Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Muốn nói với em rằng,

Đã có lúc muốn nói với cô út rằng: quần áo trước hết phải làm ta hài lòng đã, nghĩa là ta cảm thấy thoải mái trong bộ đồ đó, nó phục vụ mình, phục vụ cơ thể mình, trước hết là thế, sau mới là mọi người cảm thấy thế nào. Còn nếu ngược lại thì không được. Nghĩa là mọi người thấy đẹp thấy hay nhưng ta không thoải mái thì say no. Đừng cố, vì cố là khi đó trở thành nô lệ của quần áo. Nên đừng cố mặc một thứ thấy người khác mặc đẹp hay mặc một thứ người khác áp vô hay mặc một thứ vì nó đắt, vì nó có thương hiệu, vì nó đang là mốt … Cái gì cũng vậy thôi. Còn nhớ ngày trước một người bạn hay bảo sao đồ của tụi thiết kế nước ngoài trông đểu đểu, có khi như mớ rẻ rách mà mặc vào thích thế, thoải mái thế. Mình nghĩ có lẽ nó đạt được điều này. Hay trang phục nói chung có lẽ phải đạt đến điều này, thực sự vì cơ thể con người.

Với bọn trẻ con, chợt nghĩ, chúng sẽ đi dần từ việc làm mọi thứ theo chỉ đạo, mong muốn của người khác, cho đến khi làm vì nội tại nó mong muốn thế, đó là quá trình chuyển dịch những quyết định từ ngoài vào trong, từ quyết định của người khác đến quyết định của mình. Từ người khác quyết định chuyển sang mình tự ra quyết định. Điểm đánh dấu đó gọi là sự độc lập, có chính kiến hay cá tính. Đánh dấu sự trưởng thành. Và người lớn có trách nhiệm giúp cho chúng ra quyết định đúng chứ không đơn thuần là quyết định vì thích hay không thích, vì bản năng. 


28.6

Ngồi đối diện, ngắm anh nhả khói xì gà, chỉ đơn giản nghĩ rằng sẽ không bao giờ bỏ qua người đàn ông này trong suốt cuộc đời, trừ khi người bỏ tôi J. Và đúng là, nếu không có những người đàn ông đứng sau, theo cách này hay cách khác, thì làm sao mà bình tĩnh, tự tại đi hết cái cuộc đời này được. Cảm ơn rất nhiều!


Một bức thư cũ,

Hôm nay lục lại folder cũ, ra bức thư này, từ em Nấm thời AB. Cảm ơn em, một người trẻ tuyệt vời!

Thư từ em Nấm
"Gửi các chị, các anh, những người đã tạo nên Alpha Books, tạo nên bizSPACE đẹp đẽ trong lòng em.

Hôm nay là ngày cuối cùng em làm việc ở đây và em nghĩ trước khi ra đi nên gửi lại vài lời. Em đã định viết thư tới từng người một nhưng khả năng cầm bút theo nghĩa đen lâu ngày của em đã thuyên giảm, chứng biếng viết nghĩa đen ngày một tăng do bị mỏi tay và cứ viết nhiều là chữ ngoáy như chữ bác sĩ, lại thêm việc sợ viết gửi các anh chị đã có vợ chồng, người yêu lại bị hiểu nhầm là thư từ bồ bịch. :”>

Thôi, thế là theo một cách rất sách vở và công nghệ, em chọn viết một bức thư điện tử gửi tới anh chị.

Người đầu tiên em cần cảm ơn là chị Phương – người kéo em vào Alpha cùng làm rồi níu em làm tới tận 5 tháng trời. Ôi, 5 tháng trời của tuổi 21 là 5 tháng trong cái tuổi của 1 sv mới ra trường, và nó ảnh hưởng tới cả cuộc đời em. Khi nhận về làm Alpha, em đã liên tưởng về một môi trường trong sáng và đậm chất trí thức vì môi trường sách có lẽ cũng mô phạm chẳng khác môi trường giáo dục hiện đại. Thế mà sau vài bữa ăn, từ cái hồi còn ở Trung Kính, anh chị đã chứng minh cho em là em nhầm căn bản, nhầm mô phạm!

Alpha rất trẻ trung và dễ gần, và không hề mô phạm.

Ở Alpha ngày đầu em đã rất sung sướng chỉ bởi cùng phòng là anh Trần Thanh Hải – trùng tên nên em được gọi là Nấm. Thành ra tự nhiên em như em út trong nhà, lại chẳng bị ám ảnh vì không khí văn phòng.

Ngày đầu em đi làm, chị Thủy bếp bị ngã xe và bữa cơm hôm ý ít thức ăn chưa từng thấy. Em ngạc nhiên nghĩ bụng lo sợ ở Alpha ăn uống thiếu chất như thế này thì làm sao mà mọi người có thể yên tâm công tác. Lúc đấy anh Hải đã phải lý do ngay, như là sợ sau bữa cơm đầu tiên mà em kinh hãi xin nghỉ vậy.

Sau buổi làm full time đầu tiên, em bị đau lưng một cách kinh điển theo bệnh của các sinh viên lần đầu tiên bước chân vào công việc full time, 8 tiếng bên máy tính, ngồi thẳng lưng 1 chỗ. Thế là em gục xuống bàn ngủ. Và đấy là khi em biết ai được gọi là “cảnh sát”. Chị Huyền phát hiện và gọi em lên gặp. Trước khi gặp chị em lôi Culture book ngay lại, giở đúng tên và thấy nick name “Chuê mama”. Tự nhiên lại càng thêm sợ hãi. Dĩ nhiên bây giờ em quen với phong cách của chị và chẳng sợ chị nữa, lại thấy rất thân thương khi chị gọi em là bé Nấm rồi kèm theo đó là nụ cười tươi như hoa.

