Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Bây giờ người ta nói tiếng yêu...

Hehe, chợt nghĩ thế, rằng bây giờ người ta nói tiếng yêu thật dễ dàng, khi thấy một mẹ post ảnh con gái SN, con bé rất mập, trông mình thấy sờ sợ. Lại nói rằng, trông thế mà thấy thế là rất phiến diện vì trẻ con mà, có gì phải lăn tăn nhỉ. Mà con người ta, con nhà mình đâu mà, dỗi hơi. Nhưng cái là, lướt cmt thấy nào chúc mừng sn con gái yêu, cháu gái yêu abc. Mình mới dỗi hơi trộm nghĩ thiên hạ giờ nói lời yêu/có cánh thật dễ (kiểu phịt nước hoa vào mặt nhau ấy). Đồ rằng có những kẻ cả năm thậm chí chưa bao giờ gặp cháu lấy một lần. Bạn làm gì cho ai (dù ít dù nhiều) bạn mới có tư cách nói lời yêu chứ cứ yêu mồm yêu miệng thế sao.
Mà các mẹ cũng lạ, con chơi face thì đã đành, rằng thì là cũng nên tỏ cái tình ra bàn dân thiên hạ để con nó hãnh diện. Đây vài cái tuổi ranh, chúc nó mà nó có biết đâu. Hay là chúc trên ấy xong rồi cho con xem nhỉ, cũng có khi ấy chứ haida. Lại mới nghĩ, ta cứ làm nhiều cái vì ta thích thế, vì ta diễn cái bản thân mình ra chứ có quan tâm đối phương/đối tượng nghĩ gì đâu.
Ngày đẹp giời, lại mặc áo hồng mà khó tính thế thì chán nhể ^^


(ảnh ăn cắp)

P/s: bây giờ người ta... là do nghe nhiều bài này đây, nghe từ rất lâu

"Bây giờ người ta nói chuyện đổi thay trái tim, 
và mươi năm sau người ta sẽ nói chuyện thay trí nhớ,
và này em hỡi đến lúc đó con người sẽ sống , 
sẽ thương và sẽ nhớ qua con tim xa lạ, 
và lúc đó con người sẽ nói cười trong trí nhớ không quen....

Bây giờ người ta nói chuyện đổi thay mắt môi, 
và mươi năm sau người ta sẽ nói chuyện thay quá khứ, 
và này em hỡi đến lúc đó con người sẽ sống,
sẽ thương và sẽ nhớ qua dung nhan xa lạ, 
và lúc đó con người sẽ đi về trong quá khứ không quen.....

Ta hãy yêu nhau khi vẫn còn con tim chân thật,
ta hãy yêu nhau khi vẫn còn quá khứ thân quen , 
và hãy yêu nhau khi vẫn còn mái tóc, làn môi, ánh mắt nụ cười, 
hãy yêu nhau khi vẫn còn những gì của chúng ta....."

Những gì còn lại - Nguyên Chương


Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

tranh/ảnh,

Trong cơn mua sắm cho tổ riêng, rước được 2 bạn poster kiểu tranh cổ động, rất là ưng ý. về trải các bạn ra đúng lúc nắng lên rực rỡ chiếu thẳng vô, ra như thế này đây. đẹp quá là đẹp đi ^^


P/s: trong nhà, tranh/ảnh, nôm na sẽ theo concept là những nụ cười, or gợi cảm giác nhẹ nhõm, thanh bình ^^

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

No worries, no worries, no worries ^^

"So, no worries, no worries, no worries now
'Cause love just comes and goes"

