Rất thích người đàn bà này. Lặng lẽ, đầy tự trọng. Trong khuôn khổ phim này, bi kịch này thì nghĩ có lẽ công nương không phù hợp làm dâu của hoàng gia. Không ai sai
ở đây, chỉ là không phù hợp. Ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhận thấy sự không phù hợp không thể cứu vãn thì thu xếp tự cứu lấy mình thôi nhỉ. Vì chết là hết. Dù có bao công lao đi nữa, để làm gì, hậu thế/thiên
hạ ghi danh tưởng nhớ khóc than thì cũng để làm gì.
Xem thấy cái đám đông khi cuồng tín, về bất cứ điều
gì, ở đâu cũng đáng sợ cả. ở đây có cảnh khi đám đông đến đặt hoa trước
cung điện, một ms được pv đã khóc lóc và rằng tôi rất đau đớn, các mc trên truyền hình ra rả như vẹt, tự nhiên bật cười
vì sự lố bịch. Đúng là, đi tù chả đến lượt. Thương vay
khóc mượn. Cái số này, giờ nhiều vô số kể.
Thích đoạn bà và con nai.
Thích thoại của bà và thủ tướng trên điện thoại, bà và mẹ bà.
Chồng bà cũng là người sáng suốt.
Vợ thủ tướng thì thật là khó chịu.
Những kẻ bán báo, thì kinh khủng :-)
Và đúng là, "có nhiều bài học rút ra được từ cuộc đời cô ấy".
Link phim này với phim về Diana, thì cho rằng, sự bản năng của cô ấy, việc luôn đặt trái tim lên trên đầu khi ở một vị trí như vậy, đã dẫn đến việc lạc lối. Và rõ là, về những điều này, nữ hoàng hơn rất nhiều.
