Đó là niềm thất vọng đầu tiên con người phải chấp nhận, phải đối diện thẳng thắn và phải vượt qua, để có thể thực sự trưởng thành: Thất vọng về cha mẹ của mình.
Khi đứa trẻ ra đời, ở bên
cạnh nó là cha mẹ. Cha mẹ như những thánh thần, mang cho nó sự sống, chăm sóc
và yêu thương nó vô điều kiện. Đó là cả bầu trời của trẻ thơ, trong sáng, mênh
mông, hiền dịu.
Rồi đứa trẻ lớn dần lên,
thế giới của nó mở rộng ra. Đâu đó trong tim nó bắt đầu nhận ra những sai lầm,
sự bất công, sự yếu đuối... vô vàn khiếm khuyết của những thiên thần mà nó từng
tôn thờ. Dần dần nó hiểu cha mẹ cũng chỉ là những người bình thường, cũng phạm
phải vô số lỗi lầm, cũng nói dối, cũng thô bạo, cũng gây cho nó nhiều vết
thương sâu sắc...
Nhưng trái tim đứa trẻ mạnh
mẽ và thuần khiết, nó dễ dàng bỏ qua mọi điều, dễ dàng quên đi mọi điều, để vẫn
luôn yêu cha mẹ bằng tình cảm mãnh liệt của tuổi ấu thơ, hào phòng, vô điều
kiện, bất chấp lý lẽ...
Nhưng một ngày nào đó, khi
người con đã đến tuổi lớn khôn, bắt đầu con đường đi của mình, thì có những
điều người con không thể dễ dàng bỏ qua cho cha mẹ mình nữa. Yêu người mà cha
mẹ không muốn, đam mê những thứ cha mẹ không thích, làm nghề mà cha mẹ không kỳ
vọng... Và tình yêu thương giữa cha mẹ con cái bắt đầu nhuốm mùi cay đắng. Đó
là mùi vị của tham vọng.
Tham vọng của cha mẹ muốn
con cái thực hiện những ước mơ chưa toại nguyện của mình. Tham vọng của cha mẹ
muốn con cái mãi mãi trong vòng tay mình. Tham vọng của cha mẹ muốn con cái mãi
mãi tôn thờ mình, mãi mãi đặt mình ở vị trí cao nhất trong tim...
Thực ra khi tham vọng bắt
đầu lên tiếng là tình yêu cũng bắt đầu lùi bước, và người ta buộc phải che đậy
tham vọng ấy dưới cái tên mỹ miều: Đạo lý.
Có đạo lý nào biện hộ nổi
cho "đồi thông hai mộ". Đó không phải là mặt trái của cái gọi là
"tình yêu của cha mẹ" đấy sao? Biết bao nhiêu đôi lứa đã quyên sinh
vì sự ngăn cản của cha mẹ, mà có thấy cha mẹ nào quyên sinh vì con cái lấy
chồng lấy vợ không theo ý mình đâu? Bởi vì yêu chân thành và đau khổ chân thành
là đặc quyền của những trái tim thanh xuân, tràn đầy nhiệt huyết. Cha mẹ không
thật sự đau khổ, dù có dọa tự tử, dù có làm mình làm mẩy các kiểu, họ chỉ muốn
khống chế con cái mà thôi.
Vậy thì những người con biết
làm thế nào? Có lẽ là trước tiên hãy tha thứ cho cha mẹ. Hãy chấp nhận sâu sắc
rằng cha mẹ là những con người bình thường, đã trải qua trần ai, đã nhuốm màu
mỏi mệt, đã mất đi rất nhiều năng lượng để yêu thương sáng suốt. Tha thứ và
chấp nhận như thế để không dễ dàng nghe theo những ý kiến vô lý của cha mẹ,
nhưng cũng không sân hận. Bởi vì dù sao cha mẹ cũng đã cho ta mạng sống, đã yêu
thương ta hết mức theo cách mà cha mẹ biết. Tình yêu đó trở nên vô minh cũng là
lẽ bình thường. Ta không nghe theo điều sai là lẽ bình thường, không có gì gọi
là "bất hiếu" ở đây. Thực ra nhắm mắt nghe theo những ý muốn vô lý
của cha mẹ mới là bất hiếu. Con được tiếng là hy sinh thì tốt rồi, nhưng cha mẹ
sẽ bị mang tiếng là thiển cận, thậm chí độc ác. Bia đá cho đôi trẻ ở Đồi thông
hai mộ, nhưng bia miệng ngàn đời cho cha mẹ họ, cho tình cảm ngu xuẩn của họ.
Biến cha mẹ mình thành kẻ giết người có nên không?
Hơn nữa, khi bắt đầu tha
thứ cho cha mẹ mình, chính là chúng ta thả cho những ước mơ con trẻ bay đi.
Rằng cha mẹ không phải là thánh thần, rằng cha mẹ cũng bất lực, cũng yếu đuối,
cũng cần lòng thông cảm của ta. Rằng cuộc đời là bất toàn, theo cách nghĩ của
trẻ thơ, nhưng là hoàn hảo theo cách của nó. Rằng không có tình yêu thuần khiết
khi sự sở hữu lên tiếng. Rằng truyền thống kế thừa từ thế hệ này có thể trở nên
quá lỗi thời với thế hệ khác. Rằng cuộc sống là dòng sông tuôn chảy, rằng vô
thường là vẻ đẹp khôn sánh mà ta cần học hỏi để thấu hiểu và tận hưởng...
Vô vàn bài học ta có thể
lãnh nhận qua sự tha thứ ấy. Và khi đó, chỉ khi đó ta mới thực biết yêu thương
cha mẹ, thông cảm với cha mẹ, biết cách sống theo cách mình muốn nhưng không
làm tổn thương cha mẹ. Trong tuổi già cha mẹ sẽ cần biết mấy sự thấu hiểu của
ta, cần mà không thể yêu cầu hay ra lệnh... Cho nên ta cần lắng nghe được thông
điệp mãnh liệt mà thầm kín ấy. Và ta cũng chỉ nghe được khi trong lòng không
còn ấm ức, cũng không còn sự thần tượng của trẻ thơ.
Vô vàn sách báo, văn thơ,
âm nhạc luôn tôn vinh cha mẹ với những hình ảnh thiêng liêng chói ngời. Đó là
một mặt nào đó của cuộc sống. Nhưng bức tranh chỉ có một mặt thì không thể hoàn
hảo. Vậy mặt kia chính là bài học khốc liệt đầu tiên một con người phải trải
qua: Tha thứ cho cha mẹ mình vì không thể là những hình mẫu hoàn hảo như cả cha
mẹ và con cái mong muốn.
From Sắc màu
tự nhiên

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét