Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

31/5

Từ FB Khanh Phan,
Vô phép,
"14 năm trước, 2004, trg chuyến viếng thăm ngôi chùa thanh tịnh và hẻo lánh ở miền nam Thailand, một vị Lão thiền sư dạy K. ,
" con cứ sống như mọi nơi là nhà, và cũng không là nhà, con sẽ có tất cả "
K. thưa :
" bạch Sư ông, có tất cả là có gì ? "
Thiền Sư trả lời : 
" sự tự do, liệu điều gì là quý hơn nó "


P/s: nghiêng mình cúi lạy Thiền sư ^^


Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

30/5

Nay thì lại chợt nhớ hôm trước một nàng inbox bẩu: tình yêu tớ bận không ới được tình yêu, cũng không thấy tình yêu ới tớ gì cả. đại loại thế. mình cười hí hí bẩu là thì ai bận tôi để yên mà. Bạn bảo: tình yêu đừng để yên haha. Yêu thế đấy. thế là lại hẹn hò gặp nhao. Rút cuộc đến giờ vẫn chưa gặp được. nhưng thôi thế thì vẫn là có gặp nhao, trong lòng, trong tâm trí, nhỉ.
Ai cũng phải sống cđ của mình, theo đuổi mọi thứ liên quan đến mình, hàng giờ, hàng phút, đại loại thế. các thứ tự iu tiên sẽ tăng dần, giảm dần theo thời gian, theo nhu cầu, mong muốn, sự liên quan ở mỗi thời điểm khác nhau. không gian các mối quan hệ sẽ ngày càng thu nhỏ. Có người năm này đầu bảng, năm sau rớt hạng. đại loại thế. có người sao trước như máu thịt, ăn cùng ngủ cùng nghĩ cùng. sau nhỡ có gặp nhau ngoài giời, thì đích thị là người lạ. A, chị là ai, tôi không biết, chị đi ra đi ^^
Tình cảm con người, kỳ lạ thế.

Hôm trước trên lớp, đoạn trao đổi. tội cứ cười nhăn nhở, thầy bảo hình như có gì muốn nói. Bảo à thì em đâu có gì muốn nói, rồi vẫn nói. Về lợi ích. Cái mình cũng có suy nghĩ lâu rồi. Đại loại mọi mối quan hệ xuất phát/từ con người đều đặt trên/dựa trên nguyên tắc về lợi ích. Dù vật chất hay tinh thần. một niềm vui, nụ cười, sự an ủi, thấu hiểu... đại loại thế đều có thể tính là lợi ích mà chúng ta miu cầu ở nhau. Từ trong nhà ra ngoài ngõ, hầu như đều vì lợi ích mà hành động cả, con người ấy. Thế nên khi hài hòa được lợi ích thì đảm bảo được mối quan hệ.  Nên trong đối nhân xử thế mọi nơi mọi lúc, nên tuân theo nguyên tắc này. không hài hòa là biết nhau ngay ^^. Kẻ biết hài hòa, nôm na cũng là biết điều đấy, biết mình biết người, thì được. Đại loại thế.
Thầy bảo: tôi nhất trí với Trà.

À còn một dạng thiểu năng với lợi ích, kiểu vô tính/vô tích sự nữa. Đang suy nghĩ ^^. Nó giông giống kiểu truy cầu tối đa ở bản thân thôi. Loại một mình ấy. Loại này mà mang ra thảo luận thì thiên hạ nó chưởi cho sấp mặt. Chả hiểu giống gì ^^.


TP của Antonio Guzmán Capel

Một đoạn trong Thanh Tỉnh Kỷ

"Vì cuộc sống mà bản thân muốn trải qua, dũng cảm buông bỏ một vài thứ. thế giới này thiếu sự công bằng chính trực, bạn cũng mãi mãi không có được cách thức vẹn cả đôi đường. nếu muốn tự do, thì phải hy sinh an toàn. Nếu muốn nhàn tản, thì không được người khác đánh giá là thành đạt. Nếu muốn vui vẻ, thì đừng so đo thái độ của người xung quanh. Nếu  muốn đi tới, thì phải rời khỏi nơi bạn đang dừng lại.