đang very falling in love bạn này: swear like a sailor ^^


24/2

"HÃY GIẢM KHẢ NĂNG CHỊU STRESS
Chúng ta hay cảm thấy bị tụt hậu trong xã hội. Chúng ta hay ngưỡng mộ những người có khả năng chịu stress giỏi, làm việc dưới áp lực ghê gớm. Khi ai đó nói: "Dạo này tôi làm việc rất căng thẳng" hay "Tôi đang bị stress nặng" thì ta hay ngưỡng mộ họ, thậm chí còn ganh tỵ với họ nữa. Trong khi làm việc với tư cách tư vấn về stress, hầu như ngày nào tôi cũng nghe người ta tự hào nói : "Tôi có khả năng chịu stress cao". Có lẽ cũng không ngạc nhiên khi những người bị stress trong công việc đến nhờ tôi giúp thường muốn tăng khả năng chịu stress cao hơn nữa để họ có thể làm việc căng hơn !
Thật may mắn, có một quy luật không thể phá vỡ trong môi trường tinh thần của chúng ta như sau : Ai chịu được stress càng cao chừng nào thì mức độ stress họ phải chịu cũng càng cao chừng ấy. Bạn sẽ nhận ra rằng hễ ai tuyên bố : "Tôi có khả năng chịu stress cao" thì người đó phải chịu mức độ stress rất lớn ! Vậy nếu ta giúp mọi người tăng khả năng chịu stress thì họ lại càng phải chịu nhiều stress hơn nữa. Họ sẽ ôm thêm rắc rối và trách nhiệm cho đến khi họ không chịu nổi. Thường thì điều đẩy một người bị stress nặng đi đến điểm phát điên của họ là một cuộc khủng hoảng : Vợ bỏ, chồng bỏ, bệnh tật trỗi dậy, nghiện ngập làm hỏng đời - một sự kiện gì đó xảy ra thúc đẩy họ tìm kiếm một phương cách khác để đối mặt với stress.
Điều này nghe có vẻ lạ lùng, nhưng đôi khi trong các lớp học chống stress bạn thường được dạy phải tăng khả năng chịu stress. Có lẽ ngay cả những chuyên gia tư vấn chống stress cũng bị stress nặng !
Một điểu bạn muốn làm là phát hiện cơn stress sớm, trước khi nó vượt tầm kiểm soát. Khi bạn cảm thấy đầu óc bắt đầu làm việc quá nhanh, bạn nên chậm lại và tìm lại sức chịu đựng. Khi thời gian biểu của bạn trở nên không thể kiểm soát nổi nữa thì đó là một dấu hiệu mách bạn nên hãm tốc độ lại và xem xét những việc nào thực sự quan trọng mới làm chứ không cố làm hết mọi thứ trong danh sách. Khi bạn thấy mất tự chủ và oán hận mọi thứ mình làm thì, thay vì xăn tay áo lên và "xông vào làm", nên thư giãn, hít thở sâu vài cái và đi dạo một chút. Bạn sẽ thấy là nếu ta phát hiện cơn stress từ sớm, trước khi nó vượt tầm kiểm soát thì dễ dàng hơn rất nhiều. Giống như một khối tuyết lăn từ trên đỉnh núi xuống vậy, khi nó còn nhỏ thì dễ kiểm soát hơn. Một khi nó đã có đủ lực rồi thì sẽ rất khó, và đôi khi không thể nào ngăn lại được.
Không cần phải lo lắng là bạn sẽ không hoàn thành mọi việc như dự tính. Khi trí óc minh mẫn, yên bình và cơn stress đã tạm lui, bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn và cũng vui vẻ hơn. Và khi bạn giảm khả năng chịu stress của mình, bạn sẽ thấy bạn phải chịu stress ít hơn và có thêm những cách sáng tạo khác để đối mặt với cơn stress còn rơi rớt lại.
(theo DON'T SWEAT THE SMALL STUFF của Richard Carlson"
Từ FB chị Loan BB

P/s: Nói thánh nói tướng một tý là mình cũng đã nghĩ thật ngu khi để bản thân phải chịu stress. còn tất nhiên là mỗi người mỗi cảnh mỗi việc chả dám lạm bàn ^^. ai chịu được thì cứ chịu thôi ^^



Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

23/2

Nếu bạn có khả năng bồi đắp tinh lực, hãy bồi đắp vào nơi nội tại bản thân mình, đừng vung vãi ra bên ngoài ^^ (kiểu xắn tay đi lo chuyện bao đồng ấy). Tự nhiên nhìn mấy cái ảnh này rồi nghĩ ra như thế.




Ảnh của Mandala yoga

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

trà chiều thứ 7,

Cf, trà chiều thứ 7, ngồi ngoài trời ngày đẹp giời vẫn thật là lý tưởng ^^.

Tks bạn vì cái ảnh quá là ưng í ^^


Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

phơi ra với xuân, hạ ^^

Thời tiết đã dần ấm/nóng lên, chuẩn bị bước vào hạ. Muốn một cái tiệc nho nhỏ bạn bè cuối xuân chào hạ, vào nhà mới luôn, là dự như thế, cũng thấy có chút hào hứng.
Bắt đầu chuẩn bị váy áo guốc dép, thân thể cho mùa hạ, kiểu phải gầy giơ xương ra í, là chuẩn bị thân thể phơi ra với xuân hạ ^^. Mà cái chuẩn bị này là phải từ trước đây 3-4 tháng rồi có ít đâu, đời khổ thế chứ ^^.
Cái mầu sắc là thứ trăn trở nhất, nói trăn trở nghe gớm thật, nghĩa là có si nghĩ kha khá thời gian về các loại mầu sắc năm nay ấy. váy áo về cơ bản là tông hồng nhạt nhẹ, xanh nhẹ và trắng. tối giản tối giản theo kiểu sơ mi, đầm hai dây, quần uniqlo, kiểu kiểu thế. đồ đạc trong nhà cũng theo đó thôi nhỉ, chả có lực mà dàn sức ra, vốn chả phải sở trường của mình. Mà vẫn nghĩ, ngu gì mà dàn sức ra cho vợi chứ.
Nhạc thì dùng EDM và deephouse/tropicalhouse/chillout, rơi cả vào relax thoai nhể.
Rượu  thì dùng mơ, vang, or the same
Vậy đi,


