Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Phố nhà chiều mùng 1 :-)



Một phần của tết :-).

"Gần đây, người ta hay nói về hiện sinh một cách khá là nôm na, rằng chúng ta không cần quan tâm đến cái gì khác ngoài cái khoảnh khắc mà ta đang sống. Triết lý vậy nghe cũng hay, cũng phảng phất chất thiền, nhưng mà sai. Nỗi tuyệt vọng của con người có nguồn gốc từ quá khứ và tương lai, nó là sự nuối tiếc về quá khứ và sự sợ hãi về tương lai. Sống hoàn toàn trong hiện tại sẽ làm dịu đi nỗi tuyệt vọng trong chốc lát, nhưng nỗi tuyệt vọng sẽ như cái bu mơ răng bay lộn ngược lại đập vào mặt ta với sức tàn phá gấp hai lần. Con người cần cái gì đó cao cả mà bám vào, để đu người lên để có thể nhìn về quá khứ và tương lai mà không nuối tiếc, không sợ hãi.
Bạn có thể tìm thấy cả sự tuyệt vọng, cả sự cao cả của tâm hồn con người trong những trang sách. Vì thế mà bạn muốn có một tiệm sách cũ không quá xa nơi bạn sống".

Ngô Bảo Châu (hocthenao.vn)


Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Cái em cần tìm.

Hôm nay lại nhớ thêm một điều về người đàn ông nhiều điều duy nhất, một câu anh nói rằng: em sẽ không bao giờ tìm thấy cái em cần tìm ở xã hội này. Vì câu này mà tôi đã cho rằng anh nhìn thấy ánh sáng ở tôi. Có 3 người đàn ông đã nhìn thấy ánh sáng ở tôi đó là anh, người bạn đã khuất và một người bạn nữa. Và tôi vẫn chờ đợi người cuối cùng, đây sẽ là người gắn bó với tôi trong một định chế mà người đời gọi là hôn nhân. Tôi nhiều hy vọng thế, để hoàn tất cuộc đời mình trong vai trò một người con. Còn nếu người này tôi không có may mắn được gặp, tôi sẽ vẫn hoàn tất cuộc đời mình trong những giá trị mà tôi đã xác định và đã tìm thấy.
Tôi đã nghĩ, đã viết trong một note lâu rồi rằng tôi vô cùng cảm ơn những người đã nhìn thấy ánh sáng của nhau. Và giờ tôi vẫn trân trọng vẹn nguyên như thế, những người này. Dù đã thưa bóng trong đời sống thường nhật của nhau.

Quay lại việc tôi cần tìm gì. Chính tôi cũng không xác định được rõ ràng. Nói thế nghe dở quá nhưng đúng là thế. Tôi vẫn trên con đường xác nhận những điều mình cần tìm, đúng hơn là phát hiện dần dần trên mỗi bước đi, trên từng năm tháng, trải nghiệm. Và đến giờ tôi có thể trả lời ý của anh rằng ở xã hội này tôi vẫn tìm thấy điều tôi cần ở mức độ giản đơn, vi mô còn ở mức độ vĩ mô thì đúng như lời anh, tôi sẽ không thấy. Tôi không thấy bởi tôi không đủ dũng cảm, điều kiện để di chuyển, nghĩa là tại tôi chứ không phải tại khách quan. Bởi nếu tôi quyết tâm thì tôi phải tự vận động để tìm thấy điều mình mong muốn. Nhưng cuộc sống là ở nơi đây, bạn luôn phải sống với cuộc sống đang diễn ra hàng ngày hàng giờ, và để sống tốt bạn cần phải tìm thấy những điều tương đương với những giá trị bạn theo đuổi, bạn phải cụ thể hóa nó để sống thiết thực, nếu không bạn sẽ chết, ít nhất tôi sẽ chết nếu không định lượng được những giá trị đó. Và tôi đã làm được, theo đúng bản năng tồn tại, tôi đã làm được. Thế có nghĩa là tôi đã tìm thấy điều mình cần, dù ít dù nhiều, để sống được. 


Mùi.

Nói đến mùi bây giờ, tôi vẫn nhớ/thích nhất câu: rất thích vì em không dùng nước hoa. Người đàn ông này vì sao ở lại trong tâm trí lâu thế vì rất nhiều những thứ duy nhất ở anh, dù sau đó là  những vô tâm, cũng ở anh, tôi vẫn nhung nhớ, như một mùi vị đàn ông khó quên nhất trong đời. Mà tôi đồ rằng khi lấy chồng, sẽ vẫn lưu giữ anh như thế. Tôi đã nói với anh một nửa vế đó rằng em yêu anh dù em không biết chính xác bản chất, nội hàm từ yêu nó gồm những gì. Em chỉ biết như vậy thôi. Dù anh không nói điều tương tự nhưng tôi biết điều anh không nói ra. Dù phù phiếm, ảo tưởng, tôi vẫn tin điều anh không nói ra, có lẽ cho đến khi tôi cảm người đàn ông khác sâu đủ để bỏ qua anh. Nhưng tôi nghi ngờ rằng anh sẽ ở lại mãi mãi trong hình dung của tôi như vậy.
*
Còn vài ngày nữa là nghỉ tết, với tôi, tết chưa bao giờ được định nghĩa, hình như nó vẫn là những ngày được nghỉ thế thôi, không mang một tư tưởng hay giá trị gì to lớn hơn cả bởi cho đến giờ cứ nghỉ vài ngày là tôi về nhà và tết đương nhiên là thế, không bao hàm chuyện phải thăm viếng, mua sắm abc gì nhiều cả. Bởi nếu tôi có thăm viếng ai thì vốn là tôi trân trọng người đó ít nhiều, nghĩa là tôi tự nguyện và thường sẽ là thăm viếng trong suốt cả năm, mua sắm tặng cũng dài dài trong cả năm.
*
Tết năm nay cũng là năm thứ mấy không tắm mùi già rồi, còn gừng thì mùa đông nào cũng vẫn dùng nhưng mùi già thì lâu rồi lại bỏ quên dù năm nào cũng nhớ cái cảm giác của mình khi chợt nhìn thấy một xe mùi già trên phố của những người bán rong. Tôi vốn thích những thứ hương vị tự nhiên và thường nhủ rằng nhất định sau này trong nhà riêng sẽ trồng gừng, rau mùi tầu, mùi, ngọc lan … để đơn giản là trong một bữa tối được hái những món có mùi thơm đó bỏ vào miệng và ăn cả cái cảm giác thanh sạch do mình trồng và mùi hương còn vướng đầy trên tay khi hái, vậy thôi. Đôi khi tôi khao khát tự nhiên đến thái quá có lẽ bởi mình bị kẹt trong đô thị.
*
Khoảng 2-3 năm trở lại đây, đặc biệt sau sự ra đi vĩnh viễn của một người bạn gây cảm hứng và choán chiếm đời sống tôi nhiều nhất những năm qua, tôi đã trở về khép kín, hay đùa gọi là tự kỷ, ngoại trừ những lúc phù phiếm rồ lên, gọi là tăng động, những lúc ấy tôi sẽ nói cười như điên, nói không phanh được, nhất là nhỡ mà lại có đồng bọn. Còn chỉ khóc những lúc một mình. Vì một câu nói trong một bộ phim, vì một tin nhắn còn lưu giữ, vì nụ cười của một đứa trẻ trong quán cà phê, vì một người dưng tình cảm với người dưng, vì một bài đã viết cho người đã khuất… Và không say nữa. Đúng hơn là không uống sâu nữa. Không biết vì sao.
*
Sau một năm không lặn sâu suy nghĩ và khá nhạt nhòa so với chính bản thân mình trước đây, tôi đã bắt đầu có một thất vọng và tôi biết thất vọng này hoàn toàn có thể lớn thành một tuyệt vọng trong một ngày không xa. Và thế có nghĩa rằng tôi lại phải có một chuẩn bị đối phó tốt nhất để cứu mình. Và 2014 là năm đầu tiên của chuẩn bị đó. Cũng coi như một trong những việc cần làm của 2014.
  


Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

Liên tưởng.

