH. ĐÓ. AI BỎ THÊM GÌ NGỘ ĐƯỢC GÌ COMMENT!

Một bạn cmt ở dưới: Có mình thì mới mọi chiện tốt hơn. Xin thưa bớt ảo đi, ko có mợ thì chợ vẫn đông, như thường


Đọc tự nhiên phì cười, đúng thật. đa số đều ảo tưởng vai trò của mình với bên ngoài, với người khác. Nhờ hồi bé hay lên quê ngoại, năm lên đôi lần, chơi vui. Lần ấy đi với mẹ bằng kole, hai mẹ con đi bộ ngược lên dôc đá bờ sông để về nhà bác. Mình bảo kiểu bọn nó thấy con lên chắc bất ngờ lắm hay đại loại thế, í là mình tự mãn về sự xuất hiện của mình sẽ làm bọn bạn trên này ngạc nhiên, bất ngờ. Mẹ bảo luôn: bị hâm à. Đại loại thế, thế là mình hơi tự ái. Chuyện lâu kinh khủng dồi, phải tầm hơn 30 năm. Thế mà vẫn nhớ vì độ tự cho mình quan trọng, độ kiêu rồi độ hâm, cái tôi cao cao kiểu thế haha.

Bao năm sau cái tôi vẫn kiêu kiêu kiểu thế, dù chả có gì. Nhan sắc không, tài năng không, giầu có không haha, đúng là dở hơi kinh người. càng sống càng thấy một điều đúng với mình là:, đi cả cái cuộc đời này chỉ để sáng mắt ra thôi. cuộc đời này chỉ đủ cho mình trải nghiệm và ngẫm ngợi và sửa chữa bản thân thôi. chứ không phải để làm gì cho ai khác. Không đủ. Có làm gì cũng là để fix lại bản thân thôi, ơn giời. thế là cũng quý hóa lắm rồi. nên cũng càng ngày càng xợ tha nhân, ôm đồm thôi rồi lượm ơi. Một người đàn bà chả hạn, sinh 3-4 đứa con, công việc sự nghiệp ra gì, phơi thây trên mọi mặt trận. chỗ nào cũng lộng lẫy, xuất sắc 3 đảm đang, 4 sẵn sàng. chao ôi, chắc họ phải tu được vài kiếp rồi, sao mà giỏi đến như thế.

Quan sát những người phụ nữ xung quanh đều thế. Luôn cho rằng vai trò của mình quan trọng. và họ ngày càng bồi đắp cái tôi ảo vọng đó lên chứ gần như không nhận ra. Có nhận ra cũng chỉ là một hai câu nói cho có chứ không thực nhận. hay thế chứ. mà thôi, ai nhận ra ai không nhận ra, cũng vẫn cứ sống tốt đời của họ ấy. khổ nếu có là khổ thằng ở bên thoai kk. 

Không còn ảo tưởng, nó giống như chân đế ấy. để nhìn rõ được ảo tưởng, phải nương tục đế để đến chân đế. Đến được là hết ảo thôi. Kiểu người ta không chú ý đến mình thì thấy cũng bình thường thôi vì suy cho cùng người ta không nhìn thấy ai đâu, chỉ thấy bản thân thôi. Nên có gì mà thất vọng.

Nhưng cũng lại có những người, không có tí ảo tưởng nào mà lại trần trụi quá. nhìn cái gì cũng lột trần ra. đôi khi lại cảm giác phũ phàng, hơi ác, hơi cay nghiệt.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...