Luôn là như vậy. chúng ta lựa chọn gì đó thì phải buông bỏ gì đó. Có được gì đó thì phải mất đi gì đó. Phải có tiểu chuẩn thuần túy mà cứng rắn đối với chính mình, mới có thể đi theo trực giác và niềm tin.

Mỗi người đều phải chấp nhận sự khiếm khuyết nảy sinh bởi sự trống vắng của một người nào đó trong cuộc sống.

Một bài hát. Một cuốn sách. Hoặc một con người. Đều là như thế. từng yêu thích là rất tốt. Vì yêu thích thật ra không hề dễ dàng. Nó kén chọn nhường ấy. rất trực tiếp sâu sắc, cũng rất vô căn cứ. hơn nữa trong năm phút đầu tiên gặp gỡ, dự cảm đã quyết định tất cả. có sự tồn tại của ánh chớp chiếu rọi trong khoảnh khắc. Thế thì sau đó cho dù bỏ lỡ hay thất lạc, cũng nên thôi.

Càng lớn tuổi, càng khó có được bạn bè. Bởi lẽ bạn rất khó bằng lòng nhân nhượng và thỏa hiệp với người khác nữa. Thế nên rất nhiều người tưng bừng tụ tập uống rượu ăn cơm, ba hoa khoác lác một cách dễ dàng. Cho dù kết thúc lửng lơ, trong lòng đôi bên cũng chẳng có mảy may lưu luyến. Đó là phương thức của động vật xã giao". 

Thanh Tỉnh Kỷ - An Ni Bảo Bối



Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018

25/5


Nay thì chính xác là đổ mồ hôi trên thảm tập. nói chung cảm giác rất sướng. chả hiểu do nóng hay thế nào, lớp có 5 chị em. Điều hoà thì hỏng. quạt thì không dùng. Ôi tôi yêu yoga ^^