Ngày đầu tiên đi làm của em còn là buổi họp giao ban lần đầu tiên trong đời – buổi họp giao ban vào sớm sủa của sáng thứ Hai. Thực lòng em đã buồn ngủ rũ rượi khi cả BS họp cho đến khi anh Nghĩa giới thiệu em là nhân viên mới. Các chị Mai mèo, Mai khoai tây, Linh, Tâm, Thu, Nhàn cứ chỉ nhìn em cười chẳng hỏi em thêm câu gì. Em ngại ghê gớm vì cứ nghĩ sự hiện diện của mình chắc hẳn sẽ có chút tò mò cho các anh chị chứ… Hóa ra là em lầm tai hại. Cho tới khi càng làm và phát hiện ra thì…

Bây giờ em yêu quý chị Mai mèo vì sự quan tâm em những điều như “Cái Nấm đi thẳng lưng lên!” (khi em đi làm muộn những ngày đầu tiên vài phút mà cũng thót tim sợ chị Huyền lại mắng), “Nấm ơi em mặc váy đẹp mà sao hôm sau em lại mặc bình thường như công chúa Lọ lem”… Lúc nào gặp cũng thấy chị Mai mèo cười trìu mến, thân thiện. Hỏi gì cũng được chị Mai tận tình giải đáp, xin khóa phòng cũng được cho ngay ko có lôi thôi :”>…

Chị Tâm tới khi chuyển sang Thái Hà suốt ngày nghe điện thoại của Nấm, cho tới khi biết cái Nấm gọi điện thì phát chán bảo chẳng thèm nghe nữa. Tất cả cũng chỉ tại cái website khiến chị em ta điên đầu nhưng lại thân nhau hơn. Cả do Business Book Review và những cú shock bình chọn chứ… Cả chuyện ngồi tầng 2 mà in ấn em cũng lại mail chị Tâm: Chị Tâm ơi in giúp em nhé, em xuống với chị ngay bây giờ :X :D. Hôm qua đi làm ngày sát cuối lại được chị lo tụt huyết áp mà lấy hộp sữa nhắc uống ngay… Hôm nay lại định cho em ăn bánh, nhưng em không ăn mà chỉ xin vài thìa nước lọc...

Hằng bằng tuổi, 2 đứa hợp nhau đến toàn bị trêu là người yêu sến chuối vì vụ mỳ tôm ngăn bàn, móc khóa, bánh mỳ… Lại suốt ngày lên phòng BS tầng 2 là bảo sao trên này mát thế chẳng bù ở dưới nghe thương làm sao…

Chị Linh hồi đầu ít nói nhưng như được thể thấy cái Nấm còi cọc và hay bị trêu cho xầm xì cũng cứ hùa vào trêu em. Thích nhất chị Linh khi em nì nèo xuất sách lại nhăn nhó càu nhàu, nhưng cực quan tâm bảo em phải gọi em Bình thực tập xuống bê sách lên – lo rằng cái Nấm còi cọc bê cả thùng 9 cuốn Hitler chắc sẽ gãy xương mà khóc lóc ăn vạ ở giữa tầng 1 Alpha…

Chị Nhàn thì lúc nào cũng hiền dịu, nữ tính. Cho tới khi có thêm công việc ngoài chăm sóc khách hàng, vụ mở thẻ BS VIP đã khiến chị thêm vui vẻ và có hứng thú đối đáp với em, lại còn tận tình tết cho em 1 lần mớ tóc mà theo chị tết kiểu “kinh khủng gì đó” sẽ không bị già. Còn em thì toàn thích tết 3 cho đơn giản.

Chị Thu với nụ cười đặc trưng, hồi đầu cùng phòng với chị ở tầng 1 (kho BS bây giờ) hay phòng BS tầng 2, cứ lần nào chị cười là em … nhịn cười. Eo ơi tiếng cười “man rợ” nhưng rất sảng khoái. Từ hồi chuyển xuống phụ trách kho, cứ lần nào em xuống tìm sách là bị mắng “Cái Nấm vào đây làm gì?”, ôi thật quyền uy đấy nhưng em chẳng sợ vì biết tính chị thật ra tốt bụng mà dễ thương lắm. Thế nên em cứ sờ mó tay chị mà cười hì hì, ko quan tâm bị mắng bị chê mà đi làm việc của mình như thường…

Nhắc tới BS còn không thể không nhắc tới anh Nghĩa. Anh Nghĩa ko gọi cái Nấm hay con Nấm hay bé Nấm mà toàn gọi là bạn Nấm. Anh Nghĩa rất trẻ con, bắng nhắng và thân thiện khi làm việc. Lúc bảo thủ chỉ về cái chuyện nút chờ hàng màu đỏ hay ghi, nhưng lúc nghe giải thích cụ thể và minh họa màu mè từ mail của em, lại gật cái rụp. Thành ra là em khá nhờn và quý anh như anh trai.

