BÀI HỌC VỀ TƯƠNG KÍNH
Của Nguyen Nhu Huy FB
"1- Hồi kẻ hèn
này mới quen bác Cao Xuân Hạo, hai bác cháu vừa gặp đã quý nhau ngay. Kẻ hèn
thì trước đó đã thần tượng bác.
... Lúc hai
bác cháu mới quen nhau, cứ thỉnh thoảng gặp nhau. Lúc thì kẻ hèn này sang bác
chơi, lúc thì cùng ở trong một nhóm chung nào đó. Thân thì cũng gọi là thân
nhưng nếu nói sơ thì cũng vẩn còn sơ. Thế rồi một hôm, kẻ hèn nhận điện thoại
của bác. Bác bảo, " trưa mai Huy có rỗi không", "Có bác ạ".
"À, tốt quá, vậy trưa mai Huy qua quán Lotus nhé". Vâng bác"- kẻ
hèn trả lời vì dĩ nhiên là lúc nào chả thích gặp bác, gặp một người rất hóm như
thế. TRưa hôm sau kẻ hèn này qua chỗ hẹn- một địa điểm rất thú vị của dân văn
nghệ thập kỷ 90 ở đường Nguyễn Trãi, đối diện với bộ công an và vào buổi trưa
thì cả công an và nghệ sĩ đều ngồi lẫn lộn cơm rượu thuốc phiện ầm ĩ chả ai
quan tâm đến ai-, thì đã thấy bác đến trước, cùng một chị bạn chung, với một
bàn ăn có đầy đủ các thức ăn Bắc khá ngon của quán Lotus. Khi thấy kẻ hèn tới,
bác mời hắn ngồi và nói, "Hôm nay tôi muốn mời Huy vì chúng ta sẽ chơi với
nhau, thế nên, cần có một bữa cơm thế này để coi như một sự khởi đầu".
3- Lần này,
qua bữa cơm bác mời, bác lại dạy kẻ hèn thêm một bài học Bài học thứ hai này là
về việc tôn trong một mối quan hệ. Có nghĩa rằng, không kể các gặp gỡ xã giao
trong đời thường, một khi cái gặp gỡ nào đó, cái tâm hồn nào đó, cái trí tuệ
nào đó, cái cảm tình nào đó đã lên đến mức trở thành một mối-quan-hệ cần được
nhận diện, và đã đủ thời gian để được nhận diện rõ, chúng ta cần kính trọng nó.
Dù đó là mối quan hệ gì, là tình bằng hữu, tình tri kỉ, tình bạn vong niên, hay
tình cảm lứa đôi. Ở đây, mối quan hệ đã trở thành điều gì đứng cao hơn cá nhân,
hay nói đúng hơn, đứng cao hơn các tình cảm/sở thích sớm nở tối tàn của con
người cá nhân để trở thành một thực tại thuộc lý trí, tức một thực tại mà chúng
ta, các cá nhân, cần phải gieo trồng, và rồi, rất nhiều lúc cần phải hy sinh sở
thích hay tư kiến để vun xới, nuôi dưỡng, giúp nó phát triển lành mạnh đẹp đẽ
làm giàu có cho trí tuệ và tưới mát tâm hồn.(Cần hiểu rằng sự ý thức về mối
quan hệ này không phải theo nghĩa là chiếc gông cùm con người,mà thật ra nó là
ánh sáng soi rọi cho hành vi của chúng ta, giúp chúng ta đủ lý trí để ứng xử,
để - thậm chí đủ dũng khí từ bỏ một mối quan hệ nào đó khi bằng trí tuệ, thấy
rằng nó không còn có ý nghĩa nữa. Nhưng đây cũng là chủ đề khác mất rồi. Xin
hẹn ở status nhớ bác Hạo 3, sẽ quay lại chủ đề này :-))
4- Nói thật là
từ trước đến nay, sau khi hiểu ra bài học này, bản thân kẻ ngu hèn này đã luôn
nhất quán trong mọi ứng xử của đời sống cá nhân theo nguyên tắc về mối quan hệ
này, bất chấp có (nhiều) lúc bị coi là khó tính,( may được cái xinh trai kéo
lại chứ không thì chả ai chơi từ lâu ^^), và bất chấp nhiều lúc có thể
bị...thiệt thòi vì giá mà không có cái ý thức thuộc lý trí tinh tế đó chi phối
hành vi thì có (nhiều) khi đã được hưởng các sung sướng thuộc...giác quan thô
sơ ^^
5- Cũng cần
nói thêm, chính qua khả năng nhận diện đúng đắn/đúng lúc và thông minh của
chúng ta về một mối quan hệ, cũng như qua sự ý thức của chúng ta về độ ưu
tiên/độ kém ưu tiên của mối-quan-hệ nào đó so với các sở thích riêng của mỗi cá
nhân trong mối quan hệ đó, hoặc so với các mối quan hệ khác-, mà chúng ta được
phân biệt rõ với những loài có sự phát triển tư duy thấp hơn chúng ta, hay
những loài (hay bị coi là) không có lương thức (common sense) như chúng ta"
Của Nguyen Nhu Huy FB