ảnh chỉ có tính chất minh hoạ ^^


Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Một lý do,


"Chỉ Hà Nội, Sài Gòn mới có thể có một đời sống tinh thần gọi là cao. Vậy mà bởi nhiều lý do, rất không nhiều người nhớ...
---
Nguyễn Hoàng Ánh
CHỈ LÀM - ĂN - NGỦ,
KHÁC GÌ CON BÒ ĐI CÀY RỒI VỀ CHUỒNG?
Những năm 80 khi là sinh viên ở châu Âu, tôi thường thèm thuồng đi qua cửa nhà hát lung linh dưới ánh đèn, nườm nượp người vào xem trong những bộ váy dạ hội, áo complet đẹp rực rỡ.
Chỉ dám nhìn thôi vì vé quá đắt và vì không có trang phục đẹp để vào nhà hát. Đến các công sở, tôi lại nghe các nhân viên bàn nhau chuyện đặt mua vé vào nhà hát từ hàng tháng trước, háo hức mỗi khi có ca sĩ hay chương trình opera mới nhưng phải ngượng ngùng tránh đi vì không biết gì về chủ đề họ đang nói. 
Khi ấy tôi tự nhủ sau này có tiền, tôi dứt khoát phải mua vé đi xem cho biết.
Lúc ấy mỗi lần về nhà tôi rất thương cảm cho người Việt.Trên đường phố nhiều nước, con người đi lại với gương mặt bình an, thoải mái nói cười. Còn ở ta, dường như sự lam lũ vẫn còn đeo đẳng nhiều người.
Tôi tha thiết mong đến ngày đời sống khấm khá để được thấy lại nụ cười, vẻ bình an trên gương mặt người Việt và để các sinh hoạt văn hoá tinh thần không còn chỉ gói gọn trong vài bộ phim Nga chủ yếu với đề tài chiến tranh mà cũng không sao mua được vé.
Sau Đổi mới, đời sống kinh tế bắt đầu khá hơn, các chương trình hoà nhạc, nhạc kịch đã xuất hiện nhiều hơn ở Việt Nam và không chỉ giới hạn cho người trong ngành như trước. Nhưng bước vào nhà hát, tôi rất thất vọng vì sự ăn mặc, cư xử luộm thuộm của người Việt, tương phản với sự trang trọng của các khách nước ngoài.
Những người nghe hoà nhạc mặc nguyên quần áo đi làm hoặc đồ bộ nhàu nát, hút thuốc thả tàn xuống sàn nhà hát bóng lộn, thản nhiên trò chuyện trong khán phòng trước sự thờ ơ của các nhân viên. Trong khung cảnh đó khó có thể thưởng thức được âm nhạc, nghệ thuật đỉnh cao.
Đến các địa điểm du lịch, tôi thường gặp người Việt ở các trung tâm mua sắm nhưng rất hiếm khi gặp người Việt ở các bảo tàng, địa điểm văn hoá hoặc nếu có cũng chỉ đến chụp ảnh rồi đi.
Sự chi tiêu của người Việt cho đồ xa xỉ làm kinh ngạc nhiều người dân phương Tây, chứng tỏ kinh tế của VN đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua. Tuy nhiên đời sống văn hoá tinh thần không phát triển tương ứng.
Nếu thời bao cấp, sách báo, phim ảnh vô cùng hiếm hoi nhưng đa phần dân chúng đều mong mỏi được tham gia, bất kể tuổi tác hay thu nhập. Một cuốn sách hay sẽ được mượn đến cũ nát và mọi người sôi nổi bàn tán về bộ phim mới ra ngoài rạp, so sánh nó với những cảnh đời xung quanh.
Sách báo, phim ảnh lúc ấy không chỉ để giải trí mà thực sự là món ăn tinh thần nhưng do số lượng hạn chế và đời sống vật chất quá thấp nên không phát huy được tác dụng.
Trái lại, vào thời mở cửa, thu nhập của người dân tăng lên nhưng đến các rạp chiếu phim hay ra hàng sách, ta sẽ thấy chủ yếu là thanh niên đến với mục đích giải trí. Chính vì vậy, các kiệt tác văn học, những cuốn phim có nội dung nghiêm túc chiếm tỷ lệ rất nhỏ ở Việt Nam.
Thậm chí khi tôi hỏi lớp với cả trăm sinh viên hàng đầu Việt Nam, cũng chỉ có 2-3 em có đọc sách, còn lại là toàn đọc truyện tranh.
Không ít bạn tỏ ra kinh ngạc khi thấy vợ chồng tôi vẫn đều đặn đến rạp xem phim và hỏi, tôi làm sao có thời gian? Thời gian của tôi không nhiều hơn các bạn, nhưng nếu chỉ đi làm rồi về đi ngủ tôi cảm thấy thiếu gì đó, thấy đời sống của mình tầm thường đi, trở nên buồn chán, mệt mỏi, như con bò chỉ đi cày rồi về chuồng ngủ.
Hơn nữa, vợ chồng con cái hàng ngày mỗi người mỗi việc, như xa lạ dần đi với nhau. Những giờ phút cùng đi xem phim, nghe nhạc... sẽ làm mọi người thấy đỡ nhàm chán, có thêm nhiều điều để chia sẻ và gần gũi nhau hơn.
Nhịp sống công nghiệp, sự phát triển của TV, Internet, các trò giải trí mới như game online giữ chân mọi người ở nhà, ngày càng xa rời với sinh hoạt văn hoá, tinh thần.
Phải chăng vì vậy, dù đời sống tăng lên rất nhiều nhưng đi trên đường, chúng ta vẫn chỉ nhìn thấy những gương mặt cau có, mệt mỏi, ra chỗ công cộng chỉ nghe thấy những lời than về đời sống đắt đỏ, bất an, nếu có vui vẻ cũng chỉ là những lời dô dô chúc tụng nhau chứ không nhìn thấy sự bình an, thanh thản?
Phải chăng vì người trẻ mải mê với học hành theo thành tích, người lớn lo chạy theo đời sống vật chất nên đã bỏ qua những hoạt động văn hoá, vốn cần thiết cho tinh thần như thức ăn cho thân thể?
Gần đây có một bài báo đã gây nhiều tranh luận của nhà báo Mỹ Linh, theo đó chị nói “Tôi nghĩ kiến thức nghề nghiệp chỉ chiếm 50%, phần còn lại là những tri thức khác nữa của nhân loại”. Chị thất vọng vì thấy du học sinh đáng yêu, năng động, biết kiếm tiền để phụ cha mẹ hoặc tích lũy cho bản thân nhưng ít khi chú ý đến các hoạt động tinh thần.
Và chị tự hỏi: “Phải chăng nỗi ám ảnh về cái nghèo và những năm tháng trí thức ít được coi trọng đã khiến nhiều bậc cha mẹ quên gói ghém trong hành trang du học của con tinh thần ấy”?
Bao giờ người Việt bớt lo lắng về vật chất để biết nuôi dưỡng tâm hồn?
Tuần Việt Nam"

