Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Ôm, hôn.

Hôm trước mấy người ở AB gặp nhau nhân một cái cớ chia tay một nàng trẻ tuổi tài cao đi Mỹ. Một zai đến sau thì vòng qua ôm chào mình và một nàng nữa. Chân tình, ấm áp.
Khi ở bên cạnh Tú xinh thì bất cứ lúc nào mình cũng sẽ hồn nhiên hôn/thơm lên má con bé, luôn luôn như vậy mười mấy năm nay. Có lúc chợt nghĩ ra đúng là ngoài mình thì không ai có cái kiểu mà khi bên cạnh nó cứ chốc chốc lại thơm một cái, rồi thỉnh thoảng lại thốt lên: yêu nhất trên đời. Gặp thì cứ phải lao vào ôm chầm lấy rồi hôn hít đã, gì thì gì tính sau.

Ôm hôn, rất dễ dàng và ấm áp bất tận, tại sao lại không là thường xuyên nhỉ?!

(ảnh mạng)




2 tình yêu,

Có 2 bạn này là tình yêu mới nhất trong phòng đây ^_^
Ảnh đứng ở cửa sổ một ngôi nhà trong phố cổ Hội An, do G chụp. Khi đó nhớ, ngắm nghía nhà cửa, bất giác thích cái ban công nhìn xuống đường quá nên lao ra ngó, G bảo: em đứng yên đó. Rất thích cái kiểu tương tác chụp ảnh thế này. Cho đến giờ có 3 người làm được điều này mà mình hài lòng. Nghĩa là phải khá hiểu nhau, chụp hoàn toàn ngẫu nhiên. Mẫu biết đứng đúng chỗ cần chụp. người chụp thì biết quan sát và chớp đúng lúc mẫu đứng đúng chỗ cần đứng. Không ai nói với ai cả. điều này chỉ có được khi có thời gian thấu hiểu nhau. 
Cái đôi giầy đỏ cũng rất mê, nhiều năm vẫn rất mê, bạn Gà béo chụp :-). Đôi giầy này, cho đến giờ, không tìm/có lại được một đôi nào hài lòng thế nữa, vừa là mầu đỏ lại phải vừa khít như thế. Có những thứ chỉ đến một lần trong đời.




Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Khuôn hình 2 mẹ con.

Dạo này quan sát kỹ hơn trên face và trong đời thường thấy đàn bà, đặc biệt là đàn bà sinh/nuôi con một mình hóa ra một số lại khá ích kỷ, nhìn ở góc độ cho người đàn ông bố đứa bé. Có lẽ đàn bà họ cậy là mình sinh con được chứ đàn ông thì không nên họ cứ sinh và giữ đứa bé cho riêng mình. Thôi thì mọi hình ảnh hai mẹ con yêu nhau cứ như thể thế giới này chết cả show hết ra, nào là ngày hôm nay, bữa nay con ăn gì, mặc gì, chơi gì, những lời yêu thương vô vàn dành cho nhau, thơm hôn chút chít... tuyệt chả thấy đả động gì đến thằng bố. Thôi thì không đả động cũng đừng mang nhau lên face nhiều như thế, bất công cho người đàn ông, mà nếu không có họ làm sao các nàng đẻ được. Thế mà coi họ như không tồn tại/như chết rồi. Cứ cho rằng chắc họ phải có điều không nên không phải, thậm chí không thể chấp nhận thì mới không được xuất hiện trong khuôn hình của 2 mẹ con (hoặc vì một lý do nào đó người trong cuộc mới hiểu) nhưng có lẽ cũng không cần phải thể hiện quá thế. Mình chợt nghĩ thương cho người đàn ông đứng ngoài cuộc đời/ngoài khuôn hình của những 2 mẹ con như thế. Con người ta góp công sinh ra mà lại bị gạt ra khỏi cuộc sống của nó. Dù cố tình hay vô ý. Hoặc giả nếu người đàn ông tự gạt mình ra, thì cũng chẳng hay ho gì để những người còn lại cứ mang nhau ra khoe. 