Chị Thủy top lúc đầu em sợ uy chị nhưng sau cứ thấy gọi “gái ơi, gái ơi” là em cũng phì cười hồi tâm chuyển ý. Chị Thủy cười thì cũng ko kém cạnh chị Thu. Mà may thay 2 chị em ngồi đối diện nên cứ nhất cử nhất động cũng có thể thấy: nào là cái Nấm quàng chăn đi làm, cái Nấm khoác áo khoác giữa cơ quan… Chỉ cần thế thôi em cũng thấy ấm áp vì được quan tâm.

Anh Đức cũng nhắng kinh khủng. Nhớ tuần trước thôi em hỏi mấy thông tin hành chính, quay sang em ngơ ngác mà bảo “Em vào trước anh em phải biết hơn anh chứ”. Ôi thế là hóa ra em là tiền bối nhỏ tuổi trong phòng BS. Anh Đức có bảo cho em con cá màu tím đựng trong cái hộp nước đục ngầu về làm quà chia tay, bảo là phơi nắng ra nó sẽ xù có màu rất đẹp. Nhưng thôi, em để lại Alpha nhé, anh cứ giữ lấy coi như đấy là quà của…Nấm tặng cả công ty…

Chị Trà nói chuyện nhanh, hay hát nghêu ngao các bài tình khúc cũ. Chị Trà đẹp ấn tượng và thu hút em đúng kiểu sao Nhân Mã. Đúng đích thị chị là người phụ nữ Nhân Mã tinh tế, thích nhìn ngắm mọi thứ theo cảm nhận từ một người quan sát, tự nhiên, gần gũi, đáng yêu…Em gửi chị Mai mèo cái xô nhỏ, chị sẽ dùng để cắm hoa tươi ở phòng mình nhé (dù cho em bây giờ đã bị soán chỗ rồi hihi)

À anh Vương. Anh Vương hiền lành chăm chỉ và nhút nhát. Anh Vương cần mẫn như con ong xếp sách rồi đi giao hàng. Đến lúc em sắp đi lại chẳng tặng anh được áo Hành trang sinh viên. Nhưng em sẽ phím xem chị Phương có thử thách nào cho nội bộ - như 1 cuộc thi có thưởng và nếu anh tham gia phần quà sẽ là chiếc áo Hành trang sinh viên trị giá hơn 100,000 đồng. hihi

Anh Cấn Đình Việt lúc đầu em thấy rất kỳ lạ nhưng nói chuyện rồi lại hóa ra anh giống cậu họ của em – từ việc quyết tâm và chỉn chu, logic trong công việc, quyết liệt và chắc chắn nữa chứ. Em cảm ơn anh vì đã có lần khao em sữa chua đánh đá, ké cùng chị Phương và ké cả em Thu thực tập viên.

Sẽ còn rất nhiều người em còn chưa nhắc tới, những người thân thương và đáng yêu trong mắt em. Thôi thì em vẫn sẽ còn đi qua đi lại Alpha nhiều lần thăm anh chị.

Em chào anh chị nhé! Em sẽ rất nhớ và lưu giữ những cảm xúc quý giá khi làm việc tại Alpha, tại bizSPACE cùng anh chị. Ngày mai không gặp em ở cơ quan nữa cứ nhớ em và gọi em tới nhé, vì có khi em cũng thấy nhớ cuồng cả chân thôi ạ. Hôm nay kết thúc đợt làm, dù là đã lên kế hoạch từ hồi quyết định làm full time, nhưng em bị rịn và cũng thấy khó xử lắm...

Em Nấm - cái Nấm - con Nấm - bé Nấm"

-- 

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Thời của đám đông,

Đặc biệt khi bạn tổ chức một sự kiện, dù to dù nhỏ, giấy mời/lời mời phát đi thì chắc là bạn chỉ mong khách đến đông đủ. Trong một HN gần đây, có một chị ghé tai mình bảo: tao ước gì mỗi cái ghế mọc lên một cái đầu, mình cười haha vì ý nghĩ đó của nàng, phần nào thấy cái sự lo lắng thế nào khi vắng khách. Đến phút chót thì người thay thế ít danh cũng được. Còn VIP thì quá tốt. Có đôi khi mình tự hỏi chả hiểu VIP có giỏi thế không mà bao kẻ săn đón cung kính ngưỡng mộ, có lẽ họ cung kính với cái ghế/cái chức danh ấy chứ không phải con người ấy.

Mình vốn sợ chốn đông người, ngày càng sợ. Cứ chỗ đông, nếu điều kiện cho phép, thì sẽ xông ra chỗ vắng. Rất thích một mình, cái kiểu tự kỷ này nghe chừng không hợp thời J. Đa số sẽ thấy nó bệnh bệnh, làm sao mà lại thích một mình được nhỉ?! Mình cũng thấy có một lớp/một bộ phận những kẻ tự kỷ như thế, thích một mình. Độc lập, bản lĩnh và hơi ưu tư. Nhưng dù sao những kẻ một mình được là những kẻ đầy đủ, tự bản thân họ đầy đủ. Chưa nói chuyện có cần hay không cần người khác nhưng thế giới riêng của họ/bản thể của họ đủ đầy. Đó là điều không phải ai cũng có thể. Có lẽ cũng nên mừng vì điều ấy,  nhỉ!


Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

Ciao trưa thứ 7

Tranh thủ đọc Biên bản chiến tranh, nghỉ mắt chút nhìn ra đường thì lại nhớ Tiểu Thời Đại của anh chàng Quách Kính Minh trẻ tuổi tài năng. Nhớ chung chung là cảm giác về sự hỗn loạn của China đô thị đương đại, liên tưởng đến Vina đô thị đương đại. Trong khi đó, một dãy bàn đằng sau cỡ 15-20 anh chị tụ tập ồn ào chúc tụng bia rượu váy áo. Tiếng chén dao dĩa rổn ràng. Tiếng nhạc, tiếng TV… Phía ngoài cửa kính mấy anh công an liên tục có nạn nhân bị tuýt còi. Những kẻ ngồi trong ô tô lướt trên đường thì khi cau có, lúc tươi cười như thể thế giới ngoài kia chẳng thể chạm đến kẻ ngồi yên máy lạnh trong xe. Một chị đi một em xe máy bé xinh phi vào sân trùm kín áo váy chắn nắng hè, cái áo xòe ra như con bướm, có phần mũ chùm 1/3 cả hai bên má.

Mình thì đang ở đoạn đầu của BBCT, đoạn Phước Long thất thủ, báo hiệu SG thất thủ, dịp GS và đón tết nhưng không khí hoang mang, phủ trùm tang tóc ảm đạm. Đánh nhau/chiến tranh, suy cho cùng vì mục đích gì, thắng hay thua, đều thua cả. Mất máu xương của con người đều là thua cả.


Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Những kẻ làm nghề tự trọng.

Sáng nay vấp một chút trong việc vị trí tác nghiệp của các PV ảnh. Bởi trong số đó có một bác mà mình biết rất tự trọng trong nghề, biết đứng ở đâu, chụp ai, cái gì, chuẩn xác, không bao giờ nói đi nói lại. Những người như thế rất quý, đặc biệt trong hiện tại. Nên rất sợ, bất cứ một thất lễ nào không đáng có với những người như thế. Nhưng không tránh được, vì hỗn loạn của số đông là điều không thể kiểm soát. Nhất lại là số đông bây giờ, vô lối tột cùng.
Đến chiều mes hỏi một pv xem ảnh mình xin hộ có ok không. Nhắn qua lại thì biết đây cũng là một kẻ tự trọng trong nghề. Rồi lại nhớ ra một bác chủ quán cf mà đã ngồi khá lâu rồi. Nếu gọi phin thì đừng có đụng vào hay sốt ruột nhấc lên nhấc xuống, mà bác sẽ canh đúng chừng cf để ra nhấc phin. Đừng có dại mà sốt ruột rồi là cho thìa vào ngoáy loạn lên để cf rơi nhanh là xong với bác. Đấy cũng là một người tự trọng, khi pha từng phin cf cho khách.

Có vẻ như bây giờ, người thích làm việc thì ít hơn những người, thích làm vương làm tướng J




"Lớn lên giữa một cuộc phân hủy"

