Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn qua clever thế là về vừa tắc vừa ướt. đấy thế mà thấy giời mưa về luôn có phải đỡ khổ không. Rốt cuộc là cũng nhìn rõ cái muốn mang đến cái khổ. Dù có mua thêm cái áo cũng chả để làm gì, đi mua thêm ít đồ ăn thì có cũng được mà chả có cũng không sao, sao phải mất công mất của như thế, chỉ để thỏa mãn cái muốn của bản thân thôi. Mà cái muốn ấy, giờ ngẫm ra là vô vị mà. Vậy sao vẫn chưa dừng được?!
Thứ Năm, 9 tháng 7, 2026
Thứ Ba, 23 tháng 6, 2026
bắt đầu từ đâu,
Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2026
"Ấm êm rồi"
"Chánh niệm tỉnh giác!
Nó như cơm trắng và nước lọc trong góc bếp thôi!
Bạn cần ăn và uống mỗi ngày
Ban đầu thì bạn nghĩ ăn pizza ngon hơn. Ăn Omakase mới ngon. Rồi ăn bún bò. Rồi uống nước ngọt. Rồi uống nước ép mới ngon!
Bạn nghĩ phương pháp này sang hơn. Phương pháp kia mới là tuyệt!
Bạn nghĩ là nhà hàng này mới hay. Đi du lịch chỗ kia mới hạnh phúc!!!!
Bạn cứ thử hết đi
Bạn cứ khám phá hết đi
Bạn cứ tìm kiếm hết đi
Tới một ngày bạn nhận ra. Bát cơm trắng. Ly nước lọc ở góc bếp kia vẫn mãi là chân ái!
Không còn cần gì khác ngoài bát cơm trắng- ly nước lọc!
Có nó thôi là bạn đủ đi qua cả cuộc đời
Bạn đủ sống thôi là đủ
Cũng như luôn có tỉnh giác. Thì bạn chẳng phải lăn tăn gì khác nữa!
Ấm êm rồi"
...
Của Chef Long Chau
Thứ Tư, 17 tháng 6, 2026
linh tinh về tuổi già,
"Tôi có bà chị quen ở tuổi U70, có được bao nhiêu tiền dồn hết đưa con gái mua đất xây nhà. Giờ đau khớp đi lại khó khăn, sống chung nhưng con rể khó chịu hay bắt khoan bắt nhặt, mắng chó chửi mèo đá thúng đụng nia. Bả kể nhiều hôm cứ lang thang ngoài đường mong hết ngày, ngại không muốn về nhà vì không khí căng thẳng, mà dọn đi thì không có tiền để đi. Từ đó, bả stress và mất ngủ, sức khoẻ càng xuống dốc. Bả cay đắng: “ Tiền đưa nó hết, tưởng vợ chồng nó chăm lo cho mình. Có ai ngờ…”
Đây là trường hợp mà người lớn tuổi đã đặt cả cuộc
sống và “sinh mạng” mình vào tay người khác, dù đó là người thân. Một sai lầm
khá phổ biến mà không ít người lớn tuổi mắc phải. Giờ có hối thì đã muộn
Tuổi già mà sống phụ thuộc là rất dở.Ngoại trừ
những trường hợp sức khoẻ suy giảm buộc lòng phải nhờ cậy con cháu, người thân.
Còn không mình phải chủ động cuộc sống vủa mình. Sống phụ thuộc là bi kịch,
không ai muốn.
Để có một tuổi già không phụ thuộc, ngay từ trẻ,
nhất là khi bước vào tuổi trung niên, chúng ta phải có sự chuẩn bị. Theo tôi,
có 4 điều ta cần thực hiện:
- Một là, chuẩn bị sức khoẻ. Sức khoẻ thì không ai
dám nói trước, rất hên xui nhưng nếu ta ý thức thức gìn giữ thì hên sẽ nhiều
hơn. Chú ý ăn uống điều độ, vận động thường xuyên và tránh stress, xem như ta
đang đi đúng hướng. Chăm sóc bản thân tốt ngay khi còn trẻ là nền tảng để có
sức khoẻ bền lâu. Thể chất ta khoẻ mạnh, tinh thần minh mẫn, ta độc lập được
cuộc sống và không cần phụ thuộc vào ai. Đó là chưa nói, chỉ có khoẻ, ta mới có
thể tận hưởng cuộc sống và có một tuổi già an yên
- Hai là: chuẩn bị tài chính cho kĩ, chắc. Tôi hay
nhắc đi nhắc lại trong nhiều bài viết của mình về vấn đề này. Tiền là tấm khiên
bảo vệ, là tấm lưới an sinh tốt nhất cho người già. Tiền sẽ giải quyết hầu hết
những vấn đề ta gặp trong cuộc sống. Người già, khi sức yếu không còn khả năng
bươn chải quăng quật ngoài đường lại càng cần tiền phòng thủ. Còn tiền còn được
người đời và ngay cả con cháu tôn trọng. Hết tiền coi như thành gánh nặng. Hơi
phũ nhưng thực tế đời này nó vậy. Mà người lớn tuổi cần chuẩn bị tiền và giữ
tiền cho chặt, gởi ngân hàng hay mua vàng, mua nhà cho thuê là những phương án
an toàn. Chớ say máu dồn hết đầu tư vào những lĩnh vực mình không rành rẽ mà
mang hoạ. Tuổi này nên giữ tiền tốt hơn là kiếm nhiều tiền bằng đầu tư mạo hiểm
- Ba là: luôn chừa cho mình con đường lùi trong mọi
tình huống. Chớ nên dại dột sang tên giao hết nhà cửa tài sản cho con cháu khi
mình còn sống. Không phải đứa con nào cũng tệ nhưng chúng ta không chắc có thể
sống hoà thuận với dâu, rể. Đừng đặt mình vào sự rủi ro, đừng nắm lưỡi dao
trong con dao sinh mệnh của mình. Không chỉ nhà cửa, tất cả những thứ khác cũng
vậy, ta phải là người chủ động, là người đưa ra quyết định chứ không sống bằng
quyết định của người khác
- Cuối cùng: hãy độc lập trong cảm xúc. Nhiều người
thương con cháu nên tự nguyện trở thành Osin toàn thời gian. Điều này cũng tốt
nếu điều đó làm ta vui, hạnh phúc nhưng nó không nên là lý do để ta trông đợi
sự đáp đền
Tuổi này, ta phải nói lời tạm biệt nhiều người
thân, bạn bè, ngay cả người bạn đời cũng có thể ra đi trước ta. Vậy nên, tuổi
này nhiều người bỗng trở nên yếu đuối, cần nối kết tình cảm, cần quan tâm và
thậm chí là vay mượn, dựa dẫm về cảm xúc. Nhưng hãy nhớ, ta đang vận hành theo
đúng quy luật của vũ trụ. Tuổi này, ta cũng cần độc lập về cảm xúc. Ta cần dùng
sự khôn ngoan, sáng suốt để nhìn thấu bản chất của sự việc. Và khi nội lực ta
đủ lớn, ta không cần vay mượn, dựa dẫm vào tình cảm của ai để sống vui
Khi không phụ thuộc, ta không chỉ có cơ hội để sống
cuộc đời mình muốn mà còn giúp con cháu thấy an tâm, nhẹ nhõm
Những người già khôn ngoan luôn biết cách thiết kế
để phần đời còn lại có thể nhẹ nhàng vui vẻ
Không có gì chắc chắn 100%. Đời luôn có biến số.
Nhưng khi ta hiểu được điều đó và có tâm thế sẵn
sàng đón nhận. Ta đã thắng đời 1-0."
Của Mr Do Hung
Vấn đề là mình
chẳng bao giờ biết thời điểm mình sẽ chếc.
Nhưng tại sao
phải khổ sở vậy? Mình có thể không được chọn mình sinh ra thế nào, nhưng có thể
chọn thời điểm mình ra đi mà?
An tử là một nhận thức rất văn minh, giải quyết
được rất nhiều bi kịch của con người.
Thực ra sống
cuộc đời đến 70 tuổi là quá đủ rồi. Chẳng biết bạn còn muốn kéo dài tuổi thọ
của mình thêm để làm gì nữa khi bản thân đã không còn nhiều giá trị và đã trải
nghiệm đầy đủ mọi sắc thái đời sống.
Tất nhiên nếu
bạn còn tham sống thêm nữa để "hưởng" thì thôi xin không có ý kiến.
An tử nên được
triển khai rộng rãi hơn. Cái chếc chỉ là một sự tiếp nối, không có gì đáng sợ
cả. Rồi chúng ta ai cũng sẽ vui vẻ, không làm khổ sở nhau. Cha mẹ không chịu
đau đớn thể chất và tinh thần, con cái không bị gánh nặng chăm sóc và cảm thấy
day dứt lương tâm. Không thêm drama.
Tất nhiên cũng
chẳng hy vọng gì nhiều văn minh ở một quốc gia thứ 3 nghèo đói đông đúc lạc hậu
dân trí thấp giá trị đổ vỡ như ở đây tham sống thọ tham con đàn cháu đống tham
tiền bạc tham khỏe mạnh....
Đúng là nỗi xợ cái chết ở chúng ta quá
lớn, đè cả lên đời sống.
Thứ Hai, 15 tháng 6, 2026
Thứ Tư, 10 tháng 6, 2026
nó lại hay biết bao,
"Năng lực của sự từ bỏ!
Người ta luôn dạy bạn phải có đi. Phải đạt được.
Phải thành công...phải nắm bắt cơ hội!
Nhưng có bao giờ bạn tự thấy, sự từ bỏ. Sự nói
không. Sự không nắm bắt...nó lại hay biết bao nhiêu?
Một quyết định đầu tư bạn đã nói không
Một lời mời hợp tác bạn nói không
Một cơ hội để yêu ai đó tốt hơn người yêu cũ bạn đã
nói không
Một lời từ chối buổi nhậu với đám bạn hay người nào
đó
Một lời có nghĩa là
một cam kết dính mắc
Mà đã dính mắc thì sao tạo ra gì đó
Một cái có thêm sẽ tạo ra gì đó
Một lời chấp nhận sẽ tạo ra gì đó
Một cơ hội thành công sẽ tạo ra gì đó
Những cái tạo ra gì đó. Có thêm gì đó. Đạt được gì
đó như cái cây cắm rễ sâu vào đời sống
Mà càng sâu thì càng chấp chặt
Càng sâu thì càng khó nhổ
Càng sâu thì càng sinh sôi
Chấp chặp- khó nhổ- sinh sôi chẳng phải khổ và luân
hồi!
Còn nói không ư?
Bạn không bị lừa
Bạn không trả giá
Bạn chắc chắc sẽ không sai vì bạn đâu có làm
Bạn không phải lo lắng và chịu trách nhiệm
Bạn không thêm gì đó
Bạn không lấy nữa
Bạn dừng lại
Bạn rút lui
Bạn bứng rễ
Bạn chấp nhận sự dần mất hiện hữu
Bạn chấp nhận chẳng có ai để bám chặt để sinh sôi!
Của Chef Long Châu
Thứ Ba, 19 tháng 5, 2026
PN,
Không biết bao giờ thì phụ nữ sẽ được sống đời sống của họ, hay đó sẽ là lựa chọn cá nhân, không thể phổ rộng
Hôm qua
trong bài giảng, gv có nói một câu rằng tôi hay nói chuyện với mọi người để biết
đâu cung cấp cho họ một cách nhìn khác về cs, từ mình, để họ có thể tham khảo,
lựa chọn. đúng là như thế, đó là ý nghĩa của việc mở mang kiến thức, quan hệ, tầm
nhìn để quay trở lại fix lại bản thân. Chẳng phải đời sống rút cuộc đi từ ta và
quay về lại chính ta, trên một phiên bản tốt hơn sao.