Thì lại nhớ L, đàn bà nuôi con một mình, luôn chừng mực và đúng, khéo léo trong cư xử, ở khía cạnh đối với bố nó. Phải thế chứ. Còn càng thế hiện tung tóe lên thì là hạ sách (dù cố tình hay là hồn nhiên cô tiên :-)). 

(Ảnh của Travip)


Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

28.7

Dạo này có nhiều cái chết bất ngờ. Từng chứng kiến 2 người bạn khá thân, bất ngờ ra đi đến độ dừng hình luôn, chả nói được gì, nên cũng không còn muốn nói về cái sự mong manh của sống, chết hay đến lúc ấy mới biết quý mà sống cho tử tế. Ai đang sống thế nào có lẽ sẽ cứ thế thôi, còn chả vì cái chết của người khác mà bớt sân si đi đâu nhỉ, chỉ kêu gọi nhau thế thôi. Những người còn sống đây, sống đến tuổi tác đầy mình đây vẫn khao khát chỉ một kiểu ảnh vô thưởng vô phạt chẳng hạn, thì mong gì :-)
Ai sát gần, vô cùng sát gần và chịu hiệu ứng của sự đột tử như vậy, kiểu như bị sock thì có lẽ sẽ thay đổi. Đôi khi cs bị lật ngược hoàn toàn.

Khi chúng ta có nhiều nỗ lực để kiểm soát sự sống nhưng đành phụ thuộc may rủi thì quả thật cũng đáng sợ. Đúng là sống trong sợ hãi :-)

(ảnh mạng)


Sunday 27.7

Sáng lọ mọ đi dự một cái event mà có hay không cũng chả ảnh hưởng gì đến hòa bình khu vực haiz. Rẽ qua book bàn đêm nhạc của HT. Về lăn ra ngủ được 30p rồi loáng choáng dậy lao ra bể bơi vì trót hẹn giáo viên 2h. vừa đi vừa rủa mình sao ngu thế, không hẹn 3h, dưng được cái là bể vắng như chùa bà đanh hehe. Bơi về lao vào ngâm ngâm giặt giặt em vỏ sofa, ủ tóc, mát xa mặt, tắm tắm gội gội rồi ngồi hong tóc, uống trà gạo lức nóng thơm dìu dịu.
Em hoa láng thì thơm cũng dịu dàng J


Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Ăn/uống

Khi nâng bát canh thịt thái sợi nấu với cà chua, dứa lên miệng thử một miếng thì thấy ok. Nhớ hôm ở VP, buổi đầu tiên đi ăn phở sáng, miếng đầu tiên ngon, thực sự thấy ngon, chỉ một miếng ấy thôi, thêm vài miếng nữa rồi thôi.
Dạo này sinh ra cái kiểu từ chối ăn/uống. Như hôm trước gọi một cốc bột sắn, uống qua miếng đầu thì bỏ cả cốc, cà phê, đồ ăn thì thường xuyên bị vậy. Nhưng vẫn nhất định cái gì thấy ngon/vừa miệng mới ăn còn tuyệt không cố ăn.
Hôm nay ngồi ở quán beer cho 01 farewell, quán beer lớn giữa trưa thì gần như không còn ai nghe thấy ai nói gì, cứ rì rì tiếng như một bầy ong đang bay gần gần. Xung quanh thì đàn ông đàn bà đều nâng cốc, ăn, nói, cười, những cái bụng to, những gương mặt loang loáng son phấn/thừa thãi bóng loáng... chắc ăn không thể thấy ngon thực sự được J.
Có món măng xào thì nhớ món măng xào của bố, sợi măng khi tước phải nhỏ li ti, xào quắt với tỏi thơm rồi mới cho các loại rau thơm thái nhỏ như chỉ vào, thêm chút tỏi tươi rồi mới bắc ra, ăn nóng. Mấy chục năm nay, chưa ở đâu và chưa bao giờ mình ăn được miếng măng nào qua được măng của cụ.
Lại nhớ một buổi sớm cách đây 2-3 năm, đón mấy người bạn lên chơi, vừa dậy đã thấy cụ lái xe về đến cửa, lao ra mở cửa sau thấy dưới sàn xe đầy các món cá, rau... hôm đấy cụ làm cái món cá nướng mà bạn còn nhắc mãi về sau.
Miếng ngon nhớ mãi. Và miếng ngon, phải biết mà ăn chứ không phải cứ ào ào mà ăn, cái gì cũng cho vào miệng mà không biết là gì. Nhớ cụ bảo đại loại là: không có ăn đã đành, có mà không biết ăn cũng là một cái tội.
Đúng là một cái tội.
Cái tội mà hình như số đông bây giờ đang chìm trong.