Bài của Ms Trác Thúy Miêu
Luôn luôn rất thích những bài viết của Ms này

"Vĩnh Biệt, Mùa Thu Cánh Nâu
Sống ở Sài gòn là lướt đi giữa những điêu tàn bé nhỏ...
Một ngày, có bao nhiêu người chết ở Sài gòn? Vì bệnh, vì nhảy lầu, vì tông nhau, oánh lộn, hay bị xắt khúc như trên mấy trang lá cải? Tôi đoán chắc rất nhiều.
Và trong con số đó, mỗi ngày, có những sự ra đi nhỏ nhoi, nhẹ tâng, ở một góc thành thị tối đèn nào đó, chợt khiến mình như thấy hao hụt mất mát quá chừng.
Tối nay chợt nhớ Q bar khủng khiếp, từ cái thời vợ chồng nhà David còn rần rần acid jazz hàng đêm, cho đến những đêm Halloween cuối cùng trước khi vĩnh viễn biến mất, chúng tôi ngồi tràn kín cả sân cỏ, cố đoán tên và giới tính mấy con ma...
Mà thôi, chuyện kỷ niệm với Q bar thì có mà kể tới sáng, nơi mà chúng tôi từng nghĩ là living room của tất cả nhân loại trên đời.
Tôi lê la chơi ở đó, có khi tới gần sáng, rồi kẹp vai mấy đứa bạn lúc thì cháo bắc thảo Hoàng Long, lúc thì ra Tân Hải Vân ngồi ngắm cavallier "tan sở", nhưng một trong những trò thú vị nhất, là khoác tay con Mina ra bánh ướt đại ca Thu.
Cái xe nhỏ xíu, cứ khuya lúc thị dân lương thiện đã trùm mền tạo con cái, thì Thu lại lặc lè đẩy xe bánh ướt ra đây. Có lẽ Thu là anh les hiếm hoi được mấy bông huê puê đuê phường Q và phường Centro yêu quý thiết tha tới vậy. Tóc Thu tém kiểu đàn ông, đi bán bánh ướt mà chuyên đời quần tây, dép lê, áo chemise lùng thùng rất butch. 
Những đêm đi chơi về trễ, và muốn tránh cái viễn cảnh ê chề là ôm bụng đói đi ngủ khi hàng xóm lục tục dậy tập thể dục, tụi tôi bước ra khỏi cánh cửa Q bar đã kéo xuống phân nửa, bước qua đống bàn ghế ngoài sân còn chưa dọn, sà vô mớ ghế cóc xanh đỏ và dăm ba cái bàn ọp ẹp của đại ca Thu.
Thu không bán bánh cuốn à nghen, dân Sài gòn chỉ ăn bánh ướt. Mà cái thứ nước chấm của Thu thì đệ nhứt Sài gòn, má ơi nó cay, nên mấy ca trà đá luôn sẵn sàng và miễn phí.
Có khi tôi kiếm chuyện ngồi lại thật lâu, Thu vắt vẻo trên một cái ghế cóc, tranh thủ rít điếu thuốc, cao hứng kể những chuyện tuốt đẩu đâu cho tôi nghe, hình như Sa Đéc Mỹ Tho chi đó, hình như quê, tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ bả tự dưng chùng xuống, nói: "Tui về là bị chửi, nên Tết nhứt tui trốn luôn, nhưng tui thương bà già tui lắm!" Hình như hôm đó mùng 1 Tết gì đó.
Q bar biến mất, tới thời của Centro, tôi đi lấy chồng - một người nằm ngoài cái thế giới của bọn tôi hồi đó, có lần cận Tết nắm tay chồng dạo phố khuya, thấy chiếc xe đẩy của Thu vẫn ở đó, nhỏ xíu, im re, chờ những đợt khách khuya bước ra từ mấy quán bar vãn tuồng.
Tôi kể chồng nghe về món bánh ướt của đại ca Thu, về cái thú dặm vô dạ dày cái thứ ớt cay xè giữa giờ sương xuống. Tôi có hứa với chồng tôi sẽ có ngày tôi dụ chồng đi chơi thiệt khuya, như tôi hồi đó, chỉ để rình ăn bánh ướt của Thu.
Tôi đã không biết đó là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy Thu.
Hôm nay vừa nghe tin Thu mất, chợt nhận ra một phần kỷ niệm Sài gòn về đêm của mình đã vĩnh viễn đi theo thị dân vô danh đó. Tôi chẳng nhớ gì nhiều về Thu, chắc bạn bè của tôi cũng vậy, ngoài những đêm váy ngắn giày cao, chúng tôi chông chênh khấp khểnh trên ghế cóc, hít hà món nước mắm cay đệ nhứt Sài gòn.
Tôi lớn lên giữa một cuộc phân hủy, tôi thích cái từ này, vì nó mô tả đúng những gì tôi nhìn thấy quanh mình. Chi Lăng, Eden, Givral, và giờ là Thu - người đàn bà kỳ dị đã làm nên một góc đêm Sài gòn hoa lệ của chúng tôi.
Hàng ngày có bao nhiêu người chết đi ở Sài gòn, vì nhảy lầu, vì tông nhau, oánh lộn, hay bị xắt khúc như trên mấy trang lá cải? Tôi đoán chắc rất nhiều.
Thêm một thị dân vô danh nào đó ra thiên cổ, cái sự đó ắt không thể coi là biến cố lẫy lừng chi cho lắm thêm vào cho bãi tha ma nhộn nhịp quanh tôi.
Vậy mà sao thấy chao đảo chông chênh.
Vậy mà sao cái chết nhẹ hẫng, vô thanh như cặp cánh chò nâu đáp xuống lòng đường, lại làm tôi thấy mất mát nhiều như vậy.
Vĩnh biệt, đại ca Thu!"
(Ảnh mạng)


Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

17.6

Ngồi chờ mòn mỏi để xem một cái clip của một media đối tác, đại loại thế, thấy khiếp quá kiểu làm việc của các bạn. Cũng có nhẽ có nhiều lý do. Thì mới nghĩ về cái sự náo loạn, sự bận, đâu đâu cũng thấy sự kiện, đâu đâu cũng thấy game, thấy phim, thấy ăn uống tiệc tùng, mua sắm... cảm giác cả XH chả nghỉ phút giây nào. Thì lại nhớ đến cảnh trốn đi bar khi ở SG, vì thế này, các bạn khỏe đi chơi, tối ăn nhậu xong phải dạt quãng 2,3 bar, mình thì bó tay, kiểu đi bar của mình là ngồi nhấm nháp rượu và xem biểu diễn ở một mức độ nào đó thôi chứ không điên đảo được. Vì thế thời còn HGX, ngồi là thích nhất. Nói chuyện đi bar, thì hôm trước ở ĐakNong, vô bar được 20 phút thì bật ra vì nhạc quá ồn, nói không ai nghe thấy ai cả. Chịu không nổi và thực lòng chỉ muốn về tắm dưới vòi sen và ngủ một giấc êm ái sau những di chuyển, công việc, ăn nhậu, nói cười.
Nói chung sì tai của mình là nhẹ nhàng thanh cảnh thôi. Vẫn phiêu, vẫn say nhưng vẫn phải nhẹ nhàng, dịu dàng thôi J. Và cái gì cũng phải có đủ thời gian vật chất để chuẩn bị, phải có kế hoạch, cứ đánh đùng một cái là không ổn. Dù cũng xong cả thôi nhưng không sướng. Và thế thì xong cũng chả để giải quyết gì nhiều, chỉ đạt về số lượng, làm cho cs nó cứ đầy ứ lên, ngột ngạt mà thôi. 

Mình vẫn thích sự tối giản và tinh tế.


Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Tây Nguyên tháng 6

Đi Đăk Lăk và Đăk Nông 5 ngày. Thời tiết mát mẻ dễ chịu. Mang về được ít ảnh :-).
Giờ thì nói gì về TN nhỉ. Đi lần đầu khoảng 2008, 4 tỉnh, từ Kon Tum lên Gia Lai, qua Đăk Lăk vòng về Bình Định. Nếu thích thì có lẽ là thích nhất con người Bình Định. Cho đến giờ các bác vẫn gọi điện hỏi thăm. Nhớ nhất là câu tình thương mến thương. Đúng là tình thương mến thương :-). Cà phê thì vẫn rất vừa miệng, có thể uống ngày mấy ly luôn. Không thể lý giải kỹ càng được nhưng đúng là cà phê HN rất dở, chứ nếu ở TN thì có lẽ cả đời chả bao giờ bớt hay bỏ được cà phê.
Khá ấn tượng Đăk Nông vì là một tỉnh xa mà có một resort đâu ra đấy, khép kín các dịch vụ, làm việc khá chuyên nghiệp. Đăk Lăk thì lần này không được như thế.
Vẫn nhớ một câu của một cụ nhà báo ở ĐN khi cụ vô SG hay ra HN xong rồi cụ bảo rằng sống ở đây không phải là cs. Có lẽ đúng vậy. Nếu xét về cái môi trường, mật độ sinh sống thì ĐN hay TN là số 1. Không có cái cảnh chen chúc hay thiếu khí, đâu đâu cũng cây xanh hoa cỏ. Ngồi ở SG hay HN mà nghĩ thì uất ức mà chết nhỉ, haiz. Nên thôi, vẫn là KH trong mươi năm tới, di chuyển tới đây.

Đây là một căn nhà ở buôn Cô Thôn có nhiều nhà dài và cây, hoa, sạch sẽ trong lành.



Đây là bầu trời khi bắt đầu tối ở Resort Lodge của Đăk Nông


Đây là một nhà hàng bên hồ ở Đăk Nông


Nhà ở buôn Cô Thôn

Hoa leo ở KS Đakruco, Đăk Lăk



Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Live concert Tùng Dương hát tình ca

TD vẫn tràn đầy năng lượng và truyền cảm hứng như mọi khi. Luôn luôn tuyệt vời.
Thích bản này. Em nghĩ gì khi mùa xuân đến
"Đừng nuối tiếc kỷ niệm đã đi qua, đừng nhắc đến những gì đã phôi pha mà hãy sống cuộc sống yên lành, vì đất nước hạnh phúc thanh bình... Em nghĩ gì hỡi em, khi tình yêu đang đợi bên thềm."
Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về những ngày đang sống.
Giản dị và nhân văn quá :-)




Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Saturday & Chef

Làm gần cả ngày rồi đi xem Chef. Tuyệt vời. Nhạc hay, hình ảnh món ăn đẹp, nhân vật ok. Nói chung là vô cùng truyền cảm hứng.







Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Sen hạ

Sen trắng đầu hạ đây.





Gia đình - Đẹp số tháng 6

"Hôm trước, trên đường lái xe từ cơ quan về nhà, tôi tình cờ nghe được cuộc phỏng vấn với ông bố đơn thân nuôi con bằng sữa mẹ. Câu chuyện này đã khiến không biết bao nhiêu trái tim đồng cảm phải rơi lệ. Trình Tuấn, cựu thành viên đội tuyển Robocon vô địch Châu Á – TBD, người đàn ông một mình nuôi con từ khi bé mới chào đời, nói rằng, khó khăn nhất không phải là những lúc chăm con ốm đau, hay đi 20km để xin sữa cho con, mà chính là làm sao để vượt qua định kiến của xã hội.

Xã hội, đồng nghĩa với sách giáo khoa, hình ảnh truyền thông, phim ảnh… và cả những người xung quanh vốn luôn mặc định gia đình phải bao gồm bố - mẹ - con cái. Bởi vậy, mọi trường hợp đi chệch khỏi cái mô thức ấy: những gia đình của các ông bố bà mẹ đơn thân, những gia đình không có con, những cặp đồng giới…  đều vấp phải cái gọi là “dư luận”. Nhẹ thì vài lời xì xào, mấy câu “hỏi thăm”, nặng thì miệt thị, phân biệt đối xử… Trong nhiều trường hợp, chính định kiến là bức tường rào duy nhất ngăn cản những gia đình ấy đến với hạnh phúc trọn vẹn."
(Thư tòa soạn)


Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Chính chủ :-)

Dạo này cố gắng chuyển hướng sang trang phục chính chủ. Nghĩa là tập thói quen không mua lung tung té ngang tạt ngửa nữa, váy áo đồ đạc có nguồn gốc. Từ ngày nhìn thấy quá nhiều bạn dùng hàng nhái, nhất là túi thì đâm hoảng. Dù mình biết bất cứ thứ gì từ đồng tiền mình kiếm ra mua thì đều đáng quý cả, dù nó có là hàng nhái. Nhưng đến một độ nào đó cũng cần phải suy nghĩ về việc nên bài trừ hàng nhái ra khỏi danh sách, sống cho nó thêm sạch J. Mua gì thì cố tìm hiểu xem nguồn gốc nó ở đâu, như nào. Thời gian này mình chuyển nhiều sang Mango, N&M, Kén, Aldo, Dolly... nếu định mua gì thì chỉ vào chỗ có thương hiệu rõ ràng. Thay vì mua ào ào mấy cái không rõ nguồn gốc mà vừa giá thì mua 1, 2 cái có thương hiệu mà giá đắt hơn tý cũng được. Thi thoảng may thì cũng may ở một chỗ quen. Đóng giầy một chỗ quen.

