Hôm qua SN một người bạn đặc biệt. Nôm na là một buổi tụ tập của những người đã tụ lại rồi tản ra nhưng khi cần thì vẫn tụ được và người bạn ấy là linh hồn. Nếu không có anh ta, cái đám đông đó không thể ngồi lại một lần nào. Đó là cái duyên, là quyền lực mà không nhiều cá nhân có được. Hấp lực tỏa ra từ chính bản thân họ, vì họ là chính họ thôi. Nhưng đúng là, vì họ là chính họ, lại khiến ta có phần đau đớn.
Mình luôn tin vào những ranh giới. Nhưng không phải lúc nào những ranh giới mình vạch ra cũng được người khác tôn trọng hoặc hiểu. Đặc biệt khi hơn bao giờ hết, bây giờ, số đông đều phi qua mọi ranh giới, hay bất biết, bất chấp mọi ranh giới. Nhưng thôi, ranh giới của mình thì mình tự tôn trọng. Và may mắn là, người này thì hiểu, rõ là thế J. Nhưng thế, một phần lại làm mình đau đớn J. Hóa ra thì mình vẫn phức tạp nhỉ, chả đơn giản được bao nhiêu. Nên hôm nay còn ngồi nói về người này. Dù mình đã muốn tin mình trôi vào mọi sự lãng quên của bạn rồi. Hay, mình đã dừng bước trong đời sống thực, trôi vào một góc xa xôi nào đó trong bạn.
Hôm nay lại mail nói chuyện về trọng tâm của yêu thương. Đặc biệt khi bạn bước lên đỉnh dốc, chuẩn bị sang bên kia dốc rồi, chẳng thể yêu thương, quan tâm lan man được. Là mình cũng đang ngộ ra như thế chứ chả biết nó đúng hay sai. Bởi từ người bạn đặc biệt kia mình cũng mới nghĩ ra vì mình biết mình quan trọng với bạn nhưng mình không phải là trọng tâm cuộc sống của bạn, hay gần gần trọng tâm thôi, mình cũng không có cửaJ. Thế nên ta đành an ủi rằng đi bên đời nhau thôi nhỉ. Cứ ai sống đời người nấy vui vẻ, khỏe mạnh là được rồi. Thi thoảng vài tháng vài năm nghe được tý giọng của nhau, biết được tý thông tin về nhau, tốt lắm thì ngồi rượu, cà phê, hò hát cũng nhau. Chẳng nên gia tăng mong muốn, nhỉ!
Đấy, bây giờ đi SN về lại lẩm cẩm nghĩ ngợi thế này. Có nhẽ, hết tuổi đi SN rùi