(ảnh: Loan BB)





Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

24.7

"Vì những gì tử tế, rồi sẽ tìm đến với nhau".

“Tôi có thói quen thu mình lại. Tuổi tác dạy mình không nên khoe khoang trước thế giới. Tốc độ mua sách của tôi giờ nhanh hơn tốc độ đọc... Tôi có đọc và biết được đó là bibliomania – chứng cuồng thư, tựu chung là bạn luôn có cái nhiệt thành mua rất nhiều sách mà chưa biết bao giờ bạn sẽ đọc được hết chúng (hoặc sờ đến chúng).”

(mannup.vn)


Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

Post card 23.7

Vẫn giữ thói quen đến VP sớm từ 30-40 phút mỗi sáng, chỉ để rượt face, blog, đọc lăng nhăng các link được share, lâu rồi không vào trang báo nào vào giờ này, có chăng là chút chút giữa giờ, nhưng không còn bị cảm bởi trang nào nữa, thường xuyên. Link share thì thường gặp link hay, và thế là có một ngày mới ổn hơn. Và bởi sáng còn phải uống một loạt thứ mà nếu không sớm thì không kịp mất hehe.
Sáng nay thì đọc được 1 bài nho nhỏ về postcard của Nguyễn Thiên Ngân.


Một ngày nào đó không báo trước, bạn nhận được tấm bưu thiếp đẹp từ một nơi xa xôi, với vài dòng ngộ nghĩnh mà ai cũng đọc được, nhưng thực ra chỉ dành riêng cho bạn; và bạn hạnh phúc suốt cả ngày hôm đó. Như thể người kia đã ngắt một mẩu không khí náo động của nơi thú vị họ đang đến gửi về cho bạn vậy.

(From Elle.vn)


"Blue is the Warmest Colour"

Xem xong thì thương Adele vì sự lạc lõng, không vừa vào đâu cả. 
Mối quan hệ này đồng điệu cảm xúc/bản năng nhưng không cùng tầng. Cái nào cũng quý, mà lại cần cả 2, thiếu 1 e là không lâu dài được hoặc rơi vào chịu đựng.
Phim rất hay!
 

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

"không cay, không đắng,"

“Tôi chỉ thấy vui và hạnh phúc khi mình biết yêu, và có được một người để mình có thể cho đi cái tình yêu đó… Tôi không dễ yêu. Tuy tôi không đặt tiêu chuẩn. Nhưng đối với tôi, tình yêu mà tôi đã hay đang có, tôi biết sẽ chẳng bao giờ có được một lần nữa.
Sẽ chả giống như thế.
Làm sao để người ta có thể đi ra đường và nhìn thấy một người nào đấy, quyết định là hôm nay sẽ yêu người đấy? rồi đấy sẽ là một tình yêu đích thực? với tôi, khả năng biết yêu, yêu được, cảm giác đấy còn bao la và ấm áp hơn là được yêu lại. Được yêu lại chỉ làm cho cảm giác đấy nó tròn trịa và vẹn toàn đầy đủ hơn mà thôi.

Thế nên khi tôi nói về tình yêu, nó vẫn là một cái gì đầy thú vị và ngọt ngào, không cay không đắng”.