Hôm nay phát hiện ra sự rất bất ổn trong sự ổn định, sự ổn định mà số đông cho là như thế. Và lại nhớ ngày trước có viết một ý rằng: tại sao mọi người cứ mưu cầu sự ổn định trong một xã hội vốn đã bất ổn. Việc này quá lên dẫn đến sự AQ vô cùng và những bi kịch nho nhỏ không rõ nguyên nhân. Lại nhận ra các ông bố bà mẹ luôn cố giữ con mình trong vòng an toàn, những đứa trẻ cần thử thách nhưng việc làm sao kiểm soát được thử thách đối với con cái cũng là điều nên suy nghĩ. Bởi nếu không có thử thách chúng sẽ không bước ra được khỏi vòng an toàn, và nếu không bước ra được khỏi vòng an toàn, chúng sẽ không bao giờ có sức mạnh.
Hôm qua trong câu chuyện cà phê, chia sẻ rằng vừa đọc được một câu chuyện cổ của người TQ trong cuốn “Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương”, câu chuyện thế này: có một bà mẹ bao đồng, làm mọi thứ thay con. Một lần cần vắng nhà vài ngày, bà làm một cái bánh to đủ cho con ăn trong mấy ngày và treo cái  bánh trên cổ con nhưng khi trở về bà đã thấy đứa bé chết vì đói, bà đau đớn nghĩ rằng tại sao mình đã làm đủ lượng bánh mà nó lại có thể chết vì đói. Thì hóa ra đứa bé đã ăn hết phần bánh phía trước nhưng nó không biết xoay nửa bánh phía sau lại để ăn. Bất giác lạnh hết cả người vì câu chuyện nó kinh khủng quá. Lạnh bởi cũng đã thấy biểu hiện ấy ở một số đứa trẻ xung quanh, dù ở cấp độ  nào đó, không khủng khiếp như trong truyện.

Nhưng liên tưởng ấy vẫn rất lạnh.


Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

một chút tan nát ngày đẹp giời hic

Tụi trẻ con, nội chuyện chúng nó lớn lên thôi đã đủ làm tan nát trái tim mình. Đã đọc được ý này và bị sững lại, vì bắt gặp cảm giác của mình trong đó mà không diễn ra được như vậy. tks

Hôm nay vô face của cháu gái lớn, rơi nước mắt và viết cho bạn một mail, rằng thương bọn trẻ con vì lớn lên giữa một thế giới toàn hàng face, đồ kém chất lượng, son mấy chục nghìn, túi toàn mác chanel, LV… khốn thật. khốn thật là bởi chúng nó không được dạy để chống lại những thứ đó, gần như hoàn toàn không được dậy. chúng còn không được dậy về giá trị của đồng tiền, về việc phải tiết kiệm và tiêu đồng tiền thế nào cho đúng, cứ tiêu ào ào thôi hoặc cấm đoán tiêu xài. Bỗng dưng một ngày đẹp giời gần tết tôi lại uất ức và rơi nước mắt vì điều này, bởi xót xa nhưng làm được không nhiều…


(Ảnh: mạng)

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Một kiểu ăn chay ;)

Hôm qua văn vở với mấy cô học cùng lớp yoga khi các cô than thở chuyện tiêu tiền thì bảo em đã bao giờ thử không tiêu tiền khoảng 1, 2, 3 tuần gì đó chưa. Nghĩa là chỉ tiêu những thứ cần, như ăn, như xăng xe … còn những thứ mà có thì ok không có cũng không sao chưa? Thì mới nghĩ ra rằng không có tiền thì tệ dưng mà không tiêu tiền thì tuyệt hí hí (thỉnh thoảng nhé), nó như kiểu ăn chay ấy. rất thú vị. thỉnh thoảng cũng nên áp dụng cho con người nó thanh thỏa J


Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Du xuân

Hẹn nhao năm sau roài :-)

TOUR DU XUÂN MIỀN TRUNG - của Gia Đình TB

Vì lý do thời tiết qua khắc nghiệt cũng như 1 vài cái Đinh của Gia Đình ko thể tham gia chuyến TB Tết này nên số đông đã quyết định chuyển địa điểm từ TB xuống khu vực miền Trung nơi có cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ vào mùa Tết, đồ ăn thì cực ngon.

Vì vây không có lý do gì để từ chối chuyến Du hí Miền Trung của nhà mình nhỉ với chi tiết như sau:

Khởi hành từ TPHCM/Hà Nội hoặc các tỉnh khác từ ngày mùng 5 Tết (04/02/2014) đến Đà Nẵng

Mùng 5 và mùng 6 (04/02-05/02): tung tăng ở Đà Nẵng - Hội An - Cửa Đại

Mùng 7 và mùng 8 (06/02-07/02): di chuyển đến Huế ở Huế 1 đêm và chiều hôm sau quay về Đà Nẵng

Mùng 9: Đi Cù Lao Chàm

Mùng 9/10: về lại Sài Gòn

Phương tiện đi lại ở Đà Nẵng và Huế là thuê xe máy. Lưu trú tiết kiệm ở nơi ấm cúng và sinh hoạt chung.



Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

For Tet :-)

Giờ thì đến đoạn nghĩ tết này ăn gì uống gì, cho riêng mình.
Mọi năm nhớ vẫn là 1 chai bailey hoặc vang là đủ. Hình như năm ngoái có thêm pho mai dây. Dù chả ăn nhập gì với đồ uống hihi. Là cứ thích cái gì thì ăn thôi.

Năm nay thì chắc có nhẽ chuyển sang sâm panh trái cây, hồng khô dẻo (vì dạo này trót fall in love bạn này). Thế thôi nhể. 


Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

có tý báo tết :-)

Rồ lên lại đi lục các phiếu đặt báo của Đẹp, cũng là những tấm ảnh đẹp, định ghép các bạn vào với nhau thành 1 tác phẩm treo tường hihi


Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

thêm vào mùa xuân :-)

“Muôn loài như sương rơi
Xin làm hoa trắng đỡ”

Phạm Thiên Thư – Phạm Duy


Mùa xuân giờ có thêm bạn này J









Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Có một loại gái mới. "Gái chờ đợi" hehe

“Thực ra, rất khó để chúng ta thưởng thức nhau. Phải cùng đẳng cấp, cùng trải nghiệm, cùng sự cảm thông, thì chúng ta mới nhận ra sự quý giá của nhau. Nếu muốn được thưởng thức, hãy cứ chờ đợi. Rồi em sẽ tìm ra người đó”.
Tks!



Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

"Xuân thênh thang" :-)


Lựa chọn bạn này cho phần nhạc của Xuân mới – 2014. Rất hài lòng!

Tư duy âm nhạc văn minh. Ca sáng, nhẹ nhõm :-) 

"từ một dẫn dụ"

Sáng nay từ một dẫn dụ, nghe lại Tình lỡ. Lệ Quyên.
Giọng cô này đi cùng nhiều kỷ niệm với một người bạn. Bảo rằng, vẫn nhớ cảm giác lạnh  người khi nghe LQ acoustic, dù sau đó Khúc tình xưa (CD1) cũng rất tuyệt vời. Nhưng cảm giác đó không lặp lại, có lẽ bởi khi lời bản đầu cất lên là khoảnh khắc duy nhất, trong một thời điểm duy nhất, khi nhiều thứ đang rơi. Đúng là có những khoảnh khắc như vậy trong đời. Và có những người duy nhất, cho dù mình vẫn đồng ý rằng tri kỷ thì dài dài, không nên bi lụy làm gì. Nhưng bình tĩnh mà nói thì đúng là có những người mà đi hết cuộc đời ngắn ngủi không có cơ hội thay thế, khó có thể gặp lại.
Kỷ niệm khi cô này ca Chuyến tàu hoàng hôn, Hiu hắt đời nhau, live, là kỷ niệm mãi mãi ghi dấu về mối tình cảm với người bạn này. Thế nên sự ra đi của người, với tôi, là đau đớn dai dẳng. Đặc biệt khi càng đi lên, càng đi tới tôi càng biết sâu sắc có lẽ sẽ không có may mắn gặp ai như thế nữa, cho dù tôi vẫn biết mọi so sánh đa phần là ngớ ngẩn. Và trong vô thức, cứ mỗi khi mỗi lời ca trở về gợi một kỷ niệm, đều làm tôi rơi nước mắt. Không ít khi, tôi thấy rất phiền vì sự đa cảm của mình, buồn cười!
Gần tết thì lại nhớ lời tự hứa cách đây 2 năm rằng tôi sẽ bỏ tết với gia đình để đi lang thang với người, nhưng tôi đã phạm sai lầm khi không thực hiện ngay, năm sau người ra đi mãi. Tôi tự trách mình ghê gớm dù tôi đã biết, đã sống tính đến từng khoảnh khắc mà thế nào vẫn để lỡ thời gian đáng giá.
Đôi khi tôi nghĩ, khi người dành tình cảm cho ta mà ta, vì lý do gì đó, không còn dang tay, ấy là một tội lỗi, khó có thể tha thứ.
Trong tổng kết năm nay, tôi có mất mát lớn nhất là mất người, không phải chỉ cho riêng năm nay mà là cho cả đời này. Nên tự nhủ rằng miễn là còn sống, còn thở, thì chẳng có gì là muộn cả. Còn ngược lại, thì chẳng có gì để mà nói cả. Ranh giới sự sống và cái chết, khi được trải nghiệm, dạy cho ta một điều thôi, bằng nhiều điều cộng lại, ấy là sống cho tử tế, thiết thực hơn, với mình, với người, với đời.
Trước tết 2014


Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...