Theo FB Sơn Hoàng Vũ



Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

"Hỡi nhân tình ơi, hãy cười hãy vui ^^"

Bản này nghe rất lâu rồi, một trong những bài hay nhất của QD. hôm nay lại vẫn ngất lịm với giọng Đình Bảo. quá đẹp ^^


Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

22/5


con bé ngồi góc bên kia là con chị hàng xóm trước cửa. ngày xưa bà này và ông bố con Trúc cũng gọi là có tý thinh thích ^^. đấy giờ 2 đứa lớp 12, chơi với nhao. khiếp thật là thời gian. cứ tầm 15-20 năm là có một thế hệ. 

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

dầu,

Chưa có lúc nào lậm vào dầu như gần đây.
Hôm qua chạy ra thebodyshop muốn lấy dầu moringa, thì các bạn bảo loại này bên em ngừng sản xuất rồi. đứng kêu ca một hồi, bởi tiếc, thực sự tiếc và không muốn tin là không còn loại này để dùng nữa. Kíu vãn bằng 1 sữa tắm moringa. Nhưng tất nhiên, một giọt dầu/tinh dầu thì mùi của nó thấm cả không gian, theo đường mũi len lỏi cả vào trong đầu.
Loanh quanh thử thêm 4 mùi mới của các bạn. ngạc nhiên vì mùi hương mà dầu có thể mang lại.
Phát hiện ra còn jojoba, mua đã lâu. Tràm còn. Sả chanh còn. 2 mùi này có lẽ phù hợp với mùa đông hơn.
Cảm thấy mùi của tinh dầu nhẹ dịu, thiên nhiên hơn. Là cảm thấy thế.

Chỉ cần một lời khi ôm rúc đầu vào tóc: em thơm thế. Là lại tiếp tục công cuộc lao vào tám vạn loại dầu ^^

Đã tuyệt chủng ^^


Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

Sách - 18/5


Nay mới sờ đến Và rồi núi vọng. dự cũng là tuyệt phẩm.
đọc đoạn thoại của 2 anh em nhỏ cơ hàn, khi cùng cha băng qua sa mạc. cô bé vui vẻ hồn nhiên bảo anh trai rằng khi nào lớn, em ở với anh nhé. Anh bảo tuỳ em, nhưng em sẽ không muốn đâu. Em có muốn mà. Em sẽ muốn có nhà riêng cơ. Nhưng bọn mình có thể làm hàng xóm mà. Có lẽ. anh sẽ không sống xa em. Nhỡ em chán anh thì sao. Không đâu mà. Được rồi được rồi anh sẽ ở gần em. Uh. Đến khi bọn mình già. Già chát luôn. Mãi mãi. Uh mãi mãi.
Bất giác không ngăn được hai dòng nước mắt.
tự nhiên nghĩ rằng những năm tháng chúng ta còn nhỏ, có nhau trong từng vui buồn, nhẽ là những năm giầu có nhất trong cuộc đời. rồi tự nhiên thấy thương những đứa trẻ con một. không có trải nghiệm này, tình anh em một nhà. Suốt cả tuổi thơ. Và đến về già, nếu còn nhau, đó thực sự là phúc phận của đời người. Nên, tự nhiên lại rất thương những đứa trẻ có một mình trong nhà. Và thương bọn người lớn, chúng ta đã nghèo đi rất nhiều. rất nhiều. chúng ta bây giờ, nghèo quá.



Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

Huế,


Nhặt ngọc lan rụng ở Thiền viện. Mầu đẹp vcđ ^^


Trà sen ở chùa.


Tks nhiếp ảnh za ^^


Luôn thích những ngôi nhà trong ngõ, có chút sân vườn, cổng có hoa thế này. 





Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

10/5

“Đời người, có mấy ai thật sự đạt được cảnh giới ngoái đầu lại, không có bất kỳ điều gì hối tiếc.
Người ta có thể trả tiền để mua đứt một món đồ, dùng một trận cãi vã để kết thúc một mối quan hệ, hoặc mạnh miệng nói rằng "Chuyện đã xong, là xong"... nhưng điều ấy không thể xoá hết những món nợ ân tình ở sâu bên trong.
Lâu ngày chúng tích tụ mãi trong tâm trí, tạo thành những uẩn khúc, những nỗi buồn không tên mà chính bạn cũng không thể hiểu được, bời vì quá khứ đã chồng lên đủ cao để mà khó lòng chạm xuống tìm được đến đáy. Mà không phải ai cũng có thể tự đi sâu vào trong tâm trí mình, suy xét kỹ càng những chuyện đã trải qua.
Tôi hay nói với những người quanh mình là, một lúc nào đấy trong ngày, hãy bỏ điện thoại xuống, không nói chuyện với bất cứ ai cả, chỉ là một góc rồi hít - thở, dần dần sẽ tìm ra mọi lời giải cho mọi thứ.
Hãy cứ thử làm thế một thời gian, ban đầu bạn sẽ thấy thư giãn, lâu dần, thay vì thư giãn, người ta sẽ tự nhớ lại rất nhiều chuyện buồn đến ám ảnh của quá khứ tự hiện về. Những lúc như thế cũng đừng sợ. Đó chỉ là những đợt sóng của tâm trí, đến rồi đi. Trong một khoảnh lặng nào đấy, mỗi người sẽ tự nhìn rõ được mọi việc. Thấu hiểu rồi thì sẽ rõ vì nguyên nhân nào mà quá khứ lại buồn, từ ấy sẽ dần bớt nặng lòng vì chuyện cũ.
Cứ dần dần như thế, rồi chính bạn sẽ thấy tâm trí của mình ngày càng tinh giản và cô đọng. Tinh giản được là nhờ đã tự bỏ đi những thứ không cần thiết trong đời. Cô đọng vì đã chuyên tâm hơn với thứ bản thân coi là sự nghiệp. Hơn hết là với từng lần đối diện lại với quá khứ, bạn đã là một người mạnh mẽ hơn ngày hôm qua.
Thời gian chẳng hề chữa lành mọi thứ, chỉ có mạnh mẽ dần lên để mà đối diện với bản thân mỗi ngày, mới cho người ta sức mạnh để gọn gàng xếp lại quá khứ mà bước đi”.

- Lu -

P/s: Một sáng dễ chịu. Mặc đầm lụa mới, nghe HQ, đọc Lu. Tks.


Feng Chang Jiang

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2018

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

Phim - 2/5

Về nhà mấy hôm rảnh váy quá lại rấp vào phim bộ tân tam quốc. nay xem đến tập 32, đoạn Từ Thứ và Lưu Bị đã gặp nhau. Từ Thứ bày binh khiển tướng để chống lại đại quân của Tào Nhân và chiếm Phàn Thành. Có 1 chi tiết khi đại quân địch khiêu chiến ngoài thành, TT bình thản bảo LB rằng giời oi nóng, ta vào uống trà. Rồi nói rằng ở tây lầu Phàn Thành có cây linh chi quý dùng pha trà. Một lúc sau TT cắt đặt quân binh, đến đoạn bảo Quan Vũ chiếm Phàn Thành, tiện thể qua lầu tây hái linh chi về cho chủ công pha trà, tất nhiên là nếu còn. Trận này LB, TT toàn thắng, linh chi được mang về. LB rơi nước mắt vì sau quá nhiều năm bôn ba tưởng phải buông cả, thì lần đầu tiên thắng lớn như thế. và cũng quá biết ơn vì sự hạnh ngộ với TT. Xem cả trường đoạn thì thích cách họ đối đãi với nhau quá. Về sau TT vì lý do gia đình phải rời bỏ sang bên TT, nhưng không bao giờ đưa một đề xuất nào, ông tuyệt đối trung thành với LB, cũng chính là người tiến cử Gia Cát Lượng.


Lần này xem kĩ mới chú ý đến Từ Thứ ^^

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...