SG mùa trứng rụng – Chị Đẹp




Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Triệu kiểu chết miền viễn tây,

Phim cười té ghế. Rất thích cô này, có lẽ vì thích kiểu đàn bà như thế này. Từng trải, biết nói khi cần nói, hành động dứt khoát vì biết rõ mình muốn gì. Và thẳm sâu chưa được yêu thương đúng/đủ nên biết trân trọng yêu thương khi nó xuất hiện. Đến vai này, mình mới cảm C.T.







Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

May mà đời còn có nhao,

May mà đời còn có girl xuynh. Câu này buột ra khi cmt ý của một girl kute ở CQ. Mà đúng thế thật. Như hôm qua ướp lạnh cả sáng trong một cái hội thi popular thì đoạn gần cuối có 1 zai lên ca được 2 bài tỉnh cả ngủ, lại nghĩ may mà còn có em. Sáng nay hẹn làm việc với bên media đang ôm ấp em web, thì cả 2 anh em nhà này đều dễ thương. Đặc biệt là cái Mr thủ lĩnh, đã gặp kha khá rồi trong cả năm qua mà vẫn thấy hay, dễ chịu, lại nghĩ: may mà đời còn có anh/em J. Nhìn theo 2 anh em chở nhau trên chiếc xe máy vút đi giữa trưa nắng chang chang, tự nhiên nghĩ thực ra cũng đâu nhất thiết phải hoành tráng, lên xe xuống xe đâu, chỉ thế này thôi cũng là vui đủ. Cùng làm việc, chia sẻ khó khăn, mừng với thuận lợi.

Mà đúng ra phải là: may mà đời còn có nhao, nhỉ!

Ah, em hồng này mới trổ bông lần đầu tiên, mừng hóa rồ, đấy, lại may mà đời còn có em.


Sáng thứ 6,

Sáng thứ 6 thong thả, nhẩn nha nghe Hát theo người đi trên phố của TQ và rượt mạng xem đang có cuốn nào mới xuất bản, thấy dạo này cứ cảm như  mù, mua sách kiểu nhắm mắt rước về chứ chả biết tình hình là đang dư lào. Đã thấy một cuốn của Phương Nam, một cuốn của Trẻ, mai tiện qua ĐL sẽ mua J



Trắng đen,

Chiều về rẽ qua sạp báo quen ở GV, đi đâu cũng muốn về lại đây mua báo, 2 vợ chồng lao động giản dị, hôm nay thấy chị vợ bụng to vượt mặt, cười bảo bầu khi nào mà sắp sinh thế này. Nàng cười bảo: năng qua quá đấy mà haha.

Rước về được Forbes tháng 7, đang băn khoăn xem có nên đặt định kỳ cả năm luôn không vì vẫn muốn cái cảm giác rẽ qua sạp báo. Thêm được 01 tạp chí mới toanh, lần đầu nhìn thấy, mà cũng mới số thứ 2.Trắng đen. Tạp chí về nhiếp ảnh. Tối về ngồi xem thì dừng hình trước một số bức đầu tiên. Hy vọng sẽ vợt được nhiều thông tin về chụp ảnh và ảnh ở đây. Mà chỉ cần biết được một bức ảnh đẹp thôi, cũng là quá đủ khi mua một tờ tạp chí, nhỉ?!


Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

thích, đàn bà bình dị.

Hôm nay mail đi mail lại với bạn thì đúng là mình nhớ/thèm những người đàn bà bình dị, nhớ mẹ cả đời không son phấn, chưa bao giờ mình nhìn thấy đồ trang điểm của bà, trang sức cũng không, đến giờ chỉ có duy nhất 1 cái dây chuyền chị dâu tặng SN cách đây đâu 2,3 năm, không bao giờ cáu gắt than thân trách phận, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Những người đàn bà ấy giờ đi đâu cả?!  Họ lùi dần vào quá khứ, phủ lấp hiện tại là nhưng người đàn bà long lanh son phấn, trang sức, quần áo hàng hiệu. Một cái mặt bôi đến 8,9 loại kem phấn, một bộ tóc phủ mấy loại hóa chất... Cái chính là, lúc nào họ cũng đeo một thứ mặt nạ nào đó, lúc nào hình như cũng đang diễn.
Kể với bạn hôm trước ngồi tiếp khách ở một quán ăn tối thì nhìn sang bàn bên thấy mấy đứa con gái váy bướm tòe loe sếch xi rồi, mặt trắng bệch, môi đỏ chót, ăn một lúc lại lôi son ra tô. Mình nhìn không dừng được. Một bàn khác thì đàn ông đàn bà trẻ con lẫn lộn, trên bàn ê hề thức ăn, phụ nữ quần ngắn cho hết cả chân lên ghế, ăn uống nhồm nhoàm, thật sự là hãi. Trong đầu không dừng được ý nghĩ đen tối là: chả biết bây giờ đàn bà họ hóa ra cái giống gì?!