(Ảnh: váy của Lam Boutique)


Những quả dưa lê, chờ tôi ở nhà

Những ngày này gần như không ăn được gì buổi tối ngoài một quả dưa lê. Vẫn thích loại quả này. Mỗi năm chỉ có ngăn ngắn thời gian vào mùa này mà ăn. Về muộn thì chỉ có uống một cốc sữa, ăn một quả dưa lê, tắm gội, loanh quanh rồi đi ngủ. Muốn ngủ sớm để dậy sớm, thế thôi. Gần như không làm được tý bài tập nào, không đọc được gì. Và mỗi ngày, nếu chẳng may có nghĩ gì thì nghĩ đến đĩa dưa lê cho bữa ăn tối là thấy hài lòng. Đúng là cũng dở người. Hôm nay ăn thì nghĩ nếu ngày nào mình cũng ăn thế này, rồi bống một ngày lăn quay ra vì ngộ độc dưa lê nhỉ.


Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

Mưa chiều

Chiều qua HN lại giông gió mất điện đổ cây. Khi ấy thì vẫn ngồi ở quán cf công việc với một bạn PV, chờ cơn mưa cạn bớt. Bạn bảo nhẽ ra giờ này đang được yên ấm ngồi trong nhà xem TV mà vẫn phải ở đây. Ý bạn bảo tôi. Nhưng tôi thì lại nghĩ rằng sau cơn mưa này bạn sẽ được về với những con chuột đáng yêu của bạn, hình như có lần bạn nói thế trên face. Tôi cũng có lần cmt rằng tôi thích cái gia đình của bạn, thích cái cách bạn – một người đàn ông bình thường yêu thương chăm chút gia đình của mình. Tôi thực sự ngưỡng mộ những người đàn ông bình dị như thế. Chăm chỉ làm việc để chăm lo cho gia đình.


Đàn bà thì phải/nên đẹp.

Cái chủ đề này thì nói nhiều rồi. Đẹp dưới nhiều góc độ nhé, về hình thức. Nhớ cô MM nói rằng đàn bà như một cuốn sách, nếu đàn ông thấy bìa không đẹp họ không mở ra nữa. Cô ấy nói không sai. Tất nhiên đàn bà đẹp không phải chỉ để cho đàn ông nó mở mà đàn bà đẹp, trước hết họ được cho mình.
Vì cái sự mình đẹp nó mang lại cảm xúc vô cùng lớn, khó có thể diễn tả thành lời cho chính người sở hữu nó. Đơn giản chỉ là nhận một lời khen thôi cũng đủ là dinh dưỡng cho cả ngày, cả tuần, cả tháng. Một ánh mắt nhìn của một người đàn ông thôi, dù quen dù lạ. Một nụ cười của  người đẹp thôi có sức lan tỏa vô cùng... Và những cái dinh dưỡng tinh thần nho nhỏ như thế nó nuôi bạn được rất bền. Nhưng cái đẹp hình thức này cũng có nhiều vấn đề, không phải cứ đẹp long lên, son phấn quần áo, mà chỉ cần một sự chú ý hơn một chút, ưa nhìn là ok, không xuề xòa quá, một sự sạch sẽ, gọn gàng và có gu trong trang phục, đầu tóc, trang điểm. Cái đoạn có gu trong trang phục thì quả cũng là vấn đề nan giải. Vấn đề lại không nằm ở bạn có dáng đẹp hay không mà nằm ở cách bạn chọn trang phục. Thế nào để đẹp cho bạn, hợp với bạn, thì ngoài chuyên gia tư vấn, những lời khuyên, nghĩa là những thứ từ bên ngoài thì từ bên trong chính bạn, bạn phải sở hữu một lượng kiến thức cơ bản cũng như một sự nhảy cảm về thẩm mỹ mà không phải tự  nhiên ai cũng có được, có lẽ là phải tích lũy. Và một sự hiểu biết nhất định về chính cơ thể mình, cái này thì nghe có vẻ rằng cơ thể mình thì đương nhiên là mình hiểu chứ nhưng thực tế có vẻ lại không phải vậy :-). 
Đàn bà nếu đẹp về hình thức, đôi khi nó giúp người ta bớt xấu về tâm hồn, nếu tâm hồn ấy đang có nhiều chỗ xấu.
Và đàn bà muốn đẹp thì không nên béo quá. Vì béo ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, đơn giản vận động không tốt hay nóng nực abc thì không khỏe, mà không khỏe thì nghĩa là không đẹp lắm, nhỉ!
Ah mà đàn bà biết đẹp thì tốt cho con cái, nhất là con gái, tốt cho cái thẩm mỹ của chúng sau này.

(Ảnh trong bộ Dancer among us của Jordan Matter)


Những dòng trong mail

Bạn mail mà tôi ấm lòng quá. Về một số kế hoạch trong đời, về sự thấu hiểu tôi. Bạn thì mong được cf để nói ra còn thôi thúc thực hiện, dù muộn vẫn muốn nhìn lại, xét lại. Tôi hiểu chúng ta luôn là những kẻ đi tìm những điều tốt đẹp hơn. Chưa bao giờ chấp nhận những gì của hiện tại mà không thỏa mãn cái tôi hướng thiện của mình. Dù điều ấy làm chúng ta xây xước nhiều nhưng thành thật, tôi hài lòng về phẩm chất ấy.
Tôi thì tuần này đúng là bận, tuần sau đi công tác, rồi về chắc cũng mấy cuộc công việc, phải đến giữa tháng 7 mới trở lại quỹ đạo thường ngày. Tôi vẫn thích như thế, thích những đoạn bận bụi mù lên, không thấy mình đâu để khi kết cuộc, dừng lại thảnh thơi nghỉ ngơi mới thấy cái nghỉ ấy nó vô cùng giá trị.
Những ngày thế này, thì chỉ cần nụ cười của một người đàn ông dù quen dù lạ cũng làm xúc tác đầy đủ cho ngày. Chỉ cần một nụ cười dành cho tôi vào một buổi sớm hay chiều muộn. Tôi vốn vẫn chỉ chờ mong những điều nhỏ nhoi như thế. Như những dòng trong mail hôm nay của bạn.





Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Hà Giang tháng 4

Chuyến công tác đầu tiên trong năm là HG. Vốn có tý ân oán với HG hehe. Lần nào đi là có sự cố lần ấy. Đi HG, vốn chưa bao giờ là chủ động/có nhu cầu cả. Khi H còn làm trên ấy thì sắp xếp một chuyến lên thăm bạn, đó là chuyến đầu tiên đi HG. Lần 2 là GB muốn đi chụp ảnh, đi cho biết, ok. Lần 3 là cả đám đi phượt, đó là lần di chuyển rét nhất cho đến giờ. Và lần 4 là vừa rồi. Trừ lần đầu còn 3 lần sau luôn có sự cố về xe cộ. Đâm rất ác cảm cái đoạn đi HG, bây giờ. Mình không có tình cảm nào dành cho HG cả, cũng như cho các tỉnh phía B, không thích, không ghét, vậy thôi. Thích thì thích những chuyến di chuyển vào miền Trung, miền Nam thôi.
Mấy bức này chụp bằng di động, khi chuẩn bị say xe ngất ngứ hehe. Thích nhất bức đầu, như tranh tĩnh vật ấy. Quán phở ở Tráng Kìm, đông như quán ở HN luôn. Tráng luôn, phơi rao ráo rồi thái rồi làm phở luôn.








"chỉ có làm như trâu thì mới được nghỉ ngơi như một con người"

Càng ngày càng quý những lúc làm những việc không dùng đến cái đầu nhiều. Như khi dọn nhà. Như khi rửa bát. Như khi trồng cây. Như khi pha cà phê… Có lần nhìn các cô bartender, mặt mộc, đẹp, lạnh, quần áo gọn nhẹ, không hở hang, không đồng phục. Khách hàng có đông, ồn ào đến đâu cũng mặc. Thế giới phía trong quầy chuẩn xác từng động tác, nét mặt không xúc động. Cái sự chuyên nghiệp của các cô từ nét mặt đến động tác tạo một thế giới riêng biệt, hình thành một ranh giới vô hình với những lề luật mà những kẻ tham gia phải tuân theo. Dù lý do có là chủ quan hay khách quan thì cũng đã thành công. Toàn bộ vòng ngoài của khách hàng, đa số nam nhân. Bị hấp dẫn bởi sự đẹp, sự lạnh đó và lặng lẽ thưởng thức trong tiếng nhạc, không quá khích. Liên tưởng rằng cuộc nào, dù cuộc chơi hay cuộc làm có lẽ việc thực sự thiết lập và mặc định được lề luật, ranh giới để quy định lẫn nhau là điều không nên coi nhẹ. 


Người ta phải uống một cái gì đấy chứ nhỉ

Có lần tán cái chủ đề: thì cũng phải uống cái gì đó. Như người uống rượu, người uống cà phê, người uống nước hoa quả, người uống nước lọc vv và vv. Đại loại là cứ nâng quan điểm nghiện ngập hay nghệ thuật gì gì đó chứ đúng là mình thấy suy cho cùng thì người ta phải uống một cái gì đấy chứ nhỉ.
Như mình có tý cà phê, không uống thì nhạt mồm nhạt miệng, thấy nó thiêu thiếu cái gì đó, vậy thôi. Gọi là có thứ đưa đẩy cho một ngày công việc, mà cv thì chả mấy khi dễ chịu, phải có cái gì đó cân đối chứ không lâu lâu thì tiêu, huống hồ là cái loại dễ xúc động, thiếu bản lĩnh như mình hehe. Không có cái gì mà dung dưỡng mình thì tiêu sớm là cái cầm chắc. Hay đưa đẩy cho một ngày nghỉ ngơi. Mà nếu nói uống thì cái gì chả thích: từ cà phê, đến sữa, đến nước hoa quả, trà, nước lá vv và vv.
Các cụ ông ở nhà thì chuyên rượu, từ cụ già đến các cụ trẻ bây giờ.
Về nhà mà sục vào tủ rượu của cụ ông thì cũng tàm tạm. Nhưng cụ siêu cái là bảo bỏ là bỏ được ngay. Thuốc cũng vậy. khâm phục. các cụ trẻ thì không được thế. Bản lĩnh kém hơn. Nói đến thuốc nhớ thời SV, bảo anh trai rằng anh thích hút thì em mua cho mà hút, tới khi nào không hút được nữa thì thôi, em sẽ ngồi ngửi khói hehe, mà cũng có thời thích ngửi khói thuốc thật, nhất là xì gà, đúng là dở người …

Giờ thì  sáng bắt đầu bằng một chút nước ấm mật ong chanh, tiếp là một cốc sữa, tiếp là một bạc xỉu, rồi uống nước lọc có vắt chanh cả ngày. Chiều thêm một cốc sữa nữa. Mùa đông thì thường có thêm nước đỗ đen rang ủ nóng hay một thứ nước lá gì đó.



Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...