Nói về TL
giới, thì làm sao để giúp phụ nữ họ có điều kiện được sống cuộc đời của chính họ,
kiểu làm sao để họ nhận thức ra điều ấy, rằng họ hoàn toàn có thể sống cuộc đời
mà họ muốn. tất nhiên là chả hề đơn giản. nhiều khi họ khổ mà còn chẳng biết
mình khổ thì làm sao. Lại quay về nhận thức thôi nhỉ. Người ta sẽ hành động
theo nhận thức, không thể khác được.
PN ba đảm đang, bốn sẵn sàng là điều mình chứng kiến từ thập kỷ này qua thập kỷ khác. Họ thực sự là giỏi giang, công lao vô cùng, gánh gồng cả gia đình gia quyến. Mà VHVN dù sao cũng coi trọng đàn ông hơn, vậy sao đàn bà lại giỏi thế nhỉ ^^
Thứ Hai, 18 tháng 5, 2026
từ bỏ,
Mọi từ bỏ đều dẫn đến bình an!
Bạn có nhớ cái cảm giác đau buồn khi bạn mới chia tay mối tình đầu hông?
Thứ Hai, 11 tháng 5, 2026
"Không mơ hạnh phúc lứa đôi"
Truyền thông vừa dẫn lời của một cô gái xinh đẹp
Chính
xác là như vậy, một sự thành thực. Khá bình thường nhưng hiếm thấy có ai công
nhận, kể cả công nhận với chính mình. Và cả đời không có tình yêu hay hp lứa
đôi, là chuyện cũng thường xảy ra, còn có bình thường không thì không dám chắc.
Nhưng trong cuộc sống, thì điều gì cũng có thể xảy ra cả thì có lẽ cũng nên
công nhận/chấp nhận. Ai không có hp lứa đôi cũng lấy làm bình thường, cứ sống cuộc
đời của mình, thế thoai, dù không có ai, không còn ai.
Lại nhớ một
bạn bảo: phụ nữ có thế nào sống thế nấy là đã rực rỡ rồi. Thôi thì không dám rực
rỡ, chỉ là có thế nào sống thế nấy là đã ok rồi.
Hãy cứ vui
như mọi ngày
Nhìn người
đi như mây vô danh
Thứ Tư, 6 tháng 5, 2026
hiểu hay không hiểu,
Chẳng có gì là "hiểu lầm" hay "không hiểu" về bạn hết á!
Thứ Ba, 5 tháng 5, 2026
"chủ nghĩa cá nhân rộng lượng"
Không dám bị ghét?
Thứ Hai, 27 tháng 4, 2026
Thứ Tư, 8 tháng 4, 2026
trà và cà chua,
"anh về hưu đã lâu,
về quê trồng trà và cà chua. người ta
chỉ còn thấy anh qua mấy đoạn clip quay vườn, tay áo xắn lên, hệt lão nông tri
điền thực thụ. mỗi lần anh đăng gì, dưới comment lại rôm rả, thủ trưởng sống an
yên quá, đúng là đời người đến thế là đủ.
cuối năm, đơn vị họp mặt, không thấy
anh. mấy năm rồi vẫn vậy. không ai biết chính xác nhà anh ở đâu. chỉ có T. biết
đường. ngày trước hai người cùng đơn vị, có giao tình sâu sắc. đi công tác
chung nhiều, có lần xe chết máy giữa đèo, anh ngồi bên lề đường, châm thuốc,
bảo đời lính đừng sợ đường xa, chỉ sợ không có ai đi cùng.
lần này về quê, T. tiện đường ghé
anh. anh từ trong vườn cà chua đi ra, cả người lấm đất, cà chua chín đỏ treo
lủng lẳng sau lưng như những chùm đèn nhỏ. anh nhìn T. cười, hệt nụ cười nhiều
năm cũ. hai người ngồi dưới giàn, nói chuyện không đâu, chủ yếu là anh hỏi, T.
trả lời, hỏi về từng đứa trong đơn vị, đứa nào đã lên chức, đứa nào vẫn vậy,
anh nhớ tên từng đứa, không nhầm.