Bạn bảo: “đúng là tuyệt nhiên ta chưa gặp người phụ nữ ở tuổi 40 nào mà điềm đạm, giản dị, bình tĩnh xử lý mọi việc nó đâu ra đấy”. Đúng là buồn thật.


Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Đẹp tháng 7

Hôm nay mới ngồi đọc kỹ Đẹp tháng 7.

“Tôi cố giữ sự bình ổn cho thế giới tinh thần của mình. Tôi là người nhiều lo lắng, sinh ra đã lo lắng sẵn rồi,  như thể mình đầu thai đã có sẵn một mối lo trong tiềm thức… Có thể tôi chỉ nổi loạn trong đơn độc của mình thôi, cái phần ẩn sâu kín. Còn trong đời sống, tôi là người bình ổn. Tôi điên thể lặng, nhìn không thấy gì, nhưng có thể bùng ra đến đáng sợ. Tôi có nỗi lo lắng là mình sẽ bục tung như một ngọn núi lửa, và phá hủy những ổn định mình đang có”.

PV Sa Huỳnh – Bài Quỳnh Tun


Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

"May mắn khôn cùng"

“Có rất nhiều chuyện bạn có thể xem là may mắn trong đời. Và tôi nghĩ, nếu bạn có một mối quan hệ nào đó không phải là tình yêu, không hẳn là tình bạn, mặc nhiên không là tình đồng chí, chỉ có thể gọi tên nó là một mối quan hệ đặc biệt thì cũng là một điều may mắn khôn cùng”.

Một mối quan hệ đặc biệt – Phan Ý Yên


Dalton và sen hồng HT

Chiều về đến nhà lao đi mua ngay bạn Dalton suông kẻ xanh bằng lụa và ôm một bó sen hồng Hồ Tây thơm ngát về nhà. Khi vật vã ở VP thì chỉ mong về để được ngồi yên buổi tối trong nhà ngắm sen, được đi mua váy, đi uống bạc xỉu… Rất thèm. Mà theo như lời cô bán hoa có kinh nghiệm thì sen HT thơm ngát chứ không như các loại sen khác. Ah mình ngố thật, điên đảo cắm sen bao năm giờ mới nhập tâm sự khác nhau căn bản này.
P/s: Có 2 mùa hoa đang có đây mà vẫn tiếc, là loa kèn và sen, đều vào mùa hạ. Khi loa kèn và sen lên thành sóng ngập trên phố thì cảm giác về mùa được khắc sâu nhất. Nên rất không thích những thứ hoa, quả mà có cả 4 mùa một cách rất công nghiệp vì sự chờ đợi một thức đúng mùa là một thú vị. Bởi một sự tự nhiên gấp vô vàn sự nhân tạo, về mặt cảm xúc mà nói. Cũng như mùa này ăn mận liên miệng đến mức cơn đau dạ dày hành hạ, bởi rất thích mận và mận thì vào mùa này và chỉ muốn ăn đúng mận mùa này thôi. Và hết thì sẽ ngồi chờ đúng 1 năm để lại có mà ăn. Sẵn sàng chờ như vậy.










VP

VP khoảng 4 ngày thì lên được đến Tam Đảo, thích thị trấn này vì nét kiến trúc người P để lại. Mang về được ít ảnh hoa lá.








Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

and something,

Nghe lớn Lệ Quyên với mưa nửa đêm, tình lỡ… cùng lúc tháo một số váy áo từ mắc xuống cho vào túi kéo, mai đi VP khoảng 4 ngày. Có lẽ đã bắt đầu lãnh cảm với di chuyển thời gian này. Mà làm bất cứ gì trong tiếng nhạc lớn, vẫn là một điều thích thú.
Nghĩ ngay ra chả còn gì đọc, ít nhất cho mấy ngày tới, những lúc thời gian trống. Sang nhà sách TT, cho T đi mua truyện luôn, con bé hồ hởi bê về được 5,6 cuốn, ngồi tựa vào sô pha giữa 2 cửa gió nhẹ, đọc cười khanh khách. Mình thì mang về được mấy cuốn thuộc thể loại hình như chưa đọc bao giờ: Người lớn cô đơn của Phan Ý Yên. Khung trời vàng không lá. Và một cuốn thơ, vài kiếp rồi không mua/đọc thơ, mà hình như chưa bao giờ mua thơ J.
PYY, cô gái này làm mình chú ý trên face, vì điều gì cụ thể thì chưa rõ, nên đọc cô ấy đã, nếu cuốn này thích thì sẽ tìm đọc hết các tác phẩm của cô. Nhưng dù thế nào thì đây cũng là một người trẻ đáng trọng. Cô ấy có một câu thế này: "Một mối quan hệ tốt là mối quan hệ không ảo tưởng về đối phương".
Ngồi một lúc rồi mát xa mặt bằng đường đỏ trộn sữa chua, tắm, cuốn khăn, ngồi nghe lại LQ và đọc tiếp. Giời, nhờ cơn mưa nho nhỏ, đã dịu hơn J
Chen vào giữa đoạn ấy, xem được chút Ký sự biển đảo của V4, rồi tra lịch phát sóng, sẽ cố gắng xem hết, cả trên TV và youtube.


Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

9.7

Hôm nay nghĩ về cách đi tắm. Sẽ đứng trước vòi hoa sen xả nước từ trên cao xuống và gội đầu luôn vì hôm nay phải gội đầu hihi. Xả kiểu này thì tóc dễ bị sơ. Mà kệ.
Về nhà đã kịp ăn hết một lố quất hồng bì chin đậm bồ hóng, ngon ngon là. Rồi tiếp đến một nửa em bơ trộn với sữa chua rồi đến 1 bát rau cải nấu canh suông. Kết thúc là một em sữa chua nha đam. Xong phim J
Trong khi ăn sữa chua kịp xem một đoạn phim có cái câu: trên thế giới, người bị thương biết đi đầy rẫy, đại loại thế. Anh này nói với một cô gái bị thương khi cô ấy cứ vật vã than thân trách phận. Cái anh này thì an ủi rất là đáng yêu J




Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

mini CD

Muốn làm 01 mini CD của anh chàng này, Trung Quân Idol

Trót yêu
Nhìn lại
Hát theo người đi trên phố
Bình yên
Dấu mưa

Sau cơn mưa
...


