Thứ Tư, 31 tháng 5, 2023

Một ngày nóng mùa hè ^^

 Nay rước về 3 CD, nghe Ánh Tuyết ca Vết lăn trầm quá là hay. Giờ nghe một bản thấy hay thật là quý ^^. Thêm cuốn Thư từ xứ con người. Tản văn. Giờ có lẽ cũng chỉ còn đọc được tản văn. Ghi nhận lại cảm xúc, thế thôi, không thông điệp không quan điểm không kiến thức gì cả. 

Lúc ngồi chờ trả tiền CD, bảo với anh bán hàng là nghe nhạc xưa rồi cứ nghe mãi anh nhỉ. Cũng có lúc gián đoạn nhưng nhìn chung vẫn thích ấy. Anh gật gù giữa hàng nghìn CD trên tường, dưới sàn. Máy thì vang bản gì rất quen mà giờ cũng chả nhớ là bản gì, vẫn có thể hát theo được. Đến giờ vẫn nghĩ chả gì có thể thay thế được nhạc trong lòng người nhỉ. Có sức an ủi vô cùng.






Thứ Tư, 24 tháng 5, 2023

25/5

 "Bản thân đã xin lỗi rồi cũng đừng nên mong chờ vào sự tha lỗi của người khác.

Người khác không có nghĩa vụ phải tha thứ cho lỗi sai của bạn. Nhưng trách nhiệm của bạn là phải nhận lỗi và xin tha thứ.
Mình là người sai, có nghĩa là đã nợ người ta một cảm xúc xấu, một món nợ ân tình rồi. Người ta vì tin tưởng mình, yêu thương mình nên chúng ta mới có thể làm sai với họ.
Lời xin lỗi nói ra chỉ làm bạn nhẹ lòng hơn thôi, chứ người kia vẫn nặng lòng, cảm xúc của người kia vẫn có nguôi ngoai đâu.
Rồi khi mình xin lỗi, lại bắt người kia phải tha thứ nữa, thì như vậy có công bằng với người đó không?
Mình làm sai với người ta, rồi giờ còn bắt người kia phải làm cho mình nhẹ lòng nữa, phải cho lại bạn một cảm xúc tốt nữa, như vậy thì bạn xin lỗi vì bạn, chứ không phải xin lỗi vì người ta đâu.
Khi chân thành xin lỗi, người ta có thái độ như thế nào thì cũng chấp nhận. Vì mình là người sai nên nhận lại cái tiêu cực của mình là đúng mà.
Xin lỗi rồi thì hành động sửa lỗi thôi, trách nhiệm của mình là sống cho đàng hoàng tử tế trở lại.
Người khác không có trách nhiệm tha thứ cho lỗi sai của bạn, nhưng bạn phải có trách nhiệm sửa lại lỗi sai của mình".

From Phạm Đinh Phương Đông



Thứ Ba, 16 tháng 5, 2023

Những lời lẽ nhẹ nhàng, đẹp đẽ ^^

"lúc đó là mùa mưa,

tôi ngồi trong quán cafe cùng một người bạn, một phụ nữ tứ tuần. chị ta cả ngày luẩn quẩn trong bếp nấu ăn nhưng lại mê tiểu thuyết. chị thích cây hoa này vì chị cho rằng đây là loài hoa đẹp như mùa hạ, không phấn son mà rất bền bỉ, tới lúc mãn khai vẫn giữ được sự trong ngần trắng khiết.
tôi nói tôi sẽ tặng chị một cây.
rồi người bán đã mang cây đến,
tôi gửi tặng chị và giữ một cành nhỏ lại, trồng trong khuôn viên cơ quan, và mặc nắng mưa gội rửa suốt hai mùa sài gòn, tôi gần như quên nó.
tôi cũng rời văn phòng sài gòn gần một năm tròn. hôm nay cô em nhân viên chụp cho hình những bông dành dành nở trước sân, tôi nhớ lời chị bạn, đúng là trong ngần đến lúc mãn khai...
hoa đẹp tinh khiết, như một sự tử tế không cố gắng phô bày, thản nhiên khai nở, vậy thôi..."

