Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

cinema,


Đùa chứ thấy TQ có cinema mừng rơi nước mắt. 
Mấy năm trước nhớ hè nào cũng cố vác bọn trẻ xem được 1,2 phim dưới này vì nghĩ khổ thân chúng trên nhà cả năm chả được xem bộ phim nào. TV thì chả nói làm gì, rạp kia ^^. Nay thấy vincom có cái rạp lotte, thật là, mừng quá đi  mất. Nếu không có các đại za kiểu vin đầu tư, chờ chính thể lo phần giải trí thì đến bao giờ.

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

16/5

Sáng đọc tút của một bạn trên phây về việc hãy đẻ có ý thức. haha bạn nói không thể chính xác hơn, dù cách nói thì phũ đấy. vì chị em bao lâu nay là cứ bụng mình mình đẻ thôi. Mình thích thì mình đẻ thôi. Khiếp phết. Số lượng chị em nhất định đẻ kiểu đời người đàn bà nhất định phải có đứa con chống lưng, không cần biết bố nó ra sao, đến từ đâu và đi về đâu. Cứ đẻ phát đã. Số nữa thì cứ vớ phát tấm chồng, cũng chả cần biết thằng chồng có ra hồn người không, rồi đẻ phát. Số nữa thì đẻ phát để câu lấy thằng bố nó đang là của con đàn bà khác, đại loại thế. Nghĩ sâu xa ra nó khá là ích kỉ, hơi mê muội, có phần mọi rợ. Mà mình nghĩ là cái đứa bé nó chịu gen bố rất nhiều nên thằng bố như dở hơi, thì đứa bé, trộm vía mà có điều kiện rồi mẹ nó ra mẹ thì nó được giáo dục tốt, tương lai còn sáng, chứ không thì chả biết sao. Mà nạn nhân mãn đang rồi, sẽ kinh khủng trong tương lai, đâu đâu cũng thấy dững người là người. mà loại người thường thường bậc trung ấy, thì mưu sinh dự là khó khăn lắm. Đành rằng sự sống là quý, đành rằng đs ai mà chả khó khăn. đành rằng mỗi người một nỗi niềm chả ai thấu hết được... Nhưng đúng là để cho ra đời một con người, chị em nên có ý thức, trước hết hay sau chốt lại vẫn là chị em thôi. 


Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

9/5

“Những người bạn ở trong hoàn cảnh bế tắc trên thường nói với mình rằng họ không thể ngủ với người khác nếu không có tình yêu, và như thế là trái với đạo đức, và họ tiếp tục sống trong bế tắc. Các bạn nghĩ thế là bởi vì các bạn được giáo dục như thế, vì không có kinh nghiệm khác nên các bạn tưởng thế, chứ thực tế thì không phải thế ^^. Có, người ta hoàn toàn có thể ngủ với người khác và cảm thấy hết sức thoái mái dễ chịu mà không cần tình yêu”


Nay đọc được tút này của bạn Huyen Dupasquier nào đó trên phây, thì chợt nhớ đến câu mình đã nói với 1,2 người đại loại rằng: đến giờ này rồi, nghĩa là chúng ta ngấp nghé 40 – 50 cả rồi, thì các chị, đặc biệt là các chị nhé, làm ơn rõ ràng 2 cái việc: tình yêu/đạo đức và tình dục/sex ra. Đừng lúc nào cũng móc chặt chúng vào với  nhau. Chả bởi gì đâu, mà bởi thực tế nó là như thế. và các chị nghĩ được như thế, chính các chị chứ không phải ai khác, đỡ khổ đi rất nhiều.

Mà có một điểm nữa hình như gây nhầm lẫn là, khi sex với một người khác với việc sa vào mối quan hệ với chính người ấy. có vẻ đa số hay đánh đồng 2 thứ này làm 1. sex khác và sa vào quan hệ khác. không phải cứ sex là lập tức dán nhãn/rơi vào mối quan hệ luôn (yêu/hôn nhân/ngoại tình/bồ bịch...). kiểu bọn đàn ông khá hãi khi ngủ với một đứa con gái là lập tức phải lấy nó, kiêu kiểu thế. chết chết. thật là tai hại. kiểu này từng nghe bạn kể là một thằng tây, bạn của bạn nó kể lại với bạn rằng gặp gỡ với một cô gái việt một thời gian xong cô ta đưa về nhà chơi thế là cả gia đình họ hàng lao vào hỏi khi nào cưới, thằng kia chạy mất cả dép ^^. và nó thổn thức rằng không thể hiểu nổi bọn vietnam.

Và thêm một điều nữa mình muốn nói với các cô gái trẻ/còn tre trẻ rằng: tình yêu không quan trọng đến thế đâu. Thực sự không quan trọng đến thế đâu. Để mà phải đau khổ hay vong thân, tận hiến, hay thế giới sụp đổ, abc, đại loại thế. (có thì quá tốt, chả có vẫn tốt). Mà sự gắn bó/thấu hiểu/cùng trải/không dễ dàng bỏ nhau trong bất cứ mối quan hệ/bất cứ thứ tình nào, quý giá hơn nhiều. Thế nhỉ!


ảnh của myhanoi

Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

lời ăn tiếng nói,

"Không có ý phê phán, nhưng nói để chúng mình - những người trẻ, để ý học hỏi. Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, hay Trấn Thành thì cũng là thế hệ mình. Chúng mình may mắn có điều kiện đi đây đó, mua hàng hiệu, và chỉ cần gật đầu thì vào VIP club của hàng triệu thứ club. Nhưng văn phong của chúng mình nó khác lắm, nó yếu nhớt mỗi khi chúng mình lên gân. Còn khi tưng tửng nói chuyện với fan thì nghe thô quá, không phải cách giao tế chốn đông người.
Để ý xem cô Tuyết Loan, cô Giao Linh làm giám khảo. Ừ thì cô Giao Linh mặc áo dài cũ buồn quá, cô Tuyết Loan toàn là trang sức bằng nhựa màu sắc không thấy logo nào quen thuộc; đến cái e make up cũng mấy mươi năm rồi … mà sao lời ăn tiếng nói sâu lắng, đáng yêu và đáng nể phục.
Người trẻ chúng ta nên học về khoảng cách vừa đủ, khoảng cách an toàn mà còn hấp dẫn nhau; khoảng cách mong manh mà hàng hiệu, xe xịn, quần áo đẹp không lấp vào được".
Của anh Chương Đặng

P/s: lời ăn tiếng nói, đúng là chúng ta thiếu thật. đàn bà không hô hố ha há thì cũng nói liên miệng, bình phẩm nhận xét đủ thứ. nói năng với người thân/con cái/bố mẹ cũng chả đâu vào đâu. vô duyên vô dạng. không vênh váo kênh kiệu tự mãn thì lại rỗng không... haida. 



Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

sinh con rồi mới sinh cha/mẹ,

Kỳ nghỉ thì các cụ, các mẹ được dịp trầm trồ vì con nhóc nhà H. túm lại là gần như tự làm mọi thứ, mới có 2.5 tuổi. nay mợ cũng trồ lên là hôm trước H nó cho con bé ra, ôi thích lắm, giỏi lắm. tự ngồi ăn, tự đi lên gác, nằm ngủ thì mẹ nằm cạnh kể chuyện một hồi tự ngủ… mình cười bảo H nó rèn con lắm, mất công lắm, còn đa phần các bố mẹ chọn cách dễ, là cứ thả con ra, chiều lắm, đến khi không như ý thì quát mắng loạn lên. Cái giỏi của H là nó coi con bé như một người lớn, gần như ngang hàng, có thể nói thế. Con bé khóc nó sẽ để khóc và hỏi tại sao rồi hướng gq, chứ không gào lên kiểu câm mồm đi, hay ai cho khóc, hay thế mà còn khóc à, hay nín ngay. Không, nó bảo khóc là quyền của bọn trẻ. Sao lại cấm nó khóc… những điều rất đơn giản, rất con người chứ chả phải cái gì cao siêu, nhưng không hiểu sao khi có con, đa phần, lại bỏ qua. Nhẽ là yêu con quá, thôi cứ nghĩ vậy đi cho an ủi.
những điều H làm là bình thường nếu mọi người hiểu rằng giáo dục trẻ như thế là cơ bản và làm được, ví như phải ngồi đàng hoàng vào bàn thì mới ăn, ví như vứt rác ra thì phải tự dọn, ví như bất bình/không đồng ý/la hét/khóc lóc, đại loại là phản ứng thì phải nói ra là tại làm sao và cùng giải quyết... đại loại là có sự trao đổi, tương tác của 2 bên. Nhưng sẽ là bất thường gây ngạc nhiên khi mà cái cảnh chiều con hết mực, cảnh cả đám người lớn chạy theo một đứa trẻ, rồi cảnh quát mắng om sòm nhốn nháo người lớn trẻ con hỗn loạn đã trở nên thường tình. 1 đứa trẻ cứ có từ 2-4-6 người lớn vây quanh. 1 mẹ/bố 1 con có lẽ thống nhất hơn nhiều.
Nhân tiện chuyện chiều con vô lối, nay đi xe cũng thế. Có 2 đứa trẻ một chị một em. Chị thì cũng lớn lắm rồi, ngồi ngang hàng mình phía bên kia. Bố mẹ bên dưới. mỗi lần xe dừng/nghỉ thì mẹ phải chạy lên chạy xuống dặn dò đủ kiểu. 2 đứa thì mỗi đứa một gói bim bim xé toé loe ăn rồi, xong mẹ còn chạy lên bẻ đôi cái bánh bao cho thằng con trai chọn đúng quả trứng trong đấy ăn rồi lại chạy xuống. Thật mình thấy vô vọng. chả phải việc của mình nhưng lúc ấy là thấy vô vọng. thật là ngao ngán. 
bọn trẻ, suy cho cùng, chúng có tội gì nhỉ?! 
à, mà đấy sinh sau đẻ muộn cũng có cái lợi, rút kinh nghiệm được nhiều từ những chứng kiến những người đi trước làm bố làm mẹ. nhớ ngày trước lúc chưa có con, mỗi lần H phản ứng khá gay gắt trước cách dạy con của anh/chị/em thì cũng có khi nhận được cái cười kiểu cô cứ có con đi rồi biết ^^. và khi có con thì nàng dạy giỏi hơn hẳn đám kia, chúc mừng nàng! vẫn quan điểm đấy thôi.

P/s: à mà mình phát hiện/cho rằng là H không bị si/mê con. không kiểu con là báu vật, con là bầu trời,  con là trọng tâm cuộc sống mà cũng bình thường thôi. mình thích điều này. ai cũng quan trọng mà cũng không quan trọng, các tình yêu/người thân/người yêu ấy. túm lại là cứ bình thường thôi. đừng cố sống cố chết leo lên/đặt/để vào vị trí số 1, số 2 trong cuộc đời nhau. và bởi, sự si/mê dẫn đến khoái cảm, cũng dẫn đến khổ đau, 2 trạng thái ấy đều tột cùng chả phải đùa đâu ^^


Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...