Khoác áo cho,

Hôm qua trên đường về thì bất giác nghĩ sao bây giờ chúng ta nghèo thế?! chả có câu chuyện gì để nói, cứ nói đi nói lại mãi một vài điều nhỏ nhặt, nổi lềnh bềnh trên bề mặt của đời sống. Khen mãi một thứ đến mức đối tượng của cái thứ được khen ấy phát ngượng lên vì người ta biết nó không hoàn toàn thế, người khen cũng biết thế nhưng vì điều gì chúng ta cứ leo lẻo như vậy. Không còn gì giá trị hơn để nói với nhau sao.
Sáng đọc thấy 1stt về chuyện đi tàu đường dài, rồi cho rằng đó là kỷ niệm đáng nhớ thì chợt nghĩ đến chuyện đa số giờ hay khoác áo mầu hồng cho mọi sự. Tại sao không nhìn mọi thứ với sắc mầu vốn có của nó, có thể là không mầu, tại sao lại cứ phải tô hồng lên khi thực ra nó chỉ có thế, không đủ điều kiện mà hồng lên thì cứ phủ trùm lấy nó làm gì cho tội ra. Tại sao không đối diện với sự thật, để sự thật nó táp vào mặt, để nhận về một sự thanh thản sau đó. Mà cứ phải vẽ ra một cái cớ làm gì, có lẽ chỉ chứng tỏ một sự nghèo nàn, buồn tẻ ở bên trong. Mọi sự bất đắc dĩ/không như ý, người ta hình như không thể công nhận mà cứ phải tìm một lý do để ngụy biện. Hôm trước tranh luận với một nàng về cái chuyện hy sinh, cụ thể là của một bạn khác, lấy chồng như không, lặng lẽ nuôi con, sống với nhà chồng, xa quê. Tất nhiên là tôi tôn trọng sự hy sinh và chịu đựng ấy nhưng mọi người làm ơn đừng nâng cao nó lên, bởi thẳm sâu tôi nghĩ cô ấy chẳng có/chẳng dám có lựa chọn nào khác, nên phải thế thôi, còn nếu có một người đàn ông đủ mạnh, yêu thương cô ấy và con cô ấy, lo được cho cô ấy liệu cô ấy có chấp nhận thực tại ấy không, hay sẽ đứng lên theo người đàn ông có thể bảo bọc được mình?! Hoặc vì cái người đàn ông ấy không xuất hiện/không có nên phải chấp nhận cái thực tại ấy. Đó là sự thật, thế thôi sao phải đao to búa lớn mà làm gì. Ai cũng biết với ai, tại sao chúng ta cứ phải bịt mắt nhau làm gì?!

Việc tô hồng/khoác áo, cũng chẳng có gì cháy nhà chết người đâu, nhưng cái sự rơi sau đó, thì sâu lắm, không chắc đã trở lại được đâu.


Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

From ĐN to HN.

Đường dài từ ĐN ra, buồn tay chụp linh tinh đây.

Trời mây ngoài ô cửa xe,



Ly cà phê khi ăn trưa ở Thanh Hóa, rất ngon, lắc lên mầu cánh rán, lại để trong ly đế đặc, nhỏ, uống rất dễ chịu :-)


Bọn trẻ con nghịch cát ở Vũng Áng, HT. Len lén chụp từ trên cao chúng nó không biết, đến khi giơ trước mặt thì chạy tóe haha. Hồn nhiên. 


 

Mưa ở Ninh Bình.

Về đến HN sáng ra đã lặn lội miên man trong cơn mưa sáng, tắc đường. 


Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

4.7

Sát giờ gọi chả thấy cậu PV đâu, sốt ruột cũng chả để làm gì, không check cũng không được, check cũng chưa chắc đã xong. Thôi thì cong ăn cong thẳng ăn thẳng. PV thường trú thì cũng khá vất vả, với một địa bàn rộng, hot như ĐN, làm nhiều mảng luôn và lại thật thà chứ có lẽ không biết chiêu trò như các bạn ngoài Bắc nhưng dù sao nếu vất vả mà thật thì vẫn tốt hơn. Lại lần nữa mình chạnh lòng vì áp lực công việc với những người tiếp xúc. Ngày trước đã tê tái thế nào khi chứng kiến G thì giờ chẳng còn tê tái nữa vì những chứng kiến là quá ít, chỉ là lát cắt mà cũng đủ làm lòng chùng. Thì nếu chứng kiến hết sẽ đau đớn như thế nào?! Thật sự là không dám. Chưa bao giờ thấy mưu sinh với đa số chật vật như bây giờ. Chúng ta chẳng có cách nào khác là sát bên nhau, chiến đấu cho những thứ nhỏ nhất của đời sống và tận hưởng ân huệ của chính cuộc chiến đó, trong tình yêu lẫn nhau và lòng tử tế từ mỗi cá thể.