Của Dương Trí Toàn



Thứ Hai, 8 tháng 5, 2023

9/5

"Món ăn càng ngày càng thanh đạm, cuộc sống cũng sẽ càng ngày càng bình an. Đời mà quá nhiều dư vị, chứng tỏ cuộc đời gặp rất nhiều sóng gió.

Cuộc đời quá gập gềnh, lên xuống sẽ để lại trong lòng người những đau thương. Cũng vì vậy món ăn càng nhiều gia vị, càng mất đi sự tự nhiên, càng làm cho người ăn trở nên nặng nề khó chịu.
Cuộc vui mà càng náo nhiệt, càng vang dội thì khi kết thúc không gian càng tĩnh mịch, càng khiến người khác cảm thấy trơ trọi, trống trải.
Yêu thương cuồng nhiệt, say đắm vô cùng thì khi kết thúc càng bẽ bàng, lạnh lẽo.
Dùng thái độ chừng mực đối diện với tất cả, dùng tâm thanh bình bước qua mọi cảnh sắc.
Đối mặt với mọi chuyện ở đời này càng khoan dung, rộng lượng thì cuộc sống càng bình an. Không tuỳ tiện nổi giận, học được cách nhẫn nhịn dần dần sẽ có một nội tâm vững chãi.
So với nội tâm vội vàng, hành động nhanh chóng trước kia giờ đây từ từ chậm lại, nhẹ nhàng rảo bước trên đường đời.
Thức ăn cũng chọn những món tự nhiên nhất, gia vị cũng ít lại một chút, sức khoẻ cũng càng ngày càng tốt hơn. Dầu mỡ nhiều, cay nồng, đậm đà lúc đầu sẽ kích thích vị giác, nhưng về sau càng lúc càng nặng bụng, cơ thể càng lúc mất đi khả năng nếm được vị thật của thực phẩm.
Vui quá mức, đau buồn quá độ, nóng giận không kiểm soát đã từ từ không còn được nêm nếm vào đời sống nữa. Cứ như vậy mà tâm bình khí hoà. Bước từng bước tiến về phía trước một cách thong dong, không vội vã, không hơn thua càng không để cho bất kì ai hay điều gì làm nội tâm rung chuyển một lần nữa.
Nửa đời trước của con người, không gọi là sai lầm, nên gọi là trải nghiệm. Nửa đời sau gọi là tận hưởng, đừng nên gọi là xế chiều.
Hy vọng chúng ta có thể trú ngụ được trong chính trái tim của mình, bầu bạn được với bản thân và sống một cuộc đời đáng sống".

From Phạm Đinh Phương Đông



Thứ Năm, 4 tháng 5, 2023

“Sự sinh động của vạn pháp”

 “Mình nghĩ mình có đủ tư cách nói về chuyện ăn chay vì mình đã có gần 3 năm ăn chay toàn phần chứ không phải chưa từng có trải nghiệm này. Lúc đó trong mình có đầy khái niệm tốt xấu: gạo lứt là tốt, gạo trắng là xấu; dầu vừng ép lạnh nguyên chất là tốt, dầu thực vật tinh luyện là xấu; dầu gội chiết xuất bồ kết là tốt, dầu gội công nghiệp là xấu; thực vật là tốt, động vật là xấu; bánh mì nguyên cám là tốt, bánh mì trắng là xấu…

Lúc học đại học, mình sống ở khu Láng Hạ, có lúc mình đi ra tận khu Tây Hồ để mua được cái bánh mì nguyên cám ở gần Annam Gourmet có mấy tiệm bánh Pháp (cả đi lẫn về bằng xe buýt chắc mất nửa ngày). Mình dùng dầu vừng ép lạnh dù nó rất đắt so với sinh viên, nhưng phải công nhận là dầu vừng không hợp với tất cả các loại thức ăn, điểm bốc khói lại không cao nên không thể chiên được. Vừa hay, mình đang nghĩ đồ chiên là không tốt nên mình rất ít ăn đồ chiên. Trong phòng không hề có gạo trắng, mỗi khi đi học về muộn là đợi đến nhan sắc tàn phai nồi cơm gạo lứt mới chín. Mỗi khi đi chơi ở bờ Hồ, lượn lượn lờ lờ mấy vòng không biết và không dám ăn gì, lại đi về.

Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến một ngày mình học xong đại học, mẹ mình phải mổ bướu cổ và mình đi sang Séc thăm mẹ. Điều đầu tiên làm mình lạnh gáy khi nghĩ đến là ở đấy không có gạo lứt. Thậm chí ngày lên máy bay, có một chị còn làm bánh mì đen nguyên cám cho mình, mình không ăn đồ ăn trên máy bay. Sau khi đón về nhà, mẹ nấu một nồi cháo gà cho con gái, nào biết con gái chỉ muốn khóc thét vì mấy năm rồi không ăn thịt.

Cuộc đời đã đưa mình ra khỏi tất cả những thứ mình cho là tốt, vì ở đấy không có gạo lứt, dầu vừng ép lạnh, rong biển, miso, nước gội đầu bồ kết, nồi áp suất, xà bông tự nhiên. Không gì cả! Thực ra trong siêu thị cũng có gạo lứt, nhưng vị của nó rất lạ, hơn nữa không có nồi áp suất thì không nấu được, người phương Tây lại ăn gạo long grain hạt dài nấu nhanh là chính chứ không phải gạo như người châu Á. Sau đó mình bị rối loạn hệ vi sinh đường ruột và cả nội tiết. Bố đưa đi bác sĩ, bác sĩ cho uống một loại thuốc mà mình không biết là gì, nhưng chỉ sau tầm 30 phút sau khi uống mình gần như không chống lại được cơn buồn ngủ, rơi vào trạng thái như hôn mê. Đó là quãng thời gian rất căng thẳng chỉ vì mỗi chuyện ăn uống không thôi.

Mình không thích thuốc Tây. Nhưng hồi đó mình bị viêm da. Mình ngoan cố bôi thuốc “nguồn gốc thiên nhiên” nhưng mấy tuần không khỏi. Nhưng sau khi uống thuốc Tây thì vài ngày là khỏi. Cuộc đời như muốn nói: Rồi con đã nhìn thấy mặt bên kia của vấn đề chưa? Đó là thuốc Tây cũng có ưu điểm, đối với nhiễm trùng cấp tính.

Mình không thích dầu gội công nghiệp. Sau khi chai bồ kết chiết xuất đã hết, mình thử dùng dầu ô liu, dấm táo để gội đầu, nhưng dầu ô liu thì không khô được tóc, còn dấm táo thì làm tóc quá xơ. Cuộc đời như muốn nói: Rồi con đã nhìn thấy mặt bên kia của vấn đề chưa?

Mình không thích đồ chiên rán. Nhưng lại không hề biết rằng tim là một cơ quan dương trong cơ thể do tính chắc đặc, nếu chúng ta uống quá nhiều nước hay chỉ ăn đồ luộc, hấp, lỏng, không hề chiên xào chút nào thì cũng làm tim bị mệt đi. Dầu đậu nành có điểm bốc khói cao hơn nên có thể dùng để chiên, và vùng đất đó cũng không có thứ gì mang tên dầu vừng ép lạnh. Cuộc đời như muốn nói: đã hiểu thế nào là tốt quá thành ra không tốt chưa?

Chân lý thì phải hiển lộ ở mọi nơi, nếu có nơi nó không hiển lộ được, chứng tỏ đó không phải chân lý. Sau này mình đi xuyên Việt gần 2 tháng, mình càng thấm thía hơn, rằng nếu mình chỉ muốn ăn gạo lứt thì mình nên ở nhà cả đời mới đáp ứng được lý tưởng này. Cuộc đời sẽ thách thức những gì ta cho là tốt để phá đi chấp niệm. Những khái niệm tốt xấu nhốt ta trong một toà lâu đài kiên cố, ngăn ta tiếp xúc với sự sinh động của vạn pháp”.

From Thân Trang




Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...