đến trưa, anh đứng dậy, xách kéo đi
cắt cà chua, anh cắt rất lâu, rồi mang ra hai mươi lăm cái giỏ nhỏ buộc bằng
lạt tre. cà chua đỏ óng. anh xếp từng giỏ vào thùng xe, vừa xếp vừa nói mỗi đứa
một giỏ, nó thích ăn sống hay nấu canh anh cũng nhớ rồi, chú mang xuống giúp
anh. anh dừng lại một chút, nhìn T., giỏ của chú anh để riêng đấy. T. không hỏi
riêng cái gì.
cơ quan ở tầng mười sáu, T. bê từng
giỏ cà chua vào phòng, gọi tên từng người. ai cũng cười, cũng nhận, cũng nói
mấy câu cảm ơn, có người mở ra xem, có người để nguyên trên bàn. một người cầm
quả lên ngửi rồi đặt xuống, chắc để mai ăn, không ai nói thêm gì.
sau kỳ nghỉ cuối tuần, T. đến cơ quan
sớm, ngay từ hành lang đã ngửi thấy mùi trái cây chín mục, gắt đến mức gây lú.
những giỏ cà chua vẫn nằm đó, một số quả đã nhũn, vỏ nứt ra, nước rỉ xuống bàn,
có giỏ bị dồn lại một góc, chồng lên nhau, không ai dọn. T. đứng một lúc rồi
bắt đầu gom lại, mang từng giỏ vào thùng rác. cà chua mềm oặt, vỡ ra trong tay.
đến cái giỏ buộc dây khác, anh nhận ra ngay. giỏ của mình. trong đó có vài quả
nhỏ hơn nhưng chín kỹ hơn, một quả đã nứt toác, đỏ sẫm. T. cầm lên, không biết
vì sao lại không vứt đi ngay.
T. ngồi xuống, mở điện thoại, vào
trang của anh. bài đăng hôm trước vẫn còn đó, ảnh vườn cà chua, nắng nhẹ,
caption đơn giản mùa này được ít quả, gửi anh em ăn cho vui. bên dưới là hàng
chục comment, ngon lắm anh ơi, cà chua ngọt quá, cảm ơn anh, cả nhà em thích
lắm. T. lướt xuống, thấy tên mình, cà chua ngon lắm anh ạ, rau sạch có khác. T.
nhìn dòng chữ đó một lúc rồi nhìn lại cái giỏ trong tay, mùi thối bốc lên phát
ngạt.
ngoài cửa kính, thành phố vẫn như mọi
ngày, T. đứng dậy, mang nốt giỏ cà chua cuối cùng đi. T. không xóa comment,
cũng không viết thêm gì…:
Của Dương Trí Toàn – Giày đỏ
Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2026
30.3
Sáng qua đi cf, mắc trận mưa to dã man, đúng mưa đầu mùa hạ, mà như bão, như dỗi hờn ấy. sáng sớm nay đang ngủ lại thấy mưa thôi rồi, chắc chắn đường phố ngập lụt. lại nhớ năm ngoái đâu tháng 8-9 lội nước đi làm mấy bận. đấy, năm nay dự là cũng thế có nhẽ còn hơn. Cái gì mà thời tiết ngày càng cực đoan, cũng đúng nhể.
Cf lan man chuyện cũ, người cũ, đấy cứ sau tầm 5-7 năm chúng ta sẽ nhận ra vài điều, mà trước đó là chịu. lại nói chuyện những người đứng lên bỏ đi/ra đi. Có rất nhiều lý do, lý do nào cũng có lý. Nhưng giá chậm lại một tí, cân nhắc điều gì là quan trọng, có lẽ sẽ tránh được những tổn thương, những tiếc nuối. cơ mà cũng chả biết thế nào. Bạn bảo, có lẽ vì chúng ta cân nhắc mối quan hệ nhiều hơn. Có lẽ đúng là thế. Nên cho đến cuối cùng, vẫn chỉ là ai đã chọn ở lại bên mình. Còn nếu không, thì có lẽ là mình không đủ là một cân nhắc với người ta. Cũng đành chứ biết sao.
Đôi khi cũng trộm nghĩ, người ta còn đi, tìm kiếm mãi là vì chưa đủ, vì cứ thấy thiếu một điều gì đó. Có lẽ vậy. Nên phúc cho ai, thấy hiện tại mình đang có đã là đủ. Thực sự thấy nhé, chứ không phải nói mồm nói miệng đâu ^^. Kẻ thực thấy họ tĩnh lắm, trật tự lắm.
Sáng trang
điểm xong lại nghĩ, ta cư xử vượt được ra khỏi cảm xúc nhất thời, mong muốn của
cái tôi thôi, mới là đáng giá, nhỉ.
Ah, về nhà mới lại nhớ ra, nhắn bạn là nhắn chị Đ cho tôi gửi lời hỏi thăm, rồi khi nào ra đây bảo nàng ấy ới tôi cf. Bạn bảo: còn đòi T chữa lành cơ haha. Tôi nhắn lại rằng, tôi còn đang rách lắm đơi. Lại nhớ hôm lâu H ra rồi loanh quanh không đến được nhà mình. lại nhắn bảo bạn: bất cứ khi nào, ra đến đây cứ qua tôi ăn ngủ nghỉ tùy ý. Đấy các nàng cứ đi một vòng đời tơi tả rồi quay lại đây, chỉ để nói một vài câu chuyện thôi, cũng là quý rồi.
Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2026
Vùng đất Madison,
Đang xem vùng đất madison, nữ chính đang ngồi đúng vị trí người chồng vừa mất và hồi tưởng khoảnh khắc anh gửi cho cô tấm hình thiên nhiên nơi đó, còn cô đang đứng trước gương trang điểm cho một buổi ăn trưa lại NY phồn hoa lộng lẫy. Họ rất giàu, và hay thay, người đàn ông lại có hồn vía của kẻ đồng quê du mục, cứ thỉnh thoảng lại bỏ thành phố trở về vùng đồi núi đồng cỏ với người em trai, đi câu cá. quãng sông họ câu là trường cảnh đầu tiên, đẹp tuyệt vời. sau đó họ cùng bay đến một đoạn sông mà chả mấy ai câu và sau đó thì tai nạn. Người vợ hối hận quá, cô hối hận vì hình như chưa bao giờ chia sẻ tình yêu thiên nhiên đó với chồng, và giờ ngồi đây, đúng khung cảnh anh đã gửi, đương nhiên là cô rơi nước mắt...
Mình thì thấy ôi cái thiên nhiên này mỹ tuyệt quá. Mình mà có tiền một phần như của anh và của cô thôi, một lần đến được với cái thiên nhiên này thôi, thì có khi là thu xếp quãng 48-50 là về ở hẳn. và hình như trong phim sau đó cô chuyển cả gia đình về đây, từ bỏ thành phố.
Muốn,
Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...
-
"Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng con người sẽ thay đổi nếu được nghe những lập luận đủ hợp lý. Nhưng thực tế thì ngược lại. Trong rất nh...
-
Trích note của FB Lê Hồng Lâm. Đọc thôi mà phát mê cái thư của anh này haha. "Anh Tần Phấn (Cát Ưu), một nhà phát minh khoa học t...
-
Không gì mãi mãi – Cả khổ lẫn vui đều sẽ qua Trên con đường tu tập này, có một sự thật mà mỗi hành giả cần luôn luôn ghi nhớ: không có đ...


