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

From HN to Đà Nẵng,

Hôm nay trước khi bay bảo rằng mình hầu như chưa bao giờ bị delay, nhớ là thế, thì bị delay tới 2h đồng hồ, khi ngồi chờ trong máy bay ở sân bay thì không hiểu sao rất nóng, đến quãng 40p, trẻ con đông, khóc như ri, người lớn thì quạt lấy quạt để, lúc chờ hơn tiếng ở sân bay đã hỗn loạn, các chị em thì các kiểu ngồi mỏi mệt đợi chờ, bọn trẻ được thể nô đùa náo loạn, một anh còn cho con uống sữa cứ chạy lăng nhăng trước mặt mình. Rồi vé kiểu gì mà 1/3 gửi được đồ, 2/3 xách theo. Một em zai trong đoàn thì bảo: chị T như tây nhỉ, uống cf, đọc sách, nghe nhạc. giời ạ, thì tôi còn biết làm gì để giữ bình tĩnh trong cái hoàn cảnh này. Rồi, hết đoạn bay thì uống 3 ly cf.

Hạ chân đến resort thì đẹp rõ rồi, chưa biết hay ho thế nào chứ tâm trạng là hơi u ám. Bữa tối gần như không ăn được gì, món ăn không hợp. Tối ngồi bar uống ly gin-tonic thì chả hiểu pha ra cái gì, ngẫm ra thì đi công tác là đêm nào cũng đói, oan trái thật. Về tính ngủ một giấc giường ấm nệm êm thì lại chuyện nọ chuyện kia chả đâu vào đâu, khá mệt mà hơn 3h đêm rồi chưa ngủ được, haiz.



Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Lọ hoa không nở,

Cắm một lọ sen hồng, lọ sen thứ 2 của mùa sen này và nó không nở, cũng không nghĩ mình lại buồn kha khá vậy J.
Vì cứ mong chờ căn phòng mỗi chiều đi làm về mở ra sẽ ngan ngát hương thơm. Vì mong được nhìn thấy tận sâu vào trong bông hoa khi nó xòe tung ra, có thể chụp cái ảnh rồi ngắm nghĩa them chút chút sau đó, khi lọ hoa đã tàn. Thế thôi mà nó không nở. Mai đi ĐN rồi, thứ 2 về sẽ cắm lọ mới. Hoa thì phải nở, phải nở tung tóe mới sướng.

Nhưng bù lại, sáng lên sân thượng phơi quần áo thì đã thấy nụ hồng đầu tiên, tý thì rú lên, giời ạ, không nghĩ nó trổ bông nhanh thế, chỉ mới 2 tháng trồng chứ mấy, mỗi lần nhìn thấy những lá non mầu sậm tim tím hồng hồng  là mừng lắm, vì đó là dấu hiệu của sự sống, nghĩa là nó đã sống chứ không chết.




Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Đảo ngược thường nhật,

Đó là kiểu thỉnh thoảng nghỉ một ngày thường đi làm, ngồi đâu đó cf đọc sách hay tán chuyện với bạn bè. Sẽ phát hiện ra đấy là cách relax rất hay, thú vị. Nhớ điều này vì sáng nay có một em hay ho trên face post stt kiểu thế này, vào cmt đồng ý với em. Rồi nhớ ra đã lâu mình bỏ quên mất. Cs vốn rất nhanh chóng nhàm chán, hãy thay đổi bất cứ gì theo bất cứ cách nào mà thấy thoải mái. Ngày trước hay có kiểu sau một event lớn sẽ nghỉ 1 ngày, bất biết sếp có đồng ý hay không, xong việc là nghỉ, đó là cách mình giữ limit trước những vô lối ngoài vòng kiểm soát trong công việc. Lâu dần các em trong cty cũng quen nên cứ thế mà theo, không điện thoại, không hỏi han nhiều, sau đâu đó mọi việc sẽ đi về quỹ đạo bình thường. Còn lao theo ý muốn của thiên hạ thì vô cùng, chết lúc nào không biết. Hôm trước anh nói một câu, đại loại là: em toàn làm việc với đám đông hỗn loạn. Đúng vậy haiz.


Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...