 

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

nhìn sâu vào một cái ảnh,

Hôm nay thế nào lại click vào một cái ảnh của một bạn trên FB, bạn ấy được tag trong một cái ảnh tụ tập khai xuân vô vàn nhan nhản bây giờ. Tự nhiên muốn nhìn sâu vào một bức như bao nhiêu bức để xem rõ hơn sự nhếch nhác của tất cả chúng ta bg. Mình đếm được quãng chừng 20 bạn trẻ, zai có gái có. Được đúng một cậu trai mặt  mũi sáng sủa, ăn mặc mà với mình là tạm được, còn tất cả là bỏ đi, theo mình. Bỏ đi theo nghĩa nhìn bề ngoài thôi nhé, rất là phiến diện, vẫn cứ tạm cho là bỏ đi. Một bạn gái đứng đầu hàng nhìn xuống chân thấy cả một cuộn dây thép mỏng lằng nhằng. nghĩa là bạn ấy đứng trong cái cuộn dây ấy. phông nền cái ảnh thì là cửa cổng một công ty tư  nhân nhếch nhác nào đó. Túm lại là không biết dùng từ gì hơn nhếch nhác.
Một cái ảnh vô cùng chẳng liên quan đến mình. Chỉ làm chú ý thôi.

Một cái loại ảnh nữa phổ biến là ngồi ở mâm cỗ/cơm. một dàn, có thể chụp từ đầu từ đuôi cái chiếu/vài cái chiếu or cái sàn chạy dài. giữa thường là 2-3 nồi lẩu, các loại thịt cá sống bày xung quanh, đàn bà đàn ông đứng ngồi lổn nhổn tay giơ chén/ly, có thể mặt mày thể hiện vài điệu bộ, cùng nhìn về phía thằng chụp ảnh. bối cảnh xung quanh có thể sạch sẽ tựa như trong gian khách của một cái chung cư tươm tất, có thể trong gian khách của một cái nhà bình thường, có thể nhìn như trong một gian bếp xập xệ nào đó không loại trừ, vẫn vui như thường. ăn ăn uống uống. hãi hãi là ^^.

Hôm trước cf với bạn tả cái cảnh nhìn ngắm đàn đàn lũ lũ các gđ bồng bế nhau leo lên leo xuống xe máy đi chúc tết trong tiết trời nắng lên đầy bụi, chao ôi là nhếch nhác. Chị em thì cứ tất đen váy đen, giày/boot đen or đỏ/vàng bò, kiểu kiểu thế. cái vụ tất đen váy đen mà không cẩn thận thì thôi rồi là bụi. Trên thì không kiếm được chị nào vest cho ra  hồn, toàn phao béo phao gầy, mầu sắc thì khỏi bàn. Xong rồi mặt mũi bê bết son phấn hoặc bàng hoàng bạc phếch, mũ bảo hiểm, khăn khố...  bọn đi ô tô khá khẩm hơn tý nhưng chị em vẫn mặt đầy son phấn, quần áo lùm xùm, con cái bồng bế nhễ nhại.

Ôi chao, chúng ta chả lẽ lại bị giời đày thật sao...

"tình tự mùa xuân"

Nếu có bài tình ca nào về mùa xuân để lựa chọn thì đó là Tình tự mùa xuân của Từ Công Phụng, Hà Trần ca.


Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Nắng ơi là nắng - Sách tháng 2

Nay tính đi mua cuốn Bà Rồng Trần Lệ Xuân mà rồi chửa có, rước về được 2 cuốn nắng trong một ngày nắng ơi là nắng ^^. Đây cũng là 2 cuốn đầu tiên của năm nay.


hết tết, ơn giời.


Ơn giời hết tết. thích những ngày sau tết, ngay sau tết yên ả thảnh thơi.
Thôi thì tết nhiều thứ thật là vớ vẩn. tẻ nhạt nguyên một khối. Truyền với chả thống. 



phố nhà vẫn vậy, hàng bàng đỏ lá bắt đầu trút, cờ đỏ sao vàng rực rỡ 


năm nay em Long có con xe đạp sành điệu, mượn đi suốt ^^


đám mấy cô nương thì thiếu một cô, tụ tập được một tối, tán chuyện vỡ hết cả nhà ^^




Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

3/2 - Người dưng,


Ảnh của Mr NaSon

Mùa xuân là đây ^^
Nghĩ đến những ngày nắng mỏng tháng 3-4 - cuối xuân đầu hạ là thấy đời tươi hẳn lên. Thân thể nhẹ nhàng, cổ giơ xương quai xanh ra, váy mỏng áo mỏng là thấy đời còn đáng